Chương 30: Muốn chia tay phải không ?

Yêu Em Rất Nhiều – Đào Hòa Chi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

“Bởi vì bọn họ sợ tôi giết người.”

Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh rơi vào trạng thái trầm mặc kỳ lạ.

Trong phòng yên tĩnh, Đàm Thanh Ninh nghe rõ tiếng hít khí lạnh ở phòng bếp đằng sau lưng.

Âm thanh rất nhỏ, mang theo nhiều sự sợ hãi.

Đầu óc Đàm Thanh Ninh ong ong, cả người như máy móc bị đình chệ, chân tay cứng ngắc, đồng tử mở to.

Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình hỏi: “Tại sao?”

Bạch Tân Hàn đứng phía đối diện, trước mặt cô là gương mặt rất đẹp của người thiếu niên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Đàm Thanh Ninh dần thay đổi trở nên u ám phức tạp.

Cuối cùng vẫn phải nói rõ mọi chuyện phải không?

Cậu tự giễu trong lòng.

Qủa nhiên, ngày này cũng đến.

Đàm Thanh Ninh nắm chặt quýt ở trong tay, mồ hôi lạnh chảy ra liên tục. Cô hơi nâng cằm, chờ đợi câu trả lời của Bạch Tân Hàn.

Hai người nhìn nhau trong giây lát.

Cánh tay Bạch Tân Hàn cứng ngắc, bàn tay nắm chặt buông ra, ánh mắt rối rắm đã bình tĩnh trở lại.

Cậu xoay người, nghiêng đầu để lại một câu: “Đi theo tôi.”

Trong phòng bếp còn lại hai dì giúp việc nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự lo lắng trong mắt đối phương.

“Cô nói cô xem, tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì?” Dì Tưởng không nhịn được chỉ trích.

Vốn là tình huống đang có chiều hướng tốt đẹp, bây giờ nháo ra chuyện, không biết sinh ra hậu quả nào nữa.

Dì An gấp đến độ muốn khóc: “Tôi làm sao biết được họ sẽ đi xuống dưới? Bây giờ phải làm sao đây?”

Tiền lương mà nhà họ Bạch trả rất cao, đó là lý do vì sao cô vẫn đồng ý đến chăm sóc Bạch Tân Hàn mặc dù rất sợ. Nếu Bạch tiên sinh biết chuyện mình nói linh tinh, e là công việc này khó mà giữ được.

Dì Tưởng thở dài: “Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thanh Ninh. Thiếu gia quyết định đi học vì cô bé. Nếu có thể khuyên được……aiz!!!”

Bà thở dài, không nói gì nữa.

Không biết thiếu gia sẽ nói gì, nếu nói sự thật, làm gì có cô gái bình thường nào còn nguyện ý đến gần?

Trên tầng, trong phòng Đàm Thanh Ninh.

Hai người mặt đối mặt.

Buổi chiều cuối thu, sắc trời âm thu, gió thổi lạnh buốt.

Thành phố C sẽ có bão và mưa trong hai ngày tới, hôm nay trời đã bắt đầu có gió và mưa nhẹ.

Sách vở trên bàn bị gió thổi ‘xoạt xoạt’, Thanh Ninh giật mình, muốn đi đóng cửa sổ.

“Cậu có biết mẹ tôi không?” Lời nói của Bạch Tân Hàn thành công làm Đàm Thanh Ninh dừng động tác.

Cô nhìn cậu, cẩn thận nhớ lại: “Biết, dì đang ở trung tâm điều dưỡng Minh Nhân.”

Mẹ của Bạch Tân Hàn tên là Trần Nhiêu, chuyện này Thanh Ninh không biết nhiều lắm. Chỉ biết bởi vì chuyện Bạch Tân Hàn bị bắt cóc mà dì ấy kích động, tinh thần không tốt lắm, sau đó được đưa vào trung tâm điều dưỡng Minh Nhân an dưỡng.

Khóe miệng Bạch Tân Hàn co rút, lãnh đạm kể lại chuyện đã xảy ra: “Trước khi đến viện điều dưỡng, bà từng tự sát.”

Hô hấp Thanh ninh dừng lại, sống lưng lạnh ngắt.

Bạch Tân Hàn thản nhiên nói.

Sau khi phát sinh chuyện kia, tinh thần Trần Nhiêu chuyển biến xấu hơn, bị rối loạn tinh thần nghiêm trọng.

Bạch Thư Dương vì bận công việc, thường hay đi công tác nhiều ngày. Qua một thời gian dài, chính ông cũng dần trở nên xa lạ trong mắt Trần Nhiêu.

