Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi
Đăng vào: 12 tháng trước
Tôi, tôi chỉ muốn bật đèn thôi.
"
Đường Tuế nằm trong lòng anh, ngửi hơi thở lạnh băng thuộc về anh.
Chậc, trộm đồ suýt nữa bị bắt, đáng sợ thật.
Đường Tuế cắn chặt môi dưới, ánh mắt trộn lẫn sự sợ hãi.
"Tách! ”
Tống Tinh Dã mở đèn lên.
Tống Tinh Dã nhìn cô.
Có lẽ vì mới tỉnh lại nên trong đôi mắt to của cô còn ngấn hơi nước.
Đôi mắt chớp động, long lanh trong suốt hệt dải sao trời.
"Tôi vào phòng vệ sinh một lát.
"
Tống Tinh Dã buông tay ra, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Đường Tuế nghe tiếng động bên trong, mắt nhìn vào ngọc bội trên bàn.
Luân Hồi Kính: Nhiệm vụ giúp Tống Minh Trì lấy ngọc bội, đếm ngược 3,2,1.
Đường Tuế nghe thấy âm thanh đếm ngược khiến người ta tê cả da đầu này, sợ tới mức nhanh chóng chạy tới lấy ngọc bội trên tủ đầu giường.
Phù, không bị điện giật.
Luân Hồi Kính: Nhiệm vụ hiện tại là đưa ngọc bội tới nhà họ Tống.
Đường Tuế mím môi, khóc không ra nước mắt.
Sao phải làm vậy.
Cô nhìn thoáng qua ngọc bội trong lòng bàn tay, thật ra trong lòng cô đã hiểu rõ.
Nghe nói trước kia Tống Minh Trì không phải con cháu nhà họ Tống, hơn nữa vẻ mặt vừa rồi của Tống Nghiên và việc Tống Minh Trì gấp rút bắt cô lấy ngọc bội.
Đã thấy rõ, Tống Tinh Dã chính là đứa bé đó.
Đường Tuế cầm ngọc bội, nếu không làm nhiệm vụ sẽ bị điện giật, nhưng cô sẽ không để Tống Minh Trì thực hiện được ý đồ.
Đường Tuế siết chặt ngọc bội, vội vã xuống giường, rời khỏi phòng Tống Tinh Dã.
Chờ đến khi lấy lại bình tĩnh, Tống Tinh Dã mở cửa phòng vệ sinh ra.
Đôi mắt hẹp dài dấy lên sự lạnh nhạt, anh nhìn thoáng qua tủ đầu giường, miếng ngọc bội trên đó đã không còn.
Vẻ mặt anh càng lạnh thêm.
Đường Tuế ngồi trên xe con, bàn tay vẫn luôn nắm chặt ngọc bội.
Luân Hồi Kính: Giá trị hắc hóa của Tống Tinh Dã +20.
Tổng giá trị hắc hóa 56.
Nghe thế, Đường Tuế biết Tống Tinh Dã đã ra ngoài, nhìn thấy ngọc bội biến mất.
Cô cắn môi, may là chỉ tăng thêm 20 thôi.
Lúc cô tới nhà họ Tống đã hơn 7 giờ tối, cả nhà họ Tống đang ăn cơm.
Đường Tuế đi vội nên vẫn còn mặc quần áo ở nhà, thậm chí chân còn mang dép lê.
"Tuế Tuế đến hả.
"
Bà cụ vừa nhìn thấy Đường Tuế thì lập tức vui vẻ vẫy tay.
"Cháu ăn cơm chưa, chưa ăn thì vào đây ăn chung.
"
Đường Tuế lắc đầu: "Cháu lại đây để! ”
"Cô ấy tới đây tìm cháu.
"
Tống Minh Trì sốt ruột lật đật mở miệng.
Anh ta thấy dáng vẻ này của Đường Tuế, hiển nhiên là đã lấy được đồ.
Xem ra người phụ nữ này cũng không vô dụng như anh ta tưởng.
Chậc, vẫn là bộ dạng yêu anh ta đến thảm hại như thế, trước đây cô chỉ giả vờ mà thôi.
Ha ha, đám phụ nữ dung tục đúng là thích làm mấy trò lạt mềm buộc chặt.
Chẳng qua, xét thấy cô làm cho anh ta việc lớn như thế, anh ta sẽ quan tâm cô hơn một chút.
Nghĩ thế, Tống Minh Trì đứng dậy, vội vàng đi về phía Đường Tuế.
Bà cụ tức giận nói, bà rất vui vẻ khi thấy đám con cháu thân thiết với nhau, nhưng Đường Tuế vội vàng đến nhà như thế, nhà bọn họ không đến nỗi không đãi được cô một bữa cơm nóng.
"Bà nội, lát nữa cháu sẽ đưa cô ấy đi ăn cơm.
"
Trong lòng Tống Minh Trì bây giờ cực kỳ sốt ruột, chỉ muốn lấy miếng ngọc bội kia càng nhanh càng tốt, cho nên nói chuyện không chút kiên dè.
Đổi lại bình thường, anh ta chắc chắn không dám làm trái ý bà.
"Minh Trì?"
Tống Nghiên không khỏi nhíu mày, không rõ hôm nay Tống Minh Trì bị làm sao.
.