Chương 75: 75: Hôn!

Sau Khi Ta Bị Sư Huynh Chứng Đạo

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Một lúc lâu sau Thích Trác Ngọc nghiêng đầu hỏi: "Uống rượu rồi sao?"
Phượng Tuyên:? Sao y lại uống rượu?
Nhìn biểu lộ của y không giống, Thích Trác Ngọc lại nhẫn nại hỏi một câu: " Hay là đánh cược với người ta?"
Phượng Tuyên nghe không hiểu: " Sao ngươi lại nói những thứ này? ”
Thích Trác Ngọc: "Không có, chỉ là vừa nghĩ đến thôi, chẳng phải ngươi nói chờ thần linh mềm lòng thì cần phải có thời gian suy nghĩ hay sao?"
Phượng Tuyên thầm nghĩ cái kỹ thuật theo đuổi thối nát cả nhà ngươi.
Y suy nghĩ thêm thời gian nữa, chờ lần sau Thích Trác Ngọc đến Bạch Ngọc Kinh, con gái của y đã chạy lung tung dưới đất không chừng còn có thể gọi hắn một tiếng thúc thúc.jpg
Nhưng Phượng Tuyên nghe ra ý trong lời Thích Trác Ngọc.
Chẳng lẽ trong lòng hắn mình là người tùy tiện như vậy sao, sẽ bởi vì say mà nhất thời xúc động, hoặc là đánh cược với người khác cho nên ngàn dặm xa xôi đến Ma Vực trông mong đưa tới cửa đáp án làm đạo lữ cho người ta?!
Đang định ra vẻ tức giận.
Sắc mặt Thích Trác Ngọc lại hơi khẽ động: "Cũng đúng."
Dường như hắn đang thuyết phục bản thân: "Chỉ có đặt cược thôi, ngươi chẳng muốn đi một chặng đường dài như vậy đâu."
Phượng Tuyên: Rất muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy đại ma đầu hiểu mình quá rõ.
Nhìn thấy phản ứng này của Thích Trác Ngọc, Phượng Tuyên bắt đầu hoài nghi hình tượng của mình trong lòng hắn.
Trước kia cảm thấy mình cá muối lười nhác thì thôi, làm sao? Chẳng lẽ hắn còn nghĩ mình là một tên đểu hay sao?
Chính là loại chim đểu vì chơi đùa với bạn bè cho nên chạy tới đùa bỡn tình cảm của hắn sao?
Y cũng đâu phải loại người nuôi cá.
Phượng Tuyên nói: "Nhưng ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm, thân phận bây giờ của ta là đạo lữ tương lai của ngươi, không phải hiện tại.


Thích Trác Ngọc nhìn y nhíu mày: "Sao không phải là hiện tại?"
Không thể nói là bởi vì mình cảm thấy, người ta càng dễ có được mình càng không biết quý trọng được.
Phượng Tuyên chột dạ chuyển đề tài: "Không có vì sao cả, dù sao bây giờ chỉ có thể coi ngươi như đang trong thời gian thử việc, nếu ngươi cư xử không tốt thì -"
Y muốn nói, nếu ngươi cư xử không tốt thì y sẽ không cần hắn nữa.
Nhưng nhớ hai trăm năm trước bản thân cũng đã bỏ hắn lại một lần, Phượng Tuyên bỗng nhiên cảm giác những lời này rất khó nói ra.
"Dù sao cũng chính là như vậy.

Ngươi phải cư xử tốt hơn, ngươi biết không.


Thích Trác Ngọc cười một tiếng, cũng không biết hắn có nghe vào hay không.

Một giây sau hắn định đưa tay, thuần thục muốn ôm Phượng Tuyên.
Phượng Tuyên nhớ tới mùi máu trên người hắn, phía dưới xiêm y còn không biết giấu bao nhiêu vết thương.
Cho dù y có nhẹ thì cũng không phải không có trọng lượng, áp bách đến miệng vết thương của hắn, chỉ càng thêm nghiêm trọng.
Phượng Tuyên không để cho hắn ôm: "Ta có thể tự đi.