Thời điểm phát bệnh điên cuồng, bà đạp vỡ mọi đồ đạc trong nhà, còn động tay động chân với chồng, để lại một viết rạch trên cánh tay Bạch Thư Dương, máu chảy không ngừng.

Khi tỉnh táo lại, người có xuất thân tốt như Trần Nhiêu không thể chấp nhận được tình trạng của mình, ở trong nhà tự sát.

May mắn người giúp việc trong nhà phát hiện kịp thời, đưa người vào bệnh viện cấp cứu.

Bạch Thư Dương biết tin sợ hết hồn, cũng vì chuyện này mà dứt khoát quyết định đưa vợ vào viện điều dưỡng Minh Nhân.

Thanh Ninh nghe xong, một lúc sau mấp máy môi hỏi.

“Nhưng, chuyện đó liên quan gì đến cậu?” Tiếng nói Đàm Thanh Ninh rất nhẹ, cẩn thận đoán: “Các dì sợ hãi cậu cũng sẽ làm như vậy à.”

Cô không hiểu biết gì về phương diện tâm lý học, nhưng kết hợp với lời các dì giúp việc nói, cô có thể đoán được.

“Có lẽ vậy.” Bạch Tân Hàn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rất sâu.

“Nhưng không sao.” Đàm Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu, tìm kiếm trong đầu những gì mình đã nghe từ bố mẹ, “Trong xã hội hiện đại, mười người thì có tám người trong số đó có nhiều vấn đề tâm lý khác nhau.”

“Cậu không sợ?”

Thanh Ninh lắc đầu: “Không sợ.”

Bạch Tân Hà cười giễu, giọng nói lạnh như tuyết: “Vậy nếu tôi có chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội(1)”

(1)Rối loạn nhân cách chống đối xã hội (tiếng Anh: Antisocial personality disorder, hay viết tắt là ASPD) là một trạng thái không bình thường của nhân cách biểu hiện chủ yếu bằng sự khó chịu hoặc không thích ứng thường xuyên với các quy tắc đạo đức xã hội và pháp luật. Đây là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn nhân cách.

“—– Không thể nào.” Đàm Thanh Ninh mở to hai mắt nhìn, lớn tiếng phản bác.

Mi mắt Bạch Tân Hàn run lên, tiến lên phía trước mấy bước đến gần Thanh Ninh.

“Tại sao không thể.”

Đàm Thanh Ninh cứng người, khẽ lắc đầu, chiếc cổ mảnh mai bị gió ngoài cửa sổ thổi hơi lành lạnh.

Cô không biết tại sao mình nói ra những lời này.

“Mình thấy cậu không giống.” Cô nói nhỏ.

Bạch Tân Hàn cúi đầu, không cảm xúc nhìn chằm chằm Đàm Thanh Ninh.

Thanh Ninh mạnh mẽ chống lại ánh mắt của Bạch Tân Hàn, cho đến khi không chịu nổi hơi run rẩy.

“Cậu đang sợ.” Bạch Tân Hàn nhàn nhạt nói.

Cậu đứng thẳng người, nói tự giễu: “Cậu không cần lừa tôi, tôi quen rồi.”

Cậu xoay người, bước về phía cửa.

“Ầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại.

Ngay sau đó, có tiếng đóng cửa rất mạnh ở phía đối diện.

Bả vai Đàm Thanh Ninh run run, cả người lạnh lẽo.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, đầu óc cô vô cùng lộn xộn, đủ loại suy nghĩ hỗn loạn dây dưa một chỗ, quấn lại thành một cái hố vây hãm cô ở trong.

Cô lắc lắc đầu.

Không đúng, cái này chắc chắn có gì đó không đúng.

Bạch Tân Hàn tự nhốt mình trong phòng, mãi đến buổi chiều cũng không ra ngoài.

Chuyện xảy ra năm đó, tuy nhìn bề ngoài trông cậu rất bình thường, nhưng nguời trong nhà sợ hãi cậu mang chướng ngại tâm lý, đưa cậu đi tìm bác sĩ tâm lý khám.

Vị bác sĩ nữ trung niên kia nhìn có vẻ nhân hậu, nhưng hỏi những câu hỏi không hề nhẹ nhàng.

Tuy cậu còn nhỏ tuổi, nhưng thấy rất phản cảm.

Cậu cố nhịn, kiên nhẫn làm xong chẩn đoán bệnh, nghĩ mọi việc như vậy là xong. Trăm ngàn lần không nghĩ tới, mọi chuyện bắt đầu kể từ đó.

Cậu bị bà bác sĩ lớn tuổi kia chẩn đoán là có những hành vi nhỏ mang khuynh hướng ‘chống lại xã hội’. Từ đó về sau, cậu rơi vào tình trạng đau khổ và giày vò không dứt.”

