Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 201: Sư huynh, đệ không cố ý
———TAT———
Tiểu Lục Phong trải qua vài lần gieo trồng thì đã được phủ xanh toàn bộ, cây cối lớn thành rừng, dù hoa vẫn chưa nở để tô thêm sắc đẹp thì cũng cho người ta một không khí xanh um tươi tốt rồi.
Ở dưới đỉnh núi một khoảng có một vùng đất trống trải bằng phẳng, xung quanh có cây cối to lớn bao phủ. Đằng sau rừng cây là một cửa động có vẻ thanh tĩnh mát mẻ. Trước cửa động có một vị thiếu niên áo xanh gương mặt tuấn nhã ngồi khoanh chân nghỉ ngợi. Thiếu niên vẻ mặt mang cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng dễ thân, khiến người ta vừa thấy đã có cảm giác thân thiết. Thiếu niên đang cầm một thứ gì đó trên tay xem xét.
Bây giờ cách sự kiện Như Ý tiên trang đã qua hơn nửa tháng, Từ Tử Thanh ngày thường được sư huynh căn dặn phải nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, nên cũng không đi lung tung ra ngoài. Đợi thương thế dưỡng tốt rồi mà cả ngày cứ ở trong động cũng bức bối khó chịu, mỗi ngày hắn cũng thường đi ra ngoài động đi lại phơi nắng cho khoẻ mạnh. Mà thiếu niên ngồi trước cửa động chính là Từ Tử Thanh, trên tay hắn đang cầm là hạt giống Thần mộc.
Hạt Thần mộc hình dáng hơi dài, không phải rất tròn trịa, như hạt gạo như lớn hơn chút, tựa như đôi mắt mỹ nhân, no tròn căng mọng, vô cùng động lòng người. Hạt giống toả ra ánh sáng màu xanh nhạt như ngọc bích, cực kỳ dễ nhìn. Chỉ đặt trên tay cũng khiến người ta nhận ra trong hạt giống tràn ngập sức mạnh mộc thuộc tính dương, nhưng không mãnh liệt, chỉ đem lại cảm giác đường hoàng, thuần hậu, ấm áp mà không nóng cháy.
Từ Tử Thanh nhìn hạt Thần mộc trong tay, rất là bất đắc dĩ.
Gốc cây Thần mộc ở Như Ý tiên trang có thể sinh ra loại quả Bà Sa quý hiếm tự nhiên là khiến hắn có chút thèm nhỏ dãi. Hiện giờ lấy được hạt giống, hắn tự nhiên cũng muốn trồng thử. Theo tính toán nguyên bản của hắn thì với công pháp truyền kỳ "Vạn mộc chủng tâm đại pháp" trong tay thì có thể trồng ra được. Nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại là không được.
Nghĩ đến đây, hắn bất giác thở dài một hơi. Ba ngày trước, Từ Tử Thanh thử lấy hạt giống ra muốn trồng ra Thần mộc. Hắn cũng giống như nuôi trồng những giống cây khác, chọn ra một vùng đất trống trải, lại dụng tâm lựa chọn một hạt giống căng tràn sức sống chôn xuống, lấp đất lên, lại dùng "Vạn vật hoá sinh quyết" thúc giục cây lớn lên. Ba bước này đều cực kỳ thuận lợi, chân nguyên cũng bị hạt Thần mộc hấp thụ, sinh ra một tia liên kết với hắn. Nhưng điều hắn không ngờ lại ngay giây tiếp theo, hạt Thần mộc lại bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa!
Cơ hồ là trong chớp mắt không trung liền hình thành một cơn lốc xoáy linh khí cực kỳ lớn, không ngừng bị hạt Thần mộc hấp thu! Đồng thời linh mạch dưới nền đất cũng bắt đầu rung động kịch liệt, chỉ trong chớp mắt đã có hơn một nửa linh khí bị hút ra! Linh mạch rung động khiến cho toàn bộ Tiểu Lục Phong chấn động ầm ầm, ngay cả Vân Liệt ở trên đỉnh núi lĩnh ngộ thủ đoạn mới cũng phải tỉnh người chạy xuống.
Từ Tử Thanh hoảng sợ vô cùng, run tay cắt đứt tia liên kết vừa hình thành, rồi nhanh chóng đào hạt Thần mộc lên để tránh tiếp xúc với đất trồng, lúc này mới khiến toàn bộ Tiểu Lục Phong ngừng chuyển mình rung động. Chấn động chuyện này không nhỏ, khiến hắn không dám khinh xuất trồng tiếp nữa.
Sau đó Từ Tử Thanh trải qua kinh sợ thì nhờ sư huynh mình đi Thập phương các tìm các tài liệu liên quan đến Bà Sa thần mộc dùng điểm cống hiến đổi về. Lúc này hắn mới biết mình suy nghĩ quá nông cạn, suýt nữa thì gây ra tai họa.
Bà Sa thần mộc là một trong những loại cây cối cực kỳ hiếm quý trong thiên địa, mặc dù không nằm ở trong mười loại linh căn đứng đầu nhưng cũng thuộc loại khó tìm khó trồng. Muốn hạt Thần mộc nảy mầm cần phải cung cấp đủ lượng linh khí cùng với mộc khí cấp bậc cao hơn Thần mộc thì mới có thể mọc rễ chui lên. Sau khi nảy mầm không chỉ hàng năm phải tiêu tốn linh khí của một linh mạch cấp hai mà mỗi trăm năm còn cần phải cho hấp thu đủ lượng mộc khí cùng loại mới có thể từ từ lớn dần. Cho đến mười ngàn năm sau thì Thần mộc mới tính thành thục cho ra đợt quả Bà Sa đầu tiên.
Nên biết, mộc khí trên thần mộc Bà Sa vốn là khí giáp mộc cực kỳ tinh thuần, vậy thì mộc khí cấp bậc cao hơn nữa cũng chỉ có thể là mộc chi tinh hoa thôi. Mà dù là giáp mộc chi tinh hay là ất mộc chi tinh thì đều thuộc loại vạn năm khó gặp. Dù rằng có thể tìm được một ít để hạt Thần mộc nảy mầm cũng đã rất khó khăn rồi, đừng nói là mỗi trăm năm phải cung cấp mộc khí cùng loại cho Thần mộc hấp thu, có thể nói là khó càng thêm khó. Còn về phần mỗi năm một linh mạch cấp hai thì đối với những tông môn lớn lâu đời cũng không phải chuyện khó gì.
Từ Tử Thanh sau khi biết rõ cũng tự giễu bản thân mình một hồi. Nói ra thì cũng đúng, loại quả đặc biệt như vậy mà trong toàn bộ ba nghìn đại thế giới có không đến mười cây, còn đại thế giới Khuynh Vẫn cũng chỉ có Như Ý Tiên Trang là trồng được một cây thôi. Lại thêm nếu Bà Sa quả dễ dàng lấy được thì sao có thể khiến các tu sĩ xua như xua vịt chứ? Như Ý Tiên Trang lại sao có thể khẳng khái tặng hạt giống Thần mộc cho mọi người chứ?
Hắn cũng biết vì trước đó hắn từng hấp thu ất mộc chi tinh, nên mộc khí tự nhiên là tinh khiết hơn các tu sĩ thuộc tính mộc, lại thêm tu vi hắn còn chưa cao nên Ất mộc chi tinh còn lắng đọng lại trong cơ thể, vì vậy khi hắn dùng chân nguyên thúc giục hạt Thần mộc thì hạt giống tự nhiên nảy mầm. Sau khi nảy mầm thì hạt giống lại điên cuồng hấp thu linh khí cũng vì lớn lên thôi. Nghĩ tới đây, Từ Tử Thanh lắc lắc đầu. Lúc đó nếu hắn không ngăn cản thì hạt Thần mộc chắc chắn đã hút cạn linh mạch Tiểu Lục Phong, sau đó là các núi nhỏ trong phạm vị trăm dặm xung quanh cũng sẽ không thoát khỏi tình trạng cạn kiệt. May mà hắn đúng lúc ra tay mới tránh cho Tiểu Lục Phong không gặp phải kiếp nạn này, cũng khiến hắn tránh được một kiếp số.
Trong cơ thể mình có Ất mộc chi tinh tuyệt đối không thể để người khác biết được, nếu không chắc chắn kéo theo không ít phiền toái. Ở tiên đạo cũng không có nghĩa là an toàn không nguy hiểm, một khi tin tức này truyền đến tai Tà ma đạo thì chắc chắn sẽ có vô số ma đầu muốn rút gân lột da, hút hết huyết nhục của hắn. Tuy nhiên hiện tượng chấn động kia cũng kinh động không ít núi nhỏ xung quanh, ngay cả sư tôn ở Tiểu Trúc Phong cũng hỏi thăm. Ngay lúc Từ Tử Thanh đứng ngồi không yên thì Vân Liệt ra mặt ôm chuyện này vào mình mới khiến hắn thoát thân.
Sau chuyện này, Từ Tử Thanh càng thêm cẩn thận, hắn vốn là muốn dùng "Vạn mộc chủng tâm đại pháp" nhét Thần mộc vào đan điền làm một gốc thứ mộc, hiện tại đành buộc dừng lại. Hạt giống trong đan điền đều dùng chân nguyên của hắn nuôi trồng, ngoại trừ cây bản mạng Dung Cẩn đồng sinh cộng tử với hắn nên không có tiêu hao gì ra thì các gốc thứ mộc, tòng mộc khác nếu muốn lớn lên để dùng làm pháp khí thuật pháp, đều phải cung cấp chân nguyên. Mà Bà Sa thần mộc tính tình bá đạo, nếu nghe lời còn tốt, còn nếu không nghe lời thì nhét vào đan điền đã làm ầm ĩ rồi rút cạn chân nguyên của hắn thì tiêu tùng!
Từ Tử Thanh tự nhiên cũng có tính toán của mình, ngày ấy nghe sư huynh nói đến chuyện Tiểu Càn Khôn, trong lòng hắn bỗng ngộ ra một chút. Tu vi bây giờ của hắn không cao, muốn cung cấp nuôi dưỡng vạn loại cây cối vẫn rất khó khăn, chỉ khi nào Kết Đan, Kết Anh xong mới có thể dư dả. Nếu muốn hình thành Tiểu Càn Khôn thì hắn phải đưa vạn loại cây cối dời vào trong đó để tạo ra một thế giới mới, sau đó có thể trực tiếp từ trời đất thu lấy năng lượng, cũng không cần đan điền cung cấp nuôi dưỡng. Nghĩ như vậy, Từ Tử Thanh tạm thời gác lại chuyện thu Thần mộc. Hắn lúc này nhìn hạt Thần mộc là vì một chuyện khác.
Sư huynh lúc trước đưa tặng một chiếc nhẫn đựng đầy hạt Thần mộc từng nói hắn cần hấp thu dương mộc trong hạt giống để cân bằng với âm mộc trong cơ thể mới được. Nhưng làm thế nào lại có chút khó khăn. Dựa vào suy nghĩ ban đầu của hắn chính là đặt hạt Thần mộc trong tay, dùng lực hấp dẫn khí giáp mộc trong hạt đưa vào đan điền cân bằng. Nhưng từ khi biết bản thân hạt Thần mộc bá đạo như thế nào thì hắn cũng không dám làm như vậy nữa.
Có lẽ tu sĩ thuộc tính mộc khác không có sầu lo này, nhưng do trong cơ thể hắn chứa đựng Ất mộc chi tinh cực kỳ tinh khiết, không cẩn thận rất có thể sẽ khiến hạt giống nảy mầm hấp thu dung nhập đan điền thì phải làm sao? Càng nghĩ càng cảm thấy sợ ném chuột vỡ đồ.
Đang suy nghĩ không lâu thì chợt thấy một bóng người từ đỉnh núi đi xuống. Đúng là sư huynh Vân Liệt.
Vân Liệt mới vừa xuống núi thì thấy Từ Tử Thanh ngồi bĩu môi, vẻ mặt giống như có phiền não, liền hô: "Tử Thanh."
Từ Tử Thanh nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, trong mắt lập tức mang theo ý cười nói: "Sư huynh hôm nay luyện xong rồi?"
Vân Liệt gật gật đầu, thấy hạt Thần mộc trong tay Từ Tử Thanh liền hỏi: "Đệ làm gì vậy?"
Từ Tử Thanh giơ hạt Thần mộc lên, buồn rầu nói: "Bây giờ đệ như người biết trong núi có bảo mà không thể đi vào lấy, thật không biết phải làm sao cho đúng nữa."
Vân Liệt bước qua, khoanh chân ngồi đối diện Từ Tử Thanh, lấy hạt Thần mộc qua nghiêm túc nhìn.
Từ Tử Thanh thấy Vân Liệt nghiêm túc như vậy, nghĩ sư huynh chắc là biết liền hỏi: "Sao rồi sư huynh?"
Vân Liệt không nói gì liền bỏ hạt Thần mộc vào miệng.
Từ Tử Thanh thấy thế qúa kinh hãi hét: "Sư huynh làm gì vậy?!" Liền vươn tay muốn cướp lại hạt giống, e sợ gây hại cho sư huynh.
Nhưng động tác của Từ Tử Thanh sao có thể nhanh hơn Vân Liệt được. Cho dù là lúc cơ thể còn khoẻ mạnh cũng không địch lại được, huống chi là bây giờ còn nội thương chưa lành, càng thêm không thể. Cho nên hắn không cướp được hạt Thần mộc còn khiến mình té ngã làm phiền Vân Liệt phải đưa tay ôm lấy hắn mới khiến hắn không ngã đau.
Vân Liệt đỡ vững Từ Tử Thanh mới mở miệng đáp: "Ta không sao."
Từ Tử Thanh rên lên một tiếng, sau khi nghe xong lời này lại cứng người. Cũng không biết có phải là vì động tác quá nhanh mà gân mạch của hắn lúc này đau đến khó chịu, như có vô số kim nhỏ đâm vào cơ thể khiến hắn không khỏi cắn chặt răng, cũng không thể động đậy.
Hắn cười khổ trong lòng, đúng là quan tâm sẽ bị loạn, hắn trong người có Ất mộc chi tinh tự nhiên là sẽ có nguy hiểm, nhưng sư huynh thì khác, hơn nữa với tính cách huynh ấy thì nếu chuyện này có nguy hiểm thì huynh ấy chắc chắn không làm. Hắn vì lo lắng sư huynh mà bây giờ ngược lại như là nhào vào vòng tay sư huynh, hắn hiện đang cực kỳ cực kỳ xấu hổ.
Vân Liệt cũng không cảm thấy có gì phải xấu hổ, cũng không đẩy Từ Tử Thanh ra, y chỉ đem chân nguyên thoáng đưa vào cơ thể Từ Tử Thanh liền biết tình hình nghiêm trọng của sư đệ của mình. Như vậy khiến y nhịn không được nhíu mày: "Đừng động."
Từ Tử Thanh vốn đang giãy dụa nghe vậy thì dừng lại nói: "Nhưng tư thế như vậy thật khó coi, sư huynh có thể đỡ đệ ngồi dậy không?"
Vân Liệt không lên tiếng trả lời, trước nay y luôn làm việc quyết đoán, cũng không cảm thấy giúp đỡ sư đệ mình có gì không ổn. Suy nghĩ một lúc, y cũng không thay đổi động tác, ôm lấy Từ Tử Thanh như ôm một đứa trẻ, để hắn tựa vào vai y. Phút chốc, Từ Tử Thanh mặt đỏ tai hồng. Hắn lập tức thất thanh kêu: "Sư, sư huynh?"
Vân Liệt mặt không chút thay đổi, vẫn giữ nguyên tư thế đứng lên: "Đệ phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể khinh thường."
***
Chương 202: Chữa thương
———Thương thế đã khỏi———
Từ Tử Thanh bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, hắn hiện đang ngồi trên cánh tay Vân Liệt nên nhanh chóng đưa hai tay chống lên vai Vân Liệt, trong lòng vô cùng quẫn bách lại có chút ngượng ngùng. Bị ôm như một đứa trẻ khiến hắn thấy thật sự là.... thật sự là.... Phút chốc hắn cũng không biết nói như thế nào cho ổn. Từ Tử Thanh cứ thế vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng bị sư huynh ôm vào trong động, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy phía dưới chợt lạnh, cả người đã ngồi trên giường đá.
Bị cái lạnh kích thích, Từ Tử Thanh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, hít một hơi sâu rồi nói: "... Đa tạ sư huynh." aoihiyue.wordpress.com
Nếu không phải quá ngượng ngùng thì hắn thật sự rất vui khi có thể ở gần sư huynh như vậy. Nhưng tình huống hiện tại khiến hắn có chút dở khóc dở cười. Nhớ đến cái ôm chặt của sư huynh ban nãy, màu đỏ trên mặt hắn mãi vẫn không biến mất.
Vân Liệt cũng không biết suy nghĩ trong lòng sư đệ mình, cũng không rõ ràng tâm tư Từ Tử Thanh, y chỉ đặt Từ Tử Thanh lên giường đá, giúp hắn chỉnh tư thế ngồi khoanh chân tu luyện nhập định.
Từ Tử Thanh cũng mặc y đùa nghịch, cảm giác cũng thoải mái hơn, lại nhớ tới lúc nãy sư huynh cắn nuốt hạt Thần mộc, liền bỏ sự ngượng ngùng ra sau đầu, nhịn không được hỏi: "Sư huynh thật sự không sao chứ?"
Vân Liệt đáp: "Không sao." Y cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh nhìn Vân Liệt, ánh mắt không hề chớp. Chỉ thấy Vân Liệt nâng tay lên đánh một chưởng về phía một gốc cây vững chắc trong động. Từ Tử Thanh cảm nhận được sức mạnh trong một chưởng của sư huynh, trong lòng vừa động. Trong một chưởng đó chứa đựng khí giáp mộc cực kỳ mãnh liệt, so với sức mạnh chứa trong hạt Thần mộc còn mạnh hơn nhiều lần, có cảm giác vô cùng nóng cháy!
Một chưởng của Vân Liệt đánh trúng gốc cây khiến toàn bộ thân cây ầm ầm chấn động, nhưng sức mạnh của chưởng cũng rất nhanh bị hấp thu xong. Cả thân cây giống như được tiếp thêm sức mạnh, chớp mắt đã phát triển càng thêm rắn chắc, mộc khí cũng càng thêm tràn đầy. Sau đó Vân Liệt tiếp tục đánh ra thêm hai chưởng khiến vài gốc cây khác trong động cũng tăng nhanh tốc độ phát triển. Trong phút chốc, rễ cây nối tiếp quấn vào nhau, cành lá xum xuê, thảm cỏ xanh trải dài nền động phủ, thậm chí còn có xu hướng lan tràn lên tường đá. Trong động lập tức cũng càng thêm mát lạnh yên tĩnh.
Từ Tử Thanh trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Sư huynh chính là dùng mộc khí lấy được từ hạt Thần mộc phóng ra à?" aoihiyue.wordpress.com
Vân Liệt gật đầu nói: "Canh kim khắc giáp mộc, dù ở trong cơ thể ta cũng không sao, nhưng cũng không có ích gì."
Từ Tử Thanh liền hiểu hạt Thần mộc đối với y hoàn toàn vô dụng, nhưng khi nãy sư huynh ăn một hạt chẳng lẽ là muốn thử nghiệm trước giúp hắn ư?
Hắn đoán không hề sai, Vân Liệt liền nói tiếp: "Sức mạnh dương mộc trong hạt Thần mộc rất có ích với đệ, nếu không kích phát thì dược tính bình thản. Thể chất đệ khác một chút với người khác, có thể trước cắn nuốt hạt Thần mộc, sau đó dùng công pháp hấp thu."
