Đăng vào: 12 tháng trước
“Lạch cạch!”
Hộp gấm rơi xuống đất.
Nắp hộp văng ra, để lộ một con dấu màu đen bên trong hộp.
Con dấu cổ sơ mà dày nặng, có kích thước bằng bàn tay trẻ sơ sinh, trên bề mặt được điêu khắc một con cóc vàng. Phần lưng cóc có một chữ “Đường” rất lớn, bên trên có vết tích hư hại, dường như đã trải qua năm tháng bể dâu.
Lăng Khôi ngắm nhìn con dấu nhà họ Đường, hồi lâu không lên tiếng.
Vành mắt ẩm ướt lại lần nữa trở nên nóng hổi.
Câu nói cuối cùng của ông cụ Đường vẫn luôn quẩn quanh trong đầu Lăng Khôi.
“Tôi cũng vừa mới biết mọi chuyện. Mong cậu hãy mang theo nỗi oan của nhà họ Tô, mang theo nỗi oan của nhà họ Đường, đứng trên đỉnh cao Cửu Thiên một lần nữa, dùng máu rửa sạch nỗi oan cho hai nhà chúng tôi. Xin cậu hãy nhận lấy”.
Ông cụ Đường biết thân phận của mình.
Cụ ấy biết mình là Lăng Hiêu.
Cuối cùng ông cụ Đường đã dùng cách thức khó hiểu nhất để biểu đạt, chỉ cho một mình Lăng Khôi hiểu được.
Bí mật này quá lớn, ông cụ Đường biết rõ sức nặng của nó.
Vì vậy, cho dù là Đường Xuyên Thủy và Đường Thục Thanh thân thiết nhất với ông cụ cũng không được biết.
Cụ ấy đã dùng chút sức lực cuối cùng để giao con dấu của nhà họ Đường cho anh.
Lời phó thác này nặng như Thái Sơn.
Khiến xương cốt toàn thân Lăng Khôi trở nên nặng nề, nước mắt trào dâng.
“Ông nội!”
“Bố!”
Đường Thục Thanh và Đường Xuyên Thủy cùng lúc kêu lên một tiếng đứt ruột đứt gan.
Chỉ trong chớp mắt, bên ngoài cũng vỡ òa tiếng khóc chấn động đất trời.
Người ở ngoài cửa nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của bố con Đường Xuyên Thủy thì biết ông cụ Đường đã qua đời.
“Soạt!”
Đường Xuyên Hà và Đường Xuyên Bách vội vàng xông vào, chạy đến bên giường.
Nhìn thấy ông cụ Đường quỳ trước mặt Lăng Khôi, hơi thở không còn, bọn họ lại càng khóc lóc thê thảm.
“Bố!”
“Bố!”
“Sao bố lại ra đi như thế…”
“Không, con còn đang đợi bố tiếp tục kể chuyện ngày xưa cho con nghe mà”.
“…”
Tâm trạng của tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều suy sụp, bọn họ quỳ rạp dưới đất, kêu gào thảm thương.
Lăng Khôi vốn đang vô cùng đau buồn, nhìn thấy cảnh này trong lòng lại càng khổ sở thê lương.
Lăng Khôi không phải một người dễ xúc động.
Không phải vì anh máu lạnh.
Mà là vì anh đã trải qua quá nhiều chuyện sống chết, nên đã chôn giấu tình cảm thật sâu.
Một khi anh xúc động cũng không khác gì người bình thường.
Có thể thấy ngày thường ông cụ Đường đối xử rất tốt với người trong tộc, tình cảm giữa họ vô cùng thắm thiết, ai cũng thích cụ ấy, ủng hộ và yêu quý cụ ấy.
Cũng chỉ có như vậy thì lúc ông cụ Đường qua đời, tình cảm chân thực của mỗi người mới không thể kiềm chế mà bộc phát.
Bọn họ khóc lóc nửa tiếng đồng hồ, Lăng Khôi cũng đứng im tại chỗ không nhúc nhích suốt nửa tiếng đồng hồ.
Đến lúc này, tâm trạng của mọi người mới dần dần đỡ hơn.
“Tên chết tiệt kia, cậu đã làm gì ông nội tôi? Có phải cậu đã hại chết ông nội tôi không?”, Đường Thục Hạo phẫn nộ trừng mắt nhìn Lăng Khôi, sát khí dâng tràn, siết chặt nắm đấm, chuẩn bị lao tới liều mạng với Lăng Khôi.
“Thục Hạo, anh câm miệng lại cho tôi! Ông nội đi rất thanh thản, anh đừng nói bậy bạ trước di thể của ông nội”, Đường Thục Thanh gần như rống lên.
Đường Thục Hạo chỉ vào Lăng Khôi, lạnh lùng nói: “Ông nội vốn đang yên lành, cậu ta vừa tới chưa được bao lâu thì ông nội qua đời. Chính cậu ta đã hại chết ông nội!”
“Im đi! Nhờ Lăng Khôi đến đây mà ông nội mới gửi gắm được di nguyện cuối cùng, vì vậy mới ra đi thanh thản”, bình thường Đường Thục Thanh rất sợ Đường Thục Hạo, nhưng giờ phút này cô ta không nghĩ được nhiều đến thế.
Lúc này Đường Xuyên Hà lên tiếng hỏi: “Thục Thanh, tốt xấu gì cháu cũng là người nhà họ Đường, sao lại nói giúp người ngoài?”
Đường Thục Thanh nghe vậy mới im lặng.
