Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Nên lấy tên tài khoản là gì nhỉ?" Tạ Diễn có chút rối rắm.
"Thì cứ dùng tên thật là được." Tiêu Hằng Vũ nói.
"Tạ Diễn đã có người đăng ký."
Hổ Tử lắc mông đi qua bàn trà, Tạ Diễn đột nhiên nghĩ ra gì đó, lật đật gõ chữ vào trong khung: bé cưng nhà Cù Tranh Viễn.
Hình đại diện thì chọn tấm hình Hổ Tử ưỡn bụng phơi nắng.
Cù Tranh Viễn chưa thoát Weibo, bỗng vang lên tiếng thông báo có tin nhắn.
Bé cưng nhà Cù Tranh Viễn: Tôi nể mặt anh lắm rồi nhé!
Cù Tranh Viễn cong cong khóe miệng: "Cậu mà là bé cưng cái gì, y như khắc tinh của tôi á."
Buỗi biểu diễn chính thức bắt đầu, Tạ Diễn ngừng đấu khẩu với hắn.
Cùng Cù Tranh Viễn đối diễn với hai người, một nam một nữ, diễn một đôi vợ chồng, Cù Tranh Viễn đóng vai con trai của bọn họ, là một học sinh sắp chiến đấu với kì thi đại học học.
Bố thì hay đi công tác ở nơi khác, quanh năm suốt tháng không về nhà được mấy lần, mẹ là nữ cường nhân, vất vả từ một viên chức nhỏ nhoi leo lên chức giám đốc sản xuất, vốn sẽ thăng thêm một bậc nữa, lại bởi vì con trai bị tai nạn xe làm chậm trễ thời gian, tổn thất thời gian và công sức, mất đi một cơ hội thăng chức.
Hai vợ chồng mâu thuẫn gay gắt, có nguy cơ sợi dây tình cảm vốn đã không bền chặt hoàn toàn bị chặt đứt.
Người vợ cho rằng người chống nhu nhược, kém cỏi không quan tâm gia đình, ngay cả con trai cũng khinh thường ông ta, tựa đề của tác phẩm là "Mở lối", dòng cuối cùng có một câu nói-Nhất định không được trở thành một kẻ thất bại.
Sau một cuộc cãi vả kịch liệt, người vợ chỉ ra cửa nhà: "Anh cút đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cái nhà này cũng không cần anh chống đỡ, gả cho anh thật sự là quyết định đời này tôi hối hận nhất."
Người chồng kìm nén cảm xúc, đi ra khỏi nhà, một mình ngồi trong công viên vắng vẻ lặng lẽ rơi lệ, ánh đèn sân khấu chiếu xuống, bóng dáng của ông ấy từ từ tan vào hư vô, rõ ràng là thân thể to lớn, nhưng lại có vẻ bất lực như vậy.
Ông ấy cứ giơ tay lau gò má không biết bao nhiêu lần, nhưng những giọt nước mắt ấy tựa hồ như không cách nào lau hết được.
Lần này ông ấy đi, thật sự không bao giờ quay lại nữa.
Sau khi người vợ nhận được thông báo từ cảnh sát mới hoàn toàn tỉnh ngộ, người chồng căn bản không phải bị cắt chức, mà là được điều động từ phòng điều tra tội phạm sang đội chống ma túy.
Chồng của cô đã hi sinh lúc chấp hành nhiệm vụ.
Bởi vì nhiệm vụ nằm vùng có chế độ bảo mật nghiêm khắc, đồng thời cũng vì an toàn của người nhà, bất đắc dĩ mới phải nói dối.
Trong mắt người ngoài thấy ông chơi bời lêu lổng không làm việc đàng hoàng, thật ra vô số lần vì dân bán mạng.
Người đàn ông này sinh ra đã khiêm tốn, cả đời trung thành, còn chưa kịp nói lời thật lòng với người mình thương nhất, sắp chết còn bị tra tấn đến thương tích đầy mình.
Cô căn bản không dám tưởng tượng ý niệm cuối cùng của chồng trước lúc ra đi là gì, ông trước khi chết có bao nhiêu tuyệt vọng bao nhiêu thống khổ, cô thậm chí không dám nhắm mắt lại.
