Chương 16: Phong hồi, lộ chuyển

Sa Vào Tình Yêu Cuồng Nhiệt Của Chúng Ta

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit, Beta: Rum.

Tôi không có ý khác với cậu.

Hai người ăn xong rồi quay trở lại xe, Từ Chi vội vàng lấy di động ra thêm Wechat của Trần Lộ Chu, Trần Lộ Chu thầm nghĩ ‘nhìn xem dáng vẻ gấp gáp của cậu đi kìa’, rồi lại đưa mã QR tới cho cô quét, ném điện thoại lên hộp đựng đồ của xe ô tô, sau đó nhìn tấm biển quảng cáo rạp chiếu phim trong bãi đỗ xe, thiếu chút nữa đã không kịp suy nghĩ nảy ra một câu ‘Dù sao cũng như vậy rồi, hay là đi xem phim đi”.

“Ghi chú nhé.” Từ Chi vừa gửi lời mời kết bạn với cậu, vừa xác nhận hỏi, “Ba chữ đều là họ đúng không?”

Lúc ấy Chu Ngưỡng Khởi cũng giới thiệu như thế này, nói ba chữ đều là họ, nghe cậu đáp phải, Từ Chi theo bản năng lưu thành Trần Lục Chu, cũng không kiểm tra lại mà cảm thán một câu: “Thêm Wechat của cậu khó thật đấy.”

Trần Lộ Chu thu tầm mắt đang nhìn cảnh vật bên ngoài lại, dựa vào ghế điều khiển, một tay nắm lấy vô lăng, tay còn lại cầm lấy chiếc di động vừa được cô quét mã xong, ấn nút xác nhận bạn tốt, dùng một tay nhanh chóng lưu tên cô lại, sau đó tùy tiện ném sang một bên, khởi động xe, động tác gần như liền mạch dứt khoát, “Thôi đi, đừng có được hời mà còn khoe mẽ nữa.”

Từ Chi gật đầu, “Đúng là rất hời, nhưng cậu đúng là người khó khăn nhất đấy.”

Bàn tay đáng lái vô lăng của Trần Lộ Chu hơi khựng lại, quay đầu nhìn cô, “Thế nào gọi là tôi là người khó khăn nhất?”

“Có lần tôi đi cùng bố sang Châu Phi mở họp, thật sự, tôi xin cách thức liên hệ của người Châu Phi còn dễ hơn cậu, người ta lập tức viết hết tài khoản mạng xã hội cho tôi, ngay cả tài khoản video ngắn cũng cho, để được tôi chú ý tới.”

“… Mở họp ở Châu Phi?” Lúc này Trần Lộ Chu mới lái xe ra khỏi gara, “Bố cậu làm nghề gì vậy?”

Từ Chi suy nghĩ một chút, rồi chuyển đề tài, “Nghề bình thường thôi, đúng rồi, em trai cậu cho cậu một ngày 800 tệ, kêu cậu làm gì vậy?”

Trần Lộ Chu cảm thấy tư duy của cô là thứ người bình thường không thể đuổi kịp, “Chăm ăn chăm ngủ, thế nào, cậu có hứng thú?”

Di động của Từ Chi bất ngờ vang lên, Thái Oánh Oánh hỏi cô có về không, cô vừa trả lời vừa nói: “Nếu em trai cậu đồng ý thì tôi cũng không ngại, chỉ cần em ấy cho tiền đúng chỗ là được.”

“Cậu nghĩ hay lắm.” Trần Lộ Chu cạn lời giật giật khóe miệng, “Da mặt sao lại dày như vậy chứ.”

Lúc xe đi từ trong gara ra ngoài, khóe mắt cậu thoáng nhìn thấy một cửa hàng bán trà sữa nổi tiếng ven đường, bèn cúi đầu hỏi, “Muốn uống không?”

Từ Chi nhìn theo ánh mắt cậu, đội ngũ xếp hàng thật dài, do dự trong một thoáng, bèn lắc đầu, muốn uống nhưng đã rất no, than ngắn thở dài nói: “Tôi cũng muốn kiếm chút tiền, cậu có con đường nào muốn giới thiệu không?”

“Con đường thì không có, nhưng mà thật trùng hợp, gần đây tôi cũng có ý định này.”

Trần Lộ Chu nói rồi dừng xe ở ven đường, lấy điện thoại ra, Từ Chi tưởng rằng cậu muốn cho cô xem kế hoạch kiếm tiền của cậu, nào ngờ hóa ra là đặt hai ly trà sữa.

