Đăng vào: 11 tháng trước
Hắn được đưa về Bình Lạc điện chữa trị.
Trước đây luôn nghi ngờ người mà hoàng thượng thấy trên thành là hắn nên nhân cơ hội này kiểm tra xem có vết thương do trúng tên hay không.
"Hoàng thượng giá đáo."
"Sao rồi? Vết thương của Hằng vương thế nào rồi?".
" Vi thần đã xử lý sạch sẽ vết thương cho vương gia rồi.
Có điều vết thương thật sự quá sâu, lại chém thẳng vào gân của vương gia
e là tính mạng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm."
" Nhát đâm này thật sự chí mạng đến vậy sao?".
" Dù là lực chém hay vị trí cũng cho thấy kẻ đâm nhát dao này cố ý muốn lấy mạng vương gia."
" Vậy còn vết thương trên vai mà trẫm bảo ngươi kiểm tra thì sao?".
"Quả thật vai phải của vương gia bị thương, nhưng không phải vết thương do trúng tên mà là vết bỏng."
"Vết bỏng?".
Quan Thư Cung.
"Nương nương.
Hằng vương hiện không có gì đáng ngại nữa, chỉ là vẫn hôn mê chưa tỉnh."
"Nương nương.
Vương gia là người tốt, ắt được trời phù hộ, nhất định sẽ qua được cửa ải lần này."
Thinh Nguyệt bên cạnh an ủi nàng, còn nàng từ lúc trở về cứ khóc mãi không ngừng.
"Tịch Nguyệt, bản vương biết là muội.
Bản vương biết là muội mà.
Là muội.
Muội trở về rồi."
"Ta tin muội.
Ta tin muội."
[Lần này, có nói gì ta cũng không lùi bước.]
Mấy hôm sau.
[Quan Thư Cung]
"Tịch Dao.
Tìm ta gấp như vậy là vì chuyện gì?".
"Chuyện hôm nay Tịch Dao nói không chỉ liên quan đến vận mệnh của Đại Chử, càng liên quan đến tính mạng của Dạ Hằng và hai chúng ta.
Nếu như Cẩm Y bước tới sẽ không còn đường quay đầu nữa.
"
"Lời nói của cô nghiêm trọng như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?".
" Giải cứu muôn dân."
"Dạ Hằng có biết hay không? "
"Dạ Hằng và ta tâm ý tương thông.
Bọn ta đã quyết rồi."
"Nếu đã vậy Hàn Cẩm Y ta thề chết đi theo."
"Được.
Cửu Long Bôi ngày trước huynh trộm trong hoàng cung đang ở đâu?".
"Đã gửi về Mãng Nguyên rồi."
" Nghe nói đó là bản đồ kho báu của tiền triều.
Ta cần huynh lập tức cho người điều tra rõ vị trí trong bản đồ này để sau này dùng làm chi phí quân sự."
"Nhưng hiện nay cả kinh thành đều có tai mắt của Cốc Dạ Quân, Dạ Hằng và cô làm sao mới có thể thoát thân?".
"Trước mắt thời cơ vẫn chưa chín muồi.
Tuy trên triều có một vài triều thần bất mãn với Cốc Dạ Quân, nhưng vẫn còn nhiều thần tử trung thành mù quáng.
Ta vẫn cần phải bày bố thế cục, dọn sạch chướng ngại vật, ly gián quân thần, kêu gọi người tài, chuẩn bị để khi thời cơ chín muồi sẽ giương cờ chiến đấu.
Cẩm Y, huynh cứ chuẩn bị trước đi."
"Được.
Vậy ta đi tìm Dạ Hằng."
"Khoan đã.
Để Thinh Nguyệt đi cùng huynh đi.
Mấy ngày trước Dạ Hằng vì ta mà bị thương."
" Huynh ấy bị thương sao?".
Hằng vương phủ.
"Dạ Hằng, uống thuốc đi.
Cô ta ra tay cũng tàn nhẫn quá rồi đó.
