Đăng vào: 12 tháng trước
Hà La ngồi đối diện với người phụ nữ vừa tự xưng là người mà Phong Duật Thần yêu nhất, cô ta liền nở nụ cười khinh thường, khó tin nhìn Vương San:
- Theo tôi biết, Phong tổng là người đàn ông độc thân.
Tôi nghĩ cô cũng không cần tự luyến tới mức vậy đâu!
Phong Duật Thần cũng là đối tượng mà Hà La nhắm tới, vì vậy nên cô ta luôn tìm mọi cách để anh có thể để ý tới mình dù chỉ một lần.
Nhưng cuối cùng anh không những không thèm nhìn mặt cô ta mà còn còn thẳng thừng sa thải cô ta vì chỉ để bảo vệ Phương Hân.
Rốt cuộc Hà La có chỗ nào không bằng Phương Hân chứ?
Nay lại xuất hiện một người phụ nữ tự xưng là người mà Phong Duật Thần yêu nhất, Hà La vô cùng khó chịu.
Nhưng vì chuyện đại sự trước mắt, cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nếu thực sự là vậy, thì chẳng phải hai người đều có chung một cái gai trong mắt cần phải loại bỏ là Phương Hân sao?
Vương San nhìn khuôn mặt khó tin của Hà La, biểu cảm không quá tức giận khi cô ta nói câu đó.
Bởi vì Vương San tự tin rằng, Phong Duật Thần nhất định còn yêu mình.
Chuyện hồi sáng nay đã chứng minh được gì sao? Phong Duật Thần sau khi nhìn thấy Vương San không những không đuổi cô ta đi mà còn giữ cô ta ở lại.
Chẳng qua là lúc đó đột nhiên bị người ngoài phá đám mà thôi.
Nghĩ tới đây, Vương San lại càng thêm căm hận người đã phá hoại chuyện tốt đẹp của cô ta.
Nếu như biết cô là ai, cô ta nhất định sẽ tính sổ với cô.
- Quá khứ của tôi và Thần thế nào, cô làm sao biết được chứ? Tôi vừa nhìn cô đã biết ngay cô có ý với Thần, đúng là mơ tưởng hão huyền mà.
Nói cho cô biết, Thần chỉ yêu mình tôi mà thôi.
Biết điều thì tránh xa anh ấy ra!
Những ai dám cản trở Vương San, cô ta nhất định sẽ dạy dỗ cho người đó một bài học.
Phong Duật Thần chỉ có thể là của mình cô ta mà thôi.
Hà La nhẫn nhịn, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
Nhưng cũng may cô ta thông minh, chủ động hẹn trước Vương San để thay đổi cục diện tình thế.
Vừa nhìn đã biết Vương San không phải dạng vừa, đối phó với Phương Hân thì phải dùng đến người mưu mô quỷ quyệt như cô ta.
Tới lúc đó, Hà La không cần phải làm gì cả, chỉ cần nhàn nhã đứng bên ngoài xem kịch mà thôi.
Chiêu mượn đao giết người này quả thực tuyệt vời!
Hà La mỉm cười, thái độ thay đổi thái độ nhanh hơn lật sách.
Bây giờ phải lấy lòng Vương San trước đã, đợi tới khi xử lí xong Phương Hân, cô ta mới ra tay với Vương San cũng không muộn:
- Cô đừng để ý tới mấy lời lúc nãy tôi nói, thật ra tôi hẹn cô vì cảm thấy rằng Phong tổng thực sự quan tâm tới cô một cách đặc biệt.
Nhưng cô phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội đấy nhé, không là bị người khác cướp mất đấy!
Hà La nhếch môi, thong thả uống một ngụm cà phê, nói một cách úp đóng úp mở.
Quả nhiên câu nói này đã thành công dụ Vương San mắc bẫy, cô ta lập tức nắm bắt trọng tâm vấn đề:
- Ý cô là, đang có người cố tình quyến rũ Thần?
- Đúng vậy, là thư ký bên cạnh Phong tổng đó.
Sáng nay chắc cô đã gặp rồi!
