Đăng vào: 12 tháng trước
Ta bị sợi dây của Lão Tần trói không nhúc nhích được, mà Tạ Trạc đối diện cũng bị thương tích trói buộc, bất động y chang.
Ta nghĩ, có lẽ chỉ trong hoàn cảnh này, ta và Tạ Trạc mới có thể hòa hoãn ở cạnh nhau.
Tạ Trạc nhắm mắt dưỡng thần, đầu hắn tựa vào vách đá, dù đang bị thương nặng, hắn cũng không để lộ ra vẻ yếu đuối, chẳng bù cho ta... nằm bẹp ra như bãi thịt nát, chỉ hận không thể khảm vào đá cho nhẹ nợ.
Ta ngoẹo đầu quan sát Tạ Trạc, ta có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn, một nửa liên quan đến Kinh Nam Thủ, một nửa liên quan đến Lão Tần, nghĩ đi nghĩ lại, với một kẻ không bao giờ trả lời ta như hắn, vẫn là không hỏi thì hơn, tránh bị hắn phớt lờ lại mất mặt.
Đúng vào lúc này...
"Ai làm ngươi bị thương?"
Trong sơn động đột nhiên vang lên tiếng người.
Ta theo bản năng sống lưng liền thẳng tắp, nhìn khắp xung quanh, còn tưởng rằng gặp phải quỷ. Nhưng hiển nhiên không có quỷ, mà là Tạ Trạc trước mặt chủ động "hỏi thăm" ta.
Sống lâu quá lẩm cẩm rồi, quái lạ, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc đằng tây? Tạ Câm lại chủ động nói chuyện?
Ta kinh ngạc nhìn hắn như cá chết.
Tạ Trạc hồi lâu không thấy ta trả lời, cuối cùng đành mở mắt nhìn về phía ta.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
Trong sơn động lặng im không tiếng động, ánh mắt hắn một lần nữa rơi vào cánh tay ta.
Yêu lực của Lão Tần thật khéo, dây thừng tránh khỏi toàn bộ vết thương trên tay ta, da thịt ta cứ thể phơi bày trước mắt Tạ Trạc.
Ta không vội trả lời mà khịa hắn trước đã: "Tuyết lang yêu hải ngoại bắc hoang mà lại có chuyện không biết ư?"
Hắn liếc ta một cái.
Ta nổi tâm cơ: "Ngươi muốn ta trả lời ngươi, được thôi, chúng ta trao đổi, ngươi trả lời một câu hỏi của ta, ta trả lời một câu hỏi của ngươi, ai cũng không được che giấu."
Ta còn chưa nói xong, Tạ Trạc đã giơ tay chạm vào tai, nói với không khí: "Ai đánh nàng?"
Ta đơ luôn.
Ta biết, hắn đang hỏi Lão Tần!
Bên kia rất nhanh đã cho hắn câu trả lời, ánh mắt Tạ Trạc sắc lạnh, chỉ nói ba chữ: "Theo dõi hắn."
Nói xong, hắn lại chạm vào tai, xem chừng vừa ngắt liên lạc, hắn dời mắt về phía ta.
"Nếu ngươi không muốn chết ở đây, sau này phải ở bên cạnh ta, đừng chạy lung tung."
Ta nhướng mày, cảm thấy lời này của hắn rất có ẩn ý, bèn nói:
"Khoan nói đến chuyện chờ cơ thể ta hồi phục, chẳng lẽ ta lại không đánh lại Kinh Nam Thủ, chỉ nói câu này của ngươi, đúng, ta không muốn chết ở đây, sau đó thì sao? Ở bên cạnh ngươi, đợi ngươi hết bệnh, đưa ta về năm trăm năm sau, rồi... Chết?"
Tạ Trạc nhìn ta chằm chằm: "Ngươi vốn dĩ đã chết."
Ta cười thành tiếng, tiếp tục châm chọc hắn: "Nói dối, ta đánh giá cao khả năng kể chuyện cười của ngươi đấy. Hơn nữa, ta đợi ở đây thì có ích gì, ta bị theo dõi cũng chính là Hạ Hạ bị theo dõi, ta ở lại đây..."
Ta nói như vậy, vốn là để giễu cợt Tạ Trạc.
Nhưng nói được một nửa, ta ngẩn ra.
