Chương 7: Rơi xuống vực

Tên Khốn Nhà Ngươi! Cư nhiên Dám Gạt Ta!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

---------- Đại sảnh quán trọ ----------

Các vị đại hiệp ở đại sảnh sau khi nhìn thấy Tuệ Đàm, không cảm thấy buồn cười mà ngược lại vô cùng sợ hãi. Tất cả mọi người ở đại sảnh đều đeo khăn bịt mặt, cứ như thể nếu không sẽ bị dính một căn bệnh kỳ lạ. Có vài người chịu không nổi thì sẽ bỏ chạy. Duẫn Lam Thuần vẫn ngồi ở một góc khuất mà nhịn cười. Đồng thời Duẫn Lam Thuần cũng đang nghe lén Lâm Uyển Di và Tuệ Đàm trò chuyện. Tuệ Đàm bực mình nói:

"Cái quán trọ này nhất định có vấn đề!!" Tuệ Đàm tức giận, trong lòng âm thầm lên kế hoạch.

"Sư huynh bớt giận, có lẽ dạo này trời chuyển mùa..."

Tuệ Đàm đang cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng ít nhất hắn cảm thấy may mắn vì thấy Lâm Uyển Di lo lắng cho mình. Tuệ Đàm nhìn say đắm Lâm Uyển Di. Dường như Lâm Uyển Di cũng cảm thấy ánh mắt cực nóng của Tuệ Đàm. Nàng đỏ mặt, cúi đầu xuống thật thấp. Lúc này Tuệ Đàm mới nhận thức được mình vừa làm gì, hắn cũng đỏ mặt cúi đầu. Một lúc lâu, Tuệ Đàm mới mở miệng:

"Uyển Di muội... vậy bây giờ... chúng ta nên đi đến Tô Thành đi... Hoàn thành nhiệm vụ sớm chừng nào thì hay chừng đấy..."

"... Vâng..."

Lâm Uyển Di cùng Tuệ Đàm rời khỏi quán trọ, Tuệ Đàm đi thuê 2 con ngựa. Khi đi được một đoạn, Tuệ Đàm bảo hắn có họ hàng ở thị trấn này nên hắn muốn đi thăm, hắn bảo Lâm Uyển Di chờ hắn ở trà quán phía trước. Duẫn Lam Thuần vẫn bám theo bọn họ. Không hiểu tại sao lúc Tuệ Đàm và Lâm Uyển Di liếc mắt đưa tình thì Duẫn Lam Thuần vô cùng khó chịu... Thậm chí là có ý muốn giết người...

Duẫn Lam Thuần đang phân vân không biết là nên bám theo Tuệ Đàm hay là ở lại xem Lâm Uyển Di. Khi Tuệ Đàm rời đi, Duẫn Lam Thuần quyết định bám theo Tuệ Đàm. Đi được nửa đường, Tuệ Đàm rẽ vào hẻm nhỏ, sau đó sử dụng khinh công đi đến quán trọ lúc nãy, cười một cách ranh mãnh. Hắn châm lửa phòng bếp, chẳng bao lâu sau quán trọ đã không còn gì. Trong lòng thật sự hả hê cười một cái.

"Đây là cái giá phải trả cho bộ dạng của ta!"

Tuệ Đàm hừ lạnh, hắn trở về chỗ của Lâm Uyển Di. Duẫn Lam Thuần nhìn, đúng, cô chỉ nhìn, nhìn từ đầu đến cuối mọi hành động của hắn. Cô sợ khi cô nhảy ra thì sẽ không kiểm soát được mà giết hắn. Hắn chỉ vì trò đùa của cô mà khiến cho quán trọ cháy thành tro. Khiến cho ông chủ nơi đây mất đi con đường kiếm ăn. Mất con đường sống. Mất tương lai. Tay cô nắm chặt thành quyền. Chờ lúc Tuệ Đàm đi, cô nhảy xuống, đưa hết bạc trong người cho chủ quán. Dù sao, mọi chuyện đều xuất phát từ cô.

"Này... chủ quán, cầm lấy đi..."

"Hả? Tại sao ngươi lại giúp ta...?"

Chủ quán mặt đầy nước mắt nhưng vẫn hỏi. Hắn biết không có bữa cơm nào miễn phí ở trên đời. Duẫn Lam Thuần cười khổ:

"Chỉ là tiện tay giúp thôi. Cầm lấy."

Nói xong cũng không quản chủ quán đang sững sờ. Duẫn Lam Thuần sử dụng khinh công tiếp tục bám theo Lâm Uyển Di và Tuệ Đàm. Khi đi qua mỏm núi, ngựa của Lâm Uyển Di dẫm phải gai, nổi điên không khống chế, lao thẳng xuống vách núi, Tuệ Đàm giật mình, không kịp phản ứng thì Lâm Uyển Di đã rơi xuống vực.

Duẫn Lam Thuần cả kinh, lao xuống vách núi, một tay đỡ lấy Lâm Uyển Di. Tay kia cố gắng đến gần vách đá, nắm lấy mọi cành cây hay bất cứ cái gì có thể nắm. Lúc rớt xuống cô sử dụng mọi cách, dùng chưởng để giảm tốc độ rơi, cô dùng mảnh vải đựng đồ dùng tùy thân làm thành một chiếc dù.