Từng hồi ức cũ lần lượt ùa về, nghĩ lại câu nói cuối cùng của chồng mình, người vợ quỳ rạp xuống đất, khóc đến hai mắt đẫm lệ, tinh thần suy sụp.
Quãng đời còn lại của cô bị bóng ma tâm lí vây khốn, không cách nào sống an ổn.
Anh đèn sân khấu sáng lên, kết thúc của câu chuyện này dừng lại ở hình ảnh ngày cậu con trai điền nguyện vọng thi đại học, nguyện vọng một của cậu là trường đại học công an nhân dân Trung Hoa.
Cũng chính là trường mà bố cậu tốt nghiệp.
Câu chuyện xưa rất ngắn ngủi cũng rất đơn giản, gửi gắm hình ảnh cuộc đời rất đỗi anh dũng, lắm bi kịch nhưng cũng tràn đầy sức sống của một vị cảnh sát nhân dân.
Trước khi rời khỏi thế gian ông có tuyệt vọng không, có hối hận không,rốt cuộc cũng không ai biết được.
Giám khảo ở hiện trường trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng, có người quay lưng về phía màn ảnh chùi nước mắt, có ngửa đầu ép mình không được rơi lệ, mấy người phụ nữ ngồi hàng phía trước xem xong khóc đến mức trôi tuột lớp trang điểm.
Đoạn diễn này Cù Tranh Viễn tập luyện vô số lần, nhìn lên đã không có cảm giác gì nhiều, lại bất ngờ nghe thấy bên cạnh có tiếng nghẹn ngào.
Thanh âm kia từ nhỏ biến lớn, cuối cùng không chịu khống chế, biến thành tiếng nức nở ngắt quãng.
Ngực Tạ Diễn phập phồng bởi vì khóc nức nở, không ngừng dùng tay lau gò má, khóc đến hai mắt đẫm lệ mông lung, mí mắt lệ nóng quanh tròng, khóe mắt đỏ bừng, sau cùng nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, mất hết hình tượng.
Cù Tranh Viễn nhanh chóng tìm gói khăn giấy mới, mở ra đưa qua: "Tôi diễn tốt như vậy hả? Sao mà cảm động ghê vậy?"
Tiêu Hằng Vũ cũng hít hít mũi, cậu ta cố gắng nhịn không khóc: "Anh diễn cũng bình thường thôi, chỉ là câu chuyện này lấy nước mắt thôi, vị cảnh sát kia thật sự quá tội nghiệp."
Cù Tranh Viễn: "......" Làm người không cần thành thật như vậy đâu.
Tạ Diễn cúi đầu không nói một lời, vừa lau nước mắt vừa chùi nước mũi, cứ y như đứa trẻ bật khóc nức nở.
Cù Tranh Viễn rót miếng nước cho cậu: "Không ngờ một cậu nhóc như cậu lại mít ước thế, thật sự còn khóc dữ dội hơn cả mấy cô gái trong trường quay nữa, còn nói người có nốt ruồi lệ thích khóc nhè, nghiệp quật đó?"
"Anh thì biết cái gì." Tạ Diễn trừng hắn, vẫn không ngừng rớt nước mắt, giống như có người mở khóa van nước trên người cậu.
Da cậu vừa trắng vừa mỏng, khóc xong hai mắt vừa đỏ vừa sưng như con thỏ.
Cù Tranh Viễn vội vàng chùi nước mắt cho cậu, còn bắt Hổ Tử ra mặt dỗ người ta, Hổ Tử làm sao biết dỗ người, duỗi dài cổ ngửi ngửi mặt cậu, ngay sau đó đã nằm chẹp bẹp trên đùi cậu, chổng vó cào bụng.
"Không chịu dừng nữa là Hổ Tử cũng cười cậu đó." Tiêu Hằng Vũ nói.
Tạ Diễn hai tay ôm đầu gối, che gò má: "Mấy người đừng nhìn tui."
Cù Tranh Viễn nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của cậu, mềm mại, còn hơi nóng lên nữa.
"Ngại ngùng lắm hả? Biết mất mặt?"
Tạ Diễn nhìn sang chỗ khác.