Nữ nhân này sao lại độc ác như vậy chứ?".
Hàm Phong đưa thuốc cho hắn uống, sau đó chuẩn bị y phục giúp hắn thay.
"Để cô hầu hạ bản vương thế này thiệt thòi cho cô rồi."
"Việc này có gì thiệt thòi đâu chứ.
Trước đây ngay đến gặp mặt thôi cũng khó.
Nay có thể gặp nhau sớm tối ta vui còn chẳng kịp nữa là."
"Hàm Phong, cô vì bản vương thật sự đã hy sinh quá nhiều rồi."
"Nào.
Ngồi đi."
"Khi yêu rồi sẽ là cả đời.
Đối với huynh ta giống như con thiêu thân bản tính trời sinh là lao vào biển lửa.
Đây chính là số mệnh.
Trong trời đất đâu còn thứ gì trêu đùa lòng người
hơn số mệnh nữa chứ.
Đây là chuyện tuyệt vời nhất trong cuộc đời ta.
Nghĩ như vậy
liền không thấy buồn nữa.
Trái lại còn thấy rất lãng mạn nữa đấy."
"Cô nói như vậy bản vương lại thấy áy náy vô cùng.
Khi cô muốn đi bản vương sẽ đích thân tiễn cô rời khỏi đây."
" Người biết sẽ nghĩ vương gia sợ làm lỡ cuộc đời ta.
Người không biết lại nghĩ huynh muốn đuổi ta đi nữa đó.
Được rồi.
Tuy ta và huynh đã ký thư hòa ly nhưng mọi việc đều có biến số.
Nhỡ một ngày nào đó ta có thể làm tan chảy trái tim đóng băng của vương gia thì sao?".
Hàm Phong cười tươi nói.
"Vương gia."
Quản gia bên ngoài đi vào.
"Vương gia, Hàn công tử và Thinh Nguyệt tới thăm."
" Ngươi lui xuống trước đi."
"Vâng."
" Vương gia đi đi."
Đại sảnh.
"Thinh Nguyệt để ta làm.
Muội đừng vất vả nữa."
Bôn Lôi nhìn thấy Thinh Nguyệt liền vui vẻ, vội vàng cầm giúp đồ.
"Này Thinh Nguyệt, ăn quả này đi.
Nào."
Hàn Cẩm Y bên cạnh cười đầy ẩn ý.
Nhìn thấy hắn đi ra thì vội đi đến hỏi thăm.
"Dạ Hằng, nghe nói huynh bị thương.
Thế nào, không sao chứ?".
"Làm gì đấy? Không sao cũng bị huynh vỗ cho có sao đấy."
" Sao có thể nói không sao được chứ? Bệnh này của huynh mà không tĩnh dưỡng tốt sẽ không chữa tận gốc được đâu.
Để ngày mai ta kêu người mang thuốc trị thương, và đồ bổ đến đây."
" Hàn công tử quan tâm vương gia như vậy trông rất giống một cô vợ nhỏ đấy."
Thinh Nguyệt vừa nói vừa cười.
Hàn Cẩm Y nghe xong sắc mặt liền biến thay đổi, không mấy đứng đắn đi về phía cô, búng một cái vào trán thì đã bị Bôn Lôi đẩy cô về phía sau, mặt đầy lo lắng.
"Câu này không phải ta nói đâu đó.
Tiểu cô nương này không học thứ gì hay lại đi học mấy câu khôi hài."
"Hàn công tử là người luyện võ, mạnh tay thành thói quen.
Công tử đừng làm cô ấy bị thương."
"Bôn Lôi, bản vương cũng muốn ăn."
Hắn đứng bên cạnh cũng buông đùa vài câu.
"Ta nói sao hôm nay sao lại kỳ lạ thế? Thì ra là có giai nhân bên cạnh."
"Ai kỳ lạ chứ? Ta chỉ phản ứng theo bản năng."
" Phản ứng theo bản năng? Vậy chứng tỏ trong lòng ngươi từ lâu đã có Thinh Nguyệt cô nương rồi."