Cuối cùng khi rớt xuống cô xoay thân mình che chở cho Lâm Uyển Di, chính vì thế nên cành cây khiến cho cô bị thương đầy mình. Lâm Uyển Di khi rớt xuống vách thì đã hoảng sợ ngất xỉu, nhưng trước khi ngất xỉu thì nàng cảm thấy có ai đó đang ôm mình, còn thoáng thấy một bộ mặt rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Duẫn Lam Thuần đúng là bị thương nhưng chỉ là bị trầy xước ở mặt, cánh tay và lưng.

Rớt xuống vực mà không chết đã rất may mắn. Duẫn Lam Thuần cảm thấy những cuốn tiểu thuyết mình đọc vô cùng đáng giá, ngoài ra cô còn thầm cảm thấy may mắn vì mình có trí nhớ của mình ở tương lai. Sau đó cô cõng Lâm Uyển Di, đi tìm một thôn làng nào đó. Cô cõng nàng đi một quãng rất xa, cuối cùng cũng tìm thấy một ngôi làng. Cô đi tìm một nhà dân, sau đó xin ở nhờ. Cô được Lý đại nương cho ở nhờ trên gác mái. Sau khi chắc chắn Lâm Uyển Di chỉ do sợ mà ngất đi ngoài ra chân bị bong lên do khi con ngựa ngã xuống thì chân nàng va phải vách núi. Duẫn Lam Thuần sau khi tìm được chỗ ở, lại chạy vào rừng tìm thảo dược để chữa chân cho Lâm Uyển Di.

---------- Sáng hôm sau ----------


Lâm Uyển Di nhìn thấy một căn phòng lạ, phản ứng đầu tiên của nàng là kiểm tra y phục của mình. Bây giờ nàng đang mặc một bộ y phục từ vải thô. Nàng đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Phải rồi! Nàng đã rơi xuống vách núi, sau đó được ai đó cứu. Nhưng nàng chẳng nhớ nổi là ai đã cứu mình. Là chủ nhân của căn nhà này chăng? Có lẽ lát nữa người cứu nàng sẽ trở lại.

Nàng loay hoay tìm thanh kiếm của mình, đang lúc tìm thì thấy nó nằm ngay ngắn đầu dường. Nghe tiếng mở cửa, Lâm Uyển Di nở một nụ cười ôn nhu chờ ân nhân của mình bước vào phòng.

Duẫn Lam Thuần mở cửa, đang định đi xem chân của Lâm Uyển Di thì thấy nàng đang cười với mình. Duẫn Lam Thuần cứng người, tình cảnh hiện tại vô cùng kỳ quái. Lâm Uyển Di một tay đang với tới thanh kiếm đầu giường, trên mặt giữ một nụ cười "kỳ lạ." Thời gian trong phòng nhất thời đông lại. Lâm Uyển Di nhìn thấy người bước vào là Duẫn Lam Thuần thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là, có phải hay không hắn là người thay y phục cho nàng!!? Không thể nào!! Nghĩ như thế, nàng rút kiếm ra đâm vào Duẫn Lam Thuần:

"Dâm tặc... Đi chết đi..."

"Này này, không phải chứ! Người ta nói người luyện võ rất độ lượng cơ mà!!"

Duẫn Lam Thuần vừa chạy quanh phòng vừa hét. Lâm Uyển Di cứ mặc cho Duẫn Lam Thuần hét, tiếp tục dùng kiếm đâm vào cô. Lý đại nương nghe thấy tiếng náo loạn thì vội đi xem. Mở cửa phòng thì vội chạy đến khuyên ngăn Lâm Uyển Di.

"Cô nương, cô nương, ngươi hãy bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói, đừng nên để rách vết thương."

Lâm Uyển Di nhìn thấy Lý đại nương, áp chế cơn giận, nở nụ cười lịch sự:

"Đại nương, ngươi là chủ căn nhà này...?"

"Đúng vậy ta là sống ở đây."

"Vậy y phục của ta...?" 

Lâm Uyển Di ngại ngùng nhìn Lý đại nương. Lý đại nương chợt hiểu ra, cười nói:

"Là ta giúp ngươi thay y phục."

Lâm Uyển Di hết nhìn Lý đại nương lại nhìn đến Duẫn Lam Thuần, vẻ mặt vô cùng bối rối, nghĩ bụng muốn xin lỗi, nhưng lại nhớ đến hành động vô lễ của người nọ, liền bỏ qua đi, cùng lắm xem như hòa thôi. Lâm Uyển Di cười ôn nhu với Lý đại nương:

"Đại nương, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Lâm Uyển Di ta nhất định sẽ báo đáp1"

Thực ra ta không..."

Lý đại nương đang nói liếc qua thấy Duẫn Lam Thuần đang trừng mình nên không dám nói nửa câu sau. Là Duẫn Lam Thuần nhờ Lý đại nương giữ bí mật việc cô cứu Lâm Uyển Di. Thấy Lâm Uyển Di nghi hoặc, Lý đại nương cười cười:

"Cứ gọi ta là Lý đại nương. Không cần khách sáo."

"Vâng, Lý đại nương."

Lâm Uyển Di một lần nữa nở nụ cười ôn nhu.

---------------------------------------------------
Lời tác giả: A a !!! Bé Di thật là quá đỗi dễ thương mà :33. Phản ứng của bé Di dễ thương chết được. Tình cảm của 2 người đang dần dần chuyển biến. Giai đoạn ngọt là đây !~~ * tung hoa *

Thực ra ta cũng gai mắt lúc Tuệ Đàm với Uyển Di tình chàng ý thiếp. :v Oan gia vẫn hoàn oan gia.