Bảo Bối Xin Lỗi Anh Đến Muộn Rồi
Post on: 11 tháng ago
Sáng hôm sau, hôm qua vì ngủ hơi trễ cộng thêm việc cái tên nào đó hứa rằng chỉ ngủ thôi không làm gì mà cứ chập chường một chút lại lục đục chạy vào phòng tắm, cứ như thế làm cho cô không tài nào ngủ ngon giấc.
Mãi cho đến gần 3 4 giờ sáng thì mới ổn hơn, ngồi dậy nhìn đồng hồ đã 8 giờ.
Nhìn sang bênh cạnh không thấy anh đâu đoán rằng chắc đã đến công ty rồi, cô cũng không nghĩ gì nhiều nên nhanh chóng rời giường sau đó làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo cardigan ôm dệt kim màu trắng bó sát, dáng tay dài kết hợp với một chiếc quần jean nữ ống rộng lưng cao bó sát ôm trọn vòng ba quyến rũ kia.
Cùng với một chiếc túi xách màu trắng đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch, cô không trang điểm gì rườm rà chỉ thoa kem chống nắng sau đó tô son cùng chút má hồng cho không bị nhợt nhạt mà thôi.
Nhưng chỉ nhiêu đó mà đã khiến cô rất xinh đẹp và cuốn hút.
Vừa xuống đến nơi thì đã nhìn thấy bố và chú Lương Sơn cùng Dạ Hạo Hiên đang ngồi ở phòng khách, nhìn vẻ mặt họ thì có lẽ đang nói chuyện gì đó rất vui.
- " Con gái dậy rồi đấy à? " Trình Quân thấy con gái mình liền nói, câu nói này khiến cho hai người còn lại cũng đồng loạt nhìn về hướng cầu thang.
- " Dạ, mới sáng sớm mọi người nói chuyện gì mà vui thế? " Cô đi đến ngồi sát bố mình mà choàng ôm lấy tay ông.
- " À chỉ là nói chuyện tiệm bánh thôi, con đến tiệm sao? "
- " Dạ, đến để xem lại quán một chút.
Thiếu gì thì mua thêm đấy bố " Cô cười ngọt ngào nhìn bố mình.
- " Nhã Nhã em....em không mang kính nữa sao? " Từ nãy tới giờ ai cũng nhận ra sự khác biệt này, cô vừa xuất hiện mọi người đều nhìn mặt cô đầu tiên.
Ai cũng bất ngờ, họ biết rằng cô có chứng bệnh tâm lý sợ ánh sáng vài hôm trước còn kè kè với chiếc kính râm hôm nay lại không thấy mang nên ai cũng thầm mừng rỡ và cũng không kém phần ngạc nhiên.
Cô mỉm cười, thật ra thì cô đã tự mình làm quen với ánh sáng rất lâu rồi.
Cô ngồi nhìn màn hình ánh sáng trên máy tính đã cảm thấy sự khác biệt rõ rệt của việc giảm nhẹ chứng tâm lý.
Nhưng không hẳn là khỏi hoàn toàn, ánh sáng chói mắt quá thì nó cũng làm cho cô khó chịu.
- " Ánh sáng mặt trời hiện tại em có thể nhìn được rồi, việc điều trị tâm lý cũng tốt hơn trước.
Chỉ có điều ánh sáng chói mắt quá thì em cũng không thể chịu được, cần thêm một thời gian nữa " Cô mỉm cười đáp.
Nghe xong mọi người liền bật cười vì vui vẻ, ai cũng mừng rỡ và chúc mừng cho cô.
- " Vậy thì tốt quá rồi " Trình Quân mắt rưng rưng nhìn con gái.
- " Này lão Trình, ông lại mít ướt đấy à.
Chuyện vui của con gái mà ông lại khóc, An Nhã con đấy đừng có học theo thói xấu này của ba con nhé haha " Lương Sơn buông lời chọc ghẹo pha theo chút hài hước chiều chuộng.
