Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta
Đăng vào: 12 tháng trước
Mọi người giải tán, chỉ còn Trần Lộ Chu vẫn ngồi một chỗ.
“Uống rượu không? Không uống tôi lấy đi đây.”
Không đủ rượu, có người qua đây thấy trên bàn Trần Lộ Chu còn một chai chưa mở, muốn lấy đi.
Không đợi cậu lên tiếng, anh trai béo bên cạnh đã bóc hạt dẻ cười, xen vào nói qua loa, “Rượu này hình như là của cô gái trường Duệ Quân, cô ấy còn chưa uống, các cậu cứ lấy đi.”
“Được, lát nữa cậu bảo với cậu ấy nhé.” Thái độ cũng vô ích, vì thế người nọ muốn xoay người bỏ đi.
“Đợi một lát, để lại.” Trần Lộ Chu nói mà không thèm ngẩng đầu. Cậu cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại, vành mũ hạ xuống thấp. Ban đầu bạn học tới lấy rượu không nhận ra cậu, chỉ cảm thấy phong cách ăn mặc của người này giống Trần Lộ Chu, nhưng hình như hôm nay cậu ta không có tới, nên người này im lặng quan sát Trần Lộ Chu một hồi. Anh trai béo mập mạp vẫn bình tĩnh, thong thả lên tiếng nhắc nhở, “Đừng nhìn, là anh cậu đấy.”
Trần Lộ Chu lấy lợi thế thẻ căn cước nên đa số lớn hơn các bạn trong lớp, cộng với thành tích trâu bò nên có một vài người bạn trực tiếp gọi cậu là anh. Nhưng tất cả bạn học đều biết Trần Lộ Chu không uống rượu, trai đẹp muốn giữ thể diện và kỷ luật, không hút thuốc không rượu, còn là một quý ông, thế là bắt đầu đùa cợt nói: “Không phải tôi muốn uống đâu, là nhóm con gái không có đủ rượu, ông chủ nói chúng ta quá đông người, rượu tồn trong kho uống hết sạch rồi, bây giờ đang phái người đi mua, phải mất thêm tiền.”
Trần Lộ Chu vừa ngẩng đầu lên rời mắt khỏi điện thoại, lộ ra đôi mắt vô vị dưới vành mũ, con ngươi trong đêm tối giống như vừa bị ngâm trong nước, nhìn cậu ta, thờ ơ nói: “Bên này cũng có con gái, cậu bảo lớp trưởng nghĩ cách đi, rượu của cô ấy, cậu đừng động vào.”
“Tôi muốn đi tìm lớp trưởng tố cáo, cậu hướng khuỷu tay ra ngoài.” Người nọ oai dũng bỏ đi.
Trần Lộ Chu đã quen với việc bị mắng mỗi ngày. Kể từ khi cậu gợi ý chủ nhiệm giáo vụ nên đeo găng tay đấm bốc khi đi tuần tra, mỗi lần đến lớp nghệ thuật, cậu đều có thể nghe thấy tiếng mọi người mắng cậu đủ kiểu. Dù sao có ngày nào cậu làm người đâu, cậu cũng không quan tâm đến ngày cuối cùng này.
Anh béo ở bên cạnh đột nhiên nói sâu xa, gọi biệt danh của cậu, “Thảo à, tôi rất lo lắng thay cậu đấy, chẳng phải cậu sợ nhất là có tin đồn tai tiếng sao?”
Ở trong trường, đúng là Trần Lộ Chu rất biết giữ khoảng cách với nữ sinh, bởi vì vẻ ngoài của cậu, chỉ cần đi bộ với cô gái hơi xinh đẹp một chút là lập tức sẽ có người đồn rằng hai người họ cặp kè với nhau. Hồi cấp hai Trần Lộ Chu đã từng được trải nghiệm, bất kể là trường học nghiêm ngặt đến mức nào, tốc độ truyền tin đồn cũng nhanh đáng kinh ngạc.
