Chương 37: Nụ hôn nóng bỏng

Tình Yêu Của Chúng Ta

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Nghe xong lời kể lại của Ngụy Phong, ban đầu cậu nhóc vẫn được xem như là bình tĩnh, chỉ hỏi các vấn đề như khi nào gặp mặt, không có phản ứng quá dữ dội.

Nhưng vào mười một giờ đêm, Lộ An Thuần đã chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi rồi thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Chúc Cảm Quả.

Bên kia điện thoại, tên mập Chúc Cảm Quả thở hổn hển, nói cho Lộ An Thuần biết: “Thằng nhóc nhân lúc anh trai nó tắm rửa đã bỏ nhà đi rồi!”

Trong lòng Lộ An Thuần thảng thốt, cô vội vàng ngồi dậy: “Bỏ nhà đi?!”

Chúc Cảm Quả đang lần mò đi về phía cửa hàng sửa điện thoại trong ngõ Thanh Hà: “Anh trai nó tìm được nó ở cổng trung tâm trò chơi rồi, bây giờ hai anh em đang ở nhà cãi nhau ầm ĩ, sắp lật tung nóc nhà rồi, tính tình Ngụy Phong nóng nảy, suýt nữa cầm dây thừng trói thằng nhỏ lại rồi.”

“Lúc em đi vẫn còn bình tĩnh nhà, sao lại bỏ nhà đi chứ?”

“Tâm lý thằng nhóc này giỏi giả vờ lắm, trên mặt không nhìn ra được gì nhưng tâm tư thì nhiều lắm.”

Lộ An Thuần biết, những đứa trẻ trong viện mồ côi trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ trong gia đình bình thường: “Tình hình bây giờ thế nào rồi?”

“Chẳng phải vì chuyện nhận nuôi à, hay là em khuyên nhủ Ngụy Phong đi, bảo nó nhẹ nhàng một chút, đừng tức giận đến mức đánh thằng nhỏ, càng đánh càng cứng đầu, nó cũng chỉ nghe lời em thôi.”

“Em không thể ra ngoài được, cũng đã trễ thế này rồi, bố em cũng ở nhà.”

“Bây giờ anh qua đó, em nói chuyện video với nó.”

Mấy phút sau, Chúc Cảm Quả đi đến tiệm sửa điện thoại, cầm điện thoại gọi video với cô, quả nhiên Lộ An Thuần nhìn thấy cậu bé bị trói gô lại ném trên ghế sô pha, nước mắt nước mũi đầy mặt, vẫn đang khóc to —

“Thả em ra!”

“Anh không quan tâm em, không sao, em đi là được!”

“Em không làm liên lụy anh đâu!”

Ngụy Phong lười biếng dựa vào bàn sửa chữa, trong tay cầm một cái móc đánh cậu nhóc, cười lạnh: “Hờn dỗi bỏ nhà đi, đi sao mà đến cửa trung tâm trò chơi vậy?”

“Em… em chỉ tùy ý đi thôi, trùng hợp thôi.”

“Vậy thì GPS của em định vị chuẩn lắm đấy.”

“Em vẫn muốn đi! Em không muốn ở nhà anh nữa!”

“Bây giờ em đi ra ngoài, ngày hôm sau chết bất đắc kỳ tử ở đầu đường, ông đây còn phải nhặt xác cho em nữa.”

“Em thà chết bất đắc kỳ tử ở đầu đường chứ cũng không cần bố mẹ mới! Hơn nữa em tự mình làm thêm cũng có thể nuôi sống được bản thân!”

“Em tự đi làm thêm thì có thể làm được gì?” Ngụy Phong không tỏ cảm xúc nói: “Đến quán người ta bưng trà dâng nước, hay là đi rửa bát, hay là để người ta đánh cho tàn phế tay chân, đến đầu đường ăn xin? Mấy năm nay ông đây đi làm thêm đã chịu bao nhiêu nắm đấm, bị liếc trắng mắt bao nhiêu cái, em muốn thử xem sao?”

“Vậy em… em đi tìm chị!”

“Em tìm chị ấy, chị ấy có thể giữ em lại không? Ngay cả bản thân mà chị ấy còn chưa chăm sóc được kìa.”

“Em ghét anh, ghét anh ghét anh!”