“Cậu chưa no ư?” Từ Chi hỏi.

Trần Lộ Chu nghĩ bụng, tôi no căng rồi, tầng cửa sổ giấy sắp bị cậu chọc thủng, cậu còn ở đó giả ngây giả ngô làm gì.

Trần Lộ Chu như ông cụ non dựa vào ghế điều khiển, một tay gác lên khung cửa sổ, vẻ mặt vô cảm liếc nhìn cô: “… Mua hai cốc, cậu có uống không?”

“Uống,” Từ Chi chỉ đơn thuần là muốn nghe kế hoạch kiếm tiền của cậu, chứ không muốn tiếp tục nói về vấn đề này, “Nói ý tưởng của cậu chút xem nào?”

Trần Lộ Chu hơi nhướng đuôi lông mày: “Cậu có hứng thú?”

Tâm tư của cậu thật không đơn thuần, mới đó mà đã muốn quản tới sự nghiệp của tôi rồi sao?

“Đương nhiên,” Từ Chi lập tức nói, “Sắp lên đại học rồi, cũng đâu thể dựa vào gia đình mãi được. Tôi có quen biết một đàn chị rất giỏi, tốt nghiệp cấp ba tự mình gây dựng sự nghiệp, trong hai tháng nghỉ hè ngắn ngủi đã kiếm được hũ vàng đầu tiên, lúc người khác còn đang ngửa tay xin tiền bố mẹ, chị ấy đã tự phát tiền lương cho người khác được rồi.”

“Đúng là rất lợi hại.”

Trần Lộ Chu kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng từ trước tới nay, cậu không hề keo kiệt với lời thừa nhận người khác ưu tú.

Từ Chi ừ một tiếng, lại thay đổi xoành xoạch, than thở nói, “Nhưng mà điều đáng tiếc chính là, vì kiếm được rất nhiều tiền nên chị ấy cảm thấy học đại học lãng phí thời gian, lên năm hai đã thôi học. Bây giờ chị ấy là lao công, cuộc hôn nhân không như ý, sự nghiệp cũng gặp trắc trở. Đàn ông đúng thật là đáng sợ.”

Trần Lộ Chu dùng vẻ ‘cậu còn có mặt mũi để nói thế sao’ nhìn cô.

Cậu là một người nói chuyện không có kẽ hở, nói vậy mà được ư.

“Hạng mục này của tôi, chắc là cậu không tham dự được.” Cậu nói.

Lúc này mà để cậu xen vào sự nghiệp của tôi, sau này làm sao tôi dám sống nữa.

“Hạng mục gì vậy?” Từ Chi hỏi.

Trần Lộ Chu đang tìm kiếm đơn đặt hàng, còn mười người nữa đang đợi, sau đó khóa di động lại, đoán chừng ánh mặt trời buổi trưa quá chói mắt, cậu điều chỉnh ghế ngồi xuống thấp một chút, ngả người nhắm mắt nghỉ ngơi, ngửa đầu, yết hầu lộ rỗ, nhìn sạch sẽ lại cấm dục, nhưng lời nói ra lại rất hồn nhiên: “Tiếp chuyện đó.”

Từ Chi khiếp sợ nhìn cậu: “Khỏa thân… tiếp chuyện sao?” Sau đó, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chậm rì rì đánh giá cậu một vòng, “Tôi có thể dùng năm tệ xem thử trước không?”

Trần Lộ Chu nghiêng đầu nhìn cô: “.…”

Mẹ nó sức tưởng tượng này của cậu, ngay cả con ếch đi ngang qua cũng phải cường điệu nhấn mạnh một câu, tôi không phải là cóc ghẻ.

Từ Chi vẫn khá tò mò, “Cái đó có thể kiếm ra tiền thật sao?”

“Kiếm được thì cậu làm?” Trần Lộ Chu cầm điện thoại lướt chơi một vòng, lãnh đạm hỏi cô.

“Tiếp chuyện tán ngẫu thì làm, ai mà chẳng biết chứ. Nhưng khỏa thân tiếp chuyện thì còn phải cân nhắc đã.”

“Chuyện này còn cần cân nhắc sao?”

Từ Chi không biết hàm ý của cậu là nên làm, hay không nên làm, mặc dù rất muốn đi theo cậu kiếm tiền, vừa nhìn là biết cậu có thể kiếm ra tiền, nhiều chiêu trò mà.