Đúng vậy, ta ở đây, còn Hạ Hạ vẫn ở bên ngoài, ta còn bảo nàng đi tìm Tạ Huyền Thanh, ngộ nhỡ nàng không tìm được Tạ Huyền Thanh mà lại gặp phải Kinh Nam Thủ muốn ăn thịt nàng thì phải làm sao!? Ta là thượng tiên, nhưng Hạ Hạ không phải, ta bình phục có thể đánh ngang với Kinh Nam Thủ, nhưng Hạ Hạ không thể!
Sao ta có thể dùng chuyện này để chế giễu Tạ Trạc được!
Đây là mạng của ta đó!
Ta cười cái quái gì vậy?
Sau khi phản ứng lại, ta vội vàng giãy giụa muốn thoát khỏi dây trói, ta phải dùng cá âm dương liên lạc với Hạ Hạ, bảo nàng tránh xa Kinh Nam Thủ.
Nhưng hiện tại tay chân ta đều bị trói, bất kể có làm cách nào ngón tay ta cũng không chạm được đến tai. Ngón tay không được thì ta dùng đầu gối. Trái lại đầu gối rất dễ dàng chạm được, nhưng nó hoàn toàn vô dụng.
"Tạ Trạc, mau lên, cởi trói cho ta, phải nhanh chóng thông báo cho Hạ Hạ, phòng khi Kinh Nam Thủ tìm tới nàng lại chui đầu vào chỗ chết."
Tạ Trạc thoáng cân nhắc.
"Mạng người quan trọng!" Ta thúc giục hắn.
"Ngươi lại đây."
Hắn đã có quyết định, đôi mắt sáng xuyên qua bóng tối trong sơn động nhìn chằm chằm vào ta, "Ta giúp ngươi."
Ta thầm nghĩ loại chuyện này Tạ Trạc xem như vẫn còn chút lương tâm, vậy nên ta dựa vào vách đá đứng dậy, cố gắng nhảy đến chỗ Tạ Trạc.
"Ngồi xuống."
"Không cần, sợi dây này nối liền, ngươi chỉ cần làm đứt một chỗ là được."
"Ngồi xuống."
Hắn rất cứng đầu.
Ta cảm thấy người này vừa phiền toái vừa khó hầu hạ, nhưng ta vẫn phải nghe lời ngồi xuống bên cạnh hắn.
Ngoài dự liệu, Tạ Trạc không hề giúp ta cởi trói! Hắn giơ tay, gạt mấy lọn tóc bên tai ta, nhẹ nhàng chạm vào tai ta.
Đầu ngón tay hắn hơi lạnh, giống như giọt mưa xuân nhỏ xuống vành tai ta.
Ta ngây người, hoàn toàn bất động nhìn Tạ Trạc.
Hành động chạm vào tai này vốn đã mang nhiều ám muội, không quá thân mật, nhưng là sự mập mờ cần có giữa những cặp tình nhân.
"Ngươi làm gì thế?" Ta hỏi hắn.
"Cá âm dương của ngươi là do ta làm, ta giúp ngươi chạm, vậy là có thể liên lạc với Hạ Hạ."
Mất một lúc ta mới thích ứng được, sau đó hỏi hắn: "Dây trói thì sao?"
"Ta sẽ không giúp ngươi cởi trói." Trái lại hắn đáp rất dứt khoát, "Đừng cho rằng mình thông minh, Phục Cửu Hạ."
Mẹ...
*chỗ này là một từ cảm thán, kiểu như Fuck ấy*
Cẩu Trạc thật không dễ gạt.
"Ngươi chạm chưa?" Ta bất mãn hỏi Tạ Trạc, "Sao không thấy gì hết?"
Tạ Trạc khẽ cau mày: "Không thấy?"
Thấy biểu cảm của hắn, ta nhất thời trở nên khẩn trương.
"Hạ Hạ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Ta nhớ lại, "Lần trước khi nàng bị đánh ngất cũng giống y chang, ta bên này hoàn toàn không thấy gì hết."
Sắc mặt Tạ Trạc trở nên nghiêm trọng.
Ta luống cuống: "Chẳng lẽ là Kinh Nam Thủ? Hắn ra tay nhanh như vậy..."
"Không phải." Hắn bác bỏ suy đoán của ta, "Ta đã bảo Thư Nhan theo dõi hắn, không nhanh vậy đâu. Có lẽ nàng gặp phải chuyện khác."
"Nàng còn có thể gặp phải chuyện gì? Hôm qua ta bảo nàng tìm Tạ Huyền Thanh trong rừng tuyết trúc, hay là nàng tìm thấy Tạ Huyền Thanh rồi? Sau đó bị Tạ Huyền Thanh đánh ngất? Ngươi giấu Tạ Huyền Thanh trong rừng tuyết trúc phải không?"