“Tùy, dù sao cuối tuần ông đây cũng sẽ đưa em đi!”

Cậu nhóc nằm sấp trên ghế sô pha, gào khóc: “Em muốn bà, anh trai muốn đưa em đi, em muốn bà…”

Ngụy Phong dùng đầu ngón tay xoa trán, nghiêng đầu nhìn thấy Chúc Cảm Quả đang quay trực tiếp hiện trường, anh cáu kỉnh giật điện thoại của cậu ta muốn ném đi, Chúc Cảm Quả vội vàng nói: “Không nên đập! Nữ thần của cậu ở trong đó đấy! Cậu muốn đập chết nữ thần của cậu à.”

Lúc này Ngụy Phong mới chú ý tới, trên màn hình điện thoại đen sì có khuôn mặt thanh tú của Lộ An Thuần, anh hít sâu một hơi, cầm ngay ngắn màn hình điện thoại lại: “Em nhìn thấy rồi à?”

Lộ An Thuần nhỏ giọng nói: “Ngụy Phong, anh đưa điện thoại cho thằng bé đi.”

Anh xách cậu nhóc lên, cởi sợi dây vải trói tay rồi đưa điện thoại đến trước mặt cậu: “Chị em có lời muốn nói.”

Lộ An Thuần lại nói: “Anh Gan Heo đi ra ngoài được chứ?”

Lúc này Chúc Cảm Quả đang khoanh tay hóng hớt xem kịch, nghe thấy Lộ An Thuần bảo cậu ta ra ngoài thì không tình nguyện nói: “Này, điện thoại vẫn là của anh đấy.”

“Làm phiền anh Gan Heo rồi.”

Cậu ta thở dài, cũng chỉ đành đi ra ngoài.

Ngụy Nhiên tủi thân nghẹn ngào, dùng tay áo bẩn thỉu lau nước mắt: “Chị ơi, em không cần bố mẹ mới, em không muốn rời khỏi hẻm Thanh Hà, xa nhà, chị khuyên anh đi, đừng đưa em đi mà.”

Lộ An Thuần cũng không dịu dàng an ủi cậu, cô chỉ bình tĩnh tự thuật một sự thật: “Ngụy Nhiên, mẹ của em đã rời khỏi thế giới này, bố cũng bặt vô âm tín, em là một đứa trẻ mồ côi.”

Ngụy Nhiên không hề suy nghĩ lại, cậu chỉ khóc lớn tiếng hơn.

Lộ An Thuần tiếp tục nói: “Nhưng trên thế giới này không chỉ có em là trẻ mồ côi, mẹ chị cũng mất rồi, bố của chị… ông ta là kẻ đáng sợ nhất trên thế giới này, chị thà rằng không có người bố như vậy. Mà anh trai em không giống như chúng ta, chị không biết, nhưng bố mẹ của anh trai đối với anh ấy mà nói về cơ bản cũng xem như không tồn tại.”

Tiếng nghẹn ngào của Ngụy Nhiên dần dừng lại, Lộ An Thuần đã an ủi được cậu một chút, dù sao thì sự đau khổ chỉ nhận được an ủi chốc lát trong sự so sánh thảm thương giống nhau.

“Em và anh trai…” Cậu thút thít: “Tụi em đều là trẻ mồ côi.”

“Trên thế giới này, mỗi người đều là một cá thể cô độc, con người phải học được cách trưởng thành từ đau khổ.” Lộ An Thuần nặng nề nói: “Ngày chị bị bệnh đã nhìn thấy phiếu điểm tuyển sinh tự chủ của Đại học Hàng Không trong phòng anh trai em, năm nay anh trai em có cơ hội đến Đại học Hàng không nhưng anh ấy không đi, em biết tại sao không?”

Ngụy Nhiên lắc đầu.

Ngụy Phong đi tới muốn cướp lấy điện thoại, không hy vọng Lộ An Thuần nói cho Ngụy Nhiên biết những chuyện này, nhưng Lộ An Thuần kiên trì nói: “Anh nhất định phải nói cho nó biết chân tướng thì nó mới có thể lớn lên được.”

Về phương diện dạy dỗ trẻ con, Lộ An Thuần làm chị ruột của Ngụy Nhiên, dường như thái độ kiên quyết hơn một chút, phương hướng cũng rõ ràng hơn.