Từ Chi: “Tạm thời, không làm.”

Từ Chi kiên định một chút, ừm, không làm.

Trần Lộ Chu:.…

Chờ trà sữa đưa đến, Trần Lộ Chu hạ cửa sổ xe xuống nhận, đưa một cốc cho Từ Chi. Từ Chi không ngẩng đầu lên cầm lấy, hai mắt cực kỳ chăm chú nhìn chằm chằm điện thoại di động chơi đấu địa chủ với Thái Oánh Oánh, Trần Lộ Chu dựa vào ghế lái điều khiển, lạnh lùng liếc cô, thầm nghĩ, sao cứ bắt buộc phải nói qua Wechat? Hiện tại không thể nói sao?

Kết quả là trên đường đi không ai nói chuyện.

Trần Lộ Chu lái xe không nhanh, đi qua núi xanh bốn mùa, ngang qua biển rộng trong vắt làm lòng người nhộn nhạo, cùng với mây trắng mềm như kẹo bông dịu dàng vây quanh. Trước kia cậu không cảm thấy phong cảnh này tươi đẹp cỡ nào, Từ Chi có nhìn cảnh đẹp đến đâu cũng không thèm mở miệng, tập trung nghiên cứu cách giấu vua đến cùng.

“Cậu thật sự không muốn nói gì sao?”

Lúc này Từ Chi mới rời mắt khỏi màn hình di động, “Hả? Nói cái gì?”

“Không phải ban nãy cậu vừa mới nói, có chuyện muốn nói với tôi ư?”

Từ Chi kêu lên, lựa chọn 3 điểm rồi nghi ngờ nhìn cậu, “Chu Ngưỡng Khởi không nói với cậu sao, Thái Oánh Oánh hẹn cậu ấy đi ăn khuya, hay là đợi đến lúc đó rồi hẵng nói.”

Cậu đúng là không sợ người khác biết một chút nào!

Trần Lộ Chu dừng xe ở sân sau nhà Phó Ngọc Thanh, thầm nghĩ có nên để Phó Ngọc Thanh khuyên cô bớt điên đi được không, kết quả đúng lúc thấy Phó Ngọc Thanh đi từ trong phòng trà ra, trên tay ôm con chó cưng, nổi trận lôi đình với người đầu dây hên kia điện thoại: “Vậy hãy nói cho ông ta biết, tôi là chủ nhà nghỉ chứ không phải Cục cảnh sát, vợ ông ta tới đây thuê phòng với nhân tình, mẹ nó làm sao tôi phải cản thay ông ta chứ?”

Trần Lộ Chu: “……”

**

Thời điểm Trần Lộ Chu lên lầu, Chu Ngưỡng Khởi và Thái Oánh Oánh đang chọn địa điểm ăn bữa khuya. Mặc dù sơn trang này không lớn, nhưng về phương diện ăn uống thì không thiếu thứ gì. Không thể không nói, Phó Ngọc Thanh là người am hiểu cách sống hưởng thụ, món cay Tứ Xuyên, ẩm thực Hoài Dương, Hàng Châu, còn có Hầm Vạc Đông Bắc, nhà ăn sẽ căn cứ theo nguyên liệu mỗi ngày mà cung ứng.

Không khéo hôm nay lại là món cay Tứ Xuyên, cả bốn người đều không thích ăn cay.

Trần Lộ Chu còn đỡ, ba người còn lại dường như chỉ đụng tới ớt cay liền lè lưỡi, vì thế Thái Oánh Oánh kiến nghị sửa đổi quy chế: “Chi bằng lát nữa xuống quán bar dưới lầu uống rượu đi!”

Chu Ngưỡng Khởi giơ hai tay hai chân tán thành.

Từ Chi vừa đấu địa chủ vừa lười biếng đáp ‘tớ sao cũng được’.

Ba người không biết khi nào kéo nhau vào nhóm hẹn ăn cơm, cũng kéo theo Trần Lộ Chu vào. Di động của cậu để trên đầu giường, khi nó rung lên cậu cũng không thấy, mí mắt còn lười nâng lên, giống như đang ngủ vậy. Áo trên không mặc, để lộ tấm lưng rộng và mịn màng, nằm bất động trên giường.

Nhưng Chu Ngưỡng Khởi thừa biết là cậu không ngủ.

