Chương 16: Quyền nuôi dưỡng

Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chỗ dựa duy nhất của Hứa Thạch Lan bây giờ chính là Bạch Cẩn. Bà ta biết lúc trước sau khi chết thì Bạch Vĩ có cho Bạch Cẩn cổ phần, nghe nói Bạch Cẩn bán được một khoản tiền, vả lại trong tay cô còn có một quán cà phê. Bạch Vĩ luôn rất thương Bạch Cẩn, nói không chừng sợ cô sau này chịu thiệt còn lén giữ lại mấy cái nhà.

Nghĩ vậy, Hứa Thạch Lan cảm thấy Bạch Cẩn quả thực là keo kiệt tới vô cùng. Dù sao mình cũng là mẹ nó, sinh nó nuôi nó đến mười lăm tuổi, không có công lao cũng cũng có khổ lao, mười vạn đối với nó mà nói có phải to tát đâu, cứ vậy thôi mà còn đẩy đẩy kéo kéo.

Bà ta gào khóc hô hoán nói: “Cánh tay này chính là bị thằng súc sinh đó quẹt làm thương, bác sĩ nói hai tháng này chắc không động đậy nổi… Lúc ấy mày có đó đâu, bảo tao có thể trông cậy vào ai được… Ngần này tuổi rồi, không có con trai con gái bên cạnh, còn không bằng chết đi…”

Bà ta khóc đến thê lương bi thảm, trông cứ như một người mẹ mất con gái nhỏ, con gái lớn lại không có ở bên bên bảo vệ, trung niên thê thảm cô đơn, thật sự khiến người ta nghe mà đau lòng rơi lệ, khóc thêm mấy giọt nước mắt thì quả thực có thể khóc đến đổ tường, làm Mạnh Khương Nữ* đương đại.

*Mạnh Khương Nữ, hay Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành là một câu chuyện cổ tích, truyền thuyết dân gian rất nổi tiếng của Trung Quốc. Câu chuyện kể về một người vợ vì chồng mất khi xây dựng Vạn Lý Trường Thành đã than khóc và làm sụp đổ một góc thành.

Bà ta khóc thê thảm, dì hàng xóm lúc đầu ngồi một bên không nói lời nào cũng không nhịn được mở miệng khuyên nhủ: “Dì nói này cháu gái ơi, đừng trách dì lắm miệng, bố cháu đi sớm, mẹ cháu bình thường một mình nuôi Tuệ Tuệ thật sự là rất khó khăn, dì nhìn mà cảm thấy vất vả thay. Bình thường không bận rộn công việc quá, thì cũng về thăm mẹ mình, chăm sóc giúp đỡ gia đình một tí…”

Sau khi Kim Lâm chết bà ấy mới chuyển tới lầu dưới nhà Hứa Thạch Lan, thường ngày cũng có thỉnh thoảng lui tới, tưởng Bạch Cẩn là con gái lớn làm việc bên ngoài của Hứa Thạch Lan, là một cô gái trẻ tuổi ngày thường chỉ lo công việc, cả ngày ra ngoài chạy chọt không chú ý gia đình.

Thấy Bạch Cẩn lạnh lùng đứng ở cổng không nói không rằng, nghĩ thầm cô gái này trông nhã nhặn thanh tú, mà sao đối xử với người nhà thì lại lạnh lùng như vậy.

Bạch Cẩn nhìn mãi, rốt cục mở lời với dì hàng xóm: “Cảm ơn dì đưa mẹ cháu đến bệnh viện, dì đi về trước đi, chỗ này cháu lo là được ạ.”

Dì hàng xóm cũng nghe ra ngữ khí đuổi người của Bạch Cẩn, thở dài gật gật đầu cũng đi.

Trong phòng chỉ còn Hứa Thạch Lan và Bạch Cẩn.

Bạch Cẩn ngồi bên giường, đỡ kim truyền dịch, nhìn tay trái Hứa Thạch Lan đã băng bó xong xuôi, chậm rãi nói: “Tay không có gì đáng ngại chứ?”

Hứa Thạch Lan nghe ngữ khí Bạch Cẩn hòa hoãn, được quý mà sợ, bà ta tưởng Bạch Cẩn lại muốn lạnh lùng nói chuyện này không liên quan đến cô, bảo tự bà ta xử lý.

Thế là Hứa Thạch Lan cân nhắc nói: “Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là phải nằm viện quan sát mấy ngày, nhưng mà tiền nằm bệnh viện đắt như vậy, hay về nhà được rồi…”

“Không sao, lát nữa tôi đi đóng phí.”

“May sao bị thương tay trái, bình thường cũng là không có gì đáng ngại… Con có mệt không, hay ngủ ở chỗ này một lúc?”

“Không được ——” Bạch Cẩn nói, “Bà đưa số Kim Nghị cho tôi, tôi nói chuyện với anh ta một lúc.”

“Nói chuyện gì?” Hứa Thạch Lan cảnh giác nói, sợ cô nói với Kim Nghị một câu tiền đòi không có, cứ ôm con trẻ đi. Bạch Cẩn làm được, kẻ nghiện như Kim Nghị đương nhiên cũng làm được.

“Chuyện đưa tiền.” Bạch Cẩn nhìn thấu phòng bị của bà ta, vẻ mặt cơ hồ muốn vẽ lên một nụ cười lạnh, “Anh ta chẳng muốn bảo tôi đưa tiền à? Dù sao cũng phải để kẻ oan uổng là tôi đây nói một câu chứ?”

Hứa Thạch Lan giật mình, lại vui mừng, nhưng vẫn thử thăm dò nói: “Con đưa mẹ là được, nó có biết con đâu, nói làm sao?”

Bạch Cẩn nhàn nhạt liếc nhìn bà ta một cái, trong ánh mắt có sự mỉa mai chợt lóe, nụ cười lạnh nhỏ không thể thấy, “Nếu anh ta không biết tôi, sao mới mở miệng là lại đòi bà mười vạn nổi?”

Khóe miệng Hứa Thