Chương 2: Trọng Sinh.

Phế Hậu Xoay Người Ký

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Cố Vân Tiện đứng trước cây mai đã gần nửa canh giờ.
Hôm nay đúng là ngày mùng một tháng chạp, ánh mặt trời ấm áp. Vào mùa đông hiếm khi có được khí trời tốt như vậy. Tuy rằng nàng đã bị phế truất, vừa dời đến sống ở Tĩnh Sinh các hoang vu nhưng dù sao cũng không phải bị biếm vào lãnh cung, nên vẫn có thể lén chạy ra ngoài.
Những người đó nhất định cũng nghĩ như vậy.
Ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, ước chừng canh giờ không sai biệt lắm. Lần trước các nàng cũng đúng lúc này thì tới.
“Ôi, nhìn một chút đây là người nào nào!” Phía sau vang lên một thanh âm nũng nịu quen thuộc.
Khóe môi nàng hơi cong, xoay người lại đã khôi phục vẻ mặt không chút cảm xúc. Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua nữ tử dung mạo xinh đẹp.
Mỹ nhân Bạc thị.
Giống hệt như lần trước, nàng ta vẫn là người lên tiếng đầu tiên. Thiếu kiên nhẫn như thế, thảo nào luôn bị người ta sai khiến.
“Ta cứ tưởng là ai, hóa ra là hoàng hậu nương nương…” Nàng vờ như chuẩn bị hành lễ, đến nửa chừng lại dừng lại “Xem trí nhớ của ta này, hôm nay đã không còn là hoàng hậu rồi. Phải gọi là phế hậu mới đúng!”
Cố Vân Tiện lạnh lùng nhìn nàng ta. Bạc mỹ nhân là Vĩnh Gia nguyên niên (1) tổng tuyển vào cung, so với người bình thương cũng coi như nổi bật. Mặc dù khi đó bệ hạ không để tâm cho lắm, chỉ chọn không tới mười người thế nhưng cũng không có bỏ qua nàng.
(1) Nguyên niên: Năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa
Đáng tiếc, người này mặc dù khá xinh đẹp, suy nghĩ cũng không tốt lành gì. Thường ngày kiêu ngạo, ồn ào, không bao giờ vì mình mà để lại một đường lui. Sợ rằng nhìn trúng điểm này của nàng, nên mới để cho nàng đi làm chuyện này.
Để cho nàng đến thi triển độc kế, đưa mình vào chỗ chết.
Dường như không muốn cùng nàng dây dưa, Cố Vân Tiện xoay người rời đi. Bạc mỹ nhân đâu chịu từ bỏ, lập tức chắn trước người của nàng. Nhướn mày nhìn nàng từ trên xuống dưới.
Hôm nay Cố Vân Tiện đi ra ngoài, trên người chỉ mặc y phục mùa đông màu trắng. Nàng ra khỏi Trường Thu cung quá mức vội vàng, căn bản không kịp thu thập hành lí. Y phục này chế ra vào năm mới, mùa đông giặt sạch nhiều lần, hôm nay có vẻ đã quá cũ nát. Bạc mỹ nhân một thân áo váy mới tinh, áo khoác màu vàng đất vân cẩm thêu hoa hải đường, viền lông rái cá theo đường viền áo khoác. Thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá không thể tả. Quả nhiên là khí thế bức người.
So sánh hai bên, Cố Vân Tiện bỗng cảm thấy mình giống như một nô tì.
Cả người ăn mặc như một nô tì, trên mặt lại không có biểu tình. Dùng một ánh mắt trên cao nhìn xuống mình, cảm giác giống như nàng vẫn còn là một chủ mẫu cao cao tại thượng, cùng lắm mình chỉ là một thị thiếp đê tiện.
Bạc mỹ nhân bắt đầu cảm thấy buồn phiền, lập tức vứt hết những lời dặn dò của Trinh tiệp dư sang một bên. Mang một vẻ mặt thương hại nhìn nàng: “Thấy nương nương hôm nay trở thành cái dạng này, nô tì đều phải mềm lòng. Nô tì còn nhớ rõ trước đây tổng tuyển trên điện. Người một thân hoa phục, ngồi ngay ngắn trên án, hời hợt quyết định số phận của các cô gái. Khi đó tôn quý ra sao? Thế nào hôm nay lại trở thành như vậy? Có phải hay không gọi là báo ứng?”
Một câu cuối cùng nàng nói vô cùng nhẹ nhàng lại mang theo vui sướng mà thù hận, phảng phất như oán khí đã tích tụ nhiều năm rốt cuộc cũng được nói ra.
Nhưng trên thực tế, nàng ta vào cung chưa đủ hai năm. Cố Vân Tiện hiểu rõ nàng ta hận mình như vậy là bởi vì lòng dạ của Bạc thị rất cao. Tuy rằng ngoài miệng nói thân là phi tần chính là vinh hạnh lớn lao.Thế nhưng trong lòng luôn coi thân phận thị thiếp và tùy tùng giống nhau. Cũng vì thế mà khi thấy Cô Vận Tiện là chủ mẫu, nàng ta vừa ao ước lại vừa hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết trong lòng nàng ta nghĩ gì, cho nên lúc nãy mới dùng ánh mắt như vậy chọc giận nàng.
Nàng hít một hơi thật sâu, mặt không biểu tình nói: “Ta không muốn tranh chấp với ngươi, tránh ra!”
“Tránh ra? Ngươi cho ngươi là ai mà có thể sai khiến ta?” Vẻ mặt Bạc mỹ nhân đầy châm chọc “Cùng lắm chỉ là một nữ nhân bị phế bỏ, ngay cả một phi thần cấp thấp cũng không bằng! Bệ hạ cho ngươi phân vị gì? À, Thị thải nữ, chính bát phẩm thải nữ. Trong tám mươi mốt ngự thê định chế, tán hào mà thôi. Lúc nãy nô tì nói sai rồi, không nên gọi ngươi là nương nương…Cố nương tử, gọi như vậy mới đúng.”
Triều quốc quy củ, hậu cung giống như nghi lễ thời Chu, dưới hoàng hậu chính là tam phu nhân, cửu tần, hai mươi bảy thế phụ, tám mươi mốt ngự thê. Phi tần trong cung của Lân Khánh triều rất nhiều. Phẩm cấp chế độ không đủ để an bài nhiều người như vậy. Ở dưới ba cấp ngự nữ, thải nữ và thừa y là tán hào, số lương không giới hạn. Từ tam phẩm tiệp dư trở lên có thể coi như nương nương, ở dưới thì xưng nương tử. Cố Vân Tiện hôm nay thân là phế hậu, cũng không có bất kì vị phân. Chỉ theo thái nữ phân lệ, như vậy xem nàng như thải nữ cũng không khác biệt gì nhiều.
Cố nương tử, gọi nàng như vậy quả thực đúng.
Nàng giương mắt, ánh mắt lạnh như băng, hàn ý nồng đậm khiến người ta phải run sợ. Bạc mỹ nhân vô thức co rúm lại, lập tức thẹn quá thành giận:”Ngươi nhìn ta như vậy làm gì, ta có nói gì sai sao?”
Nàng gây sự như vậy, rốt cuộc có người không muốn xem nữa rồi.
Diệp tài tử đi cùng nàng, tiến lên vài bước kéo tay nàng: “Muội muội không nên tức giận. Cẩn thận chọc tức thân thể của mình.” Trinh tiệp dư trước đó đã phân phó hôm nay không nên đối xử quá mức với Cố thị, đầu nàng nóng lên liền quên sạch hết.
Bạc mỹ nhân liếc mắt nhìn nàng, rút tay mình về:”Diệp tài tử nói đùa.”
Thần sắc Diệp tài tử lập tức cứng đờ.
Nàng là cung nhân của bệ hạ lúc ở Đông cung, thời điểm hầu hạ bệ hạ là sớm nhất. So với Trầm thục nghi còn lâu hơn. Do xuất thân thấp hèn, nhan sắc bình thường nên không được bệ hả sủng ái. Sau khi lên ngôi cũng chỉ cho nàng vị phân tài tử. Bạc thị là Vĩnh Gia nguyên niên vào cung, luận về lai lịch thì kém xa nàng, thế nhưng hôm nay đã cao hơn nàng nửa bậc.
Nàng ta là không thích nghe nàng gọi mình là muội muội.
Hình nhu hoa ở một bên thấy thế cười một tiếng, nói: “Thật tốt, sao hai vị tỷ tỷ đều không lên tiếng thế nào? Muội muội nhìn hoa mai nở thật vừa lúc, thật là cực kì tuyệt đẹp, chúng ta đang cô phụ cảnh đẹp đó nha.”
