Đại Dương Xanh Thẳm (Úy Lam Chi Hải)
Đăng vào: 12 tháng trước
Phòng thuyền trưởng thì không muốn quay về, có Siren.
Phòng ăn cũng không muốn quay về, có Adolf.
Buồng nhỏ trên thuyền càng không muốn quay về, tiếng ngáy ngủ của cả đám người tưởng chừng như lấy mạng người ta.
Trong lúc Chung Ly chán muốn chết, bỗng nhớ lại boong tàu thân ái.
Lâu rồi không chà boong tàu, ngẫm lại vẫn có chút kích động.
Một thùng nước, bàn chải, xà phòng, sắc trời dần tối, mượn ánh sáng ngọn đèn dầu trên thuyền, Chung Ly chà xát boong tàu.
Chà nhẹ một cái là nước thành màu đen, điều này làm cho Chung Ly nhớ lại cảnh tượng lúc mình mới lên thuyền.
Cứ giữa trưa mỗi ngày gặm bánh mì cứng ngắc, suốt ngày quỳ trên mặt đất cọ rửa boong tàu, An lúc nào cũng ở bên cạnh châm chọc khiêu khích.
Có điều loại cuộc sống nhàm chán này sau khi Siren tới có vẻ đã thay đổi hoàn toàn.
Chẳng những mỗi ngày phải làm việc, còn phải học ngoại ngữ.
Chờ một chút… Chung Ly chợt nhớ lại cái gì đó, không phải người nào đó đã nói nếu mình học có chút thành quả, có thể ăn tươi anh ta ấy nhỉ?
Chung Ly vuốt cằm, lộ ra một nụ cười nham hiểm.
“Khụ khụ khụ…”
Có tiếng ho khan, Chung Ly ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên là Siren.
“Sao ngươi không đi ăn cơm?” Nếu không phải bởi vì cái miệng háu ăn này, ăn hết nguyên một cái bánh chanh, có lẽ bây giờ y đang hưởng thụ bữa cơm dưới ánh nến ấm áp.
“Trước kia ta đã đáp ứng ngươi, nên vì ngươi diễn tấu đàn Lyre.” Dưới ánh trăng, máu tóc bạch kim của Siren được bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhàn nhạt trở nên chói lọi, ngũ quan càng thêm nhu hòa, con ngươi xanh thẳm lấp lánh rực rỡ. Ngón tay thon dài đặt trên dây đàn, nhìn sao cũng là một cảnh đẹp ý vui.
Bây giờ Siren cứ như pho tượng thánh mẫu Maria trong giáo đường, ánh sáng chói lọi đầy tình yêu thương. Chung Ly cảm thấy có hơi là lạ, hình như lúc này Siren đang phóng ra hormone giống đực của mình gấp bội lần.
Trên mặt Siren mang nụ cười tủm tỉm, cũng khiến cho Chung Ly cảm thấy sợ nổi da gà.
Chung Ly dè dặt lui một bước, phất tay một cái. “Đừng khách khí, ha ha, đừng khách khí.”
Siren không nói gì, tự mình gảy dây đàn. Dây đàn dưới đầu ngón tay khẽ rung động.
Không kinh diễm như trong tưởng tượng, nhưng tiếng đàn có hơi trầm thấp lại có thể dễ dàng khêu gợi lên hồi ức xưa kia của người khác.
An núp trong bóng tối cắn quả táo, lắc đầu: “Thôi rồi, thôi rồi, khai hỏa toàn bộ rồi, cái tên Arthur này còn không rơi vào tay giặc?”
Roger liếc An một cái, nói: “Cậu đã quên Arthur có dây thần kinh rất thô sao?”
“Hình như đúng là có chuyện đó.”
“Ha ha, hai người im lặng chút. Coi chừng bị phát hiện.” Manson thấy thú vị lẳng lặng nhìn, ừ… Chiêu này có thể bắt chước theo.
Xong một khúc, Siren thu hồi đàn Lyre.
“Thế nào?”
“Ừ? Cái gì?” Chung Ly hoảng hốt, mới phát hiện tiếng đàn đã ngừng.
Đối với phương diện thưởng thức xem xét âm nhạc này, Chung Ly hoàn toàn ngu ngốc mù mờ.
Đừng nói là khuông nhạc, cho dù bảo y hừ vài câu trong bài hát, y cũng hừ không ra một ngữ điệu hoàn chỉnh.