" Quả mận này dù sao vẫn ngon hơn táo."
" Nương nương bảo nô tỳ mang thuốc bổ cho vương gia.
Nếu không có việc gì vậy nô tỳ đi trước đây.
Nô tỳ còn phải đến Bạch Phủ cùng lão gia làm giỗ cho nhị phu nhân nữa."
"Đi đi."
"Khoan đã.
Bôn Lôi, ngươi đi cùng với Thinh Nguyệt cô nương đi.
Bạch thừa tướng tuổi đã cao, ngươi phải chăm sóc tử tế đấy."
"Rõ."
Trên phố.
"Đã đi dạo lâu lắm rồi, muội có mệt không? Có khát không? Hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."
" Ta đã nói cả tám trăm lần rồi.
Ta không khát, cũng không đói.
Nếu huynh mệt thì về trước đi."
"Để ta.
Sau này trong cung mà có người bắt nạt muội, muội cứ nói cho ta biết.
Ta thay muội dạy dỗ bọn chúng."
"Huynh? Vẫn là thôi đi.
Nếu huynh đánh người ta, dù bị thương hay chết thì người chịu tội vẫn là ta."
"Lại đây xem đi nào.
"
"Thỏ con.
Bôn Lôi, huynh nhìn này."
"Đáng yêu quá."
Đang đi trên đường Thinh Nguyệt bị mấy con thỏ bên đường thu hút.
"Hay chúng ta mua nó luôn nhé."
"Hay là thôi đi.
Nuôi thỏ phiền phức lắm.
Hơn nữa trong cung đâu được nuôi thỏ.
Thôi chúng ta đi đi."
"Cũng không phiền phức mà, mua một con đi."
Thinh Nguyệt không nói gì đi thẳng về phía trước, Bôn Lôi nhìn bóng dáng của cô liền nảy sinh ý nghĩ.
"Huynh ấy đi đâu rồi? Sao vẫn chưa về thế nhỉ? Không phải huynh ấy đi mua thỏ con cho mình đấy chứ? Cái tên này cũng biết cách tạo bất ngờ cho người khác đấy chứ."
"Đoán xem ta mua gì cho muội? Nhìn này."
"Thỏ nướng tại chỗ.
Thơm lắm."
"Huynh.
Thỏ con đáng yêu như vậy, sao huynh lại nỡ ăn thỏ cơ chứ?".
Thinh Nguyệt tức giận bỏ đi.
"Chẳng phải muội thích thỏ nhưng lại sợ nuôi nó phiền phức đó sao? Nữ nhân sao ai cũng kỳ lạ như vậy cơ chứ?".
[Hằng Vương Phủ]
"Huynh xem đi."
"Đây là thư vạch tội."
" Không sai.
Từng điều trong này đều viết bằng máu của bách tính.
Mỗi một chữ đều vẽ bằng xương của con dân.
Huynh nói xem, bách tính làm sai còn có luật pháp, quan địa phương trừng trị.
Thần tử thất đức còn có vua trừng trị.
Nhưng vua bất nhân thì ai có thể trừng trị?".
"Ta hiểu ý của huynh và Tịch Dao.
Nhưng mà Dạ Hằng, huynh phải biết giữa nghịch tặc và anh hùng chỉ cách nhau trong gang tấc.
Chỉ một chút bất cẩn sẽ bị người đời khinh bỉ, chịu tiếng xấu muôn đời.
Đây cũng là điều huynh cần gánh vác."
"Thường nói ở cạnh vua phải suy nghĩ ba điều.
Nguy hiểm.
Lùi bước.
Thay đổi.
Nguy hiểm, bản vương đã năm lần bảy lượt gặp nguy hiểm rồi, may vẫn giữ được tính mạng.
Lùi bước, ta vứt bỏ quyền lực về kinh, lại khiến mình bị cầm tù.
Nay đã không thể lùi thêm được nữa rồi.
Vậy bây giờ đã đến lúc cần bắt đầu thay đổi rồi."