Ba người còn đang trò chuyện trong cuộc gọi nhóm, Chu Ngưỡng Khởi hỏi Từ Chi: “Cậu dắt cậu ta đi cày ruộng hả? Sao lúc về lại mệt như con bò già thế này.”

“Im miệng đi, Chu Ngưỡng Khởi.” Người nào đó cuối cùng cũng lên tiếng, người nằm sấp, nửa khuôn mặt vẫn chôn trong gối đầu, thanh âm khó chịu.

Từ Chi ở bên kia đấu địa chủ đang đến hồi gây cấn, nói: “Tôi không biết, nhưng tôi thấy cậu ấy chơi với em gái rất vui vẻ đó.”

Trần Lộ Chu nằm trên giường, cạn lời trợn trắng mắt, bụng nghĩ, cậu còn có tâm trạng để ghen nữa cơ à.

Cậu lười biếng vươn tay, sờ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, không nói tiếng nào ném cho Chu Ngưỡng Khởi.

“Sạc giúp tôi, phích cắm ở chỗ cậu ý.” Giọng nói thật buồn ngủ.

Chu Ngưỡng Khởi thuận miệng hỏi một câu, “Cậu không mang theo cục sạc à?”

“Mất đâu rồi, không nhớ nữa.” Cậu nói.

Chu Ngưỡng Khởi kêu, “Chẳng phải hôm đó đã cho Từ Chi mượn sao?” Thuận miệng hỏi Từ Chi trong nhóm, “Em gái, cậu có cầm cục sạc của Trần Lộ Chu không?”

Từ Chi cũng hơi ngây ra, nhớ lại, “Tối hôm đó, hình như… Đã trả rồi mà?”

Trần Lộ Chu nằm trên giường nhắm mắt, lười biếng đáp lại, giọng nói vang vọng, “Không có…”

Từ Chi cẩn thận nghĩ, khi đó cô đi theo Trần Lộ Chu thanh toán, tiện tay rút dây sạc ra, sau khi thanh toán xong, cô cũng không quay lại, sau đó lại đi tới nhà Trần Lộ Chu nướng khoai, người cuối cùng ở quán là Thái Oánh Oánh và Chu Ngưỡng Khởi, nhưng cả hai đều nói không cầm về.

“Vậy là để quên trong cửa hàng rồi, xin lỗi, tôi sẽ mua cái mới cho cậu.” Từ Chi nói.

“Đừng mua, cậu ta có mua bao nhiêu cái thì qua mấy ngày là đã mất. Thôi, không có gì đâu, cậu ta có tiền, tối nay hẹn nhau như đã nói nhé, tới muộn một chút.”

Chu Ngưỡng Khởi vội vàng nói hai câu rồi thoát khỏi cuộc gọi nhóm, ném điện thoại trên giường, đi vào nhà vệ sinh, trong lúc mở nắp bồn cầu, cậu ta nói chuyện với Trần Lộ Chu đang nằm sấp bên ngoài: “Cậu xem chiêu này có giống với những người theo đuổi cậu trước kia không, mượn sạc của cậu rồi làm bộ quên mang đi, đó chẳng phải là lấy cớ gặp cậu lần thứ hai sao?”

Trần Lộ Chu: “……”

Chu Ngưỡng Khởi đi ra, thấy cậu không có phản ứng liền cầm lấy cái gối ném lên người cậu, “Đừng giả chết, tôi biết cậu không ngủ ngày bao giờ.”

Rốt cuộc Trần Lộ Chu cũng đại phát từ bi mà trở mình, cậu lấy cái gối ra, lười biếng ngồi dậy, dựa vào đầu giường, ánh mắt quét một vòng khắp nơi, “Có thuốc không?”

Chu Ngưỡng Khởi lấy hộp thuốc cậu ta quý như châu báu từ trong ngăn kéo ra ném cho cậu, vẻ mặt kinh ngạc dữ dội, “Chẳng phải từ trước tới nay cậu đều không hút sao?”

Trần Lộ Chu thong thả xé lớp đóng gói ra, rút ra một điếu, ngậm vào miệng, tìm bật lửa trong ngăn tủ nhưng không thấy đâu, lại tiện tay lấy que diêm trên chiếc tủ đầu giường, rút một que ra, chậm rãi quẹt, “Chưa từng hút, thử xem sao.”

Sắp thành người thứ ba đến nơi rồi, còn có gì không làm được nữa.

Chu Ngưỡng Khởi chậc một tiếng.