Tất cả các bạn học đều biết, nếu không thì lớp trưởng khi nghe thấy người khác trêu ghẹo cũng sẽ không thanh minh nhanh chóng như vừa rồi. Bởi vì con người Trần Lộ Chu rất khó gần, chắc chắn cậu sẽ chủ động giữ khoảng cách với cô ấy. Cho nên anh béo cũng biết được tốc độ xua tan tin đồn của Trần Lộ Chu có thể so sánh với tốc độ bắn của Thần Châu.
Trần Lộ Chu ừ một tiếng, cúi đầu nhắn Wechat cho Từ Chi, “Sau đó thì sao?”
Cr: “Còn không qua đây? Tất cả mọi người giải tán rồi.”
Anh béo nhìn xung quanh một vòng, thấy Từ Chi chưa về liền ghé sát vào tai Trần Lộ Chu nói sâu xa: “Cậu mới tới chắc chưa nhìn thấy, cô gái trường Duệ Quân này, cực kỳ xinh đẹp chẳng khác nào nữ sinh ở lớp nghệ thuật trường chúng ta, eo nhỏ chân dài, mà ngực còn rất khủng.”
“Cậu nhìn người ta?”
“Chỉ là… Liếc một cái thôi mà.” Anh béo chẹp miệng nói, mắt viết chữ chưa thỏa mãn, “Quá là đẹp, không dám nhìn kỹ….” Còn chưa nói xong, cậu ta cảm giác cả người mình đột nhiên rung lên, trong vòng chưa đến hai giây, nhanh như một tia chớp, chiếc ghế đẩu dưới mông bị người ta đánh bay ra nửa mét, “…. Trần Lộ Chu, cậu đạp tôi làm gì?”
Cậu trở lại chỗ ngồi, cúi đầu nhìn điện thoại di dộng, kéo khóa áo thể thao xuống, để lộ áo thun và lồng ngực rộng rãi bằng phẳng bên trong. Hạ vành mũ xuống thấp, nửa gương mặt bị che đậy, loáng thoáng có thể nhìn thấy quai hàm hơi giãn ra, chậm rãi trả lời một câu, “… Ồ, có con chuột, vừa mới chạy vọt qua ghế của cậu.”
“Thật sao?” Anh béo nửa tin nửa ngờ.
“… Tôi chưa nói dối bao giờ.” Trần Lộ Chu mặt dày nói.
“Đúng vậy, cậu toàn trực tiếp đào hố thôi.”
Đột nhiên, điện thoại rung lên. Bên kia nhắn lại.
Từ Chi: “Cậu không thể qua đây sao?”
Cr: “Không phải là tôi không qua được, cậu có tin không, bây giờ tôi vừa đứng lên, chai rượu này của cậu sẽ không giữ được nữa.”
Tin nhắn vừa gửi đi, Trần Lộ Chu đã nhìn thấy Từ Chi cất điện thoại chuẩn bị đi tới, thế là khó chịu gửi một tin nhắn khác.
Cr: “Tôi còn không bằng một chai Budweiser phải không? Từ đại kiến trúc sư?”
Từ Chi vừa đi vừa trả lời.
Từ Chi: “Tôi đi xem đã nướng xong chưa, chi bằng cậu tìm ổ khóa rồi khóa mình lại trên ghế đi. Trần đại thi nhân.”
Trần Lộ Chu đọc xong tin nhắn, giây tiếp theo, cậu nhìn thấy bước chân Từ Chi chuyển hướng, đi về phía lều vải. Cậu không thể làm gì khác hơn là thở dài.
Cr: “Không chơi thắng được cậu.”
Nhưng mà Trần Lộ Chu cũng không dám đứng lên, sợ mình vừa đi khỏi, rượu của Từ Chi đã bị người khác lấy đi mất. Cậu hiểu rất rõ nhóm người trong lớp, đều được tuyển sinh từ các thủ khoa của các huyện và thành phố khác, đã tham dự không ít các cuộc thi, người ngang bướng kiêu ngạo thì có cả một tá, cho nên chẳng coi ai ra gì. Nếu Từ Chi sớm nói rằng hôm nay cô phải đi ghi hình, ít nhiều gì cậu cũng thể dặn dò đôi câu, sao có thể để người ta đối xử với cô như vậy chứ.
