Chương 28: 28: Canh Hai

Lông Xù Thì Có Ý Đồ Xấu Gì Đâu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Năm đó Thành Dương Mục Thu mười bảy tuổi nhận trách nhiệm ngay khi lâm nguy, làm một chưởng môn lẻ loi một mình.

Vừa phải khổ tu hơn hai trăm năm, vừa vì chấn chỉnh lại môn phái, khai sơn thu đồ, tự mình dạy dỗ được chín vị đệ tử thân truyền, bây giờ người nào cũng trổ mã thành kẻ có tiếng trong giới tu chân, tiện tay kéo một người mang ra ngoài, đều có thể tự mình gánh vác được một phương, gánh đến một câu “Đại năng”.
Theo lý mà nói, cách thức giáo dục đệ tử của Thành Dương lão tổ vẫn là ra tròn ra méo.
Khổ nỗi cứ liên tục vấp phải trắc trở ở nơi Ngân Nhung.
Thành Dương Mục Thu chuyển ngữ điệu, nhìn cặp mông cong đầy đặn đó, cuối cùng cũng không giơ cây ra đánh, mà cắn răng nói: “Ngươi đọc trước đi rồi tính.”
Ngân Nhung trở mình một cái ngồi lên đệm hương bồ, “Chưởng môn ca ca, ngươi muốn đánh thì đánh bây giờ luôn đi, giờ mà không đánh thì một lát nữa cũng đánh, ta, trong lòng ta thấy sợ, không đọc được gì đâu.”
Thành Dương Mục Thu: “…”
Ngân Nhung tự mình nói với mình: “Vậy thì đừng đánh, chúng ta quyết định thế nhé?”
“Ngươi nói được thì phải giữ lời được!” Ngân Nhung ngẩng mặt lên.

Đôi mắt màu hổ phách to tròn long lanh ánh nước ngóng về phía, từ góc độ của Thành Dương Mục Thu, có thể nhìn thấy mái tóc đen dài không quy không củ đang rối tung của tiểu hồ ly tinh, đôi tai hồ ly xù lông phấn khởi đứng thẳng lên, một chút sợ hãi cũng không có.
Như là chắc chắc mình sẽ không phạt y.
…con hồ ly tinh này, hiển nhiên là ỷ vào việc mình không muốn có liên quan gì với mị yêu, nên cố tình muốn chơi xấu mà.
“Thật sao.” Thành Dương Mục Thu cười lạnh một tiếng, “Vậy thì ta đồng ý với ngươi.”
Nét mặt Ngân Nhung còn chưa hiện lên được niềm vui khi gian kế đã thành, đã véo cái bị lật lại.

Người thanh niên cao ráo, mặc dù chỉ dùng sức lực thông thường, đã lật tiểu hồ ly đè lên đùi mình dễ như ăn cháo.
Ngân Nhung: “?!”
Thành Dương Mục Thu thân cao, bàn tay cũng to, lòng bàn tay như quạt hương bồ hạ xuống.

Ngân Nhung rất nhanh đã vặn vẹo giãy dụa, vừa khóc vừa xin tha, liên tục đảm bảo “không dám chơi trò mưu kế nữa, nhất định sẽ nghiêm túc học thuộc.”
Đồng thời còn kêu lung tung nào là “ca ca” “Tiên tôn”, “Ta sai rồi! Sau này lão nhân gia ngài nói gì ta nghe đó, tuyệt đối không dám lén gian lận nữa!”
Thành Dương lão tổ lại hạ thủ không lưu tình, nhân cơ hội cùng lúc phát tiết nỗi buồn phiền bị phá vườn thuốc ra ngoài, đánh một trận tương đối là hài lòng.

Tuy rằng bàn tay đánh kém xa roi, tuy nghiêm chỉnh mà nói thì về mặt ý nghĩa, cũng không tính là phạt, càng không thể so được với gậy trong Giới Luật Đường, nhưng vẫn để lại cảm giác nóng rát, đằng sau cứ phừng phừng.
Rõ ràng là không nặng như lúc bị sư phụ phạt trước kia, nhưng Ngân Nhung thế mà lại thấy một hồi xấu hổ không chịu được —— là một cảm giác xưa giờ chưa từng có.