“Cô ấy chia tay với Đàm Tư rồi.” Khi ngọt lửa bùng lên, cậu bổ sung thêm một câu.

Chu Ngưỡng Khởi kinh ngạc đến độ ngây người, đỏ mặt tía tai kéo ghế qua, “Mẹ nó cậu, không phải thật sự đập chậu cướp hoa rồi chứ?”

Trần Lộ Chu cũng phiền, liếc nhìn cậu ta một cái, tắt ngọt lửa trên que diêm đi, “Không có, nhưng mà suýt chút nữa tôi đã nói rồi, không hiểu sao, đối với cô ấy, tôi có chút, không thể từ chối được.”

“Cái gì gọi là không thể từ chối chứ.”

“Không thể nói được, khụ khụ —” Trần Lộ Chu hoàn toàn không biết hút thuốc, mới hít hai hơi đã bị sặc, giống như con mèo hen, lồng ngực ngưa ngứa, rồi lại khụ một tiếng, “Mẹ nó tôi phải biết rằng, bây giờ tôi đang làm phiền cô ấy chứ. Rõ ràng đã có bạn trai rồi cơ mà.”

Chu Ngưỡng Khởi: “Cậu để ý tới cô ấy sao! Thứ cậu để ý chính là cô ấy đã có bạn trai!”

Trần Lộ Chu không nói, dụi điếu thuốc đi, thề sau này sẽ không bao giờ hút thuốc nữa, khó hút kinh khủng, rồi lại bị Chu Ngưỡng Khởi nhanh tay lẹ mắt cướp được, “Mẹ nó cậu thật lãng phí, bây giờ tôi chỉ có một bao này thôi, còn hai bức tranh nữa chưa giao đấy!”

“Cậu có biết ghê tởm không.” Trần Lộ Chu nói dứt khoát.

Chu Ngưỡng Khởi hút nốt điếu thuốc, sau khi bình tĩnh lại, mới nói: “Mặc dù Từ Chi đúng là rất xinh, nhìn sạch sẽ lại thông minh.”

Gần đây đang phổ biến cái gì nhỉ, dáng vẻ thuần khiết dâm đãng, đúng, Chu Ngưỡng Khởi nhớ tới lời này.

“Nhưng những cô gái trước kia theo đuổi cậu cũng không phải không có người xinh hơn cô ấy, ngay cả Cốc Nghiên mà cậu còn từ chối dứt khoát.” Chu Ngưỡng Khởi phân tích ngắn gọn cho cậu, “Cô ấy có khác gì những cô gái khác đâu, chỉ khác đúng một chỗ, đó là cô ấy đã có bạn trai.”

Trần Lộ Chu ngẩng đầu nhìn cậu ta, “Sau đó thì?”

Chu Ngưỡng Khởi thở dài, cảm thấy phân tích của mình là đúng: “Cho nên, thứ cậu không thể từ chối thật ra không phải cô ấy, mà là loại cảm giác này, cảm giác kích thích, cấm kỵ, cảm giác lén lút. Trần Lộ Chu, cậu bị bệnh rồi! Phải trị thôi!”

“…… Xéo.”

**

Quán bar ở sơn trang Phó Ngọc rất vắng người, âm nhạc đa phần là kiểu nhẹ nhàng du dương, nhưng có rất nhiều loại rượu, chỉ là không thuê ca sĩ mà thôi. Thật ra là vì nơi đây cách quá xa xôi, cộng thêm tích cách của Phó Ngọc Thanh lại như vậy nên chẳng ai muốn chạy đến nơi này làm công cho ông cả, vì thế, ở trong quán bar này, thỉnh thoảng nếu Phó Ngọc Thanh có hứng thú thì mới tự mình lên hát vài bài.

May mà, hôm nay ông ấy không có hứng.

Bọn Từ Chi tới tương đối sớm, quán bar cũng chỉ lác đác có vài người, chỉ có mấy người đang ve vãn nhau trong bóng tối, âm nhạc nhẹ lọt vào trong cá ly rượu đủ màu, trong phút chốc cả người liền hòa nhập.