Tạ Trạc nhấc mi mắt, ban cho ta một ánh mắt không chút cảm tình: "Đừng cho rằng mình thông minh, Phục Cửu Hạ."
"Mẹ..."
Thế mà vẫn không hé răng nửa lời! Cẩu Trạc nhà ngươi! Phòng ta như phòng giặc!
"Ngươi còn sống thì nàng chắc chắn chưa chết được." Tạ Trạc bình tĩnh nói.
"Ngươi nói tiếng người đi!" Ta trừng hắn, "Chờ nàng xảy ra chuyện thì không kịp nữa rồi!"
Tạ Trạc cười khẩy: "Gấp như vậy thì ngươi tự đi tìm nàng đi."
Ta bị một câu của hắn làm cho tức chết, ta và hắn đều hiểu rõ, dù bây giờ ta không bị trói, ta cũng không có cách nào tìm được Hạ Hạ.
"Ta chưa đóng cá âm dương trên tai ngươi." Tạ Trạc lãnh đạm nói tiếp, "Khuyên ngươi một câu, chờ nàng liên lạc, ngươi hãy bảo nàng sớm đến Thúy Hồ Đài để Tần Thư Nhan bảo vệ. Quân thủ vệ Côn Luân không bảo vệ được nàng đâu."
Nghe Tạ Trạc nói vậy ta cảm thấy hết sức kỳ quái: "Lời này của ngươi hình như có ý nói Lão Tần của Thúy Hồ Đài còn lợi hại hơn quân thủ vệ Côn Luân?"
Tốt lắm, nói đến đây, Tạ Trạc lại khôi phục dáng vẻ lầm lì ta đã quen thuộc.
"Hơn nữa, Tần Thư Nhan, Tần Thư Nhan..." Ta híp mắt đánh giá Tạ Trạc, "Tên thật của Lão Tần ở Côn Luân hình như không nhiều người biết nhỉ?"
Tần Thư Nhan chính là Lão Tần, ở Côn Luân, thương yêu bình thường sẽ không nói cho người khác biết tên thật của bọn họ, chỉ khi ghi danh lúc mới vào Côn Luân họ mới viết tên mình.
Lão Tần tên thật là Tần Thư Nhan, đây là chuyện sau khi ta trở thành thượng tiên, tiếp quản quân thủ vệ Côn Luân mới biết. Còn thời điểm này, Lão Tần, Tần quản sự là đủ để gọi hắn rồi.
Tạ Trạc sao lại gọi tên của Lão Tần thuận miệng như vậy?
Hơn nữa, nghe ý tứ trong lời hắn, dường như hắn rất tín nhiệm Thúy Hồ Đài và Lão Tần, thậm chí đem Hạ Hạ phó thác cho Lão Tần chứ không phải quân thủ vệ.
"Ngươi và Lão Tần hình như không mấy xa lạ." Ta híp mắt quan sát Tạ Trạc, "Trở về năm trăm năm trước ngươi liền tìm hắn tới giúp, hẳn là hiểu rất rõ tính cách của hắn, cũng rất tin tưởng hắn. Ta và ngươi thành thân năm trăm năm, sao ta lại không biết chuyện này?"
Ta càng nói càng cảm thấy không đúng, quan hệ giữa Tạ Trạc và Lão Tần ngày càng khả nghi!
"Lần trước, ta đưa Tạ Huyền Thanh đến gặp Lão Tần rõ ràng không phải như vậy. Tạ Huyền Thanh rất đề phòng Lão Tần. Tạ Trạc..." Ta hỏi hắn, "Là sau khi ngươi thành thân với ta mới quen biết Lão Tần, phải không?"
Vừa dứt lời, Tạ Trạc còn chưa kịp phản ứng, bản thân ta ngộ ra chân tướng.
Ta hiểu! Ta hiểu! Ta hiểu rồi!
Lão Tần!
Lão Tần kinh doanh thứ gì!
Nam yêu Tạ Trạc, sau khi thành thân! Lừa dối thê tử! Quen thân với quản sự của nơi trăng gió! Là ý gì?
Là ý gì!?
Ta nhìn Tạ Trạc, không dám tin lắc đầu.
"Tạ Trạc hóa ra ngươi là người như vậy."
Chân mày Tạ Trạc nhíu chặt thành một đường: "Ngươi đang nghĩ cái gì thế?