Chuyện này chỉ có người nhà họ Bạch biết, không nói với những người khác.

Bình thường bọn họ đối với cậu cẩn thận từng li từng tý, như miếng băng gạc mỏng, coi cậu như mảnh thủy tinh dễ vỡ.

Từ trước đến nay Bạch Tân Hàn là người kiêu ngạo và tự phụ, cách đối xử đặc biệt giống như đối xử với ‘bọn khủng bố’ này khiến cậu cảm thấy bức bối không chịu nổi.

Về đến nhà được chăm sóc cận thận dè dặt, ở trường đối mặt với những lời đồn đãi linh tinh.

Cậu cảm nhận được tâm lý mình bắt đầu có vấn đề, lúc nghiêm trọng nhất, cậu thậm chí đã từng nghĩ đến việc tự sát.

Cậu biết mình có chứng bệnh trầm cảm, nhưng không muốn đi bệnh viện khám cũng không muốn uống thuốc hay trị liệu.

Trong thời gian đó, Bạch Thư Dương có ý định đưa con trai đi khám lại lần nữa, nhưng bị Bạch Tân Hàn từ chối kịch liệt.

Vài năm trở lại đây, cậu càng ngày càng im lặng, chưa từng bày tỏ lòng mình với ai.

Đối với cậu, cuộc sống bây giờ rất nhàm chán, không có gì thú vị.

Khi bị trầm cảm, cậu càng phải chịu đựng nỗi đau tinh thần nhiều hơn.

Đoạn thời gian trước, cậu đã chấp nhận số phận của mình, yên lặng chờ chết.

Nhưng không hề nghĩ đến, cậu sẽ gặp được Đàm Thanh Ninh.

Đàm Thanh Ninh là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống màu xám của cậu.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được, ngoại trừ đau khổ và yên tĩnh còn có loại tâm tình khác.

Thích là một loại cảm xúc hết sức kỳ diệu.

Cậu sẽ vì một động tác của Đàm Thanh Ninh mà tức giận, cũng sẽ chỉ vì một câu nói của cô mà thấy ngọt ngọt.

Có vui mừng, có khẩn trương, có ghen tỵ, có tức giận.

Hai má đỏ ửng, tâm trạng khẩn trương, lòng bàn tay chảy mồ hôi, khóe miệng cong lên.

Cậu rất thích thú với sự mới lạ này.

Thậm chí cậu còn bắt đầu tìm hiểu một số thông tin liên quan đế tâm lý, cố gắng hiểu thêm những điều mà lúc đầu mình đã rất bài xích.

Nhưng đều vô dụng, Đàm Thanh Ninh đã biết.

Sao cậu có thể nghĩ rằng mình có thể có cuộc sống và cảm xúc như một người bình thường được?

Bạch Tân Hàn cười tự giễu.

Đàm Thanh Ninh là do ông trời cho cậu mượn, bây giờ cậu phải trả lại.

Vữa nãy khi còn trong phòng cô, câu “Chia tay” đã đến bên cửa miệng, nhưng chung quy cậu không nhẫn tâm nói ra được.

Cậu bi ai phát hiện rằng, thế mà lại cảm thấy không nỡ.

Cậu chờ Đàm Thanh Ninh mở miệng, mặc kệ là nói trực tiếp hay qua WeChat, đều có thể.

Bạch Tân Hàn không biết mình ngồi bao lâu.

Bầu trời bắt đầu u ám từ xa dãy núi phía tây, màn đêm dần buông xuống, các vì sao và mặt trăng cùng sáng.

Vào đêm trước bão, gió thu gào thét, cỏ cây trong vườn lay động, phát ra tiếng ‘xào xạc’.

Bạch Tân Hàn nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ, không hiểu sao nghĩ đến ngày đó, cậu đến bên tai Đàm Thanh Ninh, đúng lúc nghe thấy cô đang đọc “bóng nguyệt quế lốm đốm, gió lay, bóng tối bao trùm”.

Làn da cô trắng nõn, mềm mại hơi ửng hồng, đôi mắt biết cười, khi dỗ dành người khác giọng nói luôn cố ý nhẹ nhàng.

Mới có vài ngày trước khi chuyện phát sinh, lại giống như đã qua rất lâu.

Điện thoại trên bàn kêu lên vài lần rồi im lặng trở lại, Bạch Tân Hàn không để ý đến.

Lúc này, không phải tin nhắn của bố thì là của Đàm Thanh Ninh.

———— cậu đều không muốn xem.

Một lát sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Thoáng cái, cả người Bạch Tân Hàn cứng ngắc, không phát ra tiếng.