Nhìn Thích Trác Ngọc, y chậm rãi giải thích: "Dù sao ta cũng tới đây chăm sóc ngươi, không thể lúc nào cũng để cho ngươi ôm tới ôm lui."
-
Phượng Tuyên đến đã trực tiếp kết thúc trận giết chóc tối tăm mù mịt này của Tây Nhung Ma tộc.
Tất cả mọi người giãy dụa ra khỏi bầu không khí căng thẳng mà hít thở không thông, lúc này mới cẩn thận nhìn mỹ nhân khiến ma tôn có đôi mắt khác kia.
Thái độ của Thích Trác Ngọc đối với y cũng không thể dùng từ kính trọng để hình dung.
Đám ma tướng cơ hồ là chưa từng thấy ma tôn kiên nhẫn ôn hòa với như thế, thậm chí có thể nói là dung túng.
Cho dù mỹ nhân kia vừa hung dữ vừa hay trừng Thích Trác Ngọc, Thích Trác Ngọc cũng không có giết y.
Giống như là sủng ái tận trời, đại bộ phận mọi người ở đây cơ hồ đều nhận định mỹ nhân này có lẽ chính là ma hậu tương lai của bọn họ.
Lúc này lại không khỏi hâm mộ ma tướng mang Phượng Tuyên trở về kia.

Thật không biết gã có vận khí tốt gì, sau khi mang về ma hậu tương lai, không chừng ma tôn vừa vui vẻ là thăng chức tăng lương cho gã.
Không biết lúc nào mình mới có được may mắn đây.?
Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ tới gương mặt kinh thiên của Phượng Tuyên, liền cảm thấy có lẽ đời này mình không có cơ hội rồi.
Một khuôn mặt như vậy cho dù là tìm khắp tam giới cũng không tìm được thu sắc ngang bằng.
Phượng Tuyên bị đám ma tướng nghị luận ở sau lưng cũng không biết.
Dù sao thì hiện tại y đã hoàn toàn chứng thực cái thiết lập ma tôn bá đạo và tiểu yêu phi rồi.jpg
Bên trong đại điện Ma Cung có rất nhiều người.

Đương nhiên Phượng Tuyên đương nhiên cho rằng bên trong Ma cung hẳn là cũng sẽ có người hầu hạ như nước chảy mây trôi.
Kết quả ngờ lại bị Thích Trác Ngọc kéo đi vào trong hậu điện cung Ứng Hứa, không khác lần trước là bao.
Trống rỗng, trong hành lang ngoại trừ đại ma đầu và y thì không có ai cả, đúng là một cung điện tốt, sửng sốt một phát đã biến thành nhà ma.
Và.
Tầm mắt Phượng Tuyên dừng ở dưới bàn tay Thích Trác Ngọc đang túm cổ tay mình.
Nhìn trong chốc lát, Phượng Tuyên bỗng nhiên tránh thoát tay Thích Trác Ngọc, đối phương phát hiện, quay đầu lại nhìn y một cái.
Sau đó Phượng Tuyên trấn định tự nhiên biến thành nắm tay hắn.
Bàn tay Thích Trác Ngọc lớn hơn bàn tay của y, lúc Phượng Tuyên nắm lấy hắn, lại bị lòng bàn tay Thích Trác Ngọc bao phủ lại.
Phượng Tuyên nhìn hắn một cái, làm bộ rất tự nhiên mở miệng: "Trước kia ngươi có thể dắt ta đi.

Nhưng dù sao bây giờ ta cũng là đạo lữ tương lai của ngươi, ngươi phải nắm tay ta đi mới được.

Nếu ngươi cứ kéo ta đi thì cổ tay ta sẽ đau."
Phượng Tuyên: "..."
Dù sao cũng là như vậy.
Thích Trác Ngọc lặng lẽ cong môi, từ từ nắm lấy y, lại biến thành mười ngón tay đan vào nhau: "Như vậy có đau không? ”
Phượng Tuyên: "...!”
Đáng giận.
Bị hắn hố rồi.
Phượng Tuyên nhớ lần đầu tiên đến cung Ứng Hứa, y cũng đi qua hành lang này.
Chẳng qua là y đã quên cảnh tượng lúc đó như thế nào, chỉ nhớ rõ hành lang rất dài.
Nhưng lúc này đây mười ngón tay đan xen đi cùng Thích Trác Ngọc, sao y lại cảm thấy không còn dài như trong tưởng tượng nữa.
Ở cuối hành lang là cánh cửa quen thuộc.