Các tu sĩ thuộc tính mộc tầm thường khác xem hạt Thần mộc như trân bảo, dù là luyện đan, luyện khí đều có tác dụng rất tốt, còn muốn trực tiếp sử dụng thì không mấy ai muốn làm. Cũng có người trực tiếp thử nuốt ăn hạt Thần mộc, nhưng do cấp bậc công pháp chênh lệch, lại thêm thể chất thường không phải đan mộc linh căn, nên khí giáp mộc vào trong cơ thể thì cũng vì công pháp vận chuyển theo không kịp cũng với bị linh khí thuộc tính khác quấy nhiễu nên tiêu hao hơn một nửa. Hoàn toàn không có lời so với luyện chế xong mới sử dụng. Có điều Từ Tử Thanh lại khác, hắn có thể trực tiếp cắn ăn hạt Thần mộc mà không lãng phí tác dụng của nó. Vì trong đan điền hắn hiện tại vô cùng khẩn cấp cần nuốt ăn mộc khí nên sẽ không để mộc khí chảy một vòng qua kinh mạch mà tiêu tán lung tung.
Từ Tử Thanh chớp mắt đã hiểu rõ điều này, trong lòng càng thêm cảm kích sư huynh, trong mắt cũng hơi hơi cay nồng, đúng là bị cảm động xông thẳng lên. Hắn chớp chớp mắt xua tan nóng cháy trong máy, lấy một hạt Thần mộc ra cười nói: "Kinh mạch và ngũ tạng của đệ đều bị tổn thương, nếu có thể hấp thụ khí giáp mộc tự nhiên cực tốt. Đệ ăn trước một hạt, sư huynh giúp đệ hộ pháp nhé?"
Vân Liệt gật gật đầu: "Đệ lo chữa thương là được."
Từ Tử Thanh cười cười, bỏ hạt Thần mộc vào miệng, nhắm mắt lại. Vỏ của hạt Thần mộc cũng không cứng rắn không thể cắn nát như tưởng tượng, hắn chỉ dùng răng nanh cắn nhẹ thì lớp vỏ ngoài đã bóc ra, một dòng nước ngọt lành nhanh chóng chảy vào cổ họng, mang theo một luồng sức sống mãnh liệt chảy khắp toàn thân khiến hắn cả người đều vô cùng thoải mái dễ chịu. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt những tổn thương ở kinh mạch lấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Từ Tử Thanh thậm chí có thể "thấy" một luồng mộc khí cực nhanh chạy khắp mạch lạc, như một con nhện dệt lưới từ từ lan toả ra rộng khắp. Trong ngũ tạng lục phủ có vô số sợi tơ linh khí màu xanh lan tràn, khiến sức sống trong cơ thể trở nên mãnh liệt, tất cả thương tổn đều bị dòng linh khí làm dịu lành lại.
Rất nhanh, luồng sức sống kia đã dần dần bị dùng hết, thời gian ngắn ngủi chỉ trong vài cái hít thở, tổn thương của Từ Tử Thanh thế mà đã tốt hơn ba bốn phần rồi!
Hấp thu xong luồng khí giáp mộc cuối cùng, hắn mở mắt ra, trong hai mắt chợt loé lên ánh sáng xanh rồi biến mất. Từ Tử Thanh không chần chừ, tiếp tục từ nhẫn chứa đồ lấy ra thêm hai hạt Thần mộc. Hắn tiếp tục vận chuyển công pháp, hạt Thần mộc bị cắn nát sẽ trào ra chất lỏng chảy vào cơ thể khiến hắn có cảm giác như là đất khô cạn được bổ sung nước mát lành, không hề lãng phí một chút sức mạnh. Hơn nữa chất lỏng kia hoàn toàn không dịu dàng lành lạnh như khí ất mộc, nhưng cũng rất bình thản, không hề gây hại cho hắn.
Từ Tử Thanh vì nhanh chóng hồi phục, nên nghĩ một lần phải ăn thêm nhiều hạt. Quả nhiên hai hạt Thần mộc vừa vào miệng thì cổ họng đã cảm thấy mát lạnh, mộc khí trong cơ thể cũng nhanh