Những người bên cạnh đi tới đi lui, hết đợt này đến đợt khác như nước chảy, cũng không có ai có thể đả động đến cậu. Trần Lộ Chu thật sự đã khóa mình vào chiếc ghế, sau đó Lý Khoa đi tới rủ cậu chơi trò giết người sói, cậu cũng không đi. Cậu kiên định dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực nhìn Lý Khoa, đôi mắt dưới vành mũ không hiểu sao lại trở nên nóng nảy, “Các cậu không gọi hai người bạn kia chơi cùng sao? Bây giờ năng lực ngoại giao của cậu kém thật đấy, Khoa Khoa.”
Trần Lộ Chu rất ít khi gọi cậu ta như vậy, bọn họ đều gọi nhau là Khoa Thần và Lộ Thảo. Cách nói thân thiết trùng lặp này, có một cảm giác quái gở không thể diễn tả.
Từ Chi và Dương Nhất Cảnh đang ngồi cạnh lều vải BBQ. Bên chỗ BBQ đều là nhóm con gái, mấy cô gái đã bắt đầu chơi trò chơi, Từ Chi và Dương Nhất Cảnh may mắn không bị vứt bỏ, nhóm con gái rất nhiệt tình, dù làm gì cũng tính luôn cả hai người họ vào, lúc nướng đồ sẽ hỏi bọn họ có muốn ăn không, thậm chí còn có cô gái chủ động đi qua muốn thêm Wechat của Từ Chi, nói sau này tra tư cách nhập học, nếu trúng tuyển thì cùng báo cho nhau một tiếng, khai giảng mọi người cùng đặt vé đi qua. Bọn họ còn lập diễn đàn bạn cùng trường học đại học A nữa, bảo nếu Từ Chi nhận được giấy thông báo trúng tuyển thì nói với cô ấy một tiếng, lúc ấy sẽ thêm cô vào nhóm. Còn có người khen cô xinh đẹp như búp bê, sau này tới đại học A, người theo đuổi cô chắc chắn sẽ xếp hàng dài từ dưới ký túc xá đến cổng trường. Còn bảo cô đừng nên nóng vội tìm bạn trai, nhất định phải cảnh giác cao độ tìm người tốt nhất.
Dương Nhất Cảnh ở bên cạnh mơ mơ màng màng tiếp lời, “Các cậu lên đại học rồi nhất định sẽ yêu sao?”
“Không nhất định, nhưng nếu gặp được người mà mình thích, thì chắc chắn sẽ yêu, không giống như hồi cấp ba, chỉ có thể yêu thầm.”
“Người trong lớp các cậu đã có ai từng yêu chưa?” Từ Chi tò mò hỏi.
“Vậy chắc chắn là có.” Cô gái nhỏ giọng tám chuyện với bọn họ, “Thực ra Khoa Thần của chúng tôi từng yêu rồi, ban đầu cô gái đó học cùng lớp với chúng tôi, sau đó vì chương trình học quá nặng nên cô ấy không theo kịp, chuyển đi năm lớp 11, đến lớp thực nghiệm của trường phổ thông, hai người họ chia tay. Thế nên mới nói yêu xa không hề đáng tin cậy.”
Dương Nhất Cảnh: “Lớp các cậu chắc có nhiều người thầm mến Trần Lộ Chu lắm nhỉ?”
“Tàm tạm ha ha ha,” Cô gái bắt đầu cười ha hả, bổ sung thêm một câu, “Lớp khác thì khá nhiều, nói chung sau giờ học thì hành lang lớp chúng tôi là đông đúc nhất, toàn là những người mượn cớ đến tìm Trần Lộ Chu. Thực ra con người cậu ấy rất khiêm tốn, nhất là khi mới nhập học vào lớp 10, mọi người không biết nói cậu ấy được đưa vào nhờ quan hệ, không thi cấp ba cũng không có thành tích, rồi lại nghe nói bố cậu ấy rất giàu nên tưởng là cậu ấy đút lót tiền vào lớp chúng tôi. Cho nên vào lần thi giữa kỳ đầu tiên, mọi người đều vô cùng mong đợi chờ xem trình độ của cậu ấy.”
Dương Nhất Cảnh nghe rất nhập tâm, thường xuyên liếc mắt nhìn người nào đó đang dựa vào ghế nói chuyện phiếm với Lý Khoa, không biết hai người họ nói gì mà ánh mắt Lý Khoa cũng thường liếc về phía bên này. Có thể bị thủ khoa tỉnh chăm chú nhìn như thế, Dương Nhất Cảnh còn tưởng trên mặt mình dính thứ gì, một lát lại đưa tay lên sờ mặt.
Từ Chi đang nghĩ, nếu hồi cấp hai cô cố gắng học tập thật giỏi thì không biết có cơ hội vào lớp này hay không, khả năng là vô cùng nhỏ bé, thủ khoa của huyện còn thi không được nữa là.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì chiếm vị trí thứ nhất, hạng nhì cũng là Khoa Thần của chúng tôi, cách nhau gần hai mươi điểm. Khoa Thần rất hưng phấn, nói bao nhiều năm rồi chưa gặp được người nào như thế, Trần Lộ Chu là người duy nhất.”
Dương Nhất Cảnh gặm chân gà, trong lòng cảm thấy khó chịu, “Đây chính là thế giới của học thần mà. Nếu tôi thua người khác hai mươi điểm, tôi sẽ bị sốc trở thành đà điểu.”
Vừa dứt lời, nhóm con gái chơi trò chơi bên kia bắt đầu trở nên ồn ào, có mấy người nhìn sang, phát hiện là Lý Khoa và Trần Lộ Chu đã tới. Trên tay Trần Lộ Chu cầm theo chai rượu, không mở mà cũng không uống nó, đi đâu cũng mang theo.
Hai người từ bàn ăn bên chỗ sân cỏ đi tới, dường như vẫn đang nói chuyện, mỗi người nói một câu. Trần Lộ Chu nhét một tay vào trong túi, chắc sợ giẫm phải cứt nên lúc đi luôn cúi đầu nhìn sân cỏ. Nhìn như vậy thì Lý Khoa gầy hơn cậu, chỉ có da bọc xương, chính là kiểu khi gió thổi áo sơ mi dính vào người thì có thể nhìn thấy rõ xương sườn và vóc người. Trần Lộ Chu cao, vai rộng eo hẹp, lưng rộng, quần áo thể thao rộng mở để lộ một mảng da thịt của cậu, gầy mà săn chắc mạnh mẽ, đều đặn đến mức không có một đường nét dư thừa nào, bị cậu ôm vào ngực chắc sẽ rất có cảm giác an toàn.
Bên chỗ lều vải có người đốt lửa. Từ Chi vừa khéo ngồi bên cạnh đống lửa với Dương Nhất Cảnh và một cô gái, ánh lửa chập chờn như muốn làm mờ đi người nọ, bóng dáng của cậu trở nên mềm mại nóng bỏng, giống như đám mây đã bị mặt trời thiêu rụi, xa không với tới, nhưng lại khiến người ta muốn chạm vào.
Thấy cậu đi về phía mình, nhưng Từ Chi biết suy nghĩ của cậu. Trần Lộ Chu muốn giới thiệu những người này với cô, Từ Chi hiểu ý của cậu, sau này đến đại học A rồi thì đều là bạn học cả, nhưng nói thẳng ra là đối với Từ Chi, nhóm học bá này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nếu được tới Bắc Kinh thật thì cũng sẽ không liên lạc. Cô không muốn biến quan hệ giữa mình và cậu trở nên phức tạp như vậy, một khi liên quan đến vòng bạn bè, tình huống sẽ hoàn toàn khác đi.
Chẳng lẽ sau này thỉnh thoảng còn đi liên hoan với bọn họ, sau đó nghe bọn họ hạc lệ hoa đình (luyến tiếc cuộc sống đã trôi qua) hoài niệm về quãng thời gian thanh xuân đã qua có liên quan tới cậu sao? Cảm giác tồn tại của cậu mạnh như thế, mọi người tán gẫu không thể không nhắc tới cậu ư?
