Chương 88: 88: Tôi Làm Chủ Nhiệm Lớp Tự Nhiên

Cửa Ngày Càng Nhỏ

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Nửa đêm Lục Thận Hành nghẹn nước tiểu mà tỉnh.

Hắn quay đầu sờ không thấy người, cơn buồn ngủ tring nháy mắt bay hơn phân nửa, lại phát hiện đến một chút hơi ấm ở bên gối cũng không còn.
“Ngô Nguyên?”
Giọng Lục Thận Hành vừa vang lên, phòng khách liền truyền đến một chuỗi tiếng bước chân.

Bóng dáng Ngô Nguyên xuất hiện ở cửa, theo sau đó là đèn phòng sáng lên.
“Thầy.”
Lục Thận Hành nhìn đôi mắt sáng ngời dị thường của thanh niên đang ngồi bên giường kia, không có chút một mệt mỏi nào.

Hắn xoa xoa thái dương, “Đã trễ thế này em không ở trên giường ngủ còn chạy ra phòng khách làm gì?”
Thanh niên cao lớn tuấn tú mím môi lộ ra một nụ cười, có chút xấu hổ.

“Em không ngủ được.”
Chiếc nhẫn trên ngón áp út cứ như một bản tình ca cất lên không ngừng.

Cậu trầm luân, say sưa, mê mẩn, không thế nào ngủ được.
Cậu sợ mình ảnh hưởng tới giấc ngủ của người đàn ông này, vì vậy mới ra phòng khách ngồi, tự mình nhấm nháp dư vị vui sướng ấy.
Lục Thận Hành xốc một góc lên, ra lệnh: “Ngô Nguyên, em lên giường ngay cho tôi!”
Ngô Nguyên nhấc mi lén liếc nhìn hắn một cái, cởi áo khoác leo lên, đắp chăn bông nằm im.
Lục Thận Hành từ phòng vệ sinh bước ra, cái người vốn đang trợn tròn mắt nằm trên giường lập tức nhắm tịt mắt lại, hàng mi cong dài run run.
“…” Lục Thận Hành nằm kế bên cậu, “Vui đến như vậy à?”
Khóe môi Ngô Nguyên khóe khẽ nhếch lên, "Dạ."
Lục Thận Hành xoa xoa đầu Ngô Nguyên, xoay người hôn em, lại cọ vào trong cơ thể em.
Ngày hôm sau Ngô Nguyên đến bệnh viện, nhìn thấy Lưu Nhất Hàm đứng ở bên ngoài văn phòng cậu, có cảm giác ghê tởm như ăn phải ruồi bọ.
Lưu Nhất Hàm tựa như không nhìn thấy vẻ lạnh nhạt trên mặt Ngô Nguyên, tươi cười chào hỏi: “Ngô Nguyên, bác sĩ Ngô, chào buổi sáng.”
Ngô Nguyên không nói một lời, mím môi trở tay đóng cửa lại thay quần áo.
Lưu Nhất Hàm suýt chút nữa đụng cả cái mũi vào, sắc mặt cậu ta thay đổi, mắng cái đệt.
Y tá ở quầy tiến tới nói: “Tiên sinh, có chỗ nào không thoải mái xin hãy đăng ký, mọi người đều phải xếp hàng.”
Lưu Nhất Hàm cúi đầu, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, “Tôi là bạn học cũ của bác sĩ Ngô."
Y tá trẻ đỏ mặt, “Thật ngại quá."
Nụ cười trên mặt Lưu Nhất Hàm cứng đờ, hậm hực đi đăng ký.
Chờ đến khi tên mình được đọc lên, Lưu Nhất Hàm gấp không chờ nổi chạy vào.
Mí mắt Ngô Nguyên không hề nhấc lên, giọng điệu cứng đờ, “Sổ khám bệnh.”
Lưu Nhất Hàm cầm sổ để trên bàn, cậu ta chống cằm cười nói: “Chúng ta cũng phải khoảng mười năm không gặp rồi, Ngô Nguyên, thật không ngờ còn có thể gặp lại cậu đấy.”
Ngô Nguyên xếp lại sổ khám, ngửa lưng ra sau, hai mắt khép nửa, ánh mắt lạnh băng.
Lưu Nhất Hàm mặt nóng dán mông lạnh đành cười gượng, “Cậu phải làm đến mức này sao?Tôi cũng đâu phải tới tìm cậu đòi nợ.”
Cậu ta bỗng nhiên vồ về phía mặt Ngô Nguyên.
Ngô Nguyên nắm cổ áo Lưu Nhất Hàm, thô bạo ấn mặt cậu ta lên mặt bàn lạnh băng.
Tư thế này làm Lưu Nhất Hàm chật vật bất kham.

Cậu ta la hét: “Mẹ nó cậu làm cái gì thế? Buông ra!”
Ngô Nguyên từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng quét qua dưới đáy mắt, bình tĩnh trở về tư thế cũ.

Cậu ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói: “Đi ra ngoài.”
Lưu Nhất Hàm xì một tiếng, sập cửa rời đi.

Cậu ta đi ra khỏi bệnh viện, có chiếc xe từ phía đường đối diện chạy đến, theo sau cậu ta.
Trong xe Lục Thận Hành đè mũ lưỡi trai trên đầu, một bên đánh tay lái, một bên lăn qua lộn lại đọc nguyên tác.