Thích Trác Ngọc vẫn dùng cách đơn giản thô bạo quen thuộc một cước đá văng ra.
Nhìn tư thế này của hắn tựa như hoàn toàn không nhận ra mình đang là một người bị thương.
Cho đến khi hắn bước vào phòng, muốn làm điều gì đó.
Cánh tay bỗng nhiên bị Phượng Tuyên túm lấy, sau đó không biết con chim nhỏ này lấy từ đâu ra sức lực lớn như vậy, sửng sốt kéo hắn đến bên giường rồi đè lên.
Thích Trác Ngọc có vẻ cảm thấy khó hiểu.
Phượng Tuyên trực tiếp xé cổ áo hắn ra, vì thế mà hắn tuy có hiểu nhưng vô cùng thuận theo tùy cho Phượng Tuyên xé loạn.
Thậm chí khi Phượng Tuyên không lột được, chủ yếu là quần áo ma tộc này thật sự là rất phức tạp rất khó cởi ra, còn chủ động mở miệng: "Có cần ta giúp ngươi cởi hay không.


Phượng Tuyên ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt có chút trêu tức của Thích Trác Ngọc, y không nói gì nhưng vẫn giải thích: "Ta chỉ là muốn kiểm tra vết thương của ngươi một chút thôi."
Ánh mắt Thích Trác Ngọc lập tức trở nên mất hứng thú, mệt mỏi không còn hăng hái.
Phượng Tuyên: "..."
Tiểu tử ngươi, đừng có mà làm cái mặt đại sư cho ta!
Quả nhiên Thích Trác Ngọc bị thương rất nặng, hơn nữa là vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới.
Y nghi ngờ ngoại trừ lần trước y ép buộc bôi thuốc cho hắn, bình thường hắn chẳng quan tâm tới vết thương của mình.
Quả nhiên, Phượng Tuyên vừa đưa qua một ánh mắt hoài nghi, Thích Trác Ngọc rất không sao cả nói: "Loại vết thương này có cái gì đâu mà cần phải bôi thuốc."
Ngươi gọi loại vết thương có thể nhìn thấu xương này là tầm thường á hả?
Đại ma đầu rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là yêu quý thân thể mình không?
Có đôi khi y nghi ngờ Thích Trác Ngọc không có cảm giác đau đớn.
Phượng Tuyên lười tranh luận với hắn về vấn đề này, dù sao thì nói bao nhiêu lần, hắn vẫn là người chết cuồng bị ngược đãi không nghe lời khuyên.
"Ma tộc các ngươi có ma y không? Có thể giúp ngươi kê toa thuốc trị liệu chứ?" Phượng Tuyên đưa ra nghi vấn.
Dù sao Thần tộc cũng có thượng thần có y thuật cao siêu.
Thích Trác Ngọc nhìn y một cái: "Có.


Phượng Tuyên: "Vậy ngươi gọi bọn họ lại đây trị liệu cho ngươi."
Thích Trác Ngọc: "Không muốn.


Phượng Tuyên: "? "Con người ngươi là cái tên trẻ con ngỗ nghịch sao? Còn từ chối gặp bác sĩ.
Thích Trác Ngọc: "Ta không thích người lạ tới gần ta."
Tới rồi, y đã nói loại thiết lập ma tôn bá đạo này ngoại trừ tiểu kiều thê nhà mình thôi thì dị ứng với tất cả mọi người đấy.
"Nào có người nào sau khi bị thương không gặp đại phu." Phượng Tuyên cảm thấy mình giống như một phụ huynh tận tình khuyên đứa con nghịch ngợm nhà mình đi khám bệnh.
Y dừng một chút: "Hơn nữa, ngươi bị thương nặng như vậy, không phải lần nào ta cũng có thể giúp ngươi bôi thuốc được."
"Vì sao không thể." Thích Trác Ngọc bỗng nhiên nói: "Ngươi không phải đạo lữ tương lai của ta sao? ”
"Ngươi cũng biết à." Phượng Tuyên lên tiếng, có chút ý tứ uy hiếp: "Nếu ngươi bị thương nặng hơn thì sẽ chết, tương lai của ta chính là đạo lữ của người khác.