Trước khi tới, Thái Oánh Oánh đã chặn Địch Tiêu, từ sau đêm hôm đó, hai người đã rất lâu không liên lạc lại, tra hỏi Địch Tiêu hai ngày cũng không có kết quả, hôm nay đột nhiên lại công khai ảnh của Sài Tinh Tinh lên vòng bạn bè, Thái Oánh Oánh vốn muốn hỏi tại sao cậu ta lại làm vậy, nhưng sau vô số lần zoom ảnh của Sài Tinh Tinh, thậm chí còn đi tìm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ chuyên nghiệp để hỏi, Thái Oánh Oánh đột nhiên không nói gì nữa. Ngay cả dũng khí để hỏi cô ấy cũng không có. Mặc dù Thái Oánh Oánh cảm thấy thật nông cạn, nhưng ở tuổi của cô ấy, đúng là quá bi thương. Sài Tinh Tinh xinh đẹp là vậy, còn có thể thi vào cùng một trường đại học với Địch Tiêu, đả kích này cô ấy chịu không nổi!

“Tớ muốn học lại.” Thái Oánh Oánh gọi một ly Mojito, nhìn lá bạc hà nổi lơ lửng trên mặt nước, nói với Từ Chi, “Tớ muốn thi vào trường đại học của Địch Tiêu và Sài Tinh Tinh, tớ phải để Địch Tiêu nhìn thấy, tớ không kém hơn cô gái ấy.”

“Oánh Oánh, cậu muốn học thì tớ ủng hộ cậu.” Thái Oánh Oánh nghĩ sao nói vậy, Từ Chi cũng hiểu cô ấy nên thở dài, “Nhưng tớ cảm thấy cậu vẫn nên tìm người đánh cậu ta một trận để nhanh chóng hả giận đi thôi.”

“Đánh ai một trận cơ?” Phía sau vang lên giọng của Chu Ngưỡng Khởi.

“Một tên đểu cáng.” Thái Oánh Oánh cũng không quay đầu lại, buồn rầu uống ly Mojito kia, thấy cậu ta đi có một mình, lại hỏi, “Trần Lộ Chu đâu?”

“Đang nói về chuyện quay quảng cáo đồi trà với ông chủ Phó bên kia.” Chu Ngưỡng Khởi kéo cái ghế đối diện ra ngồi xuống, cười tiếp đón, “Đã lâu không gặp nha, em gái vẹt.”

Thái Oánh Oánh vốn dĩ đang buồn, vừa nghe vậy, nước mắt lại chảy ra, “Từ Chi!”

Từ Chi còn đang đấu địa chủ, bà ngoại thua hết tiền vào trò chơi, cô thắng lại toàn bộ. Cô giống như một cái máy chơi game không hề có tình cảm, cũng không ngẩng đầu lên, làm bộ làm tịch đe dọa Chu Ngưỡng Khởi: “Đừng chọc cô ấy, nếu không tôi bảo chú Phó tới hát hai bài đấy.”

Chu Ngưỡng Khởi: “……”

“Hừ,” Thái Oánh Oánh cũng theo đó trả lời một cái mỉa mai, “Chu Ngưỡng Khởi, có phải cậu yêu thầm tôi không. Nếu không sao cậu không chào hỏi với Từ Chi hả?”

Chu Ngưỡng Khởi: “Có chứ, cậu là vẹt, cậu ấy là em gái.”

Thái Oánh Oánh: “Chu Ngưỡng Khởi, cậu muốn chết phải không.”

Chu Ngưỡng Khởi không đùa nữa, “Thôi được rồi, đừng khóc lóc vì một tên đàn ông nữa, chờ khi nào cậu lên đại học rồi biết, cậu sẽ phát hiện ra một sự thật càng tàn nhẫn hơn nữa, đó chính là, người ưu tú hơn cậu, căn bản sẽ chướng mắt cậu; còn cậu lại chướng mắt những người kém hơn mình, cho nên cậu sẽ vĩnh viễn cô đơn thôi. Cách tốt nhất chính là mình không học đại học, mình không thấy việc đời, mình sẽ không bị người đời làm tổn thương.”

“Hừ, vậy cậu thử đốt giấy chứng nhận mỹ thuật của cậu đi xem nào.”

Chu Ngưỡng Khởi mặt dày cười, cầm thực đơn quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy một bóng hình cao ráo quen thuộc từ ngoài cửa vào. Nói thật, với diện mạo này của Trần Lộ Chu, ngay cả Chu Ngưỡng Khởi ngày ngày kè kè bên cạnh cậu, gu thẩm mỹ theo lý thuyết hẳn là sẽ quen với người anh em tốt này rồi mới đúng, nhưng thỉnh thoảng sẽ bị cậu làm cho sửng sốt đôi chút, giả dụ như hôm nay.

