Chương 38: 38: Chân Tướng

Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Đăng vào: 12 tháng trước

.


(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
Thoắt cái đã qua một tháng.

Mãi vẫn chưa tìm ra được tung tích của Bạch Phong Dương nên Lam Chỉ đành bảo Mặc Ly tạm gác chuyện này qua một bên, đi điều tra việc Thích Trùng Tử mua trùng Tử Mẫu trước.

Cả tháng nay Lam Chỉ cũng liên tục mua hơn ba mươi viên đan dược trông lạ mắt trong cửa hàng đổi điểm trên hệ thống.

Viên nào cũng bị Lam Chỉ khoét một mẩu để gấu mèo nếm thử.

Mà kể cũng kỳ.

Cho dù có nếm bao nhiêu loại, gấu mèo cũng có thể biết được các vị thuốc được dùng để luyện thành loại đan dược ấy.

Kể cả mấy loại độc dược lẫn trong số thuốc Lam Chỉ mua cũng không có tác dụng gì với chú ta.

Không cần biết loại linh thảo trong thành phần thuốc quý hiếm cỡ nào, gấu mèo cũng có thể dễ dàng đọc tên nó.

Không biết nhóc này bao nhiêu tuổi rồi mà nhớ được vị nhiều loại linh thảo thế nhỉ? Lam Chỉ càng nghĩ càng tò mò, bèn hỏi: "Này, sao nhóc lại biết con báo kia vậy? Lúc hai người gặp nhau, nhóc đang làm gì?"
Nhóc gấu mèo đáp: "Lần đó, tôi đang gặm quả dại trên vách núi thì rớt cái bộp xuống vực.

May sao lúc đó có cái anh báo đen kia đi ngang qua nên tôi mới được cứu đấy.

Sau dịp đó, ngày nào tôi cũng mang đồ ăn qua cho ảnh.

Thế rồi, có một lần tôi vô tình thấy ảnh khỏa thân nên quyết định chuyển qua ở gần hang của ảnh luôn".

Không hiểu sao, Lam Chỉ lại thấy lời của chú ta hơi sai sai.

Cậu nhíu mày, hỏi tiếp: "Thế trước khi gặp được Mặc Ly thì sao?"
"Tôi cũng chẳng nhớ nữa.

Anh báo đen cũng bảo tôi không nhớ được thì thôi không cần cố".

Lam Chỉ gật đầu ra chiều đã hiểu.

Cậu lấy ra một chiếc nhẫn không gian, luồn một sợi dây qua đó rồi đeo lên cổ cho gấu mèo, dặn chú: "Trong này có Cứu Mệnh đan, linh thảo với mấy bộ quần áo ta chuẩn bị cho nhóc.

Sau này, khi nào muốn biến hình ấy, nhóc nhớ phải tìm một chỗ không người, mặc đồ tử tể rồi mới được ra ngoài, nha? Nhóc đã muốn làm yêu thú của ta thì nhớ phải nghe lời ta đấy, biết chưa?"
Nhóc gấu mèo chạy mấy vòng quanh chân Lam Chỉ rồi ôm ghì lấy chân cậu: "Biết rồi ạ".

Sớm hôm sau, Lam Chỉ lại đi họp như mọi ngày.

Tuy nhiên, trên đường đi, cậu thấy mấy đệ tử đang hốt hoảng chạy về phía này.

Bọn họ vừa trông thấy Lam Chỉ thì đã vội vàng hô lên: "Lam sư huynh! Lam sư huynh ơi! Lại có chuyện rồi! Tề sư huynh...!Huynh ấy...!Tề sư huynh giết Lý Du rồi!!!"
Nhịp tim Lam Chỉ hẫng lại.

Giọng cậu trầm hẳn xuống: "Mau dẫn ta qua đó!"
Vạn trưởng lão, Tống trưởng lão, Dung Vân Tưởng và Tô Sở đều đã đến hiện trường.

Tề Mộ Nhiên đứng đó như trời trồng, khắp người hắn đều là máu của Lý Du.

Tề Mộ Nhiên kinh hoàng nhìn xung quanh, như vừa tỉnh lại từ cơn ác mộng.

Hai mắt Tô Sở đỏ bừng, ôm lấy thân xác của Lý Du.

Y thì thào gọi: "Lý Du à, huynh tỉnh lại đi..."
Lam Chỉ bước tới chỗ Tô Sở, đưa một tia linh khí vào người Lý Du dò xét.