Dù là khi bị Đông Liễu dẫn đi nghe chân tường trong Hồng Tụ, hay thậm chí là thời điểm song tu với Hoài Vọng trước đâu, y cũng chẳng cái gì là xấu hổ.
Vậy mà lần này, không biết vì sao, lại đến phiên Ngân Nhung e lệ.
Y không muốn áp cái mông nóng rẫy lên đệm hương bồ, bèn đứng nghiêm ngay ngắn, bắt đầu lắp ba lắp bắp đọc: “Người thủ khí có thể chứa khí âm dương, lấy, lấy sinh lông vũ, được phi tiên đạo, gọi là tiểu tự nhiên, do thần hẹp đường, biết có sâu cạn, hiểu có cao thấp… người, người tuân theo pháp của đạo…”
Thành Dương Mục Thu coi lỗi lầm xấu hổ này đổi lấy được một chốt ngoan ngoãn, cho rằng “biết sợ bị đánh”, mới lấy một cây thước dạy nhỏ trong túi trữ vật của mình ra, dự định đến khi nào tiểu hồ ly không đọc được, quất thêm mấy cây để đốc thúc.
Thế nhưng Ngân Nhung lại nằm ngoài dự kiến, một hơi đọc hết tám chín phần mười quyển sách!
Còn đoạn phía sau thật sự không đọc được nữa, Ngân Nhung sốt sắng cụp hai cái tai lông xù xuống, rút người về sau, áp hờ thân mình lên tường, như để bảo vệ mông mình.

Chỉ thấy một cái đuôi to xù lông bông bông lòi ra ngoài áo lông màu đỏ, để lộ mỗi chóp đuôi buông thõng.
Thành Dương Mục Thu lại không đánh y, trong tròng mắt lóe qua vẻ ngạc nhiên, nhưng giọng điệu vẫn là cao thâm cứng nhắc như cũ: “Cũng được, tốt hơn tưởng tượng của bản tôn.” Không chỉ tốt hơn trong tưởng tượng của hắn, chỉ trong một khoảng thời gian ba ngày ngắn ngủi, đã có đọc cả một quyển sách, thật sự còn có phần nhanh nhạy hơn thủ đồ Cảnh Sầm mà hắn hài lòng nhất nữa.

Đã nói lời đó rồi, thì chắc sẽ không thực hiện lời hứa “sai một chữ đánh một cây”.

Ngân Nhung thở phào nhẹ nhõm, bèn thử nhè một cái răng trắng tinh lấy lòng: “Ta chỉ có trí nhớ là tốt một chút, nhưng tư chất rất kém cỏi, đọc được cũng không làm được.”
Thật ra thì sư phụ vì để truyền công pháp cho y đã đánh y không ít lần.

Nhưng cuối cùng chỉ chứng minh được, tư chất của Ngân Nhung quá tệ, nhớ rồi cũng không làm nên chuyện, tiến triển trong tu vi làm nhiều công ít.
Quan niệm giáo dục của Thành Dương Mục Thu tuyệt nhiên trái ngước với Đông Liễu Đạo quân: “Đọc sách ngàn lần sẽ tự thấy ý nghĩa, tạm thời cứ học thuộc mấy quyển đi rồi tính.”
Thế là Ngân Nhung mở ra hình thức học tập đau khổ.
Thành Dương lão tổ là chưởng môn Tiên tôn của tiên môn đứng hàng đầu, mà tính cách lại như trạch nam một không màng thế sự.

Trong núi không có năm tháng, chỉ chớp mắt, Ngân Nhung đã học được mười bảy mười tám quyển tạp thư dày mỏng không đồng đều, có sách nhập môn Luyện Khí Trúc Cơ thông dụng của con người, yêu tộc, cũng có một vài bí pháp yêu tộc chẳng biết ở đâu ra.