“Anh ấy lựa chọn học lại một năm là để tìm cho em một gia đình ấm áp hạnh phúc mới, để em có được bố mẹ tốt hơn, bổ sung vào hạnh phúc mà anh ấy đã từng khát vọng lại xa không thể chạm đến, lấp đầy… miếng ghép hình cuối cùng.”

Ngụy Nhiên biết chuyện ghép hình, những đứa trẻ trong viện mồ côi đều biết, chỉ cần ngoan ngoãn hoàn toàn hình ghép thì có thể được bố mẹ nhận nuôi, con đường đi đến hạnh phúc sẽ gần ngay trước mắt.

Đó từng là giấc mơ của mỗi đứa trẻ.

Ngụy Nhiên cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, thật ra tâm tính cậu đã trưởng thành sớm, hiểu được đạo lý nên hiểu sớm hơn bạn đồng trang lứa.

Đúng vậy, nếu như không sắp xếp được cho cậu, Ngụy Phong không thể nào yên tâm đi học đại học, ngay cả cuộc thi đấu ở thành phố Kinh vào ngày 1 tháng 10, anh cũng không muốn giao cậu cho người khác chăm sóc, nhất định phải mang theo bên cạnh.

Mấy năm nay, anh trai vừa phải học hành, vừa phải làm thêm, về nhà còn phải giúp bà làm việc nhà, chăm sóc cậu.

Anh đối với cậu mà nói… đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi

Bây giờ bà đi rồi, Ngụy Nhiên tự biết không thể làm liên lụy anh trai mãi được, chim ưng trên trời nên có bầu trời bay lượn rộng lớn hơn.

Cậu gật đầu với Lộ An Thuần trong màn hình, ngoan ngoãn hứa hẹn: “Chị ơi, em biết rồi, em sẽ không bỏ nhà đi để anh chị lo lắng nữa đâu.”

Lộ An Thuần dịu dàng nói: “Cuối tuần đi gặp gia đình kia một lần, nếu như em không thích bọn họ thì từ chối, anh trai sẽ không ép em, em tuyệt đối có quyền lựa chọn, nhưng chúng ta phải dũng cảm thử xem, có lẽ bố mẹ là người rất tốt thì sao, đừng từ chối hạnh phúc, được không.”

“Vâng!”

Cậu nhóc cuối cùng cũng được vỗ về, tắt video, cậu và Ngụy Phong đưa mắt nhìn nhau.

Trên mặt Ngụy Phong mang vẻ mỏi mệt, cũng không trách cứ cậu thêm nữa, anh lười biếng nói: “Đi rửa mặt đi ngủ, ngày mai ông đây còn có cuộc thi tháng.”

Ngụy Nhiên ngoan ngoãn về phòng, lưu luyến không rời nhìn anh một cái rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ban đêm, Ngụy Phong chống đẩy mấy trăm cái theo thường lệ, rửa mặt xong, mang theo cơ bắp ê ẩm nằm trên giường, anh nhìn trần nhà, suy nghĩ một chút rồi gọi một cuộc điện thoại cho Lộ An Thuần —

Rất lâu điện thoại mới được kết nối —

“Ngụy Phong.”

Giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại, khi gọi tên anh giống như đầu lá liễu lướt qua làn da, khiến anh ngứa ngáy.

“Em còn giỏi trị nó lắm.” Âm cuối của anh lên cao, mang theo một chút trêu đùa: “Thằng nhóc này chưa bao giờ nghe đạo lý cả, chỉ phục nắm đấm thôi.”

Lộ An Thuần khẽ hừ một tiếng: “Đó là do tính anh nóng nảy quá, thật ra trong lòng Ngụy Nhiên biết hết, chỉ cần anh đừng luôn xem nó là trẻ con thì nó sẽ rất hiểu chuyện.”

“Ồ, nhà giáo dục học.”

“Anh có thể nói chuyện đàng hoàng không?”

Ánh mắt Ngụy Phong nhìn giá sách: “Ngày đó, em lục kệ sách của tôi mới lục ra được phiếu điểm tuyển sinh tự chủ của tôi.”

“Em muốn em thử sách của anh thôi, không được sao?”