Bây giờ cậu không muốn làm gì hết.

Tự mình nói toàn bộ sự thật trước mặt Đàm Thanh Ninh, cậu đối mình còn không chịu nổi, huống chi là cô ấy.

Qủa nhiên, tiếng gõ cửa dừng lại.

Bả vai Bạch Tân Hàn khẽ nhúc nhích, thở hắt ra.

Giây sau đó, có tiếng mở cửa khe khẽ rất nhỏ.

Cậu nghe thấy người đằng sau thấp giọng hỏi: “Cậu có nhìn thấy tin nhắn mình gửi đến không?”

Bạch Tân Hàn không động, cứng đờ nói: “Không thấy.”

“Không thấy á.” Đàm Thanh Ninh đi vào, suy nghĩ tìm từ thích hợp: “Cậu có muốn xem——-”

“Không cần!!” Bạch Tân Hàn phút chốc đứng dậy, xoay người đối mặt Đàm Thanh Ninh, vội vàng nôn nóng không chịu nổi: “Chẳng phải là muốn chia tay thôi sao? Tôi đồng ý, cậu có thể đi rồi.”

Đàm Thanh Ninh dừng bước chân, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Bạch Tân Hàn thấy cô trố mắt, tâm trạng càng nóng, chịu đựng sự khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói: “Dù gì cũng không có ai biết quan hệ của chúng ta! Vừa lúc hợp ý cậu.”

Đàm Thanh Ninh không biết tại sao cậu ta hiểu nhầm thành như vậy, vội vàng giải thích: “Mình không muốn chia tay.”

Bạch Tân Hàn nhất thời sửng sốt, ngậm chặt miệng, nhìn cô bằng ánh mắt nặng nề.

Thanh Ninh bị nhìn phát ngượng, không nhìn cậu nữa lấy di động ra.

“Bác sĩ cậu khám trước đây chắc chắn có vấn đề. Mình tìm thử rồi, rối loạn nhân cách chống đối xã hội phải được chẩn đoán ít nhất khi đủ mười tám tuổi. Khi đó cậu còn nhỏ như thế, tích cách còn chưa hoàn thiện, sao có thể chẩn đoán bệnh được?”

Thanh Ninh cúi đầu mở màn hình di động, mở tin nhắn ra đưa đến trước mặt Bạch Tân Hàn.

“Mình còn hỏi chú mình là bác sĩ tâm lý, chú ấy nói cho dù là mấy năm trước, cái chẩn đoán bệnh này chắc chắn không hợp lý. Hơn nữa, chú cũng nói, tình huống của cậu căn bản không phải rối loạn nhân cách ——”

Đàm Thanh Ninh ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt thâm trầm của Bạch Tân Hàn, bên trong đó hiện đủ mọi cảm xúc quay cuồng cô không hiểu.

Trong lòng cô trùng xuống, cuống quít giải thích: “Cậu không cần phải sợ mình làm lộ ra ngoài. Cậu yên tâm, mình có nói với chú không phải cậu, chỉ nói hỏi hộ một người bạn trong lớp.”

Yết hầu Bạch Tân Hàn chuyển động, cánh tay và cơ thể căng cứng, tim đập nhanh, nhảy lên kịch liệt.

“Có phải bác sĩ cậu khám lúc đó ——- a!!”

Cậu không kiềm chế được nữa, mang theo sự hoang mang một tay kéo cô ôm vào trong ngực.

Mặt Đàm Thanh Ninh đụng mạnh vào ngực cậu, chạm vào hơi lạnh trên áo, từ cổ họng phát ra một tiếng “Ưm” bị bóp nghẹt.

Động tác muốn giằng ra trong tiềm thức bị dùng sức đè lại, sức nặng trên vai tăng lên nhanh chóng, eo và lưng bị một đôi cánh tay giam giữ khiến cô cảm thấy hơi đau.

Bạch Tân Hàn cúi người, cằm đặt trên bả vai nhỏ bé yếu ớt của Đàm Thanh Ninh, hai cánh tay ôm chặt người cô lại, hận không thể đem cô hòa làm một vào cơ thể mình.

Có lẽ khi nghe Đàm Thanh Ninh nói câu “Không muốn chia tay”, sợi dây đàn căng chặt trong đầu đứt cái phựt.

Máu từ tim chạy dọc tứ chi, sôi sục.

“Không chia tay?” Bạch Tân Hàn khàn khàn hỏi.

Bóng cây mờ ảo ngoài cửa sổ lay động trước mắt Thanh Ninh, cô rũ mắt xuống, đưa tay ra vỗ nhẹ trên lưng Bạch Tân Hàn.

“Ừ, không chia tay.”