Ngoại trừ học thuộc sách, Thành Dương Mục Thu chỉ ra lệnh bắt buộc Ngân Nhung làm một chuyện, đó là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tự do điều động linh lưu trong cơ thể.
Mặc dù nhiệm vụ học tập nặng nề như thế, Ngân Nhung vẫn không bỏ xó “kết hoạch lấy lại đan” của mình.

Bỏ thời gian ra đoán ý qua lời nói và sắc mặt, chỉ cần phát hiện ra lão tổ không có dấu hiệu định lấy thước ra đánh sẽ lập tức mưu toan toan tính sáp đến gần, phe phẩy cái đuôi to, mở miệng ngọt ngào kêu một tiếng “chưởng môn ca ca”.


Không rót trà, thì là mài mực, nghiễm nhiên đã thay thế con rối trở thành tiểu thư đồng tri kỷ của Thành Dương chưởng môn.
Bất kể là Thành Dương Mục Thu đuổi y đi bao nhiêu lần, chỉ cần qua một lát sau, thiếu niên sẽ lại trơ mặt mò về.

Tươi cười hé ra hai cái răng cún con, hết sức mềm mại kêu một tiếng “ca ca”, cứ như là cho dù có trừng mắt lạnh lùng nhìn y như thế nào đi nữa, cũng không thể diệt được nhiệt tình của y, mãi luôn là cục lông tròn mềm mụp nũng nịu gọi chít chít.
Cuối cùng thì Thành Dương Mục Thu cũng bị y làm chẳng còn cảm giác gì, dứt khoát không ngó ngàng gì, chấp nhận cho tiểu hồ ly tinh chiếm một góc xó trong thư phòng.
Ngày hôm nọ, Ngân Nhung đọc sách xong, theo thường lệ vung vẩy cái đuôi to xù lông lết đến: “Chưởng môn ca ca, cần châm trà sao?”
Mí mắt Thành Dương Mục Thu chẳng buồn nhúc nhích một cái.
Ngân Nhung vẫn không nhụt chí, tính toán trong lòng: Lô đỉnh nhà mình hình như không thèm quan tâm đến mình, gần đây còn không đuổi đi.

Sư phụ từng dạy “liệt nữ sợ triền lang”, vô tình đạo gì chứ? Gà tơ gì chứ, mặc cho lão tổ có tam trinh cửu liệt hơn nữa, chỉ cần mình kiên trì bền bỉ, cũng sẽ có ngày lừa được yêu đan trở về.
Tiếp xúc tứ chi là bước đầu tiên.
Từ sau khi hai người họ gặp, Thành Dương lão tổ tránh y như tránh rắn rết, Ngân Nhung quyết định nhân lúc dạo này thái độ của lão nhân gia đang dịu dần, tận dụng mọi thời cơ.
Nên làm gì để tiếp xúc đây?
Thử lơ đãng chạm tay? Không được, Tiên tôn mắt nhìn xung quanh, cứ như sau gáy cũng có mắt, tuyệt đối không thể thành công được; mượn cớ châm trà, cố tình giội nước trà lên người hắn, rồi lau? Không được, một khắc sau có khi mình đã biến thành một con hồ ly trụi lông.
Ngân Nhung nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có hóa ra nguyên hình là còn có thể được ––  một con hồ ly chui vào lòng, không hề mang chút ý tứ mờ ám nào, với cả là, làm gì có ai có thể từ chối được một cục lông đáng yêu cơ chứ?
Thế là, khóe mắt Thành Dương Mục Thu lướt thấy, thiếu niên tai hồ ly đang đứng ở một bên bàn dài, đôi mắt to tròn màu hổ phách xoay vòng xoay vòng, trông thế nào cũng không giống như đang nghĩ ngợi điều gì hay.

Quả nhiên, chốc lát đã biến mất tại chỗ, ngay sau đó một cục lông màu đỏ thẫm nhiệt tình nhảy lên trên.
Một tay Thành Dương Mục Thu dễ dàng tóm được y, động tác đầu hoài tống bão của Ngân Nhung bị ép ngưng, bốn cái vuốt quơ qua quơ lại, “chít chít chít” kháng nghị.