“Được, nhưng vấn đề là, tôi nhớ cái phiếu điểm đó được kẹp trong một quyển tạp chí người lớn.”

Mặt mo của Lộ An Thuần đỏ ửng: “Em còn chưa hỏi anh đấy, sao anh lại có loại sách đó!”

“Tôi là con trai, 18 tuổi, có nhu cầu bình thường, nhưng tại sao em phải lật quyển sách đó ra?”

“...”

Lộ An Thuần không thể biện giải được, chỉ có thể đè nén giọng, buồn bực nói: “Em cũng chỉ tò mò thôi, vì sao trong một đống sách vở liên quan đến máy bay lại có một quyển sách phong cách rất kỳ lạ, mở ra là hối hận ngay.”

“Cái này có gì đâu, vấn đề là… em cầm quyển tạp chí đó đi mất rồi.”

Gương mặt cô gái nhỏ đỏ bừng: “Trong nhà có trẻ con, em sợ bị Ngụy Nhiên lục ra được!”

“Quả nhiên là chị ruột.”

“Kết thúc chủ đề này!” Lộ An Thuần lập tức kêu dừng: “Đừng bàn về quyển sách đó nữa!”

Ngụy Phong gối một tay ra sau gáy, mặc dù đã vào thu nhưng cái nóng mùa hè vẫn không hề giảm: “Tôi có thể nói vài lời cợt nhả không?”

“Không thể, Ngụy Phong.”

“Vậy em đền cho tôi một quyển.”

“Em… em đi đâu mua cho anh chứ, mua cái này cũng không hợp pháp đúng không, em không có kênh mua nào hết.”

“Lộ An Thuần.” Ngụy Phong cắt ngang lời nói dông dài của cô.

“Hửm?”

“Lộ An Thuần…”

Anh gọi tên cô hết lần này đến lần khác, trong giọng nói mang theo sự nhẫn nại cực hạn: “Con mẹ nó em thật sự muốn giết chết tôi mà.”

*

Hẹn gặp bố mẹ mới vào chủ nhật, chiều thứ bảy, Lộ An Thuần và Ngụy Phong mang theo cậu bé đi đến khu thương mại Paradise Street mua quần áo mới, hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ.

Lộ An Thuần lựa cho Ngụy Nhiên mấy bộ đồ trẻ em, kiểu hè thu đều có.

Cậu bé mặc quần áo trẻ em xanh xanh đỏ đỏ thử từng chiếc một, mà Ngụy Phong…

Giống như tất cả những người bạn trai cùng bạn gái đi dạo, Ngụy Phong buồn bực chán ngán ngồi ở khu nghỉ ngơi, cúi đầu xem điện thoại, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu nhóc một cái, đưa ra hai câu ý kiến không quan trọng lắm.

Dù vậy, anh cũng là người đẹp trai nhất trong tất cả những người bạn trai ngồi khu nghỉ ngơi, khuôn mặt sắc bén phối hợp với khí chất lạnh lùng, những cô gái đi ngang qua đều không nhịn được mà nán ánh mắt lại nhìn anh.

Lộ An Thuần chú ý tới chiếc áo hoodie màu đen trên người anh, hình phim hoạt hình trước ngực đều sắp bị giặt bay sạch rồi.

Hình như cô chưa bao giờ nhìn thấy anh mặc quần áo tươi tắn, cái áo đen trên người này không biết đã mặc được bao nhiêu lần rồi.

Nhưng anh rất thích sạch sẽ, trên người anh luôn có hương bột giặt bạc hà nhàn nhạt.

Lộ An Thuần đi đến bên cạnh Ngụy Phong, dùng mũi chân chọc vào đôi chân dài của anh: “Này, nhìn em trai anh mua quần áo có phải hâm mộ lắm không.”

Ngụy Phong ngước đôi mắt một mí lười biếng lên, quan sát cậu nhóc đang tự luyến đứng trước gương tạo dáng, mặt không cảm xúc nói: “Tôi hâm mộ phát khóc.”

Lộ An Thuần cười nói: “Vậy em cũng chọn cho anh hai chiếc nhé?”

“Được.”

Cô lấy ra một chiếc váy công chúa trẻ em đáng yêu từ trong đống quần áo, ướm thử trước người anh: “Cái này hợp với anh lắm nhỉ? Em mua cho anh nha.”

