Chương 29: Chương 30

Này Anh! Yêu Em Đi

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Ngày hôm sau nó thấy phấn chấn hẳn. Đang ở trong nhà sửa soạn quần áo, nhỏ suýt nữa bật ngửa vì giọng hét "thánh thót" của nó. Vội vội vàng vàng chạy xuống mở cửa, nhỏ tuôn luôn một tràng:
-Con điên kia, mày làm gì mà sáng sớm đã lên cơn thế hả. Tội nghiệp, không có ngày nào mà không lên cơn.
-Haha, tao đang rất vui.
-Gì gì, gì nữa, vui cái khỉ gì thế???
Nó cười "ngượng ngùng". Nhỏ lườm một cái:
-Cất bộ mặt đó đi giùm tao, thấy gớm.
Tức nước thì vỡ bờ, đến chị Dậu mà còn nổi tính lưu manh thì nó làm sao mà nhẫn nhịn thêm được chứ:
-Cái con kia, đừng thấy tao nhịn mà được nước lấn tới, có tin bà tát cho vỡ mồm không?
-Ù uôi, em sợ quá cơ. Mày nghĩ mỗi mày có tay à, tay bà cũng không phải thừa nhá.
-Hừ hừ. Tóm lại là mày muốn đánh nhau phải không??
Nó vờ xoắn tay áo lên, nhỏ cũng thế, hai đứa cứ gầm gừ nhau, cứ như sắp xảy ra ẩu đã thật ấy. Vừa lúc đó, mẹ nhỏ từ trong nhà thét lên:
-Hai cái đứa trời đánh kia, không lo mà đi học ở đó mà đùa nhau nữa à.
Chúng nó lè lưỡi, nhìn vào nhà chỉ biết cười trừ. Đi dọc đường, nhỏ vừa gặm bánh mì vừa hỏi nó:
-Làm lành rồi hả.
-Ừ, hehe, dễ hơn tao nghĩ.
-Ờ, mày cứ làm to lên.
-Hehe, mà giờ con Vy với lão Quân sao rồi.-Nó chợt nhớ ra con bạn kia. lên tiếng hỏi nhỏ.
-Sao là sao, ai mà biết, haiz, kệ nó đi.
***

Hôm nay là thứ hai, một ngày đầu tuần khá đẹp trời, nó vui vẻ chạy về phòng, vội vàng bật máy tính, nhưng anh không online, nó thấy hụt hẫng, xem đồng hồ, haiz, mới có 11h30. Giờ này anh đang từ bệnh viện thực tập trở về, chắc chưa kịp ăn cơm nữa. Có đâu mà online. Nói rồi nó tắt máy tính, mở tủ lạnh kiếm vài thứ để ăn. Lát sau, nhìn đồng hồ điểm đúng 12h10, nó lại bật máy tính. Haha, anh đã online thật kìa, nó nhanh chóng gọi video, khi có tính hiệu đồng ý, nó cười híp mắt:
-Anh.
-Ừ, không ngủ trưa đi à.
-Anh có ngủ đâu chứ-Nó bĩu môi.
-Chiều anh đi sớm mà, ngủ không kịp, em đi ngủ đi.
-Không, em muốn nói chuyện với anh.
-Anh out giờ nhé, đi ngủ đi.
-Hờ hờ, anh cứ out đi nhé, em nói chuyện với người khác. Hứ.
-Ừ, thế anh out nhé.
-Ơ. anh.-nó tức giận nước mắt rưng rưng.
-Haha, thôi anh đùa, giờ anh đang rảnh, mấy hôm có bài nào không làm được đưa đây anh xem cho.
Nó nghe nói xong thì nhảy khỏi chỗ, lục nhanh cuốn vở, dở ra đến trang ghi chép lung tung, nó đưa lên giữa màn hình máy tính:
-bài này nè, anh ghi lại đề rồi làm cho em với.
-Ờ, chờ anh tí nhé.
Cứ thế, nó với anh trao đổi bài với nhau bằng chát video. (T.T)
Ngồi ở lớp, học thêm anh, nhỏ chán nản xoay xoay cái bút, nằm gục xuống bàn, nhỏ than vãn:
-Hôm nào cũng thế này thì tao hết hứng học.
Nhìn mặt Vy đăm chiêu, dường như là không để tâm đến lời mình, nhỏ thấy bực mình, cốc đầu cô phát:
-Em rùa, mày làm cái gì mà đăm chiêu thế hả.
Từ ngày Quân gọi Vy là em rùa, cái tên này cũng chính thức trở thành tên gọi thường dùng cỏ cô luôn. Cô cũng không có ý phản đối, vì đây là tên ai đó đặt cho cô mà. ^^.
-AAa. mày điên à, mà mày vừa nói gì.
-Tao muốn giết mày.
Nhỏ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nhỏ.
-Haha, em sai rồi, em sai rồi.
Cô đưa cờ trắng đầu hàng. Tan học, nhỏ lôi xòng xọc cô xuống nhà xe.
-Ê, ê, mày làm gì mà cứ như ăn cướp thế hả.?
-Đi ăn kem đi, tao đói,
-Đói mà ăn kem hử?
-Kệ tao.
-Ừ, kệ mày, gọi con Nhi chưa.
-Rồi, hôm nay nó chủ chi mà,
-Vụ gì hót?
-Haiz, còn gì nữa, nó với anh ý của nó làm hòa rồi.

