Chương 16: 16: Ma Tu

Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Đăng vào: 12 tháng trước

.


(Tôm dịch
Nờ Y bê ta)
"Ai đuổi đệ?", Lam Chỉ quay lại nhìn Giản Thương, "Làm cái gì mà bị đuổi?"
Giản Thương vẫn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, từ mặt xuống cổ đều đỏ tưng bừng.

Hắn lí nhí: "Sư huynh mặc đồ vào đi kẻo lạnh".

Lam Chỉ nghi hoặc nhìn hắn.

Cánh tay như ngọc tạc của cậu chạm nhẹ lên lưng Giản Thương, nhìn theo hướng hắn đang nhìn, hỏi: "Đệ đang nhìn cái gì đó? Sao lại đỏ hết cả mặt thế này?"
Lam Chỉ cách Giản Thương có vài tấc, khiến cho Giản Thương cảm thấy cả người mình nóng rực.

Hắn vừa toát mồ hôi vừa mong Lam Chỉ đứng lại gần hơn chút nữa.

Khi Giản Thương nhận ra mình đang nghĩ gì thì hắn hãi hùng đẩy Lam Chỉ ra.

Lam Chỉ bị người ta đẩy ra đột ngột nên lảo đảo mất một lúc.

Cậu hoang mang hỏi Giản Thương: "Đệ làm gì vậy?"
"Sư huynh mặc đồ vào đi đã!"
Tuy Lam Chỉ đang rất muốn đánh người nhưng thấy bên ngoài có tiếng người í ới nên cậu cũng cố bình tĩnh lại, lạnh lùng liếc Giản Thương một cái rồi mặc lại đồ.

Người ở ngoài kia gõ cửa viện, theo đó là giọng nói mà Lam Chỉ ghét nhất: "Lam sư huynh ngủ chưa?"
Lam Chỉ khoác hờ áo ngoài, khoan thai đi ra mở cửa.

Bạch Phong Dương diện một cây trắng đang đứng ở ngoài, như thể tắm mình dưới ánh trăng.

Gã tươi cười hỏi Lam Chỉ: "Vừa nãy ta đang đuổi theo một người nhưng đến đây thì lại mất dấu, bất đắc dĩ lắm mới phải quấy rầy Lam sư huynh.

Không biết Lam sư huynh có thấy ai chạy vào trong này không?"
Lam Chỉ dửng dưng đáp: "Không thấy".

Bạch Phong Dương nở một nụ cười chân thành: "Sư huynh đừng để bụng.

Chuyện này rất gấp, sư huynh để ta vào kiểm tra viện của huynh nhé?"
Xem ra đêm nay không được yên thân rồi.

Lam Chỉ cười nhạo gã: "Sao? Tuần tra đêm tới cả chỗ ta rồi à? Có phải định tiện tay táy máy tay chân với đồ đạc trong phòng ta luôn không?".

Nét cười trên mặt Bạch Phong Dương thoáng chốc cứng đờ lại.

Gã vội sốc lại tinh thần, tiếp tục thân thiện với Lam Chỉ: "Thật ra thì phái ta mới phát hiện có kẻ dám tu luyện tà đạo ở đây nên sư phụ mới phái ta đi tra xét đấy chứ".

Lam Chỉ thấy việc này rất đáng ngờ.

Cậu hỏi lại Bạch Phong Dương với vẻ mặt ngờ vực: "Bình thường ngươi có bao giờ đi tuần đêm đâu? Sao hôm nay tự nhiên sư phụ lại lôi đầu ngươi dậy đi tuần lúc đêm hôm khuya khoắt thế này? Có phải hơi kỳ không?"
Vì Bạch Phong Dương có mưu đồ riêng nên hắn vừa cười vừa gắt gỏng với Lam Chỉ: "Vừa nãy ta đương nghị sự với sư phụ thì đệ tử gác đêm đến báo lại nên sư phụ mới phái ta đến đây đấy chứ!".

Lam Chỉ đâu có ngu mà bị lừa.

Nửa đêm canh ba còn có ai lại ngồi đi đàm luận với sư phụ nữa? Không phải ngươi đến ton hót với lão hả? Nhất định là các người chẳng nói được chuyện gì hay ho rồi.