“Được.” Ngụy Phong không phản đối.

“Mua thì anh phải mặc nha!”

“Tôi dám mặc em dám nhìn không?”

Lộ An Thuần như ma xui quỷ khiến, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc váy công chúa, cô run lên, nổi hết cả da gà: “Thôi, thôi đi nhỉ.”

Ngụy Phong biết cô đang tưởng tượng ra hình tượng gì, anh khẽ xì một tiếng, đưa tay xoa đầu cô. Lộ An Thuần nhạy cảm né tránh: “Đã nói không động vào em, anh đã phạm quy bao nhiêu lần rồi!”

Anh kiềm chế thu tay lại, hàm răng khẽ cắn vào môi dưới khô khan.

Mỗi một phút giây đi cùng cô, anh đều nhẫn nại.

Lộ An Thuần giúp Ngụy Nhiên chọn lựa một chiếc áo cao bồi phối với quần đen phong cách Anh quốc, mặc vào rất tây, hoàn toàn không còn dáng vẻ bụi bặm như xưa nữa, đáng yêu lại có sức sống thanh xuân.

Cô biết bản thân Ngụy Phong cũng không hay mua quần áo, Ngụy Nhiên chắc chắn có rất ít cơ hội đi dạo phố mua đồ mới, đa số quần áo cậu mặc đều là đồ trước kia Ngụy Phong từng mặc, may vá sửa chữa lại.

Lộ An Thuần hy vọng sau này có thể có nhiều cơ hội hơn để đền bù cho người em trai này.

Đáng tiếc là sẽ không còn cơ hội nữa.

Lúc tính tiền, Lộ An Thuần lấy tiền mặt từ trong túi ra, lại nghe một tiếng “Tích”, Ngụy Phong đã dùng mã QR thanh toán.

“Này, đã nói là em mua cho nó mà!”

“Em dựa vào cái gì mà mua cho nó.” Ngụy Phong liếc mắt nhìn số tiền kết toán 873 tệ trên màn hình, lẩm bẩm một tiếng: “Cũng đâu phải là chị dâu nó.”

“...”

Cái danh chị dâu này, cô không bước qua được.

Mua quần áo xong, Lộ An Thuần lại dẫn cậu bé đi mua giày và cặp sách mới, có điều bởi vì lần nào cũng phải lấy tiền mặt, tốc độ trả tiền của cô luôn không theo kịp tốc độ quét mã của Ngụy Phong, vậy nên cô cố ý bỏ mấy ngàn tiền mặt dành dụm được vào trong túi nhưng lại chẳng tốn một đồng nào.

Hoàng hôn buông xuống, ba người đi trong con hẻm nhỏ lên dốc chật hẹp, mặt trời chiều nơi xa giống như lòng đỏ trứng rũ xuống, thu lại ánh sáng chói mắt, bao phủ mấy tòa nhã cũ của những năm 80 xung quanh mình trong một lớp kính lọc sáng nhu hòa.

Ngụy Nhiên mặc một bộ quần áo mới kiêu ngạo, một tay nắm lấy tay áo của anh trai cậu, tay còn lại dắt Lộ An Thuần, miệng nói ríu rít những chuyện lý thú xảy ra ở trường, cãi nhau với anh trai cậu, cười nói với Lộ An Thuần, tựa như đã cười về tất cả những chuyện hạnh phúc cả đời trong một ngày.

Lộ An Thuần đề nghị nói tối nay muốn mời họ ăn lẩu, Ngụy Nhiên giơ hai tay tán thành, Ngụy Phong cũng không từ chối.

Bọn họ đi tới một tiệm lẩu lâu năm mở trong hẻm, việc làm ăn của quán rất tốt, người người nhốn nháo, có không ít bàn đều bày ở đầu đường.

Ngụy Phong không để ý đến sự phản đối của Ngụy Nhiên, khăng khăng gọi một nồi uyên ương, trên mặt Ngụy Nhiên tràn đầy vẻ ghét bỏ, nói ăn lẩu uyên ương quả thật chính là làm nhục nồi lẩu, Ngụy Phong lười quản cậu, cầm bút khoanh vòng món ăn trên thực đơn.

“Anh không gọi đồ ăn cho chị sao! Không ga lăng như vậy, chẳng trách không theo đuổi được!” Cậu bé khiển trách anh.