-À à.
***
Bước vào quán kem, đi thẳng đến bàn nó đang ngồi, nhỏ quẳng cái cặp xuống ghế cái nặng trịt, rồi kéo ghế ngồi xuống.
-Sao, chờ lâu chưa?
-Cũng kha khá.
-Chẹp, kha khá làm bao nhiêu?-Vy xem vào.
-Tầm 20 phút.
-Ồ.
Vy gật gù, nhìn bộ dạng của con bạn, nó nhíu mày:
-Sao?
-Lần này khá lắm, không gọi điện thúc bọn tao như lần trước.
Vy vờ đẩy người nhỏ, nháy nháy mắt:
-Em ý đang vui mà.
-Ừ, tao đang vui đấy, chúng mày ghen tỵ chả.
-Không dám. xí.
Nhỏ "xí" cái rõ dài rồi cả ba lại lăn quay ra cười, lao vào chiến đấu.
Tối, ngồi trong phòng, nhìn bầu trời nhiều sao, Vy chợt thở dài. Lúc chiều nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hai đứa bạn, cô quả thật có chút ghen tỵ, giá mà Quân cũng tốt với cô được như anh Huy và anh Duy đối với chúng nó thì tốt biết mấy. Rồi lại tự cười chế nhạo cho sự ngu ngốc của chính mình, cô cúi đầu làm bài tập.
Nhỏ đang ngôi loay hoay trong phòng, nhắn tin với Huy thì có tin nhắn mới:
"ê, Linh, làm gì đó"
"Ô, anh Quân hôm nay rảnh rổi nhắn tin cho em à"
Cảm nhận được rõ sự khinh thường của nhỏ trong lời nói. hắn nhíu mày trả lời:
"Em ý gì thế, chán thì anh nhắn tin chém gió thôi."
"Xin lỗi, tôi không có hứng nói chuyện với người dám coi thường tình cảm của bạn tôi nhé, mà có chán thì đi tìm Hạnh Dung của anh ý"

Đọc xong tin nhắn, hắn thấy bực mình, lại lục danh bạ, quay sang nhắn tin cho nó:
"Chào tiểu yêu tinh"
"Ù uôi, ai thế này"
"Thôi, anh có làm gì hai em đâu mà hai em ghét anh ghê thế"
"Không làm gì chúng tôi, nhưng làm hại bạn tôi nhé, hừm"
"Lại vì em rùa, khi nói chuyện với anh đừng nhắc em rùa được không?"
"Tôi cứ thích nhắc đấy, đồ anh là kẻ lừa đảo?"
"Anh lừa đảo ai chứ?"
"Anh còn không thừa nhận?"
Tranh luận một hồi, hắn tức giận vứt mạnh chiếc điện thoại xuống nền nhà, trượt một đường dài, nó nằm yên vị dưới gầm tủ.
2 phút sau, có tiếng điện thoại rung, hắn lại phải tự mình cúi xuống để lấy điện thoại lên (haha). Cúi xuống, lần mò một chút, cuối cùng hắn cũng tìm được, phù, vẫn may là còn nguyên, không biết phải đổi điện thoại bao nhiêu lần rồi mà hắn vẫn không chừa được cái tật cứ nóng lên là ném phăng đồ đang cầm trong tay. Khổ thân.! Tự cười khẩy cho chính mình, hắn mở đọc tin nhắn, nhưng mà có gì đó không đúng, lúc nãy tìm mò điện thoại hình như tay hắn vô tình chạm vào cái gì đó thì phải. Thế là một lần nữa, hắn lại phải cúi người, tìm cái vật "kì lạ" kia dưới gầm tủ.
Phủi lớp bụi khá dày bám trên hộp màu đỏ. Hắn nhíu mày không biết cái hộp này ở đâu ra? Sao lại nằm dưới đó? Mở hộp ra, phía trong là một chiếc khăn len, và có một cái thiệp. Nhìn dòng chữ được viết nắn nót, hắn thấy nhói:
"Hi, anh sinh nhật vui vẻ nhé, khăn em tự đan đó, không được đẹp nhưng em hi vọng anh sẽ thích. Nếu có thể thì... chủ nhật tuần này anh sẽ dùng nó nhé, dù sao thì trời cũng đang lạnh mà, hehe.
kí tên: ..."
không viết tên, nhưng hắn biết là ai, chắc chắn là cái con bé đáng ghét đó, ngoài nó ra còn ai có thể "lao công tốn sức" như thế chỉ vì một món quà sinh nhật cho hắn chứ. Đã gần ba tháng rồi, thời tiết giờ trời cũng đã nóng lên, chiếc khăn không còn dùng được. Hắn ngắm nhìn chiếc khăn, tự mỉm cười, rồi đem vào cất cẩn thận trong ngăn tủ.
Nằm ngả lưng trên giường, hắn không thôi nghĩ về em rùa của hắn. Hắn vẫn nhớ lúc Vy cứ đi theo hắn, rồi cúi đầu đỏ mặt. Hắn lại cười, rồi buột miệng: "Ngu ngốc". Giật mình, hắn đang nghĩ cái gì vớ vẩn thế này. rồi vuốt vuốt mặt, hắn nhìn mình trong gương:
-Mày là ai chứ, sao có thể vì một đứa con gái mà làm ảnh hưởng đến sự tự tôn của một thằng con trai được.
Đó là hắn nói thế thôi, chứ sau này thế nào còn chưa biết.(khửa khửa).