Sau đó, cậu nói: "Hết sinh khí, nguyên thần cũng tiêu tan rồi".

Tô Sở thẫn thờ mím chặt môi.

Rồi, y đột ngột rút kiếm đâm thẳng về phía Tề Mộ Nhiên.

Tuy tu vi của Tô Sở không cao bằng Tề Mộ Nhiên nhưng kiếm khí của y lại cực kỳ đáng sợ.

Tề Mộ Nhiên đứng im tại trận, để mặc cho lưỡi kiếm xuyên qua lồng ngực mình.

Vạn trưởng lão hô một tiếng, tung ra một luồng linh khí, khóa chặt lấy Tô Sở.

Lam Chỉ vội vàng đỡ lấy Tề Mộ Nhiên, hoang mang hỏi hắn: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Mặt Tề Mộ Nhiên tái đi, môi hắn run rẩy, thều thào đáp: "Đệ không biết...!Đệ không biết gì hết...".

Bây giờ, Tề Mộ Nhiên cũng đang rất hoảng loạn.

Hắn không nhớ mình đã làm gì mà lại khiến mọi chuyện ra nông nỗi này.

Dung Vân Tưởng cũng gấp đến độ liên tục giậm chân: "Sao lại thế này? Không phải chúng ta đã bắt được ma tu rồi ư!?"
Vạn trưởng lão giận điên cả người: "Đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được tung tích của Bạch Phong Dương nữa, có khi nào là nó quay về trả thù chúng ta không!?"
Tống trưởng lão cũng nhăn mặt, thắc mắc: "Nó mới học được một chút trong cuốn Tuân Ảnh Lạc kia thôi, chỉ khống chế được các đệ tử Địa giai là hết nấc.

Tề Mộ Nhiên đã lên tới Thiên giai đỉnh phong, sao Bạch Phong Dương có thể khống chế được? Trừ phi...!Nó thăng cấp!"
Lam Chỉ cũng nói thêm: "Thuật khống chế tinh thần của ma công cũng chỉ có công dụng trong một phạm vi nhất định.

Tề sư đệ, gần đây ngươi có nói chuyện với Bạch Phong Dương lần nào không? Hoặc là ngươi có tiếp xúc với người lạ nào không?"
Tề Mộ Nhiên khuỵu xuống, đờ đẫn lắc đầu.

Vết thương trên ngực hắn vẫn đang rỉ máu không ngừng.

Vạn trưởng lão thở dài, ra lệnh cho mấy đệ tử khác: "Giam Tề Mộ Nhiên lại trước đi.

Các ngươi phái người đi truyền tin cho phụ thân của Lý Du đi, sau đó chúng ta tính tiếp".

Trong khi mọi người đang muốn đưa xác Lý Du đi, Tô Sở lại liên tục chống đối, không cho ai động vào.

Tống trưởng lão hết cách, đành phải dùng thuật pháp an thần lên người Tô Sở để y ngủ một lát, rồi sau đó sai người đưa về.

Tống trưởng lão nhìn máu tươi đỏ rực cả một khoảng sân, than thở: "Lý Du là con nhà danh giá, không hiểu sao phải vào phái chúng ta nữa...!Chỉ sợ sau khi nghe tin con mình mất mạng, phụ thân Lý Du sẽ không bỏ qua cho phái ta đâu.

Chắc chắn ông ta sẽ gây rối đến khi nào gặp được chưởng môn thì thôi".

Dung Vân Tưởng rớm nước mắt: "Rốt cuộc chuyện này là sao? Lúc trước, Bạch sư huynh có nói huynh ấy bị người ta vu oan, có khi nào huynh ấy bị oan thật không ạ? Rốt cuộc tên ma tu này là ai? Sao cứ năm lần bảy lượt nhắm vào Bắc Hành phái của chúng ta cơ chứ?"
Tim Lam Chỉ đập thình thịch.

Cậu cảm giác như mình đã biết được một góc nhỏ của chân tướng, nhưng lại không dám khẳng định suy nghĩ của mình.

Cho đến tận bây giờ, Lam Chỉ vẫn không thể hiểu được mục đích của ma tu này là gì bởi lần nào Lam Chỉ cũng bị kẻ này dắt mũi.

Đầu tiên là việc yêu thú bị giết hại, dấy lên một đợt soát phòng diện rộng trong Bắc Hành phái.


Tiếp theo đó là cái chết của ba người Ngô Phỉ, Phạm Thanh và Giản Thương khiến cho Bạch Phong Dương bị người ta vu oan giá họa.

