Chương 36: Không Nỡ Buông

Vết Bớt Hoa Điền

Đăng vào: 11 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giờ khắc này, nàng sắp thoát khỏi cảnh giả danh người khác, lần nữa được trở về làm chính mình, nói cách khác, có thể giành lại cuộc sống của bản thân, được sống tự do về thể xác và tinh thần, thứ mà nàng chưa từng có được. Nàng sẽ không cần phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào, không cần vì sinh tồn trong thế giới lạnh bạc này mà luôn dè chừng, sợ hãi, sống là chính mình. Có được cơ hội tuyệt vời như thế lòng nàng lại ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Vốn nên cực kỳ hạnh phúc, kích động, vui mừng, nhưng tại sao khoảnh khắc đối mặt với cây tỳ bà này, trái tim Tiểu Viện lại dâng lên những cảm xúc lạ lẫm, vô cùng không thích hợp với hoàn cảnh?

Cảm giác đó, giống như không nỡ buông.

Đột nhiên nàng rất muốn ngồi xuống gảy một khúc tỳ bà, không nhất thiết phải là một khúc nhạc được sáng tác trước, chỉ là một giai điệu thả trôi cùng cảm xúc hiện tại là được.

Ngón tay mềm mại mơn trớn trên chiếc hộp bằng chất gỗ quý giá khảm trai tinh mỹ, nàng mở khoá mạ vàng, ngắm nghía cây tỳ bà đặt ngay ngắn bên trong. Tiểu Viện ôm cây tỳ bà, lẳng lặng tấu lên những âm thanh réo rắt, chất chứa cảm tình.

Âm sắc của tỳ bà vang vọng, sáng trong. Lúc này đây, nàng sống với những nỗi niềm chân thực nhất, tiếng đàn thể hiện một phần con người chân thật của nàng. Ẩn sâu sau vẻ ngoài thanh lãnh, là một tâm hồn mong manh, nhạy cảm, dưới lớp vỏ bọc kiên cường là một trái tim bị sợ ly biệt, tổn thương. Tiếng đàn réo rắt u sầu, như một người thiếu nữ nhỏ bé ngồi dưới ánh trăng thầm thổ lộ hết nỗi lòng, ấy là sự hoài xuân, buồn bã, nuối tiếc, thương nhớ, khao khát, đó là vẻ đẹp của một tâm hồn tinh tế, thông tuệ, từng trải và cực kỳ thuần khiết.

Trăng đã lên cao, vương phủ chìm trong màn đêm tịch mịch, tiếng tỳ bà huyền diệu, êm tai từ Vân Hương Nguyệt Ảnh văng vẳng vọng ra, hầu hết cả vương phủ đều có thể nghe thấy. Đám hạ nhân nghe được thứ âm sắc đẹp đẽ, réo rắt của Hạc Lệ, lòng không kiềm được bồi hồi, rung động, có mấy người thậm chí bất giác buông xuống công việc đang dở dang, chìm vào tiếng nhạc du dương.

Kỹ nghệ trác tuyệt đến thế, còn ai khác ngoài Trạm Vương phi từng khiến cả Bách Hoa yến phải trầm trồ.

“Vương phi đàn nghe hay thật!!”

Bách Linh vừa thu xếp xong hành lý của Tiểu Viện, cách một cánh cửa nhìn chủ nhân nhập tâm gảy đàn, nàng ấy cảm thấy dung nhan kinh diễm của vị nữ tử này, tiếng đàn tuyệt thế này, tất cả đều là cảnh đẹp mỹ diệu nhất đời nàng từng chiêm ngưỡng, ánh mắt cũng vì vậy mà trở nên say sưa, mê mẩn.

Ngân Tuệ đi đến bên cạnh nàng ấy cười một tiếng, chọc chọc cùi chỏ vào sườn Bách Linh, để đánh thức vị bằng hữu khỏi cơn mộng mị, nhỏ giọng nói: “Vương phi cầm kỹ tuyệt luân, trong kinh có người nào không biết, có điều ngươi nhìn xem, cây đàn quý kia, là do ai tặng.”

