Post on: 11 tháng ago
Cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn tiếp tục vẫn viên mãn. Nhưng cuộc sống mà phải có một chút sóng gió thì mới thú vị và không làm ta cảm thấy quá nhàn hạ.
Âu Dương Hi giờ đây đã không còn là một đứa con nhà giàu chỉ biết dựa vào của cải của gia đình trong mắt người dân thành phố X nữa mà đã trở thành một CEO tài ba của cả một tập đoàn đa quốc gia chi phối cả nền kinh tế. Còn cô thì vẫn là một cô giáo xinh đẹp, được học trò yêu mến, một nữ doanh nhân thành đạt. Đâu ai có thể trọn vẹn được có thứ này rồi thì sẽ phải đánh đổi một thứ khác, đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những vấn đề mà cặp đôi Âu Dương Hi và Tần Vũ Giang phải đối mặt
-Cô: Hi à. Em có về ăn cơm không?
Cô nhắn tin cho nó. Bao nhiêu năm rồi, dù đã là vợ chồng nhưng cô vẫn không thể bỏ được cách xưng hô cô-Hi này mặc dù nó đã chấn chỉnh nhiều lần. Nếu là bình thường thì giờ đây có lẽ cô đang giảng dạy trên lớp nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người cho nên cô muốn dành toàn bộ thời gian bên nó. Nhưng có lẽ đêm qua nó lại không về nên nó không biết là cô muốn dành cả ngày bên nó. Việc nó không về thường xuyên xảy ra vào khoảng thời gian gần đây. Cô cũng hiểu nên cũng không muốn phàn nàn gì với nó, nhưng phụ nữ thì bao giờ cũng có những nổi buồn phiền cũng muốn có người mình yêu bên cạnh cô cũng không phải là ngoại lệ.
-Hôm nay có hội nghị
Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày cô làm phiền nó trong giờ làm việc. Cũng chỉ vì là một người vợ, muốn được ở bên cạnh chồng vào ngày quan trọng nhất của cả hai thì cũng là sai sao?
Ý nghĩ suy sụp vừa thoáng qua thì nhanh chóng bị cô gạt bỏ. Hai người đã cùng nhau trải qua bao sóng gió, mặc kệ dự luận, mặc kệ xã hội để bên nhau. Khó khăn lắm nó và cô mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Cô sẽ không để một chút vấn đề này ảnh hưởng tới hạnh phúc của mình.
Cô chạy vội lên lầu, chọn cho mình một chiếc váy màu trắng hai dây, ôm sát body quyến rũ, khoác cho mình một chiếc áo khoác đồng bộ, cầm lấy chiếc túi "Hơi"s mệt" mà nó đã tặng cô vào lần kỉ niệm trước, và một số phụ kiện đi kèm. Nhìn lại mình trong gương, đôi mắt yêu mị, cái mũi cao cùng đôi môi căng mọng như trái cherry mọng nước, muốn ngực có ngực muốn mông có mông. Sau khi đã hài lòng thì cô mới bước ra khỏi cửa, cô muốn hôm nay mình là người đẹp nhất trong mắt Hi của cô. Trước khi đi cô còn hôn gió vào tấm ảnh cưới của hai người và hô một cấu khẩu hiệu thật là đáng yêu.
———
Chiếc porsche 911 màu trắng dừng lại trước cửa tập đoàn Âu Dương. Từ năm ngoái thì cô đã không đặt chân đến đây, một phần vì cô quá bận rộn khi phải cân bằng việc dạy và quản lí công ty gia đình, một phần vì cô cảm thấy không cần thiết khi cứ xuất hiện liên tục trong công ty của Hi. Chỉ mới một năm thôi mà sự quy mô của nó đã rất khác trong tâm trí của cô, trong lòng cô thầm tán dương chồng yêu của mình.