Thủ phạm thực sự đứng sau vụ giết người hôm nay chắc chắn phải có tu vi cao hơn Tề Mộ Nhiên.

Cái chết của Lý Du cũng đã gián tiếp rửa oan cho Bạch Phong Dương.

Vậy...!Những manh mối này dẫn đến ai? Tại sao kẻ đó phải làm như thế?
Không biết nhóc gấu mèo chạy theo Lam Chỉ tới đây từ bao giờ.

Chú ta rón rén bò tới, ngửi ngửi vết máu trên mặt đất.

Đương lúc chú đang định liếm thử một tí thì Lam Chỉ đã bế bổng chú lên, nghiêm giọng răn dạy: "Không được ăn bậy".

Gấu mèo bị cậu dọa cho sợ gần chết, vội vàng đáp: "Vâng!"
Mọi chuyện đã đến nước này thì có lục soát thêm cả trăm lần nữa cũng chỉ tổ tốn công vô ích.

Đêm hôm ấy, Lam Chỉ được gặp lại Trì Túc – người đã bế quan cả nửa năm trời.

Người lão gầy đét, hai tròng mắt hõm sâu.

Xem ra, lão vẫn còn kẹt tại đó, chưa thăng cấp được nên mới bị áp lực đến mức này.

Vạn trưởng lão báo lại mọi chuyện cho Trì Túc.

Lão trầm ngâm một chốc, bảo: "Tu vi cao hơn Tề Mộ Nhiên...!Cả phái ta chỉ có tầm hơn hai mươi người ở mức đó.

Đa số họ đều đang bế quan.

Ngày mai, hãy cho người tới viện của hai mươi mấy người này tra thêm một lần nữa xem sao".

Đây cũng là cách duy nhất mà họ có thể làm ngay lúc này.

Tuy vậy, ma tu này cẩn thận như thế, sao họ tìm ra sơ hở của nó được? Sau lệnh của Trì Túc, Lam Chỉ cũng được đưa vào diện tình nghi nên tạm thời không được rời khỏi Bắc Hành phái.

Cậu chỉ còn một tia hy vọng duy nhất, phó thác nó lên Mặc Ly, mong sao Mặc Ly có thể thuận lợi tra được tin tức về Thích Trùng Tử.

Nhưng cậu cũng không biết mình còn bao nhiêu thời gian.

Sáng sớm ngày hôm sau, tuyết rơi đầy trời, trắng xóa như lông ngỗng.

Lam Chỉ vừa mới tỉnh ngủ.

Cậu quờ quạng tay sang bên cạnh tìm một lúc mà không thấy bóng dáng cục bông gấu mèo nhà mình đâu.

Đêm hôm qua, mãi gần canh năm Lam Chỉ mới đi ngủ.

Giờ nhớ lại, hình như lúc đó đã không thấy gấu mèo đâu rồi.

Lam Chỉ gọi gấu mèo mấy lần, chỉ nghe tiếng A Sinh vọng lại: "Nhóc ấy đi đâu rồi á Lam sư huynh!"
Lam Chỉ nghe vậy thì cũng cho rằng gấu mèo chỉ mải chơi ở đâu đó thôi nên cũng không lo lắm.

Lam Chỉ dựa theo cảm ứng giữa mình và gấu mèo, đi theo dấu vết ngày hôm qua để xem chú ta đã đi đâu.


Song, dấu vết ấy lại dẫn Lam Chỉ tới nơi Tề Mộ Nhiên đã giết Lý Du.

Bãi máu kia vẫn ở đó, trông có vẻ không khác gì so với ngày hôm qua.

Chợt, Lam Chỉ khựng lại.

Rõ ràng, trên mặt đất đã có thêm một vũng máu nữa.

Vũng máu này còn lẫn mấy cục lông nho nhỏ màu xám tro, gần đó còn có một ký tự xiên xẹo.

4.

Đúng, nó là số 4 chứ không phải chữ "Tứ".

Lam Chỉ từng dạy cho gấu mèo nhỏ mấy con số này rồi.

Vậy vũng máu này là sao? Chẳng lẽ gấu mèo nhỏ đã một thân một mình đi tới đây ư? Khế ước giữa Lam Chỉ và gấu mèo chưa vỡ, chứng tỏ gấu mèo nhỏ chưa chết.

Nhưng dựa vào vũng máu này, Lam Chỉ có thể đoán được chắc chắn chú bị thương nặng rồi.