—--

Lúc này Hằng Xương Đế đang ngồi ngay ngắn tại phòng khách Trạm Vương phủ, ông mặc một bộ thường phục màu đen, đầu không đội mũ miện, bộ dạng rõ ràng là cải trang xuất cung, bên cạnh còn có đại thái giám Lý Minh và hai cận vệ.

Vừa tới cổng vương phủ, Hằng Xương Đế đã ra lệnh lùa xe ngựa đến chuồng ngựa phía sau, nhằm triệt để phòng ngừa tai mắt đang âm thầm theo dõi Trạm Vương phủ.

Gã sai vặt còn tưởng là khách đến thăm, vội vàng báo cho Hải Thăng công công. Tới sảnh trước nhìn thấy người đến là bệ hạ, Hải Thăng hồn lìa khỏi xác, sợ hãi vội vàng ba quỳ, chín lạy, tất cả hạ nhân đi theo cũng hoảng hốt hành đại lễ theo.

Hải Thăng ra hiệu bằng mắt cho một tên nội quan nhỏ nhỏ, ám chỉ hắn chạy về hậu viện báo tin cho chủ nhân. Sau đó gióng trống khua chiêng một hồi lâu, nào sai người hầu trong phủ nấu loại trà tốt nhất dâng lên thánh thượng, nào chỉ đạo nha hoàn đốt hương quý giá nhất, không quên dặn dò thị nữ đốt hết đèn lồng trong phủ, đồng thời châm thêm nến trên giá.

Hằng Xương Đế cau mày, phất phất tay, ra lệnh: “Nửa đêm rồi, không cần ồn ào, câu nệ. Gọi tên hỗn trướng Tử Lưu kia đến đây cho cô. Cô muốn xem thử xem tiểu tử đó cả ngày bận rộn làm cái thá gì mà thánh chỉ cũng dám từ chối nhận.”

Thật ra Hải Thăng cũng biết, Hằng Xương Đế nóng nảy, tất tả chạy đến đây nửa đêm nửa hôm thế này cũng là vì muốn cho Trạm Vương điện hạ chút thời gian suy nghĩ kỹ lại. Buổi sáng bệ hạ cho tuyên vương gia vào cung yết kiến, vương gia cự tuyệt, Hằng Xương Đế đương nhiên biết rõ nhi tử của mình không muốn vào cung cho nên mới nói dối, vì thế dứt khoát cải trang xuất cung, tấn công nhanh khiến đối phương trở tay không kịp. Giờ phút này tuyệt đối không được để long nhan nổi giận thêm nữa.

Đúng lúc này tiếng đàn réo rắt, trầm bổng từ hậu viên Trạm Vương phủ vọng tới. Tại Bách Hoa yến, Hằng Xương Đế đã từng được thưởng thức kỹ nghệ của Trạm Vương phi, tại phủ thượng đương nhiên không có người có trình độ đàn hoàn hảo thế này.

“Vương phi đang đàn khúc gì vậy?”

Hải Thăng làm sao biết được, đành thoái thác: “Từ lúc vương phi nhập phủ đây là lần đầu tiên người chơi đàn, nô tài ngu xuẩn, thô thiển, cũng không rõ khúc nhạc này tên gì.”

Hằng Xương Đế thời niên thiếu cũng coi như là một người say mê âm nhạc, mẫu thân Trịnh Lan cũng vì một khúc tỳ bà trác tuyệt, mà nhận được ân sủng của ông. Ông tự nhận khắp thiên hạ không có mấy khúc tỳ bà ông chưa từng nghe qua. Bởi vậy chắc chín phần mười đây là một khúc ngẫu hứng. Nhưng lắng nghe một hồi, ông khẽ nhíu mày, bởi vì âm sắc này quá mượt mà, tinh mỹ, khắp thiên hạ chỉ có duy nhất cây “Hạc Lệ” ông ngự tứ cho mẹ Trịnh Lan mới có thể phát ra âm sắc trong trẻo đến vậy.