Cô rảo bước tiến về phía đại sảnh, từng dòng người tất bật chạy theo thời gian. Điều đó cho thấy rằng nếu họ không theo kịp tiến độ thì việc bị đào thải sẽ diễn ra sớm muộn. Bản thân cũng là một người quản lí nên cô hiểu, một công ty muốn phát triển thì không cần những kẻ lười biếng. Thoát khỏi những suy nghĩ của mình, cô tiến về phía lễ tân, cô biết phòng của Hi và cô có thể trực tiếp đi lên nhưng công ty thay đổi quá nhiều, cô không muốn mình lạc đường và phải quanh quẩn một thời gian dài để tìm kiếm. Bước đến chỗ lễ tân, chưa kịp lại gần cất giọng hỏi thì cô lại thấy một cô gái xinh đẹp bước ra từ thang máy riêng của tổng giám đốc. Cô gái khoác trên mình bộ trang phục công sở tưởng như rất bình thường nhưng lại làm nổi bật sự trẻ trung và quyến rũ của người mặc.
-Thư kí của tổng giám đốc kìa, đẹp thật đó
-Tôi thấy hai người đó dính nhau quá trời. Ngày nào cũng đi ăn chung
-Đúng. Đúng đó, hôm bữa tôi còn thấy tổng giám đốc vén tóc cho cô ấy. Thật hâm mộ quá đi
-Tổng giám đốc của chúng ta vừa nhiều tiền lại có nhan sắc. Tuy là con gái nhưng còn ngầu hơn cả con trai. Là idol của tui đó
Cô nghe những lời nói đó chân như muốn khuỵ xuống.
-Thì ra đây là bận đó sao. Bận tới nổi không thể về nhà ăn cơm với vợ mình, lại có thể bên cạnh người phụ nữ khác
Dù lí trí nghĩ như vậy nhưng trong lòng cô vẫn muốn cho nó một cơ hội. Vẫn không tin nó là người có thể phản bội tình yêu của hai người.
-Có thể cho tôi hỏi chuyện các cô vừa nói có phải là sự thật không?
-Tôi chính mắt thấy mà
Một cô lễ tân vì quá kích động vì sự thật mình kể bị người ta nghi ngờ nên nhanh miệng thốt ra. Những người bên cạnh không kịp ngăn cản.
-Không. Không phải như vậy đâu phu nhân
Một người có vẻ là lớn tuổi hơn những người còn lại lên tiếng. Sau khi nhìn thấy cô và biết cô đã nghe hết sự bà tám của mình thì tất cả đều kinh ngạc xen lẫn lo lắng nhưng chỉ có cô lễ tân vừa mới vào kia có thể khẳng định lại lời nói của mình là sự thật.
-Phu...phu...nhân
Cô lễ tân mới vào lắp bắp không giám tin. Chỉ tại cái miệng của mình mà cô sắp phải mất một công việc biết bao nhiêu người mơ ước.
-Xin lỗi phu nhân. Xin phu nhân tha lỗi cho cô ấy, chúng tôi chỉ nói mấy chuyện bà tám với nhau thôi
-Không sao. Các cô có thể kể cho tôi nghe về chuyện vừa nãy không? Tôi sẽ không nói cho ai đâu
-Nhưng...
-Tôi đảm bảo chỉ cần nói sự thật. Các cô sẽ không bị mất việc
Nghe đến hai chữ mất việc ai cũng sợ run cả lên. Mọi người nhanh chóng kể hết những điều họ biết, cô vẫn với vẻ mặt bình thản lắng nghe. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau vẻ bình thản ấy là nội tâm đau nhói.
-Chắc chắn là hiểu nhầm....chỉ là một sự nhầm lẫn thôi
Nội tâm cô không ngừng kêu gào, lặp đi lặp lại những câu nói ấy. Luôn nhắc nhở bản thân mình không được gục ngã. Nhưng sự kiên trì của cô lại bị đánh gãy khi thấy Âu Dương Hi bước ra từ thang máy, và đi thẳng tới chỗ cô thư kí xinh đẹp.
Những cô lễ tân đang luyên thuyên cũng thức thời mà im lặng, bởi vì họ nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt đang đau lòng, đang tuyệt vọng như thế nào.
Cô không kìm nén được nước mắt mà chạy đuổi theo hai người họ. Vừa lúc Hi đang mở cửa xe cho cô thư kí thì cô chạy đến.
-Âu Dương Hi. Thì ra đây là hội nghị của em
-Cô...
Sau một hồi kinh ngạc vì sự xuất hiện của vợ mình thì Âu Dương Hi cũng đã lên tiếng
-Lập tức ly hôn
-Cô...cô càng quấy gì vậy?