Cũng không biết là khác chỗ nào, nhưng cảm thấy gương mặt càng đẹp trai hơn, ngũ quan rõ ràng hơn, dáng người sắn chắc, tóc mềm mượt, chỗ nào nhìn cũng thuận mắt hơn ngày thường.

Hiển nhiên là cậu đã tự tắm rửa rất sạch sẽ, rồi đưa tới cửa một cách uổng phí.

Thành thật mà nói thì, Trần Lộ Chu không cố ý chau chuốt rồi mới đến, chỉ là lúc giúp Trần Tinh Tề thu dọn dụng cụ vẽ tranh đã làm dơ quần, tiện thể mới trở về tắm rửa qua, cũng chỉ đơn giản là tắm mà thôi, ngay cả tóc cậu còn chưa sấy, thế nên cậu cảm thấy mình vẫn còn kiềm chế chán, không cho cô quá nhiều mặt mũi.

Nhưng mà, Từ Chi căn bản là không cho cậu mặt mũi.

Ngay từ lúc cậu ngồi xuống vẫn chưa từng ngẩng lên nhìn cậu, cực kỳ chăm chú chơi đấu địa chủ trên điện thoại. Sau khi chơi cả một ngày, phong cách chơi rất thô bạo, thậm chí có phần ác liệt, chỉ cần bài tốt, cơ bản là cô có thể chơi đầy đủ một hiệp, trực tiếp đặt lại hai hạt đậu hạnh phúc kia về không; bài không tốt cô sẽ đánh một cách thụ động. Hiểu nôm na, đó hoàn toàn là để giúp mọi người chơi Happy Beans. Trước kia cậu giúp Trần Tinh Tề chơi Happy Beans cũng đánh như vậy, thẳng tay mà đánh.

Không ai nói gì, Từ Chi chuyên tâm đánh bài, Thái Oánh Oánh đang chìm trong cảm giác thất tình nên không thể kiềm chế, Trần Lộ Chu liền dựa người vào ghế không nói lời nào. Chu Ngưỡng Khởi lấy điện thoại ra, liên tục nhắn Wechat cho Trần Lộ Chu.

Bố: Sao tôi cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ nhỉ.

Cr: Chừng nào thì cậu sửa tên Wechat.

Bố: Cậu quản khi nào tôi sửa làm gì. Bây giờ tôi rất tò mò, rốt cuộc cô ấy muốn nói gì với cậu, muốn nói với cậu là ‘Tôi đã chia tay với Đàm Tư, tôi có thể theo đuổi cậu được không’; hay là nói ‘Cậu có tiền không, cho tôi mượn ít tiền’? Bây giờ tôi vô cùng nghi ngờ là vế sau đó.

Cr: Sửa lại tên, nếu không sẽ chặn cậu.

Từ Chi đánh xong rồi đưa tài khoản cho bà ngoại, lúc này mới đặt di động xuống, cuối cùng mới chịu chú ý tới phía đối diện, hóa ra đã có người ngồi đó rồi, “A, cậu đã đến rồi.”

Cô tùy ý nhìn lướt qua, cả một cây đen, gọn gàng và giản dị, trên đầu là mũ lưỡi trai màu đen, che đi tầm mắt, đôi mắt kia lại trở nên thâm trầm. Không lạnh nhạt như ngày thường, chỉ ngả người vào ghế, ngực bằng phẳng và rộng, cực kỳ có cảm giác an toàn, quả thực là gầy, rất đẹp trai. Đột nhiên cô có thể hiểu được sự tự luyến của Trần Lộ Chu, nam sinh như vậy, đoán chừng là rất được chào đón ở trong trường, những cô gái theo đuổi cậu chắc chắn phải xếp thành hàng dài.

Trần Lộ Chu ném điện thoại lên bàn, “… Ngồi đây mười phút rồi.”

Từ Chi hỏi, “Muốn gọi gì uống không? Tôi vừa gọi một ly trà đá Island, trà này không dễ uống chút nào.”

Trần Lộ Chu cũng lười phải giải thích với cô rằng trà Island đó đó không phải là trà, mà nó là rượu.

Thật ra Từ Chi vẫn luôn nghĩ chuyện này nên giải thích thế nào để Trần Lộ Chu dễ tin nhất, nhưng con người có đôi lúc sẽ như vậy, nghĩ cảnh tượng nào đó trong đầu một trăm lần, nhưng khi thật sự xảy ra thì lại không giống với những gì mình nghĩ. Nhưng dù là vậy, ít nhất phải để tâm trạng Trần Lộ Chu vui lên đã, như vậy mới dễ kể chuyện.