Đúng lúc này, Trịnh Lan chậm rãi tiến đến, Hằng Xương đế thấy nhi tử mặc một thân thường phục màu tuyết trắng, bên hông đeo một dải đai lưng bằng Hắc Ngọc, vô cùng nhàn nhã, thong dong, rõ ràng không có ý định ra ngoài, hay có vẻ bận mải việc gì, lập tức nhịn không được muốn mắng tên tiểu tử này.

Nhưng mà do tiếng đàn của Tiểu Viện quá mực nịnh tai, Hằng Xương Đế nghe đến nhập thần. Trịnh Lan thấy vậy, còn chẳng hành lễ với ông, cực kỳ tự nhiên, thoải mái ngồi xuống ghế, bưng chén Tam Tài (1) Hải Thăng dâng tới, nhấp một ngụm trà.

Hải Thăng nhìn thần sắc hai phụ tử say mê thưởng đàn, như si như say, dù là mặt mày, hay điệu bộ, biểu cảm đều giống nhau như đúc.

Giai điệu dần lắng xuống cho đến khi trả lại sự tĩnh lặng cho màn đêm. Hằng Xương Đế trở về chỗ ngồi.

Lúc này Trịnh Lan mới ung dung mở miệng: “Sao nửa đêm nửa hôm bệ hạ lại có nhã hứng cải trang vi hành thế?”

Hằng Xương Đế chau mày quát: “Cô là phụ hoàng của ngươi! Không hành lễ? Muốn tạo phản hả?”

Lúc này Trịnh Lan mới đứng dậy, giả vờ nghiêm túc quỳ xuống hành lễ. Hằng Xương Đế nhìn dáng vẻ y phục tuyết trắng, dung mạo tuấn lãng của nhi tử, lại nhìn khuôn mặt quá mức đẹp đẽ kia, lông mày dù cau đến mấy cũng phải giãn ra mấy phần. Đến cùng tên nhi tử bất hiếu nhà ông, mấy ngày trước mới cứu tính mạng Hằng Xương Đế và giang sơn Đại Trịnh.

“Đứng lên đi, đừng giả bộ trước mặt hạ nhân nữa!”

Giọng điệu Hằng Xương Đế vừa nghiêm khắc lại vừa dịu dàng, lúc này đám hạ nhân và Hải Thăng hầu hạ bên cạnh mới dám thở hắt ra một hơi.

Trịnh Lan đứng dậy, trở lại ghế ngồi, tiếp tục uống trà.

Hằng Xương Đế thở dài một hơi, cho toàn bộ hạ nhân lui xuống. Trong sảnh chỉ còn lại hai phụ tử, thật lâu sau ông mới lên tiếng: “Chuyện này, tất cả đều nhờ có con.”

Ông hít một hơi sâu, nghĩ đến việc kém chút nữa bị Thái tử độc chết, đáy mắt Hằng Xương Đế thoáng qua chút tang thương, lại có vài phần cảm thấy bản thân quá mức thất bại. Ông không ngờ kẻ đã ngồi vững vàng trên ngai vị thái tử vậy mà cũng nhịn không được ý định mưu phản.”

Nhìn lão phụ thân đau khổ, buồn bã. Trịnh Lan mặt không cảm xúc, nhưng lời nói ra lại như thể đang trấn an, khuyên nhủ: “Đại ca bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, thế nhưng cũng may huynh ấy làm chuyện xấu lại không có trình tự, quy tắc, vì có sơ hở nên nhi thần mới tìm được cơ hội xử lý mọi thứ chu toàn.”

“Cảm ơn con. Giương cung nhưng không bắn, âm thầm bảo vệ cô an toàn. Lúc trước Cô luôn cảm thấy tính tình con cổ quái, ngông cuồng. Kỳ thực trong các nhi tử của ta, con là người có chừng mực nhất. Là cô đã hiểu lầm con. Cảm ơn con.”