Muốn tìm ra cách có thể đè đầu cho Lưu Nhất Hàm chết dí với tiền đề không phá hỏng thế giới này.
Từ trước đến nay Lục Thận Hành chưa từng đọc một quyển sách nào nghiêm túc đến vậy, gần như xét nét từng chữ một.
Lưu Nhất Hàm là hát chính của một ban nhạc, không chìm không nổi, thường biểu diễn ở quán bar.


Có lão quản lý của một công ty vô tình gặp phải, không ăn được vào trong miệng nên vẫn luôn nhớ thương cái mông của cậu ta.
Người nọ chính là cái vị về sau lên giường với Lưu Nhất Hàm, bị Ngô Nguyên về nhà đột xuất bắt gặp được.
Dẫn tới một hồi huyết án người thứ ba.
Lục Thận Hành ngừng xe ở ven đường, hắn cởi hai cúc áo sơ mi, xoa đầu tóc quy củ chỉnh tề không chút cẩu thả trở nên rối tung, theo đuôi Lưu Nhất Hàm vào quán bar.
Mấy chỗ thế này vẫn như cũ không bớt chút mê ly tình sắc nào.

Lục Thận Hành ngồi ở quầy bar, gọi một ly Cocktail, động tác thành thạo, có loại tà khí khác hoàn toàn với khuôn mặt đoan chính văn nhã.
Hầu kết của bartender cục cựa, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thận Hành, thẳng thừng làm càn.
Khóe miệng Lục Thận Hành giât giật, “Cậu không hợp khẩu vị tôi.”
Bartender nhún vai, tiếp tục đến gần.

“Tiên sinh, ngài rất lạ mặt, lần đầu tiên tới đây sao?”
Lục Thận Hành ngoài cười trong không cười, “Rượu thì đưa tôi, còn cậu câm miệng.”
Bartender bị đuổi đẹp, chẳng lẽ gã nhìn lầm rồi? Người đàn ông này trên dười phát ra hơi thở dã tính cực dụ người, gã cho rằng chỉ với kinh nghiệm của mình, muốn tình một đêm cũng không khó.
Lục Thận Hành nghiêng người nhìn đám người đang lắc lư, xác định được vị trí của Lưu Nhất Hàm, híp mắt, hẳn là sắp tới rồi.
Không qua bao lâu, một người đàn ông độ 50 đi vào.

Một thân ăn vận tinh anh thành đạt, tuy rằng trông không hạp mắt, nhưng hàng hiệu từ đầu đến chân lại lóa mắt.
Ánh sáng tù mù lập loè bất định, Lưu Nhất Hàm nhảy mệt rồi, ra ghế quầy bar ngồi xuống, gân cổ la: “Lấy một ly Bloody Mary.”
Bartender đẩy rượu tới phía Lưu Nhất Hàm.

Đúng lúc này, Lục Thận Hành đột nhiên đứng dậy, vô tình đụng khẽ phải gã, bột phấn giữa ngón tay rớt vào chén rượu.
Lục Thận Hành đi đón Ngô Nguyên tan làm, hắn bắt gặp phải một thiếu nữ mặc đồ bệnh nhân đang thổ lộ với Ngô Nguyên.
“Bác sỉ Ngô, em… em rất thích anh… Lần đầu tiên thấy anh, em… em…”
Thiếu nữ nói rất nhiều, khóe mắt Ngô Nguyên liếc thấy một góc áo, trong mắt cậu hiện lên ý cười, “Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.”
Thiếu nữ chưa kịp phản ứng, thanh niên trước mặt đã lướt qua cô nàng, bước chân gấp gáp, tựa như đang bị thứ gì hấp dẫn.
Lục tiên sinh ghen tị đang ngồi trong xe, mùi dấm của hắn cực kỳ nồng nặc, Ngô Nguyên còn chưa đến gần đã có thể ngửi ra.
Mở cửa xe đi vào, Ngô Nguyên cười khẽ, “Sao thầy lại tới đây?”
“Hôm nay chỉ có hai tiết.

” Trong mũi Lục Thận Hành phát ra một âm tiết, “Không tới làm sao nhìn được một vở kịch thế này.”
Ngô Nguyên nắm lấy tay Lục Thận Hành, “Giận rồi?” Cậu chớp chớp mắt, “Cô ấy chỉ là một bệnh nhân của em thôi, không có khả năng khác.

Thầy hiểu em mà, em còn lười hơn cả thầy, trừ thầy ra, nghĩ đến người khác em cũng lười nghĩ.”
Lục Thận Hành lạnh mặt, “Cô gái đó xem em như hoàng tử của cô ta, tôi không vui nổi.”
Chỉ sợ trong cả bệnh viện này, người xem Ngô Nguyên như hoàng tử không phải ít.

Loại cảm giác này chính là bảo bối của mình nhưng cứ bị kẻ khác dòm ngó, kẹt cứng trong lòng, không thoải mái lắm.
Nụ hôn của Ngô Nguyên rơi lên khóe mắt Lục Thận Hành, nhẹ nhàng ấm áp.

Cậu nói: “Thầy ơi, thầy chính là hoàng tử của em.”.