Thế thì là thuê người nhớ tới cậu rồi còn gì, sau đó thì sao? Cậu có quãng thời gian vui vẻ ở nước ngoài, không biết chừng còn nhanh chóng có bạn gái, sẽ quên mất quãng thời gian nghỉ hè lớp 12 này thôi. Mới nghĩ như vậy, Từ Chi đã cảm thấy bốn năm đại học của mình bị trai đểu quấn lấy rồi.
Thế là, lúc Trần Lộ Chu sắp bước qua đống lửa đi tới chỗ cô, Từ Chi không nhanh không chậm đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu hỏi Dương Nhất Cảnh, “Tôi đi nướng nấm hương đây, cậu muốn ăn không?”
Bước chân Trần Lộ Chu khựng lại, ngón tay cầm chai bia hơi siết chặt, nhìn bóng dáng mờ nhạt cao gầy trong đống lửa kia, đúng là eo rất bé, lúc đi qua nữ sinh lớp bọn họ, nữ sinh kia còn khẽ chạm vào, xúc động thở dài, “Từ Chi, sao cậu gầy thế?”
Cô đứng cạnh vỉ thịt nướng, cúi đầu chú tâm quết tương ớt và thì là, chân thành nói: “Ngày nào tôi cũng nhảy dây hết, cậu có thể thử xem. Kiên trì một tuần là sẽ có hiệu quả, hồi đầu năm lớp 10 tôi khoảng 55 cân, cố gắng một năm gầy còn 45 cân.”
“Bây giờ cậu bao nhiêu cân?”
“Đúng khoảng gần 45 cân.”
“Ôi, người chưa tới 50 cân, không lép thì cũng là lùn, nhưng cậu không có một cái nào hết, thật ghen tị quá đi.”
“Nhảy dây di, nhảy dây nhanh hơn chạy bộ.”
….
Sau hiệp BBQ là một trận pháo hoa nhỏ, bọn họ bắn pháo hoa vì Lý Khoa là thủ khoa của tỉnh. Lý Khoa thẳng thừng nói mình rất ngại, Trần Lộ Chu mới xứng đáng là thủ khoa, dẫu sao tổng điểm các môn thi bắt buộc của cậu vẫn là cao nhất. Trần Lộ Chu lười không thèm để ý tới cậu ta, uể oải dựa vào cái ghế trên mặt đất tìm một bộ phim để xem, cậu đang ngồi bên cạnh Lý Khoa, ở chính giữa cái bàn, cách Từ Chi khoảng bốn năm người.
Lý Khoa là người duy nhất ở đây biết quan hệ của hai người họ, đột nhiên đi tới gần Từ Chi, lịch sự nói với cô: “Tôi với cậu đổi chỗ đi, vừa rồi bạn học Dương Nhất Cảnh hỏi tôi một vấn đề về lượng tử cơ học, tôi còn chưa giải thích xong với cậu ấy.”
Trần Lộ Chu nghe thấy, không còn tâm trạng xem phim nữa, trực tiếp khóa màn hình ném điện thoại lên bàn, cạn lợi trợn trắng mắt nhìn Lý Khoa tự chủ trương.
Ai cần cậu tác hợp chứ.
Nghe thấy dịch chuyển ghế ở bên kia, Trần Lộ Chu cũng đồng thời đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng không ngờ Từ Chi cũng đi ra, không phải là đi về hướng cậu. Có lẽ là do không biết đi đâu, vì vậy dưới tình thế cấp bách, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn con đường duy nhất có thể đi…. Nhà vệ sinh.
Các bạn học phía sau trợn mắt há mồm một hồi, bắt đầu rối rít không chút e dè thảo luận và bổ não, cuối cùng đưa ra kết luận.
“Nói thật, Trần Lộ Chu tránh hiềm nghi quá rõ ràng, cậu ấy đúng là chuẩn mực giữ mình trong sạch đó!”
“Quả thật Từ Chi nên làm thế, xinh đẹp giống như người ở lớp nghệ thuật vậy, làm không tốt thì chính là Cốc Nghiên tiếp theo.”