"Ta đã là huynh đệ của huynh nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực.
Bất kể sau này khó khăn đến đâu nhất định sẽ sống chết cùng nhau."
" Có câu này của huynh, ta sợ gì cái chết."
" Được.
Vậy chúng ta sẽ gầy dựng một Đại Chử mà lòng dân hướng đến."
Phía Đông kinh thành.
"Nguyệt Ly, vi phu rất ngưỡng mộ nàng."
"Nàng ở bên kia được yên ổn rồi.
Ta sống đến tuổi này rồi mới hiểu rõ, cả nhà sống bình an mới là điều đáng quý nhất.
Tiền tài, địa vị cái gì chứ, đều là mây khói che mờ mắt.
Chốn quan trường chính là cái thùng nhuộm.
Một người đang tốt đẹp khoác lên mình bộ quan phục liền trở thành mặt người dạ thú.
Nếu có thể làm lại từ đầu, ta thà làm một nông phu chốn thôn quê cũng tuyệt đối không ra làm quan."
Ông vừa nói vừa dọn dẹp mộ của nhị phu nhân.
"Tam tiểu thư cũng có vài lời bảo con nói với phu nhân.
Gia tộc Đậu thị đã bị diệt trừ tận gốc.
Thù đã báo.
Phu nhân xin hãy yên nghỉ."
"Nguyệt Ly à, nàng hãy về báo mộng khuyên Tịch Dao.
Đời người ngắn ngủi, cần gì phải làm khó bản thân như vậy.
Thân là nữ nhi nhưng trong lòng lại có thiên hạ."
Trên đường trở về lại bắt gặp binh sĩ cùng người dân xảy ra tranh chấp.
"Liều với các ngươi.
Liều mạng, liều với các ngươi.
Liều với các ngươi."
" Lui ra sau.
Lui ra sau hết đi.
Lui ra sau."
"Trả tiền cho bọn ta.
Đánh người rồi.
Không còn thiên lý nữa."
" Loạn dân ở đâu đến vậy.
Ta thấy ngươi chán sống rồi.
Hôm nay ta chắc chắn phải lấy miếng đất này, nếu còn dám ngăn cản sẽ là loạn dân nhiễu loạn quốc sách, xử quyết tại chỗ."
" Ta xem ai dám.
Các ngươi đúng là gan to bằng trời, dám lấy cớ làm doanh trại để chiếm ruộng đất của dân.
Những thứ mà đám quân lính các người ăn, mặc, dùng từ đâu ra hả? Các ngươi đối xử với bậc phụ mẫu cho các ngươi ăn mặc như vậy ư?".
Ông dừng ngựa bước xuống nói.
"Lão già, ông là ai vậy?".
" Lão phu chính là thừa tướng Đại Chử, Bạch Chấn Đình."
" Thừa tướng.
Thừa tướng.
"
"Thừa tướng, ngài không biết đấy thôi.
Đồn đóng quân nuôi binh hiện là quốc sách.
Đám nông dân này vay lương thực không trả, theo khế ước đã ký, miếng đất này sẽ bị lấy lại làm đồn đóng quân.
Đám loạn dân này tụ tập chống đối quốc sách đó là trọng tội đáng chém.
Ngài không thể ra mặt cho chúng được."
"Ngươi nói láo.
Năm ấy khi vay lương thực, rõ ràng đã nói là lương thực vay vào năm mất mùa có thể cộng dồn để sang năm trả.
Sao bây giờ các ngươi nói đòi là đòi."
" Đúng vậy.
Thế này rõ ràng là ức hiếp người khác còn gì.
Các hương thân nói xem có phải không."
" Phải.
Đúng vậy."
"Thừa tướng cố chấp muốn giúp đám loạn dân này bọn ta sẽ về báo lại đúng sự thật với quan trên.
Chúng ta đi."
"Đa tạ thừa tướng.
Đa tạ thừa tướng."
" Mau đứng dậy đi.
Mau đứng dậy đi.
Mau mau đứng dậy đi."