Thân thể nàng nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở bên cạnh Bạc mỹ nhân cao lớn giống như một tiểu muội muội.
Bạc mỹ nhân quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười:”Muội muội chính vì tính tình tốt mới có thể bị người ta khi dễ. Trong cung này người người đều ỷ thế hiếp người, nếu muội cứ như vậy thì về sau sẽ phải nếm mùi đau khổ!” Nhìn Hình nhu hoa chỉ cúi đầu mỉm cười, lại nói: “Bất quá cũng là tỷ tỷ quan tâm, thân thể của muội muội cao quý cỡ nào? Chỉ cần qua mấy tháng liền sinh hạ hoàng tử, tự nhiên phong quang vô hạn. Mọi người nịnh bợ còn không kịp, ai dám cho muội nếm mùi đau khổ đây?”
Hình nhu hoa nghe nàng nói xong thì gương mặt ửng hồng, hai tay xoa xoa bụng nhỏ của mình.
Diệp tài tử nhìn Cố Vân Tiện, bỗng nhiên nói:”Bạc mỹ nhân nói phải, thái hậu cũng khen nhu hoa muội muội là một người có phúc khí, hậu cung không ai sánh bằng.”
Thái hậu.
Trong lòng Cố Vân Tiện chợt đau đớn. Nàng nhớ ngày đó quỳ gối tại Đại Chính cung, thái hậu đứng ở trước mặt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài nói:”Vân nương, ai gia thực sự không nghĩ tới ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy.”
Nàng muốn phân biệt rõ ràng, nhưng căn bản không biết nên mở miệng thế nào. Nàng có thể nói gì? Nói rằng những nữ nhân kia mỗi người đều rắp tâm hại, nàng bất quá là vì bệ hạ, vì để cho hắn có thể nhìn mình nhiều hơn? Nói như vậy sẽ chỉ làm Thái hậu càng thêm thất vọng.
Thái hậu vốn cho rằng nàng có khả năng trở thành một thê tử hiền lành, một mẫu nghi thiên hạ hiền hậu. Phụ trợ nhi tử của bà. Thế nhưng nàng lại trở thành một đố phụ không dung được thị thiếp, một chủ mẫu không tha cho con vợ lẽ.
Chuyện từng đáp ứng với bà, nàng đều đã quẳng lên chín tầng mây.
Cho dù như vậy, bà còn than thở nói với hoàng đế. Phế mình đi có thể, nhưng không được biếm nàng vào lãnh cung, tìm kiếm một cung thất yên lặng bình thường sống qua ngày. Vì vậy nàng không phải hãm vào nơi toàn nữ nhân nửa điên nửa khùng, còn có một địa phương an tĩnh cư trú.
Nàng phụ kì vọng của thái hậu, thái hậu cũng không cô phụ nàng.
“Thái hậu..” Mấp máy đôi môi khô khốc, nàng gian nan mơ miệng “Lão nhân gia ngài có khoẻ không?”
Bạc mỹ nhân nhướn mày:”Lão nhân gia ngài hồng phúc tề thiên, đương nhiên là tốt rồi.”
“Thật không?”
“Chỉ cần con dâu người đã từng bảo vệ là ngươi đừng có chọc giận ngài lần nữa, ta nghĩ lão nhân ngài tự nhiên sẽ tốt.” Bạc mỹ nhân lạnh lùng nói.
Sắc mặt Cố Vân Tiện trắng bệch.

Tựa hồ nhớ tới kế hoạch của các nàng, Bạc mỹ nhân bất động thanh sắc:”Hình muội muội, sắp đến giờ chúng ta phải đi vấn an thái hậu rồi, không bằng, muội đi chiết ba cành mai vàng để dâng lên lão nhân gia đi. Nghĩ đến việc do cành mai do nàng chiết có khi lại khiến thái hậu vui vẻ đôi chút.”
Thái hậu thích hoa mai vàng, cả cung đều biết, Bạc mỹ nhân đề nghị cũng rất hợp lí. Hình nhu hoa không hề nghi ngờ, cười nói:”Chỉ sợ muội muội tay chân vụng về, hái không ra thôi.”