Thích Trác Ngọc: "..."
Phượng Tuyên: "...!”
Một lúc lâu sau.
Sắc mặt Thích Trác Ngọc trầm xuống: "Người đâu! Truyền y.


-
Ma y của ma tộc tới rất nhanh, hơn nữa hiệu suất cũng nhanh hơn Phượng Tuyên bôi thuốc nhiều.
Chỉ chốc lát sau đã trị liệu xong vết thương tương đối nặng trên người Thích Trác Ngọc, chỉ là còn có một ít vết thương lâu năm không dễ trị tận gốc.
Nhưng đây là ngoại thương, kê đơn thuốc rồi lại phối thuốc là được.
Đám ma y chẳng mấy chốc đã rời khỏi phòng, chỉ là trước khi rời khỏi còn liếc nhìn Phượng Tuyên một cái.
Hả?
Ánh mắt ám chỉ rõ ràng, chỉ là Phượng Tuyên muốn làm bộ như không nhìn thấy.
Thấy Thích Trác Ngọc nằm trên giường, sắc mặt vô cùng xấu đang giày vò bôi thuốc lên vết thương của hắn, giống như có đôi khi Phượng Tuyên tay thiếu nợ thích bóc vảy vết thương.
Thích Trác Ngọc dường như thực sự không thích người lạ bôi thứ gì đó lên mình, nhưng không biết vì sao hắn lại thần kỳ chấp nhận những lúc Phượng Tuyên làm cho hắn.
Rất khó giải thích.
Muốn giải thích thì chỉ có thể nói là vì tình yêu.jpg
Phượng Tuyên lặng yên chuồn ra cửa, quả nhiên thấy ma y ở cửa chờ y.

Vì không để bị Thích Trác Ngọc nghe được, đám ma y còn chuyên môn sử dụng tiểu kết giới ngăn cách thần thức, coi như là Thích Trác Ngọc muốn thăm dò được đối thoại của bọn họ, cũng phải tốn thời gian.
Phượng Tuyên vừa đi ra, ma y đã đi thẳng vào vấn đề: "Ma hậu.


À, cái này.
Chờ đã, vừa tới đã gọi y bằng xưng hô này có được không đấy? Y không nhớ mình trở thành thê tử chính thức của đại ma đầu từ lúc nào.
Ma y không để ý tới biểu cảm của y tiếp tục nói: "Ngoại thương của Ma Tôn có thể dùng thuốc và kim châm trị liệu, nhưng nguyên thần của ngài ấy đã bị hao tổn rất lớn, nếu như không chữa trị, chỉ sợ thần hồn sẽ tịch diệt.”
Phượng Tuyên sửng sốt: " Hả? ”
Khối lượng thông tin quá lớn, nguyên thần của đại ma đầu làm sao cơ? Không phải là vẫn tốt sao, sao bỗng nhiên lại tới mức như bệnh nan y vậy chứ?
Hơn nữa trong khoảng thời gian này y đều kiểm tra Thần Hồn Đăng, cũng không có phát hiện Thích Trác Ngọc còn đang dùng nguyên thần của mình tục hồn cho y.
Ma y thở dài: "Ma hậu có điều không biết, trong trận tiên ma đại chiến hai trăm năm trước, ma tôn đã bị những kẻ ra vẻ đạo mạo, chó đẻ tự xưng danh môn chính phái dùng vạn kiếm xuyên tâm, tổn thương nguyên thần tôn thượng.

Thương tích này trăm năm qua vẫn không có chữa trị, tôn thượng lại không để cho ta chữa trị cho ngài.

Mấy năm nay nam chinh bắc chiến, càng đẩy nhanh quá trình tiêu hao thân thể của ngài ấy."
"Nguyên Thần kia còn có thể chống đỡ thêm mấy trăm năm nữa, gần đây không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu sao giống như là bị xé đi hơn phân nửa, đừng nói trăm năm, chỉ sợ ngay cả mười năm cũng không kiên trì được."
Phượng Tuyên chỉ biết Thích Trác Ngọc rất không yêu quý thân thể của mình.

