Bảo Bối Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi
Post on: 11 tháng ago
Và có vẻ như là Trình An Nhã cũng chẳng biết sự có mặt của họ nên mới thoải mái ung dung ngồi lên đùi làm nũng với anh như thế.
Dạ Hạo Hiên sau khi thấy cô rời đi thì liền quay trở về với thần sắc ban đầu.
- " Cuộc họp kết thúc " Anh quả nhiên là yêu chiều An Nhã, mặc dù có dự án quan trọng đến đâu anh cũng không quan tâm.
Điều anh để tâm duy nhất trên đời chỉ có cô gái nhỏ ấy mà thôi.
- " Sếp ngủ ngon " Nhân viên A
- " Chúc sếp ngủ ngon " Nhân Viên B
Bọn họ dù sợ thật đấy nhưng cái tính cà khịa vẫn không bỏ được nên bèn chọc anh một câu, Dạ Hạo Hiên cũng không cảm thấy ngại ngùng gì.
Anh chỉ "ừm" nhẹ rồi rời khỏi cuộc họp.
Qua đến phòng An Nhã thì đã thấy cô lăn ra giường ngủ say sưa, chỉ vỏn vẹn trong 6 7 phút mà đã ngủ như thế này.
Vậy mà bảo ngủ không được, thật đúng là bó tay.
Anh nở nụ cười cưng chiều, rồi lên giường nhẹ nhàng kéo cô lại gần.
Trình An Nhã ý thức được ai ở gần nên cô cũng phối hợp nhích người tới rồi ôm lấy anh mà tiếp tục đi vào giấc mộng.
Dạ Hạo Hiên đã nhiều lần tưởng tượng khung cảnh này, ước mơ biết bao nhiêu lần nhưng hôm nay điều ước thành hiện thật mà anh lại cảm thấy nó có chút mơ hồ, không chân thật chút nào cả.
Mong tất cả đều là sự thật, và nếu như là giấc mơ thì anh nguyện ở mãi trong giấc mơ này.
Vài ngày sau.
- " An Nhã đâu? " Dạ Hạo Hiên hôm qua đi làm về trễ, sợ đánh thức cô dậy nên đã ngủ riêng ở phòng của mình.
Sáng nay định qua kêu cô dậy thì chẳng thấy đâu nên mới đi xuống hỏi.
- " Trình tiểu thư đã đến cửa tiệm từ sáng sớm, hôm nay khai trương nên cô ấy muốn chuẩn bị thật kĩ " Người giúp việc đáp.
Dạ Hạo Hiên biết hôm nay là ngày khai trương nhưng mà bây giờ chỉ mới 7 giờ, 9h mới bắt đầu.
Trình An Nhã quả thật rất chăm chỉ làm việc.
____
- " Đúng rồi, nhích qua trái một chút nữa...nào nào cậu nhích lộn bênh rồi kìa"
- " Bê cái này qua đây "
- " Này cậu cùng tôi khiêng cái thùng này đi "
- " Cửa kính cô phụ tôi lau một chút, cô chủ sẽ không vui nếu cửa kính bẩn "
Mọi người tích cực cùng nhau làm việc nhanh nhất để có thể hoàn thành sớm trước giờ khai trương cửa tiệm.
Vy Vy và Trình An Nhã thì đang đứng ở quầy hàng để ghi ghi chép chép gì đó.
Sau một hồi tất bật thì mọi thứ cũng xong xuôi, Trình An Nhã tập hợp tất cả nhân viên lại một cái bàn dài để nói một số vấn đề.
- " Ngày hôm nay là ngày khai trương đầu tiên của N, và sau này mọi người sẽ cùng nhau làm việc lâu dài vậy nên hãy hòa thuận và cùng giúp đỡ nhau trong công việc nhé? "
- " Được " Tất cả mọi người cười tươi đáp.
Cửa tiệm bánh kem này, bán hầu như đủ loại.
Từ nước uống đến món ngọt và các loại kem và bánh kem.
Vậy nên cần phải làm rất nhiều việc trong một lúc, ở đây không có quản lý chỉ có cô là chủ cửa tiệm.
- Hai thợ làm bánh, một nhân viên pha chế nước, nhân viên order, nhân viên phục vụ và nhân viên thu ngân + quầy hàng.
Vy Vy là người phụ trách đứng quầy hàng thu tiền và tính toán chi phí chi tiêu của cửa tiệm vậy nên có thể nói vị trí này là một ví trí khá quan trọng.