Ngay cả đôi tai hồ ly cũng cúp ra đằng sau, làm cho cái đầu trông càng thêm tròn.
“Không được nhúc nhích.” Thành Dương Mục Thu đứng dậy, xách Ngân Nhung ra thư phòng, ghét bỏ nói, “Cả người đầy lông.”
Ngân Nhung: “…” Mẹ nó, lông của ta vừa mượt vừa dày, bao nhiêu con yêu mơ còn chẳng được nữa.
Hơn nữa lúc ở trong trấn Tỳ Bà, chẳng phải ngươi vuốt sướng lắm sao? Giờ lại chê ta rụng lông! Lão già mắc bệnh sạch sẽ!
Ngân Nhung vốn cho là mình sẽ bị ném vào trong sân, nhưng Thành Dương Mục Thu lại vẫn không có buông tay, mà là xách y, ngự kiếm bay khỏi Vụ Liễm Phong.
Ngân Nhung từng thuê phi kiếm, nhưng kiếm chủ phần lớn là tu sĩ kỳ Kim Đan, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với Thành Dương lão tổ.

Ngân Nhung trước giờ chưa từng được bay cao như vậy, êm như vậy, bốn vuốt không khỏi cùng ôm chặt lấy cánh tay của Thành Dương Mục Thu, tò mò ló cái đầu nhỏ xù lông ra.
Chỉ thấy dưới chân mình đạp lên sông sương biển mây, Hành Cao Cư đình đài lầu các dần dần thu nhỏ lại, đỉnh núi đôi Vụ Liễm Phong từ từ rút về sau.

Cuối cùng là đáp xuống một ngọn núi nhỏ, không lâu sau đó, các tu sĩ có thể nhìn được vào mắt, đều cùng lúc ngừng việc trong tay, hành đại lễ quỳ lạy với Thành Dương Mục Thu.

Ngân Nhung nhất thời có một loại cảm giác như cáo mượn oai hùm hết sức vui sướng —— đây toàn là các tiên trưởng nội môn của Thái Vi Cảnh đó! Nếu như ở trong trấn Tỳ Bà, tiện tay xách một người ra, đều được người ta tôn kính như thượng kính đó!
Một lát sau, phong chủ Hi Hạc đang ở chỗ Thái Vi Cảnh này làm khách cùng đại sư huynh Cảnh Sầm vội vã ra đón, cung cung kính kính hành lễ với sư tôn của mình, cùng nói: “Lão nhân gia sao ngài lại đích thân đến đây, các đồ đệ không tiếp đón từ xa…” Sau đó hai tầm mắt song song rơi vào cục lông màu đỏ đang treo mình trên cánh tay của Triêu Vũ Đạo quân như con gấu túi, đồng thời ngây ngẩn.
Phải biết là, sư tôn không thích tiếp xúc với người ngoài, đến mức là không tiếc hao tốn linh lực đổi người hầu trong chỗ ở thành con rối, không chỉ như thế, sư tôn lão nhân gia ngài còn thích sạch, thứ không muốn nhìn thấy nhất là lông tóc này nọ, càng đừng nói chi là yêu tộc mà hắn căm ghét.
Thế nhưng con tiểu hồ ly tinh cả mình đầy lông này, chân chân thực thực, quang minh chính đại nằm nhoài trên cánh tay của sư tôn nhà mình.

Mà sư tôn còn chưa giết hồ diệt khẩu, quá là kỳ lạ.
Con hồ ly này ở đâu ra?
Thành Dương Mục Thu thô bạo lôi Ngân Nhung trên tay ra, một hơi nhét thẳng vào trong ngực nhị đồ đệ Hi Hạc, “Trông coi con tiểu súc sinh này đi, không cho nó gây chuyện, nhất là không được để nó đến gần vườn thuốc.

Cảnh Sầm, con đi theo ta, sư phụ có việc bàn giao.”.