Nếu Bạch Phong Dương theo lệnh sư phụ tới đây thì Lam Chỉ đành để cho gã vào.

Lam Chỉ kháy gã: "Nếu không tìm được ai trong này thì có định dập đầu xin lỗi ta không?".

Bạch Phong Dương nghe vậy thì sầm mặt, các đệ tử đi theo gã cũng vô thức tiến lên, muốn gây hấn với Lam Chỉ.

Bạch Phong Dương lập tức quát ngăn bọn chúng lại, một lần nữa cười giả lả: "Nào, sư huynh chỉ nói đùa thôi.

Các ngươi đứng chờ ngoài này đi, để ta vào cho".

Lam Chỉ vô cảm liếc gã.

Bạch Phong Dương theo chân cậu đi vào trong viện.

Vừa nãy, đệ tử gác đêm nói với gã rằng nó thấy người kia chạy vào trong viện của Lam Chỉ, nhưng bọn nó chờ mãi vẫn không thấy ai đi ra.

Bạch Phong Dương nghe xong thì cứ nghi ngờ mãi.

Gã cẩn thận kiểm tra từ ngoài sân vào đến nhà xí.

Thậm chí ngay cả phòng tu luyện với mấy căn phòng nhỏ không ai dùng gã cũng không bỏ qua.

Tìm ngược tìm xuôi, cuối cùng Bạch Phong Dương chẳng tìm được một cọng tóc nào.

Gã nhìn về phía phòng ngủ của Lam Chỉ với ánh mắt sâu xa.

Gã hỏi vu vơ: "Trong phòng sư huynh có ai thế?"
Lam Chỉ nhướng mày, khinh khỉnh cười: "Sao? Ta cất ai trong phòng thì có liên quan gì đến ngươi?".

Bạch Phong Dương vội xua tay: "Ấy, ta chỉ lo sư huynh bị người ta ám hại mà không biết thôi mà".

"Thế à? Hay là ngươi nghi ta giấu người ngươi đang tìm trong phòng?", Lam Chỉ gằn giọng, biểu cảm cũng thay đổi hẳn: "Mày đang ám chỉ rằng ta bao che cho dòng thứ tà ma ngoại đạo kia à?"
Bạch Phong Dương nghiến răng nghiến lợi, không dám nói gì linh tinh.

Gã cười mà rằng: "Ta nào dám.

Ta cũng chỉ làm việc theo ý của sư phụ mà thôi.

Không bằng sư huynh cứ cho ta kiểm tra sơ một cái để ta báo cáo lại với sư phụ là được.

Sau này nhỡ sư phụ mà có hỏi thì sư huynh cũng không còn quan hệ liên đới gì với việc này nữa".

"Mày chưa bao giờ đủ tư cách để kiểm tra phòng ta cả! Nếu sư phụ có hỏi, ta sẽ tự thân nhận tội.

Bây giờ thì biến", nói xong thì toan đuổi khách về.

Bạch Phong Dương cố gắng viện cớ với vẻ mặt nặng trịch: "Vừa nãy có đệ tử khai thấy một bóng người nhảy vào viện của sư huynh, chờ mãi vẫn chưa thấy tên đó đi ra.

Sư huynh cũng biết rằng không thể dung thứ cho lũ yêu ma đó được mà.

Nay ta được sư phụ giao phó, nhất định phải kiểm tra phòng của sư huynh thì mới hoàn thành nhiệm vụ".

Lam Chỉ cười lạnh, chống chế: "Sư phụ dặn mày đi bắt tên tà đạo kia chứ có dặn mày đi cắn ta đâu? Phòng ta chẳng có ma nào đâu, thích kiểm thì cứ kiểm".

Bạch Phong Dương thấy Lam Chỉ tự nhiên như thế thì do dự.

Gã nghĩ cho dù mình có ra tay thật thì Lam Chỉ cũng không dám trả thù quá dã man.

Gã nói: "Vậy thì đắc tội sư huynh", rồi đi về phía phòng Lam Chỉ.

Dọc đường, mắt gã vẫn dán vào Lam Chỉ.


