Đăng vào: 12 tháng trước
Vân Xuyên đột nhiên cảm thấy tay chân lạnh lẽo.
Cho nên, lần này mẹ đột nhiên nói muốn đi ra ngoài, là muốn đi tìm ba…?
Vân Xuyên mặc kệ đống suy nghĩ đó, vội vàng chạy đến phòng Vân Vân.
Khi vào cửa, bà đang ngồi xổm trên đất thu dọn hành lý.
[Vân Xuyên, con còn chưa ngủ à…] Vân Vân có chút hoảng loạn, động tác trên tay vấp phải sai sót, [Trễ lắm rồi, mau đi ngủ đi.]
Đã thu dọn hành lý, Vân Xuyên biết bà đã hạ quyết tâm không đi không được.
[Mẹ đi thành phố Minh rốt cuộc là để làm gì?] Vân Xuyên hỏi, [Có phải liên quan tới ba không?]
Vân Vân cúi đầu, cái gì cũng không trả lời.
Bà chậm rãi khép vali lại, thậm chí không chú ý tới quần áo chưa gấp gọn chồng lung tung lên nhau.
Bà như không thấy Vân Xuyên hỏi chuyện, cúi đầu không tỏ bất cứ thái độ gì.
Thấy bà không có phản ứng, Vân Xuyên chỉ có thể hỏi lần nữa: [Qua lâu rồi nên con nhớ không rõ lắm.
Con lại nhớ lúc ấy ba nói muốn đi thành phố Minh, đúng không? Mẹ muốn đi tìm ba sao?]
Vân Vân vẫn không trả lời.
Bà đẩy tay Vân Xuyên ra, dứt khoát ngồi xuống đất đưa lưng về phía cậu.
Vân Vân tính tình hiền lành, gặp chuyện không thích chỉ im lặng né tránh, Vân Xuyên biết rõ điều này.
Cậu vòng đến trước mặt Vân Vân, ngồi xổm xuống: [Mẹ, nếu mẹ đã biết ba ở đâu, con muốn đi cùng mẹ.]
Cậu dừng một chốc, vành mắt hơi đỏ lên, [Con cũng muốn thấy ông ấy.
Hơn nữa, mẹ đi một mình còn thật sự không yên tâm.]
Vân Vân thở dài.
Bà nắm lấy tay Vân Xuyên, đôi mắt cũng dần dần đỏ lên.
Vân Vân: [Không biết, mẹ chỉ muốn đi xem thử.
Mặc dù năm đó ông ấy nói đi thành phố Minh, nhưng nhiều năm trôi qua cũng không nhất định còn ở đó.
Mẹ chỉ, mẹ chỉ…]
Bà có chút không biểu lộ được nữa.
[Vậy con đi cùng mẹ không tốt hơn sao?] Vân Xuyên càng thêm kiên định, [Con đi với mẹ.]
[Con đừng đi, con không cần đi, một mình mẹ có thể mà.] Vân Vân liên tục làm mấy động tác từ chối, đến cuối cùng, vẻ mặt bà có chút đau đớn, [Để mẹ tự đi đi, mẹ tự đi…]
Bà chậm rãi cong lưng, chôn mặt giữa đầu gối.
Vân Xuyên không nghe được, chỉ có thể nhìn bả vai run nhè nhẹ của bà để đoán, có lẽ bà đang khóc.
Cậu dựa gần bà, vươn tay ôm lấy bả vai bà muốn an ủi, nhưng cuối cùng cậu chỉ dựa trán vào vai Vân Vân.
Cậu không có cách nào an ủi Vân Vân, về việc liên quan đến Tần Tranh, cậu cũng bất lực, bi thương như Vân Vân, cũng che giấu sự đau khổ giống bà, chỉ thầm nhớ người kia ở trong lòng.
Vân Xuyên suy nghĩ rất nhiều, cậu trước sau như một không tin Tần Tranh sẽ vứt bỏ bọn họ nhưng lại luôn hoảng sợ, cũng không dám dò hỏi Vân Vân chuyện Tần Tranh.
Cậu vẫn luôn nhớ rõ khoảnh khắc vóc dáng nho nhỏ của mình đứng giữa ba mẹ.
Một bên nắm tay mẹ, một bên nắm tay ba, thân thể hai người đều cao hơn cậu nhiều.
*
Qua thật lâu, Vân Vân cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Bà ngồi thẳng lưng, đã lau khô nước mắt, rất bình tĩnh: [Bây giờ không nhất định sẽ có thu hoạch, xác suất chuyến đi này vô ích là rất lớn, con vẫn nên ở nhà chờ, không cần đi với mẹ.]
Bà ấn xuống tay Vân Xuyên, tiếp tục: [Hơn nữa… có một số việc con chưa từng biết.]
Vân Vân: [Trước khi ba con rời đi, chúng ta đã cãi nhau, vô cùng ồn ào.
Mẹ không muốn để ông ấy rời khỏi đây, nhưng ông ấy cứ kiên quyết muốn đi, mẹ không ngăn được.
Sau đó ông ấy cuối cùng cũng thay đổi chủ ý, nói là chỉ đi xem, sẽ về nhanh thôi, không ngờ…]
Vân Vân diễn đạt hơi lộn xộn, [Tóm lại, khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ vẫn luôn muốn đi tìm ông ấy, nhưng luôn bị vướng chút chuyện.