- " Này Lương Sơn, ông lúc nhỏ ị đùn trong quần đấy thì sao? " Trình Quân cũng không thua kém gì mà đá xéo lại ông bạn của mình.
Nghe xong Đà Nẵng và Trình An Nhã liền bất ngờ rồi bật cười, thật bó tay với hai người này.
- " Ông...ông nhỏ mồm thôi, con nó nghe được mặt mũi tôi còn đâu " Lương Sơn ngại đỏ cả mặt mà nói.
- " Thôi con ăn sáng đi rồi đến cửa tiệm " Trình Quân cũng không ghẹo ông bạn của mình nữa mà quay sang nhắc nhở con gái.
- " Vâng con biết rồi " Nói xong cô cũng đứng lên đi về phía phòng ăn, vừa ngồi xuống thì Dạ Hạo Hiên cũng đến ngồi cạnh cô.
- " Anh không đi làm? " Cô cầm miếng bánh mì sandwich lên ăn một miếng rồi nói.
- " Không, hôm nay anh ở bênh cạnh em " Dạ Hạo Hiên cười ngọt ngào, tay vòng ra sau eo cô.
Bản thân tiến lại gần hơn nữa rồi hôn cái chụt lên má của An Nhã, hành động này nhanh đến nổi cô không kịp tránh né luôn mà chỉ có thể trợn to mắt bất ngờ nhìn anh.
- " Anh....vô sỉ " Cô ấp úng ngại ngùng đáp
- " Nhưng anh chỉ vô sỉ với một mình em thôi "
- " Được được, em không cải lại anh " Cô bó tay, không nói gì thêm mà tiếp tục ăn phần bánh của mình.
- " Anh chưa ăn sáng " Lúc này Dạ Hạo Hiên lại lên tiếng.
Cô nghe xong thì đưa tay đẩy phần đồ ăn của mình lại gần anh í bảo ăn chung.
- " Anh muốn em đút anh ăn " Dạ Hạo Hiên lại mặt dày mà nói
- " Mơ đi " An Nhã vỏn vẹn đáp lại hai từ sau đó xé miếng bánh mì ra vừa bỏ vài miệng chưa kịp cho hết bánh vào miệng thì Dạ Hạo Hiên lại nhồm người tới hôn lên môi cô tiện thể cắn luôn phần bánh ở bênh ngoài.
- " Ừm, ngọt lắm " Dạ Hạo Hiên đưa tay chùi nhẹ khóe miệng mình.
Trình An Nhã đơ cả người, sao bây giờ cô mới biết người đàn ông này vô liêm sỉ như thế cơ chứ.
Thật không thể nói nổi, cô chỉ có thể nhịn cười mà tiếp tục ăn.
Cả màn cẩu lương này đã bị toàn bộ người hầu nhìn thấy, ở dưới bếp thường sẽ có hai đầu bếp và cùng một số người phụ việc.
Họ ở dưới phụ trách việc ăn uống cho chủ nhân, ở dưới nãy giờ mới sáng chưa kịp tiêu hóa hết đồ ăn sáng thì lại ăn thêm cẩu lương.
Họ có chút bất ngờ bởi những hành động và ánh mắt của Dạ Hạo Hiên dành cho Trình An Nhã.
Dạ Hạo Hiên cũng không hẳn là quá lạnh lùng, anh ít nói và trầm tính.
Luôn rất nghiêm túc, anh không khắt khe với người giúp việc nhưng cũng không quá gần gũi với họ.
Họ nói chuyện với anh từ trước đến nay cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có quản gia và tài xế cùng đầu bếp chính là được xem nói chuyện nhiều với anh mà thôi.
Họ cứ đứng nghiêm túc như thế mà mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi nam nữ kia đang phát cẩu lương miễn phí, thật muốn khóc quá đi.
Cơm chó này chất lượng nhưng họ chẳng muốn ăn chút nào.