Các nhân viên còn lại đều được qua một vòng phỏng vấn của Trình An Nhã, ai ai cũng trẻ tuổi năng động hoạt bát và nhiệt huyết vậy nên họ sẽ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành công việc.
Sau khi nhắc qua vài vấn đề thì mọi người cùng nhau chuẩn bị đi ra bênh ngoài khu vực cửa chính để tiếp đoán khách, lúc này vừa quay qua thì đã thấy Dạ Hạo Hiên đứng ở gần đấy tựa lưng vào tường với dáng vẻ tiêu soái hút hồn.
Anh đã đến đây từ lâu và chứng kiến được toàn bộ những gì mà Trình An Nhã phát biểu, anh cảm thấy cô gái của mình rất tài giỏi và chăm chỉ hơn thế nữa anh thấy rất tự hào về cô.
Lúc này mọi người cũng hiểu chuyện nhanh chóng rời đi để cho có không gian riêng tư của hai người, Dạ Hạo Hiên đang bước tới gần cô thì Vy Vy đột nhiên đi nhanh đến trước mặt anh nở nụ cười ngọt ngào.
- " Dạ Thiếu, anh đến đây từ lúc nào thế? " Cô ta có vẻ như chẳng để ý gì đến sự hiện diện của Trình An Nhã mà thẳng thắng đứng trước mặt Dạ Hạo Hiên chặn anh lại mà đặt câu hỏi một cách tỉnh bơ.
Dạ Hạo Hiên bị chặn đường thì liền cảm thấy khó chịu, đôi chân mày anh nhíu lại không thèm đáp trả anh lách qua một bênh rồi đi đến cạnh An Nhã.
An Nhã thấy một màn này cô lại ngây thơ nghĩ rằng vì Dạ Hạo Hiên là người đã có ơn với Vy Vy nên Vy Vy có ân tượng tốt và lúc nào cũng sẽ tiếp đón anh một cách nồng nhiệt.
- " Mệt không? " Anh vòng tay ra sau eo cô, đứng sát vào nhìn chằm chằm vào An Nhã.
- " Không mệt " Cô cười phì, một chút việc này cô cảm thấy rất vui là khác chứ làm gì có chuyện mệt.
Dạ Hạo Hiên không nói gì chỉ cuối đầu đáp lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng và hết sức ngọt ngào, Trình An Nhã cũng bất ngờ cô chớp chớp mắt nhìn anh khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.
- " Ở đây có người " Cô đưa ra lời nhắc nhở thiện ý.
- " Có vấn đề gì sao?" Dạ Hạo Hiên cười mỉm chọc ghẹo cô.
- " Không nên " Cô phụng má mà đáp, Dạ Hạo Hiên nhìn bộ dạng đáng yêu này của cô thật khó cưỡng lại được.
Anh rất muốn ngay tức khắc bắt cô về nhà và chỉ để cô có thể là của một mình anh mà thôi.
- " Hửm? " Anh lại tiếp tục hôn lên má cô một cái.
- " Ưm~ anh lại hôn má em " .
- " Em nói gì cơ? " Một cái hôn lại tiếp tục lên má cô.
Dạ Hạo Hiên rất thích chiếc má bầu bĩnh đáng yêu này, nó rất mịn nên hôn vào rất sướng.
- " Hạo Hiên anh không được hôn em nữa, em sẽ ngại " Cô thủ thỉ nói nhỏ cho anh nghe.
- " Được, bảo bối anh không chọc em nữa" Dạ Hạo Hiên biết cô nhóc này đã ngại lắm rồi nên đành lưu luyến rời bàn tay khỏi eo cô.
Mọi khung cảnh ngọt ngào tình tứ nãy giờ cũng có vài nhân viên thấy được, ai cũng cười khúc khích vui vẻ chỉ có Vy Vy cô ta nhìn Trình An Nhã với ánh mắt sắc bén đăm chiêu đầy khó chịu.
Tay cầm cú siết chặt, người đàn ông tốt như vậy tại sao cô ta không thể có được? Cô ta muốn sự ngọt ngào của người đàn ông đó dành cho mình chứ không phải là Trình An Nhã.
Ngọn lửa tham vọng không hề dập tắt đi, mà nó càng ngày càng lớn khiến cho con người ta không còn là chính mình nữa.