Ông nhanh chóng giấu đi sự thất vọng với Thái tử vào sâu trong lòng, khôi phục lại ánh mắt từ ái, ôn hoà, chân thành nhìn Trịnh Lan.

Trịnh Lan khẽ vuốt cằm, không chút khách khí tiếp nhận lời cảm tạ này, thong dong uống tiếp ngụm trà trong chén.

Hằng Xương Đế bất đắc dĩ đi tới gần, nhẹ nhàng đoạt chén trà trong tay con trai, đặt lại lên bàn, nghiêm túc đề nghị “Đông Cung chưa có chủ, biên giới chiến sự nguy nan, con thông minh hơn người, tài thao võ lược, thủ đoạn quyết tuyệt, hành sự quyết đoán. Hãy giúp vi phụ gánh vác giang sơn đi.”

Trịnh Lan ngẩng đầu nhìn Hằng Xương Đế.

Sau sự kiện cung biến, mấy ngày liên tiếp ông thức đêm không ngủ xử lý hậu quả để lại, tóc hai bên mai đã bạc đi không ít. Ông nói “vi phụ”, mà không tự xưng là “cô”, dùng thái độ, giọng điều thành khẩn, kỳ vọng, khẩn cầu, mà không dùng mệnh lệnh lớn lối quát mắng, đe dọa, ông đêm khuya khoác lên thường phục nhẹ nhàng đích thân xuất cung tới Trạm Vương phủ…. Ông đã làm hết tất thảy những điều một một người phụ thân có thể làm bằng thứ tình cảm chân thành nhất, đó chính là mong mỏi nhi tử tài năng của mình có thể nhập sĩ, gánh vác giang sơn, phụ tá ông.

“Cho dù là long ỷ đi chăng nữa, ta cũng chẳng tiếc truyền lại cho con. Cùng lắm chỉ cần một tờ chiếu thư ban xuống. Trải qua sự kiện cung biến, cô chống mắt xem còn kẻ gian thần nào dám đàm tiếu nửa câu.”

Cung biến mấy ngày trước, Trịnh Lan để cho toàn bộ những kẻ nắm quyền lực cao nhất Đại Trịnh tận mắt chứng kiến võ công và quyền mưu uy phàm, trong số đó đương nhiên có cả Hằng Xương Đế. Ông luôn thiên vị Trịnh Lan, điều này văn võ bá quan cả triều đều biết, nhưng hiện tại Trịnh Lan có công cứu giá, cho dù lập chàng làm trữ quân cũng không có kẻ nào dám dèm pha nửa lời.

Trịnh Lan nhíu chặt mày, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, vẫn nửa đùa nửa thật như bình thường đáp: “Bản vương biết mà dù có cứu kẻ phong trần, hay cứu được ngự giá, cũng chẳng có đền đáp nào tốt đẹp cả.”

Hằng Xương Đế không biết thằng con trai trời đánh nhà mình lại nói hươu nói vượn cái gì, nhưng ngữ khí cợt nhả, nửa đùa nửa thật, kia khiến ông không khỏi thở dài, chân thành bày tỏ: “Huynh đệ của con, thúc bá của con, kẻ nào kẻ nấy chẳng chằm chằm nhìn vào long ỷ của ta, chỉ có mình con lạnh nhạt với quyền lực, không đoái hoài tới cẩm tú sơn hà. Tử Lưu, đến cùng thứ con muốn là gì?”

“Con biết người luôn xem trọng con. Các huynh đệ hay thúc bá chọn đại một người cũng có xuất thân cao quý hơn con rất nhiều. Như Thái tử trước kia đã từng nói, nhi tử chẳng qua chỉ là nghiệt chủng của một ca kỹ ti tiện sinh ra. Nơi con đang đứng vốn không là thứ thuộc về mình. Cho nên từ trước đến giờ con chưa từng có hứng thú.” Trịnh Lan rũ mắt, ngôn ngữ, điệu bộ vân đạm phong kinh.