Ngụy Phong cũng không ngước mắt, thản nhiên nói: “Người chị này của em ấy, dù cho có tốt với chị ấy thì chị ấy cũng sẽ không nhìn ông đây thêm một cái đâu.”

“Đó là do anh không đủ cố gắng.” Ngụy Nhiên thích lên mặt dạy đời anh, hoàn toàn không để ý đến người trong cuộc đang ở bên cạnh: “Anh phải quan tâm chị nhiều hơn, bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, hiểu rõ sở thích của chị ấy, xách túi cho chị ấy, khiến chị ấy quen với anh trong các mặt của cuộc sống, không thể rời xa anh, như vậy mới có cơ hội thành công được.”

Ngụy Phong vô tình bình luận: “Em đây không phải là theo đuổi con gái, đó là em la liếm, hơn nữa còn la liếm không có chút kỹ thuật nào.”

“Anh Gan Heo nói anh chính là chó la…”

“Ông đây không phải.”

“Anh phải, chỉ là kiểu khá đẹp trai trong số chó la liếm thôi.”

Ngụy Nhiên lại quay đầu hỏi Lộ An Thuần: “Chị ơi, chị có thích anh trai em không?”

Lộ An Thuần biết Ngụy Phong đang nhìn cô, nhưng cô không dám ngẩng đầu, đũa đảo nước chấm trong chén, không trả lời thẳng: “Thích là một việc rất phức tạp, chị cũng không nói rõ được, hiện tại cũng không muốn cân nhắc đến vấn đề này.”

Ngụy Phong bình luận: “Nghe một câu nói của em, giống như cả buổi nói chuyện vậy[1].”

[1] Biến tấu từ câu 听君一席话,胜读十年书: nghe một câu nói của anh, hơn là 10 năm đọc sách.

Ngụy Nhiên lại nói: “Em cảm thấy có lý lắm nha!”

Ngụy Phong gõ đầu cậu nhóc: “Đẳng cấp của chị gái này cao hơn em, trà Long Tỉnh Tây Hồ cao cấp bậc nhất đấy.”

Ngụy Nhiên ôm đầu: “Anh biết mà còn la liếm nữa.”

“Lặp lại lần nữa xem, anh không có la liếm, anh đang mang theo tôn nghiêm theo đuổi chị ấy.”

Một giây sau, Lộ An Thuần đưa chén đũa của mình cho anh, thậm chí còn không cần cô dặn dò, Ngụy Phong đã nhận lấy chén đũa, thuần thục đứng dậy đi về phía sau bếp rửa bộ đồ ăn cho cô.

Ngụy Nhiên hướng về phía bóng lưng anh hô: “Thật là có tôn nghiêm quá đi mất!”

Lộ An Thuần chọc vào trán cậu bé: “Không được cười anh trai em.”

“Chị ơi, chị càng ngày càng bảo vệ anh ấy rồi.”



Nồi uyên ương nhanh chóng được đưa lên, hai anh xem vẫn còn đang lải nhải lẩm bẩm tranh luận mãi về vấn đề “chó la liếm” và “trà”, Lộ An Thuần bị hai người họ làm cho hoàn toàn không còn thèm ăn nữa: “Có thể dừng chủ đề này lại không!”

Ngụy Nhiên lập tức nghe lời ngậm miệng, Ngụy Phong bỏ thêm một miếng ớt vào trong chén của cậu, cậu lập tức phản kích, gắp cho anh một miếng gừng.

Lộ An Thuần không thèm để ý đến hai đồ quỷ ngây thơ này, tự mình nhúng đồ ăn, hâm nóng dạ cỏ cho Ngụy Nhiên.

Ngụy Phong đẩy chén của mình qua, mặt dày mày dạn dùng ánh mắt nhìn cô.

Lộ An Thuần bất đắc dĩ, lại gắp cho anh một miếng thịt bò.

Hai anh em, đối xử bình đẳng.

Sau bữa cơm tối vui vẻ hòa thuận này, Ngụy Nhiên vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn đi trung tâm trò chơi.

Nghĩ đến sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội cùng nhau chơi nữa, Lộ An Thuần xả thân cùng quân tử, cùng cậu đi đến trung tâm trò chơi quậy rất lâu.