Ta đứng bật dậy, ghét bỏ cách xa khỏi Tạ Trạc, dựa vào vách đá đối diện nhìn Tạ Trạc.
"Những năm qua ngươi giấu ta biết bao nhiêu là chuyện, người bình thường chắc đã sớm sinh bệnh rồi, nhưng ngươi, cũng đúng thôi, ngươi đâu cần lừa dối những cô nương ở Thúy Hồ Đài. Không những có thể nói chuyện, mà còn có thể cởi cả y phục. Nếu ta muốn biết chuyện của ngươi, cầm linh thạch đi hỏi mấy cô nương ở Thúy Hồ Đài lại nhanh hơn không chừng, ồ, cũng không nhất định, có khi mấy công tử còn biết nhiều hơn ấy chứ."
Ta càng nói, vẻ mặt càng thêm châm biếm, còn sắc mặt Tạ Trạc thì càng lúc càng đen.
"Phục Cửu Hạ, đầu óc ngươi rốt cuộc là làm từ thứ gì hả?" Hắn hỏi ta.
Ta cười nhạt: "Ta cũng rất tò mò, ta sống sao mà lại gặp phải ngươi. Năm trăm năm, năm trăm năm... Cuối cùng là phó thác nhầm!*"
(*Câu này mượn một câu kinh điển của Chân Hoàn Truyện)
Tạ Trạc nghe ta nói vậy giống như cổ họng mắc xương, hắn há miệng hít sâu một hơi, ra sức kiềm chế cảm xúc: "Ngươi..."
Không đợi Tạ Trạc nói thêm một chữ, trong đầu ta chợt hiện lên những hình ảnh rối loạn.
Chỉ thấy bốn bề đều là nước, cơ hồ ngập tầm mắt, tiếng Hạ Hạ vang lên bên tai ta: "Ta... Ngươi ngươi ngươi..." Nước trào vào miệng Hạ Hạ, khiến nàng chìm hẳn xuống.
Ta kinh hãi, Hạ Hạ chết chìm rồi!?
"Hạ Hạ!" Ta không còn tâm trí quan tâm đến Tạ Trạc nữa, nhìn sang chỗ khác, sốt ruột hỏi Hạ Hạ, "Ngươi sao rồi? Đừng hoảng! Bình tĩnh, lên bờ trước đã!"
Nghe ta nói vậy, Tạ Trạc cũng khẽ nhíu mày, hắn chăm chú nhìn ta, nhưng lúc này ta nào còn tâm trạng để ý hắn.
Ta chuyên tâm quan sát hình ảnh trong đầu. Lại thấy Hạ Hạ hình như đang nín thở, cố gắng ngoi lên, tầm mắt cuối cùng cũng rời khỏi mặt nước, lúc này nàng mới dùng thuật pháp nhảy lên bờ.
Thông qua tầm mắt của nàng, ta thấy được quang cảnh xung quanh, không rõ vì sao nàng lại rơi xuống sông băng, nước sông chảy xiết, còn có cả băng trôi, hai bên bờ đủ loại đá kỳ quái gồ ghề, hoang vu vắng vẻ như chốn không người.
"Ngươi ở đâu? Sao lại rơi xuống sông băng thế này?"
Hạ Hạ dùng lửa hong khô người, sau đó ngồi xuống bờ sông, nàng nhịn đau sờ vào đầu gối, bấy giờ ta mới phát hiện, đầu gối nàng hẳn là bị băng trôi dưới sông làm bị thương, vẫn đang chảy máu.
"Chuyện dài lắm. Ngươi chờ một lát..." Hạ Hạ đáp qua loa, nhanh chóng xé một mảnh vải, thuần thục băng bó vết thương.
"Bảo nàng đến Thúy Hồ Đài." Tạ Trạc bên kia thâm trầm mở miệng, "Đừng ở bên ngoài làm loạn nữa, nàng không thể tìm được Tạ Huyền Thanh đâu."
Ta trợn mắt nhìn Tạ Trạc, còn chưa kịp mắng hắn...
"Ta tìm được Tạ Huyền Thanh rồi."
Nghe Hạ Hạ nói vậy, ta giật mình sửng sốt. Còn chưa kịp thu hồi nỗi oán hận đối với Tạ Trạc, Hạ Hạ đã đem đến cho ta một sự kinh hỷ khó cưỡng.
Ta khiêu khích nhìn Tạ Trạc, hỏi lại Hạ Hạ: "Ngươi tìm thấy Tạ Huyền Thanh rồi?"