-Đúng. Tôi càng quấy? Hừ
Cô cười nhếch mép cay đắng. Cô càng quấy? Nếu cô là người như vậy thì đã sớm phát hiện được sự phản bội này. Là vì cô quá hiểu chuyện, quá suy nghĩ trước sau, quá sợ nó sẽ bỏ rơi mình. Để rồi giờ đây không biết là mình đã đội nón xanh từ bao giờ.
-Có gì thì về nhà nói. Giờ em đang bận
Nó hạ lệnh tiễn khách như một mũi dao đâm sâu vào vết thương đang rỉ máu của cô.
-Em đuổi tôi?
-Giờ em đang rất bận. Cô có thôi đi không?
-Âu Dương Hi...em có biết hôm nay là ngày gì không? Em có từng nhớ đến tôi dù chỉ một phút không?
Cô khóc, từng giọt nước mắt chạy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô
-Hôm nay?
-Không nhớ có đúng không? Giờ đây đang vui vẻ bên tình nhân mới thì đâu cần nhớ tới người vợ già này. Có lẽ tôi đã sai lầm khi miễn cưỡng em. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn mà thôi.
Nói rồi cô cất bước đi bỏ mặc nó đứng bần thần. Đến khi nó định thần lại thì bóng dáng cô đã khuất dần.
-Hôm...nay...hôm nay là ngày bao nhiêu vậy thư kí Dương?
-Hôm nay là ngày 8/8 thưa tổng giám đốc
-Ngày 8/8. Mình thật là ngu ngốc mà
Nhìn vị tổng tài lạnh lùng thường ngày đang vò đầu bức tai chết đi sống lại thì cô thư kí xinh đẹp bên cạnh cũng bất ngờ nhưng kinh nghiệm làm thư kí chuyện nghiệp bao lâu nay không cho phép cô thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình.
-Thư kí Dương. Cô đi gặp khách hàng một mình đi tôi có việc phải quay về
-Vâng
——-
Âu Dương Hi nhanh chóng ngựa không ngừng vó chạy về biệt thự của mình. Nhớ lại hình ảnh cô khóc thương tâm như vậy làm cho tâm nó như bị ai giáng cho một cú đấm.
-Vũ Giang...vợ yêu em xin lỗi...
Vừa vào đến cửa nó đã hô lên, chạy ngay lên phòng tìm cô nhưng cửa đã bị khoá trái
-Rầm rầm....
-Vợ yêu mau mở cửa cho em. Em biết lỗi rồi....
Mặc kệ tiếng đập cửa cùng la hét của nó nhưng người bên trong phòng vẫn không có chút động tĩnh làm nó đứng bên ngoài càng sốt ruột hơn.
-Em xin cô đó. Mở cửa cho em đi...Vũ Giang...Vũ Giang...đừng làm em lo lắng mà.
Nó ngồi bệch xuống sàn nhà trước cửa phòng, nhìn bộ dạng sốc xếch của nó phải nó là khác một trời một vực vào lúc sáng.
———
Hai tiếng sau thì cửa phòng cũng được mở ra. Nó nhanh chóng đứng dậy như chú chó con mừng chủ về. Nhìn đôi mắt xưng húp vì khóc quá nhiều của cô làm nó đau lòng. Đưa tay muốn lau giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi cô nhưng lại bị cô né đi.
-Hi xin lỗi vợ. Là lỗi tại Hi...vì Hi quên ngày kỉ niệm của hai chúng ta...còn lớn tiếng với vợ. Hi chân thành mong vợ tha thứ cho Hi. Vợ đánh đi...mắng đi...đừng khóc như vậy Hi sẽ đau lòng
Âu Dương Hi nắm lấy tay cô mà năng nỉ mà đánh vào người mình nhưng dường như điều đó là vô tác dụng. Tần Vũ Giang bỏ tay của Âu Dương Hi ra mà lướt qua đi xuống lầu. Khóc hai tiếng cũng đã làm cho cô kiệt sức. Cô muốn bổ sung năng lượng. Âu Dương Hi như một chú chó nhỏ đi sau lưng cô ngay cả đồ cũng không thèm thay.
-Tôi có chuyện muốn nói với Hi
-Có chuyện gì mình từ từ nói. Vợ đừng xa cách với Hi như vậy được không?
Lần này chết chắc rồi. Chỉ có khi cô rất giận thì mới xưng tôi-Hi với nó thôi.
