Chương 39: 39: Tình Kiếp

Nhật Ký Theo Đuổi Chiến Thần Tướng Công

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tờ mờ sáng hôm sau, Thiền Huy đã lệnh niêm phong lại miệng giếng, Ỷ Lan lại tiếp tục lăn xả vào việc điều trị, chế giải dược của mình.

Lần này, nàng đã không còn đeo khăn che mặt nữa, cũng không đội mũ vành có rủ màn che nữa.

Người nàng muốn giấu nhất, cũng đã nhận ra rồi, nàng còn đeo làm gì nữa.

Trong phút chốc, tin đồn Ý Linh y thánh là một mỹ nữ kiều diềm cũng được lan khắp tứ hải bát hoang...!đồn xấu lan xa, đồn tốt cũng truyền nhau nhanh tới chóng mặt.

Ỷ Lan lại không chút để tâm tới lời bàn tán, nàng vò đầu bứt tai, nàng làm mọi cách, cũng không tìm ra được cách ngăn chế, làm chậm tốc độ kết tinh thạch của độc cổ được, giải dược lại càng không.

Nàng tới doanh binh cũng đã là ngày thứ ba, số thiệt hại về mạng người lại mỗi lúc một tăng, cái danh y thánh của nàng có lẽ sắp có chút nực cười rồi.

Những binh lính tướng sĩ được điều trị bởi nàng cũng đã bắt đầu trở nặng, có người đã lâm vào hôn mê bất tỉnh.


Nàng còn cố truyền tiên lực, cho họ uống những loại đan dược có khả năng loại bỏ độc tố hiếm nhất, nhưng lại cũng gần như không có tác dụng.

Độc này tàn phá từ bên trong, cũng lan ngấm ngầm từ trong đan điền, nàng lại chỉ có thể điều trị cho họ, nhìn biểu hiện bên ngoài của họ, mò đoán cũng chẳng biết cụ thể độc đã lan nhanh tới đâu, căn nguyên đều không biết hoạt động của chất độc này như nào.

Ý Linh y thánh- nàng nổi tiếng là bách độc bất xâm, từng không ít lần lấy thân kiểm nghiệm độc, bệnh dịch, lần nào lần ấy cũng nhờ vậy mà tra được rõ căn cơ và cách trị.

Lần này, liệu nàng có nên đánh liều không?
Ỷ Lan nhíu mày, vân vê lọ độc nàng trích được từ lần “thăm” chiến địa lần trước trong tay.

Nàng không phải kẻ có tu vi thâm hậu tài ba gì, nếu lần này liều mạng, mà vẫn không tìm ra căn nguyên của bệnh, không quá năm ngày, nàng đã kiệt quệ, không còn chống đỡ nổi rồi.

Nhưng nàng nỡ nhìn những sinh mạng kia lìa xa cõi đời sao, người thân của họ cũng đang mong ngóng họ từng ngày, Ý Linh y thánh với họ lại như ngọn cỏ cứu mạng, hết mực ủy thác mong chờ.

Không lẽ nếu không làm gì, nàng chỉ có thể đành bó tay nhìn họ từng người một ra đi sao? Dù cho miệng giếng, nguồn lây đã bị niêm phong thì số người nhiễm độc đã chiếm quá nửa số binh lính trong doanh trại rồi, nếu họ đều mất mạng, thì đây là một tổn thất lớn với Thiền Huy cũng như Thiên Tộc.

Ỷ Lan lòng cũng quyết, nàng dứt khoát, nhắm mắt, ngửa cổ, định một hơi dốc cạn số độc.

Nào ngờ khi miệng bình còn chưa chạm đến môi, đã có làn tiên khí rẹt qua đánh văng chiếc bình trong tay nàng.

Đường tiên khí sắc nhọn, bén nhưng cũng nhỏ đủ để không làm nàng bị thương, chiếc bình nhỏ liền văng khỏi tay nàng, rơi mạnh xuống đất vỡ tan tành, độc cứ vậy cũng bỏ phí đi hết.

“Nàng điên rồi!!!”
Thiền Huy mặt mày xanh xao, tái mét, ánh mắt hoảng sợ nhìn hành động hắn cho là điên rồ của nàng.

Hắn bước tới, những sải chân lớn nặng nề, giữ chặt lấy hai tay nàng, chất vấn:

“Ỷ Lan nàng điên rồi, nàng không muốn sống nữa sao!?”
Ỷ lan lại không chút để ý đến gương mặt lo lắng của hắn, mắt nàng tiếc nuối hướng về chiếc bình nhỏ đã vỡ tan tành, tiếc nuối:
“A! Ta quý chiếc bình đó lắm, huynh đánh đổ hết độc rồi, làm sao ta tìm được hướng điều chế dược giải đây?”
Thiền Huy nghe nàng nói vậy, mặt hắn tối sầm lại, nghiến răng, gằn giọng chất chứa nỗi sợ hãi tột cùng, hắn sợ chỉ chậm một chút nữa thôi, hắn liền can không kịp nữ nhân này làm liều:
“Đã lã lúc nào rồi...!nàng còn lo cho cái bình ấy.

Đã là đại cô nương rồi, vậy mà cũng không biết lo lắng cho bản thân sao, nàng muống tế mạng mình cho cổ độc à!?”
Ỷ Lan khó hiểu:
“Không làm vậy, thì huynh bảo ta chế ra giải dược sao đây?”
“Vậy có nghĩa là nàng lấy bản thân ra thử thuốc luôn ư, nàng có biết quý trọng mạng sống không thế, nàng không biết run sợ hay sao?”
Tay hắn run lên bần bật khi giữ lấy tay nàng, Ỷ Lan cúi mặt, hắn giận gì chứ, đây...!vốn là chức trách của nàng, vốn là tác phong của Ý Linh y thánh này xưa nay mà:
“Mạng sống quý giá, làm sao ta không quý trọng cho được, ta càng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết mình liều lĩnh cỡ nào.”
“Vậy sao nàng...”
Khi hắn vừa cất lời, Ỷ Lan liền ngầng lên đối mắt với hắn, đôi mắt của nàng sắc bén như cháy lên ngọn lửa của quyết tâm, dường như không chút để ý tới tâm tình hắn.

Còn gương mặt Thiền Huy, như thể sợ rằng người mất mạng là hắn...!chứ không phải nàng vậy.

Nàng nói:

“Huynh sợ sao? Vậy Thiền Huy, ta nói huynh biết, để từ một kẻ vô danh tiểu tốt, có thể chạm ngưỡng danh y thánh như này, ta đã phải đánh đổi rất nhiều.

Đây không phải là lần đầu tiên ta đem thân mình ra thử nghiệm.

Không phải ai sinh ra cũng có thiên bẩm như huynh cả, Chiến Thần.”
“...”
“Những năm qua huynh đi trải tình kiếp, còn ta đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được ngày hôm nay, huynh vui vẻ si tình trần tục, làm sao hiểu được ta đã ngoi lên bằng cách nào...!Chút khổ này có nhằm nhò là bao với ta.

Sợ sao? Có sợ, nhưng ta càng sợ hơn khi bệnh nhân của mình chết dần chết mòn mà không thể làm gì.”
Mặt Thiền Huy liền bất ngờ trước lời nói ẩn ý của Ỷ Lan, hắn trùng xuống, nhìn vào đôi đồng tử đen láy của nàng, hỏi:.

Kiếm Hiệp Hay
“Tình kiếp? Vui vẻ si tinh? Nàng nghe được từ tên khốn nào thế?”.