“Nếu tôi là Trần Lộ Chu, có lẽ đã tôi đã bị PTSD vì chuyện của Cốc Nghiên rồi, thấy gái xinh là quay đầu bỏ chạy. Mọi người ở trường chúng ta đều biết là Cốc Nghiên yêu đơn phương, như khi đó, vì Cốc Nghiên mới thi được hạng nhất văn nghệ nên rất nổi tiếng, cư dân mạng không tin, chúng ta còn cãi nhau với họ dưới khu bình luận cơ mà. Chưa nói tới gương mặt đểu cáng đó của Trần Lộ Chu, chúng ta ngày đêm sống cùng cậu ấy, một người giữ mình trong sạch như vậy thì sao có thể mờ ám với người khác được.”
**
Nhà vệ sinh ở sau núi của quán rượu, vì không có chỗ nên quán rượu yêu cầu bọn họ đến nhà vệ sinh công cộng phía sau núi. Từ Chi đi phía sau Trần Lộ Chu, thấy cậu sải bước đi xuyên qua sảnh lớn quán rượu, dáng người lại tiếp tục hòa vào trong bóng đêm, ánh trăng kéo dài cái bóng của người phía trước, cậu càng đi càng chậm, Từ Chi chậm rãi nhìn chằm mặt đất, cái bóng đen nghiêng nghiêng cách cô càng lúc càng gần, giống như thủy triều lên xuống, sóng biển sắp vượt qua mắt cá chân của cô. Cuối cùng, cậu dứt khoát dừng lại, Từ Chi không kịp động tay động chân, giẫm lên cái bóng của cậu. Như thể những con sóng trong lòng kia ập vào chân cô, nước biển ấm áp mềm mịn thổi qua từng tấc da tấc thịt của cô.
“Cậu giẫm lên cái bóng của tôi rồi.” Cậu đứng im không nhúc nhích, quay đầu nói.
Từ Chi thở dài, nhường cậu, “Vậy tôi đi phía trước,” Mãi lâu sau, nghĩ rồi lại quay đầu nói nghiêm túc, “Cậu đừng giẫm lên bóng của tôi đấy.”
“…”
Từ Chi từ nhà vệ sinh đi ra, Trần Lộ Chu vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào cột đèn đường đối diện, thân hình như bị bóng đêm kéo dài, gầy gò lưu loát. Từ Chi nghi ngờ cậu chưa đi vào, thế là đi qua hỏi, “Cậu có quay lại không?”
“Cậu có chỗ nào để đi không?” Trần Lộ Chu khoanh tay, cúi đầu nhìn cô.
“Tôi vừa nhìn thấy sau núi có ngọn đồi nhỏ có thể xem pháo hoa.” Từ Chi nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Hình như tám rưỡi có pháo hoa mà nhỉ?”
Trên ngọn đồi nhỏ sau núi ngoại trừ có pháo hoa còn có rất nhiều ruồi muỗi, hai người vừa ngồi xuống một lúc, Từ Chi đã phát hiện trên tay Trần Lộ Chu bị đốt mấy nốt, cô đột nhiên nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu, ở trong hành lang tòa học tập của lớp 12, các loại nhang đuổi muỗi đủ nhãn hiệu chưa dùng và cả dùng rồi, khi ấy cô cảm thấy chàng trai này không dễ hầu hạ, tính tình kén chọn.
Từ Chi nhìn vết muỗi đốt trên tay cậu ngày càng nhiều, không nhịn được nói: “Hay là về đi? Nếu cứ để như thế, tôi sợ tay cậu sưng lên thành móng heo mất thôi.”
Vừa định đứng lên, Trần Lộ Chu đã kéo cô trở lại, “Ở đây xem đi, ít người, yên tĩnh.”
“Không sao thật chứ?”
“Ừ, ” Trần Lộ Chu không quan tâm lắm. Hai người ngồi song song trên bãi cỏ, Trần Lộ Chu duỗi thẳng một chân, hai tay chống ra phía sau, ngửa đầu nhìn bầu trời, sau đó thờ ơ hỏi, “Có giống lần ngắm sao băng đêm hôm đó không?”
“Có một chút, nhưng đêm đó bầu trời đẹp hơn bây giờ, tôi thật lòng đề nghị chú Phó mở thêm mấy cửa hàng ngắm sao khác, nhất định có thể kiếm được tiền.”