-Mình ly hôn đi
Bùmmmm
Một tiếng nổ vang lên trong đầu nó
-Chúng ta đang hạnh phúc mà. Tại sao lại ly hôn. Nếu là vì chuyện hôm nay...hôm nay vẫn còn mà Hi sẽ bù đắp... bù đắp cho vợ có được không?
-Tôi cảm thấy chúng ta cách biệt quá lớn. Tôi cũng không còn trẻ trung và xinh đẹp nữa. Tôi cảm thấy chúng ta...
-Không...trong mắt Hi vợ là xinh đẹp nhất. Không ai có thể sánh bằng vợ. Vợ đừng rời xa Hi có được không? Hi yêu em nhiều lắm.
-Đó là chỉ hứng thú nhất thời thôi Hi à. Khi nhìn thấy em và người phụ nữ xinh đẹp kia. Tôi cảm thấy mình không còn xứng đáng với em nữa rồi.
-Tần Vũ Giang...vợ đang nói gì vậy hả? Hi không cho phép...không cho phép vợ rời xa Hi.
Nó nhào tới ôm cô vào lòng. Chân phải còn ngang ngược gác lên đùi cô.
-Bỏ ra
-Không bỏ
-Tôi nói bỏ ra. Sức người có giới thiệu
-Không là không
-Tôi muốn đi tắm
-Được rồi Hi đi với vợ
Kể từ buổi chiều đó nó bỏ hết mọi công việc mà bám lấy cô 24/24. Mỗi khi cô định ngồi vào bàn làm việc định viết một cái gì đó là y như rằng nó liền khoá cô chặt cứng trong vòng tay của mình.
———
Sáng hôm sau cô định đi dạy thì nó lại ôm cô chặt cứng không chịu buông ra.
-Bỏ ra. Tôi còn phải đi dạy
-Em đi với cô
-Không được. Đến công ty đi, chẳng phải tình nhân của em đang ở đó sao
-Cô ghen à. Em với thư kí Dương không có như cô nghĩ đâu
-Tôi không quan tâm. Có bỏ ra không
Cô thẹn quá thành giận đẩy tay nó ra, do không phòng bị rằng cô sẽ đẩy mạnh như vậy nên nó bị tách ra. Cô thấy vậy nhanh chóng leo lên chiếc porsche 911 của mình lao vút đi
-Cô cứ như vậy mà nghĩ là sẽ tách ra khỏi em được sao
Nó ấn điện thoại phân phó mọi việc ở công ty rồi nhanh chóng thay đồ đi đến trường cô dạy. Trên đường đi nó còn mượn được con corgi béo ú của bác quản gia đi theo cùng. Nhìn cặp mông của corgi nó lại nhớ về đôi mông tròn của vợ mình. Đã một ngày một đêm rồi nó không được chạm vào bờ mông gây thương nhớ ấy.
-Đi thôi nào.
——
Vừa dừng xe trước cổng nó đã thu hút biết bao nhiêu người vì chiếc xe Lamborghini màu cam nổi bật cùng nhan sắc cũng nổi bật không kém.
-Vợ ơi. Em tới đây
Ôm con corgi trên tay, vừa bước vào cổng trường nó đã được biết bao nhiêu nữ sinh săn đón. Nhưng nó phớt lờ hết tất cả mà bước vào phòng dành cho giáo viên.
-Em chào thầy cô.
-Em là? Âu Dương Hi?
Thầy hiệu trưởng đang dặn dò các vị giáo viên thì nó bước vào. Ông liền nhận ra đây chính là nhà đầu tư lớn của ngôi trường này. Ngôi trường này có vị thế ngày hôm nay không thể không nhắc đến nhà đầu tư lớn Âu Dương Hi.
-Dạ vâng chào thầy.
-Em đến đây có việc gì không?
-Em đến tìm cô Tần Vũ Giang ạ
-Thì ra là tìm vợ.
-Dạ
Chưa để thầy hiệu trưởng điểm đích danh mình thì cô đã vội vàng phủ nhận.
-Tôi không quen em ấy
-Vợ yêu sao cô lại trở lại lạnh lùng không quen chồng mình cơ chứ
Nó mặt dày ôm con corgi tiến đến chỗ cô bày ra vẻ mặt đáng thương. Con corgi cũng phối hợp tỏ vẻ đáng thương. Một người một chó thật là làm cho người ta thương cảm. Nhưng đó là người ta
-Đi về
Cô lạnh lùng phát ra hai chữ làm ai nấy cũng lạnh sống lưng.