Cũng biết hắn luôn đánh đánh giết giết, còn khoác loác nói thể chất của mình đặc thù có thể tự khôi phục.
Nhưng y không ngờThích Trác Ngọc đã đi tới bước sắp toán loạn.

Không.
Chuẩn xác mà nói, hắn hẳn là đã tán loạn từ trăm năm trước.

Chỉ là trăm năm qua vẫn luôn không tìm được nguyên thần của mình, cho nên treo một hơi khổ sở chống đỡ hắn sống sót.
Cách đây không lâu hắn lại nổi điên dùng nguyên thần của mình tục hồn cho y,khiến cho nguyên thần Thích Trác Ngọc hao tổn nhanh hơn, ngay cả ma y cũng nhìn không nổi nữa.
"Vậy tôn thượng các ngươi có biết chuyện này không?" Phượng Tuyên nghe chính mình nói.
"Đương nhiên tôn thượng biết.

Nhưng mà..." Ma y tựa hồ khó có thể mở miệng.
Không cần phải nhưng.
Có lẽ chính là do Thích Trác Ngọc cái tên cẩu nam nhân này căn bản không coi trọng tính mạng của bản thân.
Ôm thái độ sống chết mặc bay.
Phượng Tuyên trầm mặc một hồi: "Có biện pháp nào có thể cứu không? ”
Ma y gật đầu: "Có.


Phượng Tuyên thở phào nhẹ nhõm.
Giọng điệu Ma y mạnh mẽ nói: "Song tu! ”
Phượng Tuyên chưa thở phào nhẹ nhõm xong, người thiếu chút nữa đã bay màu.
Y không thể tin nhìn chằm chằm ma y: "Song tu? Ai cơ? Không phải ngươi đang nói ta với tôn thượng của các ngươi chứ?"
Ma y cũng không hiểu ra sao, biểu cảm thoạt nhìn còn muốn nói Không thì sao, vừa rồi ở đại sảnh mấy trăm đôi mắt của chúng ta đều nhìn thấy tôn thượng sủng ái ngươi như thế nào, không phải ngươi song tu với ngài ấy thì ai song tu???
Phượng Tuyên: "..."
Thật không giấu diếm, có khả năng nào y không phải là ma hậu hay không? Đây chính là các ngươi đơn phương tình nguyện đoán lung tung.
Và.
Trước khi yêu cầu y song tu, có thể thông cảm cho y một con chim nhỏ mới một ngàn chín trăm tuổi vừa trưởng thành hay không.
Thậm chí hôm nay y với đại ma đầu vừa mới xác lập quan hệ đạo lữ, ma tộc các ngươi như vậy có phải là có hơi coi thường chim hay không?
Nếu chờ về sau y hợp tịch thật rồi đến Ma vực, chẳng phải là còn muốn ép y ba năm ôm hai * sao?
*Ý là 3 năm ôm hai đứa con.
"Ta thấy khó quá, còn cách nào khác không? ”
"Nếu thật sự không được." Ma y suy nghĩ một lát, thăm dò nói: "Thần giao có được không?”
......
......
Thần giao.
Xin hỏi cái này khác gì so với song tu?
Sự khác biệt duy nhất là trước đây không cởi q.uần áo, để sau này mới cởi q.uần áo.
Trước đây là dòng ý thức, sau này là phim hành động đúng không?
Ma y nhìn dáng vẻ mỹ nhân ma phi còn trẻ tuổi trước mắt, cho rằng y không hiểu cái gì là thần giao, còn giải thích: "Chính là ma hậu dùng nguyên thần của người tiến vào trong thức hải của ma tôn, tìm được nguyên thần của ngài ấy, sau đó tiến hành tu luyện, trợ giúp ma tôn chữa trị Nguyên Thần."
Bất kể là Ma tộc hay là Thần tộc, thức hải đều là nơi bí ẩn nhất của một người.
Vị trí của nguyên thần ở đâu, cơ thể thần và ma chết cũng sẽ không chết hẳn, thế nhưng Nguyên Thần vỡ vụn thì sẽ tịch diệt thật, bởi vậy tuyệt đối không thể tùy tiện để cho người ta xâm lấn thức hải.
Bởi vậy cũng chỉ có đạo lữ thân mật nhất, mới có thể làm tới bước thần giao này.
Sau khi thần giao qua đi, nguyên thần của cả hai bên sẽ được khắc dấu ấn của nhau.
Cứ như vậy, mặc kệ luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, người kia đều có thể tìm được đối phương trong biển người mênh mông.
Phía sau ma y còn phổ cập khoa học kèm giao trọng trách cho y.
Phượng Tuyên cũng không biết mình nghe xong như thế nào, vẻ mặt phức tạp trở lại phòng.
Thích Trác Ngọc nửa dựa vào đầu giường, tư thái lười biếng, nhưng có một cảm giác xâm lược và tồn tại không thể bỏ qua.
Như một con dã thú đang chợp mắt: "Cái tên lang băm kia nói gì với ngươi?"
Vừa nhìn đã biết là vụng trộm mở thần thức nghe lén nhưng không nghe lén được.
"Không có gì." Phượng Tuyên vừa nghĩ đến thần giao đau đầu, nghĩ đến nguyên thần của Thích Trác Ngọc có vấn đề càng đau đầu hơn.
Chết rồi.
Hai người bọn họ là vợ chồng gặp vận gì vậy, nguyên thần rách nát cũng phải rách mát cùng nhau hay sao?
Lúc nãy y thật sự rất muốn nói cho ma y biết, thật không giấu diếm, thật ra nguyên thần của y cũng mục nát rất triệt để, không ổn thì có khi chỉ sống được hơn mười năm.
Tầm mắt Phượng Tuyên dừng trên chén thuốc không nhúc nhích ở đầu giường: "Sao ngươi không uống thuốc?"
Thích Trác Ngọc quay đi không nói gì.
Phượng Tuyên: "..."
Phượng Tuyên không ngờ hắn lớn bằng từng này rồi mà còn có tật xấu không thích uống thuốc.
Có lẽ cũng không phải sợ đắng, chỉ là hắn không muốn uống.
Phượng Tuyên đi qua bưng chén thuốc lên, ngồi ở bên giường Thích Trác Ngọc.
Dùng thìa khuấy nước thuốc, lại thổi thổi, đưa đến bên miệng Thích Trác Ngọc.
Sau đó cọ xát.
Thích Trác Ngọc nhìn y một cái, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ há miệng, nuốt xuống: "Ta đã nói rồi, cơ thể ta đặc thù, vết thương có thể tự chữa lành.