Đến lúc giám khảo nhận xét các diễn viên biểu hiện rất xuất sắc, tiếng nức nở bên cạnh mới yếu bớt.
Nước mắt trên mặt Tạ Diễn đã được lau khô, nhưng làn da vẫn còn nóng, hai mắt sưng đỏ.
"Tui xuống phòng bếp rửa mặt."
"Đi đi." Cù Tranh Viễn ngửa đầu nói, "Đừng có lén khóc nữa nhé, lớn như vậy rồi, lần đầu tiên tôi thấy cậu khóc dữ vậy đó, sớm biết thế tôi đã thu âm lại rồi cài nhạc chuông cho rồi."
Tạ Diễn xoay người đạp hắn một cái.
Cù Tranh Viễn ôm cẳng chân chửi tục, hắn quay đầu lại đối mặt với ánh mắt sắc như lưỡi dao của Tiêu Hằng Vũ, trong lòng tức khắc lộp bộp một chút.
Chẳng lẽ đây là ghen?
Hiểu lầm là đang ve vãn đánh yêu?
Hắn cười gượng một tiếng, vừa thận trọng vừa uyển chuyển giải thích: "Tôi vẫn luôn xem nó là em trai."
Tiêu Hằng Vũ: "Anh không phải là anh họ của cậu ấy sao, không phải em trai thì là cái gì?"
Cù Tranh Viễn đứng hình mất 5s.
Đúng vậy, hiện tại hắn là anh họ của Tạ Diễn mà!
Tổ của Cù Tranh Viễn diễn đầu tiên, ba tổ sau cũng rất cảm động lòng người, có về tình yêu tình thân, cũng có về công danh sự nghiệp.
Cù Tranh Viễn ấn tượng sâu sắc nhất là câu chuyện được chuyển thể từ một sự việc có thật, một cô gái trẻ vì cứu một con sếu Nhật Bản, bất hạnh trượt chân lâm vào đầm lầy rời khỏi thế gian, sau này được phong là liệt sĩ*.
Bối cảnh và âm thanh làm toàn bộ người xem như rơi vào bóng tối sâu hun hút, người xem và giám khảo lã chã rơi nước mắt.
(Từ Tú Quyên (16/ 10 / 1964 đến 16/9/1987), nữ, là liệt sĩ đầu tiên hi sinh khi làm nhiệm vụ trong khu bảo tồn thiên nhiên.Sinh vào ngày 16 tháng 10 năm 1964 trong một gia đình ngư dân ở Mãn Châu, gia đình nuôi sếu tại thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang.
Cô hưởng nền giáo dục rất tốt của gia đình ngay từ khi còn nhỏ.
Từ Tú Quyên lúc nhỏ thường giúp cha mẹ cho ăn, và yêu không ngờ.
Nuôi sếu là công việc vất vả và mệt mỏi nhất, cô gánh nước, chuẩn bị thức ăn, cho sếu ăn, thả sếu, vệ sinh chuồng trại, chẩn đoán và điều trị bệnh cho sếu.
Tỉ lệ sống sót của sếu con do một mình cô nuôi đạt 100%, sếu con thuần dưỡng có thể bay nhảy dưới sự chỉ huy của người khác.
Các nhà lãnh đạo quốc gia đã đến thăm khu bảo tồn và xem màn trình diễn thuần hóa sếu của Từ Tú Quyên
Ngày 16 tháng 9 năm 1987, cô chết đuối và hy sinh lúc tìm con sếu bị mất tích, cô mới 23 tuổi.
Sau đó cô được phong liệt sĩ và được ca ngợi là "Cô gái thuần hóa cần cẩu đầu tiên của Trung Quốc".
Bài hát " " sáng tác từ những việc làm của cô đã được phổ biến rộng rãi)
Cù Tranh Viễn cho rằng Tạ Diễn xem đến câu chuyện này sẽ khóc lóc ỉ ôi, chuẩn bị đầy đủ khăn giấy kết quả đối phương chỉ hít mũi vài cái.
Mưa ngoài cửa sổ bất tri bất giác yếu dần.
Tiết mục kết thúc, Cù Tranh Viễn gọi xe, cùng Tạ Diễn tiễn Tiêu Hằng Vũ ra tiểu khu.