Nhưng sao nhóc ấy phải tới đây? Là kẻ nào hại nhóc ấy? Bây giờ gấu mèo của mình đâu rồi?!
Mấy câu hỏi kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu Lam Chỉ khiến cho cậu không tài nào suy nghĩ cẩn thận được.

Lam Chỉ cố gắng nhớ lại những chi tiết ngày hôm qua.

Lúc ấy, khi gấu mèo nhỏ định liếm thử máu thì Lam Chỉ đã ngăn chú lại, không cho liếm linh tinh.

Có khi nào máu này có cái gì trong đó nên mới khiến gấu mèo sinh nghi không?
Và chú định nhắc đến điều gì khi viết số 4 này?
Có điều, Lam Chỉ cực kỳ chắc chắn kẻ hại gấu mèo nhà cậu có liên quan gì đó đến vụ này, tức là chỉ cần tìm được kẻ ấy là có thể lật ngược ván cờ ngay lập tức.

Nhưng câu hỏi trước mắt là tại sao kẻ này lại phải cố sức hại gấu mèo nhỏ cơ chứ? Trong thế giới này, chỉ có Lam Chỉ và gấu mèo biết ý nghĩa của số 4 nên đây chính là đầu mối mà gấu mèo cố ý để lại cho cậu.

Lam Chỉ lấy làm lạ, không biết tại sao kẻ kia lại không xóa ký hiệu mà gấu mèo để lại đi.

Rốt cuộc là kẻ đó cố ý, hay là trong lúc sơ suất đã vô tình bỏ qua?
Lam Chỉ không còn tâm trí nào để tính đến chuyện khác.

Mấy ngày sau đó, cậu chỉ chăm chăm tìm kiếm khắp nơi trên dãy Bắc Hành.

Khí tức của gấu mèo nhỏ vô cùng yếu ớt, như thể chìm vào vùng tuyết trắng vô tận.

Tuyết rơi càng ngày càng dày, cho dù có tu vi Nguyệt giai làm nền như Lam Chỉ cũng không thể nào mà tìm được dấu vết còn sót lại của gấu mèo.

A Sinh biết nhóc gấu mèo đang gặp nạn thì cuống cả lên, theo chân Lam Chỉ bôn ba tìm khắp các ngõ ngách dưới trời đông lạnh giá.

Thế rồi, tảng sáng ngày hôm sau, cuối cùng Lam Chỉ và A Sinh cũng tìm được một cục bông cứng đơ, lạnh ngắt dưới nền tuyết trong cái vực sau núi.

Bốn vuốt thịt của chú co quắp lại, vết máu đông cáu đen cáu đỏ trên bộ lông màu xám tro, khiến cho người ta không biết chú còn sống hay đã chết.

Mặt Lam Chỉ tái nhợt, vừa ủ gấu mèo đã lạnh cóng vào ngực áo vừa thì thầm: "Chỉ cần nhóc còn thở là ta hứa sẽ không để thần chết bắt nhóc đi đâu".

Nếu không phải vì quá trung thành với cậu, gấu mèo nhỏ cũng sẽ không bị tai họa giáng xuống đầu như thế này.

Thấy A Sinh cũng sắp sửa chết rét tới nơi, Lam Chỉ vội vàng cởi tấm áo ngoài ra, khoác lên người nhóc ấy.

Chủ tớ hai người tìm được người rồi thì hớt hải chạy về phái.

Vừa tới cổng, mấy đệ tử đứng đó đã nhao nhao lên: "Lam sư huynh ơi, Vạn trưởng lão đang cho người tìm huynh khắp nơi luôn kìa! Lý Đỉnh, phụ thân của Lý Du, đến rồi, đang ở trong đại điện đấy ạ.

Vạn trưởng lão truyền lời, bảo Lam sư huynh hãy mau mau qua đó đi thôi".

Lam Chỉ buồn bực, tự hỏi bọn họ đến sớm thế làm gì không biết.

Cậu vội vàng giao gấu mèo lại cho A Sinh, dặn kỹ: "Về phòng rồi thì đốt lửa sưởi ấm cho nhóc ấy, nhớ cho ăn thêm một viên Noãn Hương đan nữa.

Xong xuôi thì cầm máu cho nhóc ấy, đặt vào ổ chăn trên giường rồi chờ ta về".