“Cậu thích nghe hát nhạc gì?” Từ Chi hỏi.

“Sao cũng được.”

“Vậy cậu uống nước đi, nếu không uống, tôi sợ nghe xong cậu sẽ không uống được mất.”

“Cậu nói đi.”

“Tôi nói nhé.” Từ Chi nhìn Thái Oánh Oánh ở bên cạnh.

“Ừ.”

Trần Lộ Chu mặt không đổi sắc dựa vào ghế nhìn Từ Chi, ngược lại tim Chu Ngưỡng Khởi lại đập thịch thịch thịch, giống như rõ ràng đã nhìn thấy Cupid chậm rãi kéo cung tên, mũi tên run lẩy bẩy, không biết sẽ bắn về hướng nào, không hiểu sao cậu ta còn thấy khẩn trương hơn cả Trần Lộ Chu.

Mẹ nó nếu mũi tên này bắn trúng đích thì còn được, mẹ nó cậu ta sẽ chúc phúc cho bọn bọ. Nhưng nếu bắn vào nơi khác, cậu ta quyết định sẽ mắng Từ Chi một trận, vì người anh em mà cậu ta cũng tình nguyện lấy thuốc lá ra đánh luôn.

“Đợi chút đã.” Chu Ngưỡng Khởi đột nhiên lên tiếng.

Ba người còn lại đồng thời nhìn cậu ta, ngay cả Từ Chi cũng hoang mang không kém. Trần Lộ Chu ngả người vào ghế, khoanh tay trước ngực, không kiên nhẫn cử động đầu, thầm nói cậu có chuyện gì, tôi xem cậu con kéo dài thời gian bằng cách nào nữa.

“Dây giày của tôi bị lỏng, chờ tôi buộc chặt đã nhé.” Chu Ngưỡng Khởi bày ra dáng vẻ muốn hóng hớt cực mạnh.

“…. Cậu có bệnh sao.” Thái Oánh Oánh chẳng thèm để ý tới cậu ta, Chu Ngưỡng Khởi khom lưng, tay còn chưa chạm vào dây giày đã nghe thấy Thái Oánh Oánh nói, “Từ Chi muốn gặp mẹ của cậu, bất kể là dùng cách nào.”

Cho nên, vẫn là muốn làm bạn gái cậu.

Trần Lộ Chu hơi không được tự nhiên nghiêng đầu, khẽ đẩy vành mũ, hắng giọng một cái, đoán chừng là cảm thấy mình ho không đủ rõ ràng, không đủ do dự, nên câu lại ho mạnh một cái, “Thế nào gọi là dùng bất cứ cách nào?”

“Nghĩa là, nếu cậu nói phải làm bạn gái cậu mới được đi gặp mẹ cậu, Từ Chi cũng sẽ đồng ý.” Thái Oánh Oánh nói.

Trần Lộ Chu: “…… Từ Chi, cậu cảm thấy, tôi có ý với cậu?”

Mẹ nó làm sao cậu biết được.

Từ Chi vội nói: “Không phải, có một số việc tôi có thể giải thích sau với cậu, tôi muốn thêm Wechat của cậu đơn giản chỉ là vì muốn gặp mặt dì thôi, nếu cậu cảm thấy không tiện cũng không sao, nhưng tôi tuyệt đối không tự luyến mà cho rằng cậu có ý với tôi đâu.”

Nói rồi, Từ Chi đẩy điện thoại đang mở giao diện Wechat qua, đưa cho cậu xem, “Cậu xem đi, tôi thêm Wechat cũng không quấy rầy cậu, thật sự tôi không có suy nghĩ gì với cậu hết, ngay cả ảnh chụp trong vòng bạn bè của cậu tôi cũng chưa xem.”

Bởi vì lúc mở ra rất chậm, còn có thêm vòng tròn nhỏ dang load, chứng tỏ không hề có một chút xíu hứng thú nào với cậu.

Nhưng Trần Lộ Chu chỉ chú ý tới phần ghi chú phía trên… Trần Lục Chu. (1)

(1) Trần Lộ Chu và Trần Lục Chu, hai tên này có cách đọc y hệt nhau, nhưng cách viết khác nhau.

Trần Lộ Chu ném điện thoại trả về: “Con đường quanh co, cảm ơn.”