“Ha ha ha, hay lắm, hay lắm.” Chung Ly lúng túng, định lảng sang chuyện khác: “À, đúng rồi, anh còn nhớ không, trước đây anh đã từng nói, nếu như tôi học giỏi ngoại ngữ có thể…”
“Ăn, ta?” Siren cong cong khóe miệng, phun ra hai từ.
Này này này, sao từ trong miệng anh nói ra lại đen tối vậy chứ! Đừng ngắt câu ra vậy có được không? Chung Ly vô cùng nghi ngờ hôm nay là thời kì động d*c của nhân ngư.
“Xem như tui chưa nói, giỡn thôi, giỡn thôi.” Chung Ly cười vài tiếng, định trốn, tình hình này càng nhìn càng thấy không hợp lý.
Siren nhìn lòng bàn chân Chung Ly như thoa mỡ muốn bỏ chạy, vội nắm cánh tay Chung Ly lại. “Ta không ngại.”
Siren kéo Chung Ly lại gần mình, thổi ra hơi thở ấm áp phất qua gò má Chung Ly. “Ngươi thích ăn thế nào, thì ăn thế ấy.”
Tui, giống, người, vậy, sao…
Chú cảnh sát ở đây có bi3n thái, giở trò lưu manh!
Chung Ly cảm thấy mặt mình sắp bị thiêu cháy. Siren hài lòng nhìn gò má Chung Ly đỏ ửng lên. Nói tiếp: “Chung Ly, ngươi không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu? Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã nói rất rõ ràng.”
Sao tui nhớ lần đầu tiên gặp tui anh đã nói cái gì chứ! Tác giả mịa nó cũng không nhớ rõ đó!
“Vài lần sau đó, ta nghĩ hẳn là ta đã biểu hiện rất rõ ràng. Ngay cả loại người ngu ngốc như Manson cũng nhìn ra.”
Manson: Có bản lĩnh thì nói trước mặt tôi này! o( ̄ヘ ̄o)
An: Ngu ngốc…
Manson: Tôi là thuyền trưởng!
An: Thuyền trưởng ngu ngốc…
Manson: …
Chung Ly tưởng chừng như sắp khóc lên, mặt Siren càng kề sát đến gần, trái tim không chịu được nhảy điên cuồng.
Ông đây… Sao ông đây có thể thích hải sản!
Dáng dấp hải sản đẹp trai như thế!
Dáng dấp hải sản đẹp trai như vậy lại còn có tiền, bốc đồng!
Dựa theo kinh nghiệm mấy lần trước, Siren nhạy bén, kiên quyết, chính xác trực tiếp chặn miệng Chung Ly lại.
Nếu như nói một giây trước Chung Ly còn đang vô cùng xoắn xuýt, như vậy một giây đồng hồ này Chung Ly thấy thế giới trời long đất lở.
Không hề nghĩ ngợi, Chung Ly lui lại một bước, nắm lấy thùng nước vô tội đội thẳng lên đầu Siren.
Động tác như “nước chảy mây trôi”, cho đến khi Chung Ly làm xong một loạt động tác này, mới phản ứng được, mình tiêu đời rồi.
Lập tức xoay người bỏ chạy.
Nào đâu đột nhiên nhoi ra vài người trong góc tối. Vừa nhìn, vậy mà lại là thuyền trưởng bọn họ.
“Chúng tôi đang ngắm phong cảnh, ngắm phong cảnh, ha ha ha.” Manson gãi gãi đầu, nói.
“Mấy người từ từ xem, tôi đi trước.” Manson thậm chí vẫn chưa lấy lại tinh thần, Chung Ly liền vội chạy đi.
Lấy thùng nước trên đầu xuống, Siren cảm thấy bây giờ mình không tốt lắm, vô cùng không tốt.
Trong con ngươi lờ mờ hiện lên sự tức giận.
Liếc về phía trước, Chung Ly đã chạy mất tăm. Cũng chỉ còn lại mấy tên quỷ xui xẻo, cười đến mức cái mặt ngốc hề hề.
Hừ! Tốt.
Mấy người Manson nhìn Siren khắp người đều là nước màu đen cộng thêm khí đen đi từng bước một đến gần.
“Các ngươi rất thích rình coi?”
“Trời ạ, tiêu rồi.”
Đêm khuya, biển rộng, hắn lộ ra một bên mặt hòa nhã, ánh sao đầy trời ở ngoài khơi trải ra một đường ánh sáng màu bạc. Một màn bạo lực hoàn mỹ hài hòa trên thuyền, thuyền Maryanne vẫn chậm rãi lướt trên mặt biển, cứ như thể mãi mãi cũng không dừng lại.
—— Hết chính văn. ——