Hằng Xương đế ngồi xuống ghế chủ vị, mặt mày giãn ra, ông không tức giận. Đêm khuya cất công tới Trạm Vương phủ, ông vốn đã có chuẩn bị trước. Đứa con trai này ông mềm mỏng không được, vậy đành sử dụng biện pháp cứng rắn thôi.

“Giang sơn không muốn, nhưng ta thấy ngươi lại có vẻ rất đau lòng vì mỹ nhân.” Lúc này Hằng Xương Đế lấy lại vẻ uy nghi, nghiêm khắc của một Đế Vương, thao túng quyền mưu trong tay trên triều đình.

Trịnh Lan ngẩng đầu nhìn phụ thân, nghe ông nói tiếp: “Từ ngày ngươi đại hôn đến nay, phu thê tình thâm, ân ái mặn nồng. Lần này Tiền Trọng Mưu kẻ đứng đầu vây cánh của Thái tử đã bị trị tội, làm nữ nhi duy nhất của tội thần, cô có thể lập tức hạ chỉ bãi miễn vương Phi, thậm chí tống nàng ta vào đại lao.”

Ồ… Trịnh Lan mỉa mai cảm thán một tiếng, như thể hiểu rõ mánh khoé của ông, cười nửa miệng chế nhạo: “Thì ra thánh thượng đêm khuya tới thăm hàn xá là muốn đến trị tội chiết kinh.” (*)

(*) chiết kinh: 拙荆 Tiếng Trung (có phát âm) là: [zhuōjīng] Người vợ vụng về. Tiếng khiêm nhường để nói về vợ mình trước mặt người khác.

Hằng Xương Đế lườm nhi tử một cái, thầm nghĩ con trai mình lớn lên ưu tú như thế, sao lại học đâu ra giọng điệu nói chuyện ngoa ngoắt, khó chịu đến vậy! Nếu thật sự truyền ngai vàng cho nhi tử, chẳng lẽ trên triều đình tên tiểu tử này cũng định dùng giọng điệu âm dương quái khí này đàm luận với triều thần hay sao?

Sầu. Thật sầu. Nhưng ông lại không có biện pháp nào khác, trong tất thảy các hoàng tử chỉ có Trịnh Lan có thể đủ tài đức lên ngôi, mấy hoàng tử khác đức hạnh không bằng, tài năng… càng đừng nói đến.

“Ừm. Vi phụ thừa nhận dùng biện pháp như thế có không quân tử. Nhưng trời đất bao la, dưới gầm trời Hoàng đế là lớn nhất. Chỉ cần con chịu nhập thế phụ chính, ngay cả tội danh của Tiền Trọng Mưu, cô cũng có thể miễn giảm được!”

Hằng Xương Đế dương dương đắc ý, đề nghị một mức trao đổi hợp lý. Làm Hoàng đế lâu, tất cả những giao dịch ông từng tham gia, chưa lần nào bị từ chối, bởi vậy tình huống này ông cực kỳ tự tin, có thể lợi dụng việc ra ân huệ cho gia đình Trạm Vương phi, uy hiếp, lợi dụng, dụ dỗ Trịnh Lan vào triều đường, thậm chí tới Đông Cung.

Người có nhược điểm không sợ không thao túng được. Bây giờ nhược điểm của Trịnh Lan chính là cây tỳ bà trong hậu viện.

Coi như đại kế đã hoàn thành một nửa, Hằng Xương Đế còn chưa kịp vui mừng đã thấy nhi tử ung dung bật cười một tiếng, tiếng cười kia không phải diễn cho ông xem mà thật sự xuất phát từ nội tâm.

“Phụ hoàng, người quả là am hiểu sâu sắc đạo quyền mưu, vậy thì người nên phái thêm người đào ba tấc đất nhanh chóng tìm ra Tiền Trọng Mưu nghiêm trị tội trạng của Tiền đại nhân đi.”

  1. Chén Tam Tài


undefined