Lam Chỉ búng tay, hóa phép ra một dải băng màu xanh mỏng như nan mây rồi phóng về phía Bạch Phong Dương.

Dải băng kia tựa kiếm phi kiếm, tựa lụa phi lụa(*).

Bạch Phong Dương không ngờ Lam Chỉ lại lấy hồn khí Hoành Ương ra để đối phó với mình.

Gã sợ hãi né chiêu, cầm Không Sơn kiếm chiến đấu với hồn khí.

Kiếm va vào hồn khí, liên tục bắn ra tia lửa chói lòa và từng đợt sóng xung kích nối tiếp nhau.

(*): giống kiếm mà không phải kiếm, như lụa mà không phải lụa.

Ý tả Hoành Ương vừa sắc bén vừa mềm mại.

Hoành Ương là pháp bảo mà Lam Chỉ dùng hồn phách của mình để luyện thành.

Chỉ có tu sĩ từ Tinh giai trở lên mới có thể luyện hồn khí từ hồn của mình.

Bình thường, Lam Chỉ cất Hoành Ương trong thần hồn của mình, khi nào cần dùng thì mới gọi ra.

Cũng may là Lam Chỉ chỉ muốn dạy dỗ Bạch Phong Dương một chút chứ không muốn giết nên gã chỉ bị thương vài chỗ.

Gã chật vật tránh đòn, một tay ôm bả vai bị thương, một tay phi Không Sơn kiếm về phía cửa sổ phòng Lam Chỉ.

Cánh cửa sổ lập tức bị thủng một lỗ to đùng.

Lam Chỉ liếc gã một cái sắc lẻm đầy ý khiêu khích.

Ánh mắt kia như thể đang thách thức Bạch Phong Dương thử đặt chân vào phòng cậu thử xem có toàn thây trở ra không.

Mấy đứa đệ tử của Bạch Phong Dương đã vọt vào đây với vẻ mặt căm phẫn tột cùng.

"Bạch sư huynh sao thế ạ?"
"Tại sao Lam sư huynh lại đánh người vô cớ như thế?"
Bạch Phong Dương đỡ bên bả vai bị thương của mình, cười nhạt hỏi Lam Chỉ: "Có phải trong phòng có ai đó nên Lam sư huynh không muốn cho ta vào không nhỉ?".

Lam Chỉ đang ở trong thế bất lợi, càng nói nhiều càng dễ bị hớ.

Vì vậy, cậu chỉ ung dung đứng đó, nhạt nhẽo cười với lũ người kia.

Chợt, bên ngoài viện của Lam Chỉ ồn ào hẳn lên.

Có mấy đệ tử nữa bay vào, giận dữ quát với đám người đang hằm hè sinh sự với Lam Chỉ: "Cái gì đây!? Tại sao điều tra yêu ma tà đạo mà lại tra cả Lam sư huynh của bọn ta? Các người còn định đánh Lam sư huynh nữa à!?".

Bình thường Lam Chỉ vẫn luôn kiệm lời nhưng bây giờ mấy đệ tử nhà cậu lại đang đứng ra bênh cậu chằm chặp:
Phe Lam Chỉ: "Định thừa dịp bọn ta không có ở đây rồi bắt nạt Lam sư huynh nhà bọn ta phỏng?"
Phe Bạch Phong Dương: "Bọn ta cũng chỉ làm theo lệnh bề trên thôi! Tội gì lại đi đả thương Bạch sư huynh của bọn ta?!"
Phe Lam Chỉ: "Lam sư huynh nhà bọn ta là người cẩn thận đến từng chân tơ kẽ tóc, sao có thể dính dáng đến lũ ma tu hạ đẳng kia được! Các ngươi đừng có mà ngậm máu phun người! Lại còn định xông vào phòng của sư huynh à!? Thân phận của Lam sư huynh cao quý nhường nào, chúng mày lấy đâu ra tư cách để mà kiểm phòng huynh ấy!?"
Phe Bạch Phong Dương: "Bạch sư huynh có lệnh của sư phụ!"
Phe Lam Chỉ: "Sư phụ lệnh cho chúng mày đi bắt người.