Tại phòng gắp thú, Ngụy Phong thi triển một loạt thao tác cấp thần, gắp được mấy con gấu bông rất lớn.

Ngụy Nhiên bĩu môi nói: “Em lại không cần gấu bông, em là con trai mà!”

Ngụy Phong lạnh nhạt liếc cậu một cái: “Ai nói là gắp cho em?”

Lộ An Thuần ôm mấy con gấu bông lớn mềm mại, cọ cọ, cười nói: “Đây đương nhiên là anh trai em cho chị…”

Còn chưa dứt lời, cô gái nhỏ ngoài ý muốn nhìn thấy Liễu Lịch Hàn cùng mấy chàng trai đi vào phòng gắp thú.

Cô không kịp nghĩ nhiều, túm lấy cổ áo của Ngụy Phong, kéo anh đi đến không gian chật hẹp giữa hai máy gắp thú, giả vờ thành một cặp đôi đang hôn nhau, dùng gấu bông che mặt.

“Anh, chị, hai người…”

Ngụy Nhiên không hiểu rõ lắm mà đẩy hai người, Lộ An Thuần nhỏ giọng nói: “Ngụy Nhiên, chị và anh trai em thân mật một lúc, em tự sang bên cạnh chơi đi.”

“A a a!” Tam quan của Ngụy Nhiên vỡ nát: “Hai người phát triển nhanh chóng quá, vậy em không làm phiền nữa!”

Nói xong cậu nhóc nhảy nhót đi đến quầy lễ tân đổi tiền xu, sượt qua người Liễu Lịch Hàn, còn không cẩn thận đụng phải cậu ta.

“Nhìn đường đi, thằng nhóc đáng chết.” Liễu Lịch Hàn mắng một câu, cũng không so đo với cậu.

Đương nhiên Liễu Lịch Hàn không biết Ngụy Nhiên, cậu ta và mấy chàng trai vô cùng buồn chán chơi máy gắp thú, trùng hợp lại chọn trúng chiếc máy ở bên cạnh Lộ An Thuần và Ngụy Phong.

Khoảng cách hai bên rất gần, bọn họ thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cậu ta nhai kẹo cao su.

Lộ An Thuần căng thẳng muốn chết, gương mặt trắng bệch, cô nhón chân lên, dán khuôn mặt vào bên cổ Ngụy Phong để anh che chắn cho mình.

Người bên ngoài nhìn vào thì thấy đây là một đôi đang hôn nhau thắm thiết.

Ở khoảng cách gần trong gang tấc, Ngụy Phong ngửi thấy mùi thơm sữa ngọt trên người cô, ánh mắt dời về phía bên hông, yết hầu nhúc nhích rất rõ ràng.

Liễu Lịch Hàn gắp thú mấy lần đều không trúng, cậu ta bực bội đạp máy gắp thú một cái, mấy anh em ở xa gọi cậu ta qua thì cậu ta mới hùng hổ rời đi.

Lộ An Thuần cẩn thận nghiêng đầu nhìn, xác định cậu ta đã đi xa rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi nhưng Ngụy Phong chợt đè sau gáy cô, ép cô ngẩng đầu, nụ hôn nóng bỏng cứ như vậy mà đột ngột rơi xuống.

Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lộ An Thuần nghiêng đầu, nụ hôn này miễn cưỡng đáp trên má cô.

Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự khô ráo và mềm mại của đôi môi anh.

Không hôn được nơi muốn hôn, Ngụy Phong cũng không thất vọng, anh đè ép gương mặt non mềm của cô, từ từ nhắm hai mắt, hôn một cách thành kính.

Nhịp tim của Lộ An Thuần điên cuồng tăng nhanh 180 nhịp, tựa như mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang rung động, giống như Coca Cola bị lắc lên, không áp chế được bọt ga ứa ra ngoài.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Phong dời môi đi, cụp mắt nhìn cô, trong mắt là một mảng dịu dàng: “Trên người em thơm quá.”

Lộ An Thuần níu chặt lấy góc áo anh, giọng nói run rẩy rất khẽ: “Anh lại phạm quy rồi.”

“Không nhịn được.”

“Không thể có lần sau…”

Còn chưa nói hết lời, anh vẫn chưa thỏa mãn mà hôn lên trán cô.

“...”