"Tìm thấy rồi."
Mặt Tạ Trạc tối sầm.
"Ngươi tìm thấy ở đâu?"
"Vốn là ta nghe lời ngươi, tìm trong rừng tuyết trúc, đang tìm thì ta rơi xuống một cái hố trên mặt đất, nó dẫn ta đến một động băng vách đá lởm chởm, sau đó ta liền thấy Tạ Huyền Thanh."
Ta nghe thế nào cũng không tưởng tượng nổi, ta nhướng mày.
"Chỉ có vậy?"
"Đúng, chỉ có vậy."
Ta nhìn Tạ Trạc, khóe miệng càng không giấu nổi ý cười:
"Ngươi nói xem, ngươi nói xem, tìm bừa cũng có thể rơi xuống hố, rơi xuống hố lại có thể gặp Tạ Huyền Thanh, đây là đạo lý gì chứ. Còn ai đó, tính toán đủ đường, nhưng tính thế nào cũng không thắng nổi ý trời."
Ta nhìn khuôn mặt càng lúc càng đen của Tạ Trạc, cảm thấy vô cùng hả dạ.
"Vậy tại sao ngươi lại rơi vào sông băng, còn bị thương nữa?"
Nghe ta hỏi đến chuyện này, Hạ Hạ cực kỳ tức giận đấm vào tảng đá bên cạnh: "Ta bị đánh lén!"
Ta kinh hãi, nhìn chằm chằm Tạ Trạc: "Ai đánh lén ngươi?"
Tạ Trạc vẫn còn hậu thuẫn?
Tạ Trạc nhìn ta, cũng lộ vẻ bất ngờ.
Hạ Hạ bên kia cũng có thể thông qua tầm mắt ta, thấy hình ảnh bên này, nàng vừa thấy Tạ Trạc liền lớn tiếng nổi trận lôi đình.
"Chính là yêu quái trước mặt ngươi! Hắn tìm một nữ hồ yêu của Thúy Hồ Đài! Ta vừa tìm được Tạ Huyền Thanh! Còn chưa kịp đánh thức hắn! Hồ yêu kia liền đẩy ta xuống sông băng!"
Ta kinh hãi.
Nữ hồ yêu, Thúy Hồ Đài!
Còn chẳng phải trùng khớp với phỏng đoán ban nãy của ta hay sao!
Khó trách! Trước đây Tạ Trạc nói gì, à, tìm một người khác đi cứu Tạ Huyền Thanh, đoán già đoán non, hóa ra người mà hắn chọn, trong năm trăm năm thành thân cùng ta, hắn sớm đã tìm được rồi!
"Tạ Trạc đồ khốn kiếp! Quả nhiên! Suốt năm trăm năm qua ngươi đều đến Thúy Hồ Đài lêu lổng! Rốt cuộc là yêu nữ phương nào đã cắm sừng ta! Khiến ngươi trở về năm trăm năm trước vẫn nhớ mãi không quên!"
"Yêu nữ nào?"
Chân mày Tạ Trạc nhăn tít lại, so với ta còn mờ mịt hơn.
"Hắn còn dám giả bộ!" Hạ Hạ ở bên tai ta mắng chửi Tạ Trạc, "Chính miệng hắn nói tìm một người khác đi cứu Tạ Huyền Thanh! Hồ yêu bên cạnh Tạ Huyền Thanh hiện tại chắc chắn là hắn tìm! Hắn tìm một hồ yêu lòng dạ độc ác! Thẳng tay đẩy ta xuống sông!"
Ta giận đến đau tim.
Giết ta là một chuyện, cắm sừng ta lại là chuyện khác! Có thể chết nhưng không thể nhục!
Nếu bây giờ ta có thể dùng tay, ta nhất định sẽ ngắt đầu hắn xuống!
Ta trợn mắt nhìn Tạ Trạc, ánh mắt như phóng ra lửa.
"Nữ hồ yêu kia là ai! Nói!"
Tạ Trạc bị ta gầm một tiếng, giật mình ngửa đầu về sau.
Đối diện với ánh mắt hung tợn của ta, hắn thoáng trầm mặc, sau đó lập tức giơ tay gõ nhanh vào tai, sầm mặt mở miệng hỏi:
"Nữ hồ yêu, là ai?" Mặt hắn xanh mét, xem chừng còn tức giận hơn ta, "Ta bảo ngươi đi, ngươi lại tìm ai?"