Chúng mày vừa yếu vừa ngu, đã không bắt được người thì thôi lại còn định đi đổ vấy cho Lam sư huynh à!? Mặt chúng mày cũng dày lắm, không kém tường thành là bao đâu!"
Bạch Phong Dương nghe được câu này thì nóng máu.

Gã cười lạnh: "Lam sư huynh cứ định dung túng cho đệ tử nhà ngươi nói năng vô lễ với ta thế à?"

Lam Chỉ hờ hững gọi Hoành Ương về thần hồn rồi thản nhiên nói với cả đám: "Khuya rồi, tất cả về ngủ đi.

Mai ta tự đến chỗ sư phụ thỉnh tội".

Bạch Phong Dương đứng thẳng dậy, vác bản mặt thối không chịu được dẫn đám đệ tử của mình đi về.

Đệ tử của Lam Chỉ thì đứng đó bàn tán liên mồm:
"Đang yên đang lành, tự nhiên đến đây đập phá nhà người ta".

"Cầm lông gà mà cứ cho đó là lệnh tiễn(1)!"
"Nếu A Sinh không sấp sấp ngửa ngửa chạy đến báo với chúng ta thì có phải bọn nó còn định ngồi lên đầu người luôn không vậy sư huynh?"
Dù họ rất biết điều nhưng đa số các đệ tử vẫn sợ Lam Chỉ.

Tuy thái độ của họ rất cung kính nhưng lại không mang lại cho Lam Chỉ cảm giác thân thiết.

Đám đệ tử mắng Bạch Phong Dương xong thì cũng rất biết điều, nói khéo với Lam Chỉ: "Lam sư huynh đi nghỉ đi ạ.

Bọn đệ xin phép về trước".

Lam Chỉ gật đầu, hài lòng khen: "Tối nay làm tốt lắm".

Các đệ tử được cậu khen thì sướng rơn, nô nức đùn đẩy nhau đi về.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, Lam Chỉ quay về phòng ngủ.

Cậu thản nhiên túm đầu Giản Thương lại hỏi tội: "Khai ra.

Chuyện tối nay là sao đây?"
Giản Thương đang núp bên cửa sổ bị điểm danh thì hít sâu một hơi, như thể đang chuẩn bị nói ra chuyện gì giật gân lắm.

Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, mãi không nói được lời nào.

Cuối cùng, Giản Thương hạ quyết tâm, vòng vo mở lời: "Lam sư huynh, thật ra...!thật ra đệ vẫn luôn nói dối huynh".

Lam Chỉ nhíu mày nhìn Giản Thương.

Đúng là thái độ của thằng nhóc này hơi sai thật.

Dựa theo tính cách của Giản Thương, nếu không phải là chuyện cực kỳ động trời thì hắn sẽ không mang theo biểu cảm lo được lo mất như này.

Giản Thương rụt rè bước từng bước tới bên Lam Chỉ, run rẩy lí nhí: "Sư huynh...!đệ...!thật ra đệ...!thật ra lâu nay đệ vẫn...".

Hắn đang ấp úng thì Lam Chỉ đứng dậy, lạnh lùng ngắt lời hắn: "Dạo này ngươi làm gì ta cũng không quan tâm".

Giản Thương nhắm mắt nói một lèo: "Đệ đang luyện ma công".

Lam Chỉ chợt cứng đờ.

Cậu đưa mắt nhìn hắn với vẻ mặt sững sờ.

Lam Chỉ không biết mình nên bày ra vẻ mặt gì mới phải.

Một khi chuyện Giản Thương tu ma lộ ra ngoài, hắn chỉ có một con đường chết.

Chẳng lẽ thằng bé này không sợ mình sẽ báo với bề trên rồi giết người lập công ư? Mình nên phản ứng thế nào bây giờ? Phẫn nộ? Nổi trận lôi đình? Hay là mình nên vì việc nước mà quên tình nhà mà cho Giản Thương một trận? Lam Chỉ suy sụp ngồi xuống ghế.

Gân xanh trên trán cậu nhảy liên hồi.

Cậu cố bình tĩnh hỏi lại: "Đệ...!nói gì cơ?"
Giản Thương cúi gằm, tinh thần căng như dây đàn.