"Về đến nhà nhớ gửi tin nhắn cho tui nhé." Tạ Diễn dặn dò.
"Ừm, tui biết rồi" Tiêu Hằng Vũ ở trong xe vẫy vẫy tay, "Hai người nhanh nhanh về nhà đi, nếu ngày mai không mưa chúng ta cùng đi dạo viện bảo tàng đi, ta nhớ tuần này có triển lãm nghệ thuật đồ gốm á."
Tạ Diễn cũng vẫy vẫy tay: "Ừm ừm, bái bai."
Cù Tranh Viễn hai mắt đảo tròn, ủy viên thể dục tứ chi phát triển sao lại đi xem triển lãm nghệ thuật chứ? Chắc chắn là có ý đồ khác rồi.
Xem ra mặc kệ phụ huynh nỗ lực như thế nào, vẫn không ngăn được bọn nhỏ yêu sớm.
Về đến nhà, Tạ Diễn dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn trà, bỗng nhiên rớt ra một cái phong bì, mới nhớ tiền thưởng lần trước thi vẫn còn đó.
Cậu nhìn về phía cửa phòng ngủ kêu: "Cù Tranh Viễn, tôi trả trước cho anh 1000 tiền mặt, còn 800 chuyển khoản WeChat cho anh, vậy là còn nợ anh 1044 tệ."
"Ừa, cậu cứ nhớ kỹ là được."
"Vậy giấy nợ kia có nên sửa lại không, nếu không tôi còn nợ anh 2844 tệ, lỡ như anh lên toà án tố cáo tôi thì làm sao bây giờ?"
Cù Tranh Viễn từ phòng ngủ đi ra, lạnh mặt: "Thì ra trong lòng cậu tôi là loại người như vậy? 3000 tệ mà tôi cũng chẳng thúc giục cậu nói gì 1000 hả?"
"Đùa chút thôi mà," Tạ Diễn đưa phong thư cho hắn, "Còn lại chuyển khoản WeChat cho anh, kiểm tra rồi nhận, tôi đi tắm đã."
Cù Tranh Viễn đập vào đầu cậu một phát.
Tạ Diễn lên lầu còn chưa tới hai phút, điện thoại trên bàn trà di đã vang lên, Cù Tranh Viễn ngửa đầu kêu một tiếng không ai đáp lại, đành phải cầm điện thoại đưa lên.
Tạ Diễn mới vừa mang tai nghe lên chuẩn bị làm việc riêng tư, thấy Cù Tranh Viễn đang tới gần thì hoảng gần chết, may mà mình ra tay chậm chưa mở mấy video Âu Mỹ đó ra.
"Có người gửi tin nhắn cho cậu." Cù Tranh Viễn khom lưng dí sát mặt vào màn hình, "Không phải đi tắm sao? Chuẩn bị xem cái gì đó?"
"Thì xem lung tung thôi." Tạ Diễn chột dạ mở một trang web video khác, cầm điện thoại trên bàn lật xem tin nhắn.
Tiêu Hằng Vũ gửi tới hai đoạn video ngắn và một đoạn ghi âm giọng nói
Tạ Diễn đầu tiên ấn mở video, góc quay là ở chỗ ghế phó lái, ngoài cửa sổ còn có mưa nhỏ rơi tí tách, có tiếng còi cảnh sát dồn dập, cậu có dự cảm chẳng lành, có lẽ là gặp tai nạn xe cộ.
Một lát sau, camera nhắm ngay một chiếc xe tải lớn đang ngừng ven đường.
Sau đuôi là ba chiếc xe, trong đó một chiếc là xe hơi một chiếc là xe điện ba bánh, chiếc xe ba bánh ở giữa bị đè bẹp, trên mặt đất là vũng máu đỏ thẫm, còn có một phần chân tay trái bị cụt văng ra ngoài và máu đầu tuôn xối xả, người chết là đàn ông, nhìn có vẻ cũng còn trẻ.
Tiếng còi cảnh sát À hú à hú* càng ngày càng gần.