-Nó biết việc tự tiện đến trường đã làm cho cô giận nên nhanh chóng rút lui. Nhưng trước khi rút lui nó phải để lại con tin mới được.
-Cô ơi. Em đi học không tiện mang thú cưng. Cô trông giúp em được không? Nó ngoan lắm
-Tôi không rãnh
-Đi mà cô
Con corgi cũng phối hợp mà kêu ư ử. Nó thấy cô đang do dự thì đẩy con corgi sang cho cô rồi chuồng đi mất. Cô cũng không còn cách nào mà ôm lấy con chó vào lòng vuốt ve nó. Con chó cọ cọ vào ngực cô, nhìn hình ảnh đó mà người núp ngoài cửa tức đỏ cả mắt.
"Nàyyyy...đó là chỗ của tao đó"
-Thôi thì hôm nay mày đi dạy với tao vậy
Cô ôm con chó bước ra khỏi phòng rồi chuẩn bị lên lớp. Học sinh thấy cô ôm một con chó đáng yêu thì ai nấy đều muốn chơi đùa với nó nhưng đang trong giờ học nên chỉ có thể nhìn theo cặp chân ngắn củng cỡn và cặp mông bự kia. Con corgi này đúng thực rất ngoan và đặc biệt là rất lười biếng, nó chỉ quanh quẩn bên chân cô khi mệt thì chỉ leo lên bàn giáo viên đi ngủ. Nó làm cô rất hài lòng và thích thú nhưng người đưa nó đến thì lại không ngoan như vậy, hễ cô có tiết lớp nào là nó lại nhảy qua lớp đó chọc phá cô và nhìn cô ngây ngốc. Nhưng điều làm cô khó chịu là tất cả các ánh mắt của các nữ sinh nhìn nó. Như muốn ăn tươi nuốt sống chồng cô vậy đó.
-Chỉ giỏi trêu hoa ghẹo nguyệt
-Em nào có
Nó từ đằng sau đi đến làm cô giật mình. Xuýt chút nữa là rớt chú chó đang nằm trong lòng cô.
——-
Sau một buổi dạy đầy sự chọc phá của nó thì cô và nó cũng trở về nhà. Nhìn căn nhà được bố trí bởi nến và hoa làm cho cô thật sự xúc động. Nó dẫn cô đi đến trước một trái tim lớn được làm từ hoa hồng bên trên có ghi dòng chữ Âu Dương Hi. Nó lấy tay cô kéo sợ dây bên hông trái tim, trái tim liền tách ra, những cánh hoa rơi ra và xuất hiện một trái tim nhỏ mang tên Tần Vũ Giang.
-Trong trái tim của Âu Dương Hi này sẽ mãi và mãi mãi có một mình Tần Vũ Giang thôi. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra thì Hi sẽ mãi mãi yêu và bảo vệ Giang. Hi yêu vợ nhiều lắm
-Hức...đáng ghét.
-Hi biết mình đã gây ra lỗi lầm thật to lớn. Nhưng Hi thật sự không cố ý đâu. Trước đây khi chúng ta chưa lấy nhau Hi đều nhớ rất kỉ những ngày kỉ niệm nhưng bây giờ có thể là do áp lực công việc Hi đã quên mất nhưng không phải đó là điều không cần thiết hay là do Hi vô tâm. Mà bởi vì khi cười được vợ rồi, đối với Hi mỗi ngày đều là ngày kỉ niệm.
-Huhu...đồ ngốc này. Em yêu Hi
-Ngoan không khóc. Bé khóc nhè sẽ làm Hi đau lòng. Hi sẽ cố gắng giảm bớt công việc để bên vợ nhiều hơn
-Vợ cũng sẽ giảm bớt công việc để quan tâm Hi nhiều hơn
Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau những sóng gió thì mới có thể hiểu nhau hơn và càng hạnh phúc hơn. Đêm đó thì ai cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Cô gái yếu đuối đại chiến với quái thú nhỏ 7749 hiệp tới mức cô gái không thể rời giường đi dạy vào sáng hôm sau.