Hắn nức nở, đứt quãng nói hết câu: "Nếu sư huynh không thích thì đệ không tu ma nữa".

Đừng làm thế! Trán Lam Chỉ rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Cậu thì thào hỏi: "Sao đệ lại nói chuyện này cho ta biết?"
"Vì đệ không muốn lừa sư huynh nữa".

Mỗi khi thấy Lam Chỉ, Giản Thương lại thấy tội lỗi vô cùng vì đã lừa cậu.

Nhưng hắn lại sợ phải thấy phản ứng của Lam Chỉ sau khi biết chuyện hắn tu mà.

Nếu Lam sư huynh quá thất vọng về hắn thì hắn biết làm sao bây giờ?
Lam Chỉ không ngờ rằng mọi việc sẽ thành ra thế này.

Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý mà, phải làm sao bây giờ? Sau vài giây đắn đo, bóng đèn nhỏ trong đầu Lam Chỉ lóe lên.

Cậu giả bộ cười lạnh: "Ta đã từng nói với đệ ta không phải kiểu người tốt lành gì rồi.

Đệ nói chuyện này cho ta biết mà không màng đến hậu quả ư?"
"Sư huynh định gi-giết ta ư?", Giản Thương chật vật nhìn cậu, "Hay là định giao ta cho chưởng môn?"
Lam Chỉ khoan thai đi tới bên Giản Thương, dùng giọng điệu cao cao tại thượng đe dọa Giản Thương: "Từ nay về sau, ta nói gì thì đệ phải ngoan ngoãn nghe theo, hiểu chưa?".

Giản Thương không ngờ Lam Chỉ sẽ nói thế.

Hắn ngơ ngác trả lời: "Vâng.

Đệ sẽ không phản bội sư huynh".

Lam Chỉ được Giản Thương cam đoan thì thở phào nhẹ nhõm, nội tâm cũng bình tĩnh lại.

Bé con nhà ai đáng yêu quá vậy nè? Nói gì cũng nghe, ngây thơ như một bé thỏ vậy á.

Giá mà mình có một cô bạn gái tính cách dễ thương như vầy thì tốt biết mấy.

Lam Chỉ vừa nghĩ linh tinh vừa ngó ra ngoài cửa sổ: "Bạch Phong Dương vẫn đang lởn vởn bên ngoài chờ đệ ra rồi bắt đệ đấy.

Đêm nay cứ ngủ tạm ở đây đi, không về được đâu".

Giản Thương mờ mịt nhìn cậu.

Hắn vẫn không dám tin rằng việc này sẽ êm xuôi như thế.

Hắn hỏi lại Lam Chỉ: "Cứ như vậy là xong rồi ạ?"
Lam Chỉ hơi giật mình.

Cậu giả bộ lạnh mặt, quay lại cười với Giản Thương: "Cứ như vậy là xong? Đệ nghĩ rằng sau này ta sẽ đối xử tốt với đệ hả? Nhớ, đừng có hối hận là được".

Giản Thương không dám hỏi gì nữa mà chỉ cúi gằm xuống đáp: "Vâng".

Vừa nãy Lam Chỉ đang định tắm thì bị Bạch Phong Dương với Giản Thương phá đám.

Thùng nước cậu đun mãi mới nóng đã nguội lâu rồi.

Lam Chỉ thẫn thờ nhìn cái thùng đang đặt giữa phòng: "Tối nay đệ chiếm hết bao nhiêu là thời gian của ta rồi.

Giờ thì ra ngoài đi, ta còn phải đi tắm".

Giản Thương vâng lời, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài.

Hắn thay Lam Chỉ đóng kín cửa, còn mình thì ngồi im lặng trong đêm.

Màn đêm sâu thẳm như đang phủ một tấm màn đen vô tận lên vạn vật, khiến hắn thấy rất an toàn.

--------------
1.

Cầm lông gà mà cứ cho đó là lệnh tiễn: nguyên văn "nã trứ kê mao đương lệnh tiễn 拿著鸡毛当令箭", ý chỉ những kẻ được tí chức quyền đã bắt đầu huênh hoang phách lối.

---------------
Anh chị em đã sẵn sàng cho cảnh nước nôi chương sau chưa ạ:)))))))))).