Chương 13: 13: Ta Không Tin Bọn Họ Chỉ Tín Công Công

Chẳng Màng

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Mọi người ơi huhu đáng ra hôm qua có chương mới mà tui học từ 8h tối ngẩng đầu lên đã là 6h sáng rồi, hum nay tôi nằm bẹp dí như con chó luôn không còn hơi sức nựa
***
Editor:Đờ
Quý Nghiêu vẫn ở Tĩnh Tâm uyển.

Lúc trước y chỉ có một lão ma ma và hai cung nữ.

Nay lão ma ma đã chết, hai cung tỳ kia cũng bị Dương Hạ tìm cớ mà thay đổi, lại sắp xếp thêm hai tiểu hoàng môn và hai cung tỳ.

Gọi là để hầu hạ nhưng thực ra cũng là để giám thị.

Dương Hạ không hề áy náy.

Vài năm nay bọn họ qua lại nhiều, Quý Nghiêu lại càng dính hắn hơn, công công ơi công công à, gọi đến là thân thương, khờ dại, hồn nhiên, ngoan ngoãn vô cùng khiến người ta yêu quý.

Nhưng Dương Hạ biết sự thật thì không phải như thế.

Ví dụ như hắn biết Quý Nghiêu tuy không thể vào Quốc Tử Giám nhưng mấy năm nay nhìn như cứ ngơ ngác mà trưởng thành, không có sở trường gì nhưng thực ra Quý Nghiêu chưa từng buông thả bản thân.


Quý Nghiêu cũng không lừa hắn, chỉ nói rằng trong cung sao mà chán quá, muốn tìm việc gì làm giết thời gian, bằng không phát điên mất.

Y cười hì hì nói với Dương Hạ vậy đấy.

Dương Hạ hỏi y, sau này Điện hạ muốn làm gì?
Quý Nghiêu nghĩ ngợi, nhìn vào mắt Dương Hạ, nghiêm túc đáp lời, sống sót.

Hai chữ ít ỏi làm Dương Hạ ngẩn người.

Bất chợt, nhóc con kia dán lại, bám vào tay hắn, cười khúc khích nói tiếp, công công tốt với ta như thế, ta phải cố gắng sống sót mà báo đáp công công chứ.

Dương Hạ lạnh lùng nghĩ thầm, ngươi chết mới là báo đáp tốt nhất cho ta, nhưng miệng lại nói: "Điện hạ nắm chặt quá."
Không biết là do Quý Nghiêu trưởng thành rồi, sức lực cũng lớn hơn, lại cứ thích dính lấy Dương Hạ, nắm tay hắn.

Dương Hạ da mỏng thịt mềm, chỉ bị nắm một tí thôi cũng để lại dấu vết.

Dương Hạ nhẹ giọng: "Điện hạ lớn rồi."
Hắn im lặng gỡ hai tay Quý Nghiêu đang ôm má mình ra, lòng bàn tay người thiếu niên mang theo nhiệt độ của tuổi trẻ, ấm áp vô cùng.

Vóc dáng Quý Nghiêu phát triển nhanh, giờ Dương Hạ đã phải ngước lên để nhìn y.

Quý Nghiêu đưa tay về, cúi xuống, nói: "Giờ chẳng bằng hồi nhỏ, công công giờ chẳng cho ta thân thiết tí nào."
Lúc y còn chưa phát triển, còn gầy teo, bé nhỏ như đứa con nít, thì Dương Hạ cũng coi y như con nít, còn chịu cho ôm một tí.

Hiện tại khác rồi.

Quý Nghiêu đứng trước mặt Dương Hạ, như sắp khảm hắn vào cơ thể, khóa thật chặt lại, khiến Dương Hạ cảm thấy hơi áp lực.

Dương Hạ nói: "Điện hạ còn nói lời như con trẻ vậy, con người làm sao có thể không lớn lên được."
Hắn như nhớ tới điều gì, đột nhiên nói: "Điện hạ năm nay mười sáu nhỉ?"
Quý Nghiêu ỉu xìu: "Ừm, năm ngoái công công còn đón sinh nhật với ta mà."