Đường Xuyên Bách cao to cường tráng lên tiếng hỏi: “Vì sao trước khi bố về trời lại quỳ trước mặt thằng nhóc này? Có phải cậu ta đã làm gì bố không?”
Đường Xuyên Bách vừa hỏi vậy, mọi người đều dời sự chú ý lên chuyện này.
Bọn họ không thể chấp nhận được, vì sao ông cụ Đường thường ngày như thần linh trên cao lại đột nhiên quỳ trước mặt Lăng Khôi?
Hoàn toàn không thể chấp nhận được!
“Không sai, chắc chắn thằng nhóc này đã làm gì đó với ông cụ Đường nên ông cụ Đường mới quỳ trước mặt cậu ta”.
“Thằng nhóc này đúng là ác độc quá mà. Đến cả một người đang hấp hối như ông cụ Đường mà cậu cũng cả gan sỉ nhục? Cậu không sợ bị thần linh trừng phạt sao?”
“…”
Bọn họ lao nhao chỉ trích, kẻ nào kẻ nấy chĩa mũi dùi vào Lăng Khôi.
Đường Thục Thanh vừa khóc vừa giải thích: “Đó là ông nội tự nguyện. Ông nội dùng chút sức lực cuối cùng trong đời để cầu xin Lăng Khôi”.
“Đùa gì thế? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như Lăng Khôi cũng đáng để ông cụ Đường cầu xin sao?”
“Đúng vậy, chính cậu ta đã khiến ông cụ Đường chết, chúng ta không thể tha thứ cho cậu ta!”
“Toàn bộ nhà họ Đường đều không thể tha thứ cho cậu ta!”
“…”
Đám đông căm phẫn gào lên.
Lúc này Đường Xuyên Bách phất tay nói: “Người đâu, bắt nhốt cậu ta lại, đợi sau khi cúng tuần đầu cho bố xong, chúng ta sẽ bàn bạc xem nên xử lý cậu ta thế nào”.
“Xuyên Bách nói đúng, bắt nhốt cậu ta lại rồi nói sau”.
“Nhốt cậu ta lại!”
“…”
Vài vệ sĩ to cao vội vàng bước nhanh đến phía trước, bao vây Lăng Khôi vào giữa, chuẩn bị xông lên hạ gục Lăng Khôi.
“Ai dám!”, Đường Xuyên Thủy quát to một tiếng, lau nước mắt nơi khóe mắt, nhấn mạnh từng câu từng chữ: “Bố đã gửi gắm di nguyện cuối cùng cho cậu Lăng. Tất cả mọi người nghe rõ cho tôi, tiếp sau đây tôi sẽ công bố di nguyện của bố”.
Mọi người cùng đứng dậy, cung kính nhìn Đường Xuyên Thủy.
Bọn họ biết trước khi ông cụ Đường mất, chỉ có Đường Xuyên Thủy, Đường Thục Thanh và Lăng Khôi ở trong phòng.
Lời nói của Đường Xuyên Thủy rất có sức nặng.
Đường Xuyên Thủy lớn tiếng nói: “Di chúc của bố… Giao con dấu của nhà họ Đường cho Lăng Khôi nắm giữ. Từ nay về sau, quyền quyết định đối với toàn bộ nhà họ Đường đều nằm ở Lăng Khôi”.
Một trận xôn xao.
Cả hiện trường rối loạn.
“Hoang đường!”, Đường Xuyên Bách quát lên: “Lăng Khôi chỉ là người ngoài, có tư cách gì mà nắm giữ con dấu của nhà họ Đường chứ? Chú ba, có phải đầu óc chú có vấn đề không? Cho dù bố có hồ đồ cũng không thể nào giao con dấu nhà họ Đường cho thằng nhóc Lăng Khôi này được”.
Đường Xuyên Thủy nói: “Mỗi một câu tôi nói đều là sự thật, Thục Thanh cũng có thể làm chứng”.
Đường Thục Thanh lập tức lên tiếng: “Bố cháu nói không sai một chữ. Lúc lâm chung, ông nội đã quỳ ở nơi này, hai tay dâng con dấu nhà họ Đường cho Lăng Khôi, xin Lăng Khôi giữ con dấu của nhà họ Đường”.
Tất cả mọi người lại cảm thấy kinh hãi một lần nữa.
Lời nói trịnh trọng như vậy, người nhà họ Đường bình thường không dám đứng ra phản đối. Dù sao uy thế của ông cụ Đường vẫn còn đây. Hơn nữa, hình ảnh ông cụ Đường quỳ gối ở ngay trước mắt và con dấu nhà họ Đường rơi trên mặt đất đều chứng thực cho câu nói của Đường Thục Thanh.
“Nói dối, bịa đặt, đảo lộn trắng đen!”, Đường Xuyên Bách gào to: “Bố dùng cả đời gầy dựng gia tộc Đường Thị, dựa vào năng lực hơn người mà dẫn dắt gia tộc Đường Thị trở thành một trong năm gia tộc lớn ở Trung Hải. Bố tôi là người thông minh sáng suốt đến thế nào? Tất nhiên ông ấy sẽ có cách nghĩ của mình về việc kế thừa, sao có thể tùy tiện giao cho người ngoài như vậy được? Mọi người dùng đầu nghĩ cũng có thể hiểu rõ. Đường Thục Thanh, Đường Xuyên Thủy, các người đừng hòng lừa gạt mọi người ở đây, nếu không tôi sẽ nhốt cả các người vào một thể”.
Đường Xuyên Bách có địa vị không tầm thường trong gia tộc, ông ta dẫn đầu nói ra những lời như vậy lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người.