Trần Lộ Chu lạnh lùng nhìn cô, “Hay là cậu đăng ký ngành tài chính của đại học A đi? Biết tính toán như thế mà.”
Đúng là người giỏi phá hư bầu không khí.
“Ngược lại cũng là một ý kiến.”, Từ Chi trả đũa, “Hay là cậu học công nghệ điện tử quốc phòng đi? Việc giữ bí mật là số một.”
Trần Lộ Chu cười tủm tỉm, lười biếng nói: “Mẹ tôi nói tôi trước kia âm dương quái khí hạng nhất, giờ tôi mới phát hiện, cậu mới là số một.”
“Không, bố tôi nói từ nhỏ tôi đã bằng mặt mà không bằng lòng số một rồi.” Từ Chi sửa lại.
Trần Lộ Chu mặc kệ cô, nâng một cánh tay lên nhìn đồng hồ, nét mặt thả lỏng, “Còn năm phút nữa pháo hoa mới bắt đầu, cậu muốn nghe tôi giải thích trước, hay là muốn xem pháo hoa trước?”
“Không cần phải giải thích, hai chúng ta cũng đâu phải là quan hệ gì đặc biệt, chỉ là bây giờ tôi mới phản ứng lại, tại sao cậu có thể tự tin như thế, đúng vậy, Trần Lộ Chu, đó là điều cậu nên làm.”
“Được, vậy cậu giải thích đi.”
Từ Chi:?
Trần Lộ Chu cười lạnh, thu tay về, cong lưng khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, tầm mắt rơi trên khuôn mặt cô, “Vừa rồi đi đường vòng là có ý gì, không dám gặp tôi sao?”
“Chỉ là tôi không muốn giao tiếp xã hội giữa hai chúng ta quá phức tạp mà thôi, cậu hiểu không?” Từ Chi thành thật trả lời.
“Cái gì gọi là không muốn giao tiếp xã hội giữa hai chúng ta quá phức tạp?”
Từ Chi nhớ bầu trời đêm hôm đó rất trong lành, ít sao. Cô cảm thấy chắc là điện thoại của Trần Lộ Chu xảy ra vấn đề, pháo hoa không nổ vào năm phút sau mà ngay sau khi cô nói, một chùm sáng đột nhiên nổ tung trên bầu trời, vô số tia lửa rực rỡ mang theo gió rơi xuống như mưa, thế như chẻ tre, hai mắt thấy đầy lửa, bên tai liên tục vang lên những tiếng “đoàng đoàng đoàng” làm người ta muốn điếc, lồng ngực hơi nóng.
Mọi người hét chói tai và hoan hô, rất vui vẻ, hết đợt này đến đợt khác. Cô mơ hồ nghe thấy có người gọi tên Lý Khoa và Trần Lộ Chu, pháo hoa này được đốt vì bọn họ.
Từ Chi nhìn vào mắt cậu, trong mắt phản chiếu pháo hoa sáng rực, cô thì thầm: “Bởi vì chó nhỏ đang vẫy đuôi.”
Nghe thấy không, bởi vì chó nhỏ đang vẫy đuôi, những người cất lên tiếng hoan hô vì cậu không bao giờ ngừng lại, hằng năm Khánh Nghi mưa sẽ còn rơi, mà tôi ở trong biển người sôi sục này….
Nói thích cậu.
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn cuối cùng có người nói là không hiểu.
Chó nhỏ đang vẫy đuôi ― Chó vẫy đuôi là cách thể hiện thích một người.
Tiếng hoan hô cùng đợt pháo hoa này là đốt vì thủ khoa, có lẽ mưa Khánh Nghi hằng năm vẫn sẽ còn rơi, cuộc sống của Chu Chu muôn màu nhiệt liệt, nhưng mà trời mưa thì sẽ không đốt được pháo hoa, nhưng dù là trời trong hay trời mưa, cuộc sống của Chu Chu nhất định vẫn đầy ắp hoa tươi và tiếng vỗ tay.
Ở trong biển người sôi sục nói thích cậu ― tôi chỉ là một trong nhiều người mà thôi.