Hà La vừa nói rồi vừa mở điện thoại ra, đưa cho Vương San xem những bức ảnh mập mờ của Phong Duật Thần và Phương Hân.
Vương San liền nhận ra cô gái trong ảnh chính là người sáng nay phá hỏng chuyện tốt của cô ta, trong lòng lập tức dâng lên cơn sóng phẫn nộ:
- Quả nhiên là cô ta!
Hà La càng thêm đắc ý, cô ta tiếp tục thêm dầu vào lửa, cố tình kích động Vương San:
- Cô gái này tên Phương Hân, cô không biết cô ta lẳng lơ thế nào đâu.
Cô ta đã thành công câu dẫn Phong tổng rồi, còn đi chung xe thân mật như vậy.
Hazz, xem ra tình địch lần này của cô không dễ đối phó.
Vương San chỉ mải chìm trong lửa hận nên cũng không quá để ý tới mục đích của Hà La, cô ta nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, thề rằng nhất định phải kéo lại Phong Duật Thần về phía mình:
- Phương Hân sao? Tôi nhớ kĩ tên cô rồi.
...!
Phương Hân mới bước vào bên trong căn nhà rộng lớn, ngay lập tức Tiểu Duật Khang lon ton chạy tới ôm lấy chân cô.
Giọng nói non nớt dễ thương vang lên khiến cho ai nghe vào cũng phải siêu lòng:
- A, mami cuối cùng cũng tới rồi.
Con nhớ mami quá!
Phong Duật Thần bước phía sau, nở nụ cười cưng chiều nhìn hai mẹ con.
Có Phương Hân ờ đây thật tốt, dù cho cô chỉ mới nhận lời trở thành bạn gái của anh thôi, nhưng anh lại luôn cảm giác rằng cô đã là vợ của anh từ lâu rồi.
Hơn nữa, cô và Tiểu Duật Khang thực sự rất hợp nhau, như thể rằng cô chính là mẹ ruột của thằng bé vậy.
Phương Hân cũng ôm lấy Tiểu Duật Khang, đối với cậu bé không chút máu mủ ruột thịt đối với cô này, cô lại không hề có cảm giác bài xích.
Thằng bé là con riêng của Phong Duật Thần thì sao chứ? Cô không sẽ không để ý đâu, sẽ yêu thương thằng bé như con ruột của mình.
Đấy là giả sử nếu như cô và Phong Duật Thần tiến tới hôn nhân, còn giờ thì nghĩ đến chuyện đó e là còn quá sớm.
Tiểu Duật Khang lại ngước lên nhìn Phương Hân, khuôn mặt đáng thương vô cùng.
Thằng bé lại lí nhí hỏi:
- Mẹ ơi, mẹ sẽ không rời xa con nữa đúng không?
Mấy ngày nay Phương Hân không tới nhà, Tiểu Duật Khang rất sợ cô sẽ bỏ rơi mình, cũng sợ cô và papa cãi nhau.
Vào thời khắc này, Tiểu Duật Khang tự nhủ rằng nhất định phải giữ lấy cô thật chặt.
Trái tim Phương Hân nghẹn ngào, cô liền giơ tay lên nhéo má phúng phính thằng bé, hứa chắc nịch:
- Mẹ sẽ không rời xa con, cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi con!
Tiểu Duật Khang là trẻ con nên rất nhanh tin vào lời hứa không biết là thật hay giả này của Phương Hân.
Còn Phong Duật Thần, anh cũng không rời mắt khỏi cô nửa bước.
Có được lời hứa này của Phương Hân, Phong Duật Thần mãn nguyện rồi, nhưng anh cũng không vội chia cắt hai mẹ con, chỉ đứng ở một bên chứng kiến.
Chờ Tiểu Duật Khang thoả mãn nỗi nhớ nhung đối với mẹ đã, anh mới "làm" chuyện của mình sau!
Đêm nay rất dài, có rất nhiều thứ cần phải làm.
Thật ra Phong Duật Thần gấp gáp như vậy là sợ Phương Hân sẽ đổi ý, cô sẽ lại chạy trốn khỏi anh một lần nữa.
Tới lúc bí mật bị bại lộ, anh phải tìm cách giữ chân cô trước đã..