A Sinh luống cuống đỡ lấy gấu mèo, cam đoan: "Vâng! Đệ biết rồi ạ!"
Mấy đệ tử kia vội dẫn đường cho Lam Chỉ: "Thưa sư huynh, lối này ạ".

Lam Chỉ đi theo bọn họ, vừa đi vừa nghĩ.

Không hiểu sao, Lam Chỉ thấy dáng vẻ của bọn họ rất kỳ lạ.

Cậu hỏi: "Đương lúc tháng Chạp, trời rét căm căm thế này mà sao mồ hôi mồ kê các người nhiều như tắm thế kia?"
Đệ tử đi đầu cười cười: "Bọn đệ không tìm được Lam sư huynh nên lo quá đó mà".

Lam Chỉ đột ngột kéo tay một đệ tử đi gần mình, tra hỏi: "Sao tay ngươi lại run như thế này?"
Đệ tử kia hoảng hốt, trở tay rút kiếm đâm về phía Lam Chỉ.

Lam Chỉ cầm chắc Hoành Ương trong tay, nhẹ nhàng đập rớt thanh kiếm đang lao về phía mình của đệ tử kia.

Đám đệ tử này bày ra thế trận như gặp phải cường địch, nhanh chóng bao vây Lam Chỉ.

Đứa nào đứa nấy thở dồn dập, không dám thả lỏng dù chỉ một chút.

Mặt Lam Chỉ lạnh căm, hỏi: "Các người định làm gì đây?"
Đệ tử đầu đoàn nói: "Tu vi của Lam sư huynh cao hơn bọn đệ biết bao nhiêu, xin sư huynh đừng làm bọn đệ khó xử.

Chưởng môn có lệnh, lập tức mang Lam sư huynh tới đại điện.

Bọn đệ cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa".

Giọng Lam Chỉ lạnh đi: "Sư phụ sai các người tới mà các người lại bảo mình không biết gì à? Không thấy vô lý sao?".

Dứt lời, cậu bóp cổ một đứa trong đám, gằn giọng: "Nói rõ cho ta!"
Đệ tử kia sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, nhưng cố mãi cũng không nói được chữ nào.

Đứa đệ tử đứng đầu cả đám cũng hoảng theo, vội vàng giải thích với Lam Chỉ: "Xin Lam sư huynh giơ cao đánh khẽ! Bọn đệ không biết rõ chân tướng đằng sau việc này thật mà! Bọn đệ chỉ biết rằng các vị bề trên nói Lam sư huynh có liên quan đến cái chết của Lý Du mấy hôm trước thôi! Nếu Lam sư huynh không dính líu gì đến chuyện này, mong người hãy tới đại điện, lấy lại thanh danh cho mình đi ạ! Chứ chờ đến lúc bề trên đã tính toán, an bài xong xuôi, Lam sư huynh sẽ không bước chân ra khỏi Bắc Hành phái này được nữa đâu!"
Lam Chỉ nhìn đám người đang sì sụp quỳ lạy mình, giận muốn điên lên.

Nhưng cậu vẫn cố kiềm chế lại, thả lỏng bàn tay đang siết cổ người ta ra một chút, thản nhiên hỏi: "Tất cả bọn họ đều đang tìm ta ư?"
"Vâng".

Sáng hôm trước còn chưa có động tĩnh gì, đến giờ đã truy nã Lam Chỉ đến ầm trời, không nói cũng biết là do lão Lý Đỉnh kia giở trò.

Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì mà tội này lại rơi lên đầu cậu rồi?
Lam Chỉ sực nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi bọn đệ tử kia: "Ngoài Lý Đỉnh ra thì có ai đến đây nữa không?"
"Thưa, còn một vị nữa tên là Nghiêm Lương".

Nghiêm Lương, một tán tu Nhật giai, là bạn chí cốt của Lý Đỉnh.

Nghiêm Lương có một pháp bảo tên là Phân Hồn Châm.

Người nào bị nó đâm phải, hồn phách sẽ lập tức rời khỏi thân xác.

Người ngoài sẽ nhìn thấy được hồn phách đó có phải hồn phách thật sự của xác thịt này không.

Nói cách khác, Phân Hồn Châm có thể tra được một người có bị đoạt xác hay không.

Cuối cùng Lam Chỉ cũng hiểu mục đích của kẻ sau màn kia rồi.

----------------
Tác giả tâm sự:
Ái dồi ôi, sắp hạ màn rồi á các bạn~ Giản sư muội sắp sửa ra sân tiếp rồi nhá yên tâm yên tâm~.