Không cần những loại thuốc này một chút nào.


Dạ dạ dạ.
Nghe ngươi khoe khoang đây, nhanh uống uống hết cho ta.
Sau khi uống xong một chén thuốc, tâm tình Thích Trác Ngọc bỗng nhiên không tồi nói: "Sư huynh trước kia cũng từng cho ngươi uống thuốc như vậy.

”.

Truyện Xuyên Nhanh
Hắn nói trước kia, hẳn là lúc mình mất trí nhớ.
Phượng Tuyên suy nghĩ một hồi: "Vậy hẳn là ta rất dễ nuôi, từ nhỏ ta đã rất ngoan ngoãn uống thuốc."
Bởi vì phụ thần lừa y uống thuốc xong sẽ càng xinh đẹp ha ha, ông ấy thật sự dám đem đứa con trai đơn thuần đáng thương lại yếu đuối của mình lừa gạt vào chỗ chết:)
Thích Trác Ngọc giống như nghe thấy cái gì đó rất buồn cười: "Ừm, này.

Đắng không uống, nóng không uống, lạnh cũng không uống, uống xong còn phải ăn mứt táo.

Bằng không thì kêu miệng đắng ngắt."
Tuy rằng Phượng Tuyên cảm thấy hình dung của Thích Trác Ngọc rất giống mình, nhưng y sống chết không thừa nhận: "Ngươi đừng có mà bắt nạt ta mất trí nhớ, sau đó cố ý bôi nhọ hình tượng cá nhân của ta đấy nhé.
Thích Trác Ngọc im lặng cười.
Từ chối cho ý kiến về hành vi xấu xa của mình.
Phượng Tuyên tìm kiếm trong khay sơn mài thuận thế tiếp lời nói: "Ma y không chuẩn bị mứt táo cho ngươi, nếu miệng ngươi đắng thì chỉ có thể nhịn thôi."
Thích Trác Ngọc tựa vào đầu giường: "Ai nói chỉ có thể nhịn.