Tạ Diễn lập tức vứt điện thoại ra xa, nhưng mà khổ nỗi đã không kịp nữa, hình ảnh kia rõ ràng như in trong đầu cậu, làm cách nào cũng không xóa được, trước mắt một khoảng trống đỏ thẫm.
Lúc đầu là tay chân run rẩy, hít thở cũng có chút khó khăn, cậu càng nỗ lực hít thở thì lại càng thấy hoa mắt chóng mặt, rồi sau lưng và cổ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vừa quen thuộc vừa khiến người ta sợ hãi.
Dạ dày sông cuộn biển gầm giống như giây tiếp theo sẽ trào ra ngoài.
Cậu đỡ ghế dựa đứng dậy, muốn vào toilet, đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn, khoảnh khắc đó, một cái cánh tay duỗi lại chặn ngang eo cậu.
Tạ Diễn dụi đầu vào bả vai rộng của Cù Tranh Viễn liều mạng hít thở, tầm mắt bắt đầu có chút mơ hồ, cậu giãy giụa nói: "Tôi buồn nôn."
Cù Tranh Viễn đá thùng rác đến.
Một trận nôn khan kịch liệt, toàn bộ quá trình Tạ Diễn nắm cánh tay Cù Tranh Viễn không buông, móng tay ấn cánh tay của người ta ra mấy dấu đỏ.
Cù Tranh Viễn nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, lo lắng nói: "Làm sao vậy, đau bụng hả?"
Tạ Diễn quỳ trên mặt đất, khó chịu đến độ không có sức nói chuyện.
Vừa bắt đầu chỉ là nôn khan, một lúc sau thì nôn thật, dọa Cù Tranh Viễn nhảy dựng lên, duỗi tay sờ trán cậu, không nóng, nhưng tay hắn lại dính đầy mồ hôi lạnh.
Trường hợp này có chút quen thuộc.
Hắn nửa quỳ trên mặt đất, một tay đỡ Tạ Diễn, một tay khác rót nước: "Cậu bị sao thế này?"
Chỉ một phút ngắn ngủn, Tạ Diễn như mới vừa chạy xong 10km, tim đập nhanh ngực buồn nôn, sắc mặt tái nhợt, quơ quơ cánh tay, suy yếu nói: "Từ từ để tôi."
Sau khi Cù Tranh Viễn nhìn lại video mới biết được bệnh sợ máu lại phát tác, dấu hiệu tương tự như lần ở trong phòng bếp, tứ chi nhũn ra cả người mồ hôi lạnh, chẳng qua lần này không có ngất.
Hắn vội vàng xóa hết hai video kia, tức giận quay đầu lại mắng: "Cậu bị khùng hả, người chết có cái gì hay ho mà chụp?"
Hắn bỗng nhiên nhớ tới không lâu trước đây vì tìm Tạ Diễn báo cảnh sát, vị cảnh sát nhân dân họ Hứa kia nói với hắn mấy câu.
Bệnh sợ máu là loại bệnh thuộc về tâm lí, đều hình thành sau sang chấn tâm lí, lúc ấy tìm được Tạ Diễn vui quá nên hoàn toàn quên tìm hiểu vấn đề này.
Tạ Diễn súc miệng xong, sắc mặt trắng bệch hơi đỡ chút, sắc môi cũng từ từ khôi phục như thường.
Cù Tranh Viễn đỡ cậu về lại ghế dựa, dùng lòng bàn tay vuốt hết mồ hôi mỏng trên trán cậu: "Thoải mái hơn chưa?"
Tạ Diễn gật gật đầu: "Sao mỗi lần tôi không thoải mái anh đều ở bên cạnh tôi nhỉ."
"Bộ có gì không tốt hả?"
Cù Tranh Viễn rút tờ giấy, lau sạch mồ hôi lạnh sau cổ cậu, lòng bàn tay ấn lên da thịt, nhẹ nhàng xoa bóp, nhỏ giọng hỏi: "Lúc còn nhỏ có phải cậu đã gặp chuyện gì không hay ho đúng không?"
- --------------------------------
Lảm nhảm: Bệnh sợ máu nó kinh khủng lắm luôn á, chỉ cần nhìn thấy máu đổ ra là trong người khó chịu lắm luôn.
Thương bé ghê.