Sau đó, mẹ không dám… mẹ sợ ông ấy đúng là muốn rời đi, mẹ sợ…]
[Ông ấy sẽ không đâu.] Vân Xuyên ngắt lời bà, [Con không tin, từ trước đến giờ con đều không tin ba sẽ vứt bỏ chúng ta.]
Nước mắt Vân Vân thật vất vả mới ngừng được lại ào ạt chảy xuống, [Do mẹ quá yếu đuối, mẹ nên đi tìm ông ấy sớm hơn…]
Bà lau khô nước mắt, không hề đắm chìm quá lâu trong quá khứ bi thương.
Bà lấy di động ra: [Chốc nữa con tải phần mềm này xuống, tìm rồi nhập số điện thoại của mẹ vào, sau khi khởi động, cứ cách ba giờ sẽ tự động gửi định vị đến lẫn nhau, không cần lo lắng cho mẹ.]
Mặt người phụ yếu đuối đầy kiên định, [Giờ đây không còn là sáu năm trước, con sẽ không tìm không thấy mẹ.
Không cần lo lắng.]
*
Vân Xuyên khuyên mẹ không được, Vân Vân trong chuyện này thật sự bộc phát động lực chưa từng có.
Buổi chiều ngày hôm sau, bà xách theo hành lý bước lên máy bay đi thành phố Minh.
Tiễn Vân Vân xong, Vân Xuyên như người mất hồn về đến nhà.
Phần mềm định vị, cậu và Vân Vân đã trao đổi với nhau, chờ bà xuống máy bay rồi, cậu lập tức có thể mọi lúc chú ý định vị.
Nhưng cậu vẫn không yên tâm, loại cảm giác vắng vẻ trong lòng này đã rất lâu chưa xuất hiện.
Tiệm cà phê không có tâm trạng buôn bán, thế nên đóng cửa hai hôm.
Vân Xuyên ở nhà, làm gì cũng không xong.
Chẳng biết qua bao lâu, vòng tay Vân Xuyên rung lên.
Di động có thông báo mới.
Cậu xoa xoa mặt, bước tới đầu giường cầm lấy di động.
[- Lạc Hằng: Nhãn dán mới à? + Đám mây nhỏ đang ăn cơm.jpg]
A!
Vân Xuyên chậm chạp nhận ra, mấy ngày trước cậu gửi nhãn dán mới đi chờ xét duyệt, hai ngày nay vì quá để ý chuyện của Vân Vân nên quên chú ý nhãn dán mới đã lên sóng.
Vân Xuyên nhanh chóng xem qua gói nhãn dán thứ chín, xác nhận không có vấn đề gì, gửi lại Lạc Hằng một chữ “Ừm”.
Lại nhìn lên trên, thời gian trên cuộc trò chuyện với Lạc Hằng dừng lại ở hai ngày trước, Lạc Hằng hỏi cậu có ở trong tiệm không, nói bản thân bây giờ định qua đấy, sau đó lại đưa lò nướng đến.
Cái lò nướng kia thoạt nhìn rất đắt tiền, Vân Xuyên không nhận.
Lúc trước Lạc Hằng tặng hai nghìn tệ ở cửa hàng nhãn dán đã làm Vân Xuyên vô cùng bất an, lần này lại là đồ vật quý giá, Vân Xuyên không dám nhận lần nữa.
Cậu không thể cứ luôn đơn phương nhận ý tốt của người khác như thế.
Chốc lát sau, Lạc Hằng lại gửi tới một tin nhắn: [Hôm nay không mở cửa à?]
[…] Vân Xuyên trợn tròn mắt, lúc này mới nhớ đến mình vậy mà quên treo thông báo đóng cửa hàng.
Cậu không khỏi áy náy, viết: [Đúng thế, chưa mở cửa hai ngày rồi, lại làm anh tốn công một chuyến qwq]
[Không có, đúng lúc đi ngang qua thôi.] Lạc Hằng trả lời.
Vân Xuyên có ý muốn giải thích một chút, tình huống hai ngày này hơi đặc biệt, cậu cũng không muốn để lại ấn tượng mình là người lười biếng không chịu buôn bán cho khách hàng.
Nhưng khi ngón tay dừng ở trên màn hình, cậu lại không biết nên nói từ đâu, cứ do dự viết viết xoá xoá, cuối cùng chỉ gửi một cái nhãn dán đám mây nhỏ đang khóc.
Cậu nhìn trên khung thoại vẫn luôn hiện đối phương đang nhập, yên lặng chờ đợi Lạc Hằng.
Nhưng mà cậu không chờ được Lạc Hằng trả lời, lại chờ được thông báo Vân Vân đã hạ cánh.
Vân Xuyên vội vàng vào phần mềm định vị xem xét vị trí, rất nhanh sau đó đã nhận được tin nhắn Vân Vân báo bình an.
Bà chụp một bức ở sân bay, bảo “Có nhiều người quá nè”, còn gửi thêm nhãn dán đám mây nhỏ run lẩy bẩy.
Vân Xuyên bị bà chọc cười.
Nhắn qua nhắn lại mấy câu, Vân Vân bắt đầu đi tới khách sạn đã đặt trước.
Di động tĩnh lặng trở lại, Vân Xuyên quay về giao diện trang chủ Wechat, Lạc Hằng không nói gì như cũ.
Cuộc trò chuyện đêm nay cứ vậy mà kết thúc.
Vân Xuyên không làm những gì cậu nghĩ.
Mẹ đến thành phố Minh an toàn rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tinh thần chuẩn bị ngủ, không có nghĩ tới Lạc Hằng bên kia màn hình vừa rồi muốn nói lại thôi cái gì..