Chẳng phải là muốn vị ngọt sao? Không thì ngươi hôn sư huynh một phát đi."
Lời này của hắn hoàn toàn là xuất phát từ thuận miệng trêu thôi, có thể ngay cả Thích Trác Ngọc cũng không coi là thật.
Đặt ở quá khứ đổi lại cơ bản cũng chỉ là đôi câu mắng chửi thẹn quá hóa giận của Phượng Tuyên, đơn giản là nói hắn mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ linh tinh vân vân.
Kết quả Phượng Tuyên không có làm gì cả?
Bởi vì y bất ngờ không kịp đề phòng nhớ những thứ ma y nói với y lúc ngoài cửa.
Nguyên thần Thích Trác Ngọc suy yếu, thần giao tất phải làm.
Thế nhưng hôm nay y tới tìm đại ma đầu để xác nhận quan hệ đạo lữ, xấu hổ đã dùng hết, nhưng không có dũng khí bước vào vị trí này.
Hơn nữa vừa xác nhận quan hệ đã thần giao đối với chim nhỏ thì nhanh quá.
Phượng Tuyên bỗng nhiên ngồi thẳng người, hai tay vô ý thức túm lấy vải vóc trên áo.
Rối rắm thật lâu, mới có hơi không xác định nói: "...!Cũng được nhỉ? ”
Biểu cảm trên mặt Thích Trác Ngọc khựng lại.
Phượng Tuyên nhận ra mình nói cái gì, vội vàng lắp bắp giải thích: "Đúng vậy, chẳng phải ngươi muốn biết lúc này ma y nói gì với ta sao? Hắn nói nguyên thần của ngươi hiện tại rất suy yếu, cần ta thần giao với ngươi, mới có thể chữa trị nguyên thần của ngươi.


"Nhưng ta cảm thấy hai chúng ta hôm nay mới xác nhận quan hệ đạo lữ, vừa tới đã thần giao thì có nhanh quá hay không.

Ta cảm thấy chưa tiếp nhận được, ta muốn đi theo từng bước.


Phượng Tuyên dừng lại một giây, đã không còn biết mình đang nói lung tung cái gì: "...!Nếu không bắt đầu từ hôn cũng được.


Nói xong, trong phòng đã yên tĩnh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.
Gò má trắng như tuyết của Phượng Tuyên bất giác bị nung đỏ.
Đặc biệt là sau một thời gian dài không nghe thấy động tĩnh của Thích Trác Ngọc, hai gò má đỏ như máu, lại dần dần dần dần chuyển sang màu trắng.
Phượng Tuyên không biết tâm tình của mình như thế nào, cảm thấy mình giống như đang tự mình đa tình, lúng ta lúng túng: "Nếu ngươi cảm thấy không được thì ngươi cứ coi như lời vừa rồi của ta đều đang đùa giỡn lưu manh đi.


Ngay khi y đứng dậy muốn đi.
Thích Trác Ngọc bất ngờ túm lấy y, sức mạnh siêu lớn khiến cả người Phượng Tuyên ngã xuống giường lớn không hề báo trước.
Trước mắt trời đất quay cuồng, y còn chưa kịp phản ứng, Thích Trác Ngọc đã nhanh chóng quỳ gối đè lên người y.
Phượng Tuyên bị bao phủ trong bóng tối, ngẩng đầu chỉ nhìn thấy mi mắt Thích Trác Ngọc rũ xuống, đôi mắt hoa đào lấp lánh nặng nề, tâm tình tối tăm không rõ, từ trên cao nhìn xuống y, đôi môi mỏng khép lại:
"Tiểu Thất cái này gọi là đùa giỡn lưu manh sao? ”
Thích Trác Ngọc cười, là loại cười có chút hồn nhiên kèm theo chấn động của lồng ngực: "Vậy ngươi chưa từng thấy cái gọi là đùa giỡn lưu manh thật rồi.


Hắn nói xong, cúi người chặn lại đôi môi mềm mại của Phượng Tuyên, cạy mở hàm răng của y.
Câu nói cuối cùng biến mất trong hô hấp quấn quýt của hai người: "Sư huynh dạy ngươi chút kiến thức.".