Y nhìn đóa hoa vừa bị ném nằm trên mặt đất mới cong lưng cúi xuống nhặt, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía.

Đóa hoa tươi tắn, nhụy hoa nhỏ dài, y nâng lên như chơi đùa.

Nhìn xuyên qua đóa hoa y thấy đôi môi mỏng đỏ thắm của Dương Hạ còn đẹp hơn bông ho này.

Y vui vẻ hơn, khoác tay lên vai Dương Hạ, cài hoa lên mũ hắn.

Dương Hạ nhíu mày, lui lại nhưng vẫn bị Quý Nghiêu nắm vai, giọng nói trong sáng, dễ nghe lại hơi có vẻ nhõng nhẽo: "Công công đừng tránh mà."
Đầu Dương Hạ va nhẹ vào vai Quý Nghiêu, hơi khó chịu, vừa định đẩy y ra thì nghe Quý Nghiêu nhẹ nhàng nói: "Hôm qua anh họ Tạ gia tới tìm ta."
Đợt tuyển tú hai năm trước có con gái thứ của Tạ gia được tuyển vào, Hoàng đế thích sự dịu dàng, nhã nhặn, lịch sự của nàng, cũng được cưng chiều một thời gian, sinh hạ được một công chúa, được phong tần.

Người nhà họ Tạ lấy cớ tới gặp nàng mới có thể vào cung.

Động tác của Dương Hạ dừng lại.

Đời trước là Tạ thị đưa Quý Nghiêu lên đế vị.

Sau sự việc của Trân phi, Tạ thị chăm chăm giữ mình cắt đứt mọi quan hệ với Trân phi, không quan tâm đến sống chết của hai mẹ con.

Mấy năm nay Tạ gia vẫn rất ổn, mọi việc thuận lợi, chẳng đắc tội ai.


Đời trước cũng thế, đời này cũng vậy nên Dương Hạ mới không chú ý đến Tạ gia.

Chẳng nhẽ Tạ gia đã bắt đầu âm mưu điều gì ư?
Dương Hạ nói: "Tạ gia là mẫu tộc của Điện hạ, lui tới cùng Điện hạ là đương nhiên phải."
Khóe môi Quý Nghiêu cong cong, không cho là đúng, đáp lời: "Khi mẫu phi nổi điên không thấy bọn họ, ta ở lãnh cung nhiều năm như vậy không thấy bọn họ, giờ lại làm bộ đau lòng, yêu quý lắm thay.

Thế mà cũng không thấy thẹn với lòng sao?"
Dương Hạ ngẩng lên nhìn Quý Nghiêu, nhận định xem lời đó có mấy phần thật, mấy phần giả: "Hả? Bọn họ nói gì?"
Quý Nghiêu cúi xuống ngắm Dương Hạ.

Mũ quan của dn cài bông hoa, hắn vốn là mặt trắng môi đỏ, khóe mắt cong cong lại có vẻ sắc bén kiêu ngạo lại khiến hắn càng diễm lệ.

Quý Nghiêu cười, đáp: "Bọn họ nói, ta là con nối dòng của Tiên đế, thân phận quý trọng, không thể ở lãnh cung cả đời được."
"Bọn họ sẽ sắp xếp cho Bệ Hạ biết đến sự tồn tại của ta, khiến ta xuất hiện trước mặt mọi người."
Dương Hạ không nói gì, chỉ nghe Quý Nghiêu nói: "Công công, ngươi nói xem ta nên làm thế nào bây giờ?"
Dương Hạ nhìn Quý Nghiêu, nói: "Đây là việc trọng đại, sao Điện hạ lại hỏi tôi?"
Quý Nghiêu thấp giọng, thì thầm bên tai Dương Hạ như đứa trẻ bốc đồng: "Công công nói thế nào thì là thế ấy, ta không tin bọn họ, chỉ tín công công.".