“Muội muội khiêm tốn rồi, nếu như muội tay chân vung về, thì tỷ tỷ ta là cái gì?” Diệp tài tử cười nói, “Huống chi chúng ta là tiểu bối, có tâm là được, nếu chọn không được có lẽ thái hậu cũng không trách cứ.”
Hình nhu hoa suy nghĩ một chút, liền lướt qua Cố Vân Tiện đi tới trước cây mai. Cố Vân Tiện xoay người muốn rời đi, Bạc mỹ nhân lần thứ hai chặn nàng: “Cố nương tử vì sao phải đi? Thái hậu nương nương ngày xưa thích nhất chính là Cố nương tử chiết mai, không bằng ngươi cũng giúp Hình nhu hoa chọn một chút. Báo đáp ân đức thái hậu?”
Đó là một lí do Cố Vân Tiện không thể cự tuyệt.
Nàng nhìn về hướng cây mai đang nở sáng lạn, trầm mặc không nói. Hình nhu hoa chỉ vào nơi đó hỏi:”Cái này được không?”
Bạc mỹ nhân cười cười nói:”Ta lại nghĩ bên cạnh tốt hơn. Cố nương tử cảm thấy thế nào?”
Hình nhu hoa đi đến bên cạnh một chút, Cố Vân Tiện cũng đi theo. Đang chuyên chú nhìn hoa mai, phía sau bỗng bất thình lình bị người đẩy một cái, ngã thẳng về đằng trước.
Nàng và Hình nhu hoa căn bản cách nhau không xa, dựa theo lực đẩy mạnh nàng sẽ cùng Hình nhu hoa ngã xuống đất. Nhưng chẳng biết tại sao nàng lại ngã sang bên cạnh Hình nhu hoa. Hình nhu hoa cả kinh, vô thức nghĩ tới lòng bàn chân vừa trượt, ngã về phía trước.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng theo bản năng bảo vệ bụng mình. Nàng vừa mang thai ba tháng, chưa an ổn. Nếu thật sự ngã sấp xuống khó đảm bảo không xảy ra vấn đề. Cố Vân Tiện thấy nàng ở bên cạnh mình ngã xuống, lại làm ra một động tác khiến mọi người đều giật mình. Nàng nâng thân, tự mình trở thành đệm thịt đỡ lấy Hình nhu hoa.
Hoa mai rơi xuống, xinh đẹp động lòng người. Hình nhu hoa trong lòng Cố Vân Tiện, sắc mặt trắng bệch. Bạc mỹ nhân và Diệp tài tử nhìn một màn trước mắt, không biết nên phản ứng như thế nào. So với kế hoạch kém nhiều lắm, cái này cái này…
“Các ngươi còn lo lắng gì? Còn không mau đi thỉnh thái y!” Cố Vân Tiện bỗng nhiên quát hai người.
Diệp tài tử phản ứng kịp thời, phân phó cung nhân bên cạnh. Đã thấy ngự tiền tổng quản Lữ Xuyên của bệ hạ đứng cách đó không xa. Không kịp thi lễ với ba người mà vội nói với đệ tử đi sau mình:”Các ngươi đi nhanh đi, đi thỉnh thái y. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Nhanh!”
.
Cố Vân Tiện lưng thẳng tắp ngồi ở Di Tương điện. Phía đông bên kia truyền đến tiếng động ồn ào, nàng phảng phất giống như không nghe thấy.
Nửa canh giờ sau, Hình nhu hoa với gương mặt trắng bệch trở về tẩm điện của mình, theo sát phía sau là thái y và bệ hạ đều đã tới, sau đó là các cung tần. Nàng cũng là một trong những người bị “thỉnh” qua, bất quá thân phận hôm nay không có tư cách xem sự náo nhiệt này, liền bị an bài ở chỗ này không có người đến hỏi thăm.
Thế nhưng không sao, bọn họ rất nhanh sẽ tìm nàng tra hỏi.
Mà lúc này, nàng cũng đang cố gắng chỉnh lại mạch suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Ba ngày trước đây, nàng ở Tĩnh Sinh các tỉnh lại, trong đầu không cách nào quên được cảm giác chân thực đáng sợ gần như bị bóng đè.
Nàng ngẫu nhiên từ cung nhân của nàng biết được bệ hạ mùng một ngày đó sẽ đến vườn mai thưởng mai, liền liều lĩnh chạy ra ngoài. Vốn tưởng có khả năng nhìn thấy hắn, lại ở nơi đó đụng phải Bạc Cẩn Nhu, Hình Oản còn có Diệp Linh.
Bạc Cẩn Nhu mời nàng cùng đi thưởng mai, sau đó lúc nàng không cố ý liền từ sau đẩy nàng, để nàng xô ngã Hình Oản. Sự tình phía sau không cần suy nghĩ, nàng đẩy Hình Oản ngã xuống mặt đất, hại nàng ta sinh non.
Mà trùng hợp, Lữ Xuyên cũng đứng cách đó không xa. Quan sát một màn này hết sức tỉ mỉ.
À không đúng, điều này cũng không nói lên rằng hắn đều thấy được tất cả. Trên thực tế, hắn chỉ thấy được việc nàng đẩy Hình Oản, tựa như cố ý đẩy nàng ngã xuống đất…
Nàng vốn dĩ là một người bị bỏ rơi, hôm nay lại mắc thêm tội danh mưu hại hoàng duệ, liền không còn đường sống. Ngày mồng tám tháng chạp đó, một chén rượu độc đã chấm dứt tính mạng của nàng.
Uống vào rượu độc, nàng không xuống địa phủ, trái lại tỉnh dậy lần nữa.
Ngày trước nàng đã từng đọc một câu chuyện trong sách Trang Chu Mộng Điệp, hôm nay giấc mộng này cũng khiến cho nàng hồ đồ. Thậm chí không nhận rõ đâu là mơ đâu là thật.
Sau đó sáng ngày thứ hai, mọi thứ dường như đều giống trong mộng. Thị nữ hầu hạ nàng ăn cháo không cẩn thận làm rớt muỗng xuống đất vỡ nát. Nàng nhìn những mảnh vỡ trắng như tuyết, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi.
Nàng dùng cả ngày để chứng thực giấc mộng kia, cuối cùng đã xác định được, hết thảy mọi chuyện trong mộng đều sắp xảy ra.
Nói cách khác, mười ngày sau nàng sẽ bị xử tử.
Bây giờ nghĩ lại, cung nhân tiết lộ tin tức cho nàng chính là người của các nàng ấy. Cái bẫy này chờ nàng nhảy vào. Kì thực kế hoạch này không coi là rất cao minh, nhưng dùng để đối phó nàng, một phế hậu đã sớm không có chỗ dựa vào cũng đủ rồi. Có thể mượn cơ hội diệt trừ con của Hình nhu hoa, quả là một công đôi việc.
Nàng căn bản có thể tránh, không cho mưu kế các nàng thuận lợi. Nhưng có thể tưởng tượng, lúc này sẽ có một thay đổi thâm độc hơn đang chờ nàng. Cho nên lần này phải đi. Đó là một cơ hội, nàng phải lợi dụng thật tốt.
Nàng không thể ngồi chờ chết. Ông trời cho nàng sống lại một lần, không phải là để nàng chờ chết.
Vị phần trong truyện:
1. Hoàng hậu
2. Tứ phu nhân:
(chính nhất phẩm) Quý phi, Huệ phi, Thục phi, Hiền phi
3. Cửu tần
– Thượng Tam tần
(từ nhất phẩm) Chiêu nghi, Chiêu viện, Chiêu dung
– Hạ Lục tần
(chính nhị phẩm) Thục nghi, Thục viện, Thục dung, Tu nghi, Tu viện, Tu dung
4. Hai mươi bảy thế phụ
(từ nhị phẩm) Sung nghi, Sung viện, Sung dung (một người)
(chính tam phẩm) Quý cơ (ba người)
(từ tam phẩm) Tiệp dư (ba người)
(chính tứ phẩm) Lệnh nghi, Thận nghi, Diệu nghi, Uyển nghi, Lệ nghi, Túc nghi (một người)
(từ tứ phẩm) Mỹ nhân (sáu người)
(chính ngũ phẩm) Tài tử (sáu người)
5. Tám mươi mốt ngự thê
(từ ngũ phẩm) Nhu hoa, Phương hoa, Mục hoa (ba người)
(chánh lục phẩm) Quỳnh chương (mười tám người)
( từ lục phẩm ) Quý nhân (hai mươi bảy người)
(chính thất phẩm) Huy nga (hai mươi bảy người)
6. Tán hào
(từ thất phẩm) Ngự nữ
(chính bát phẩm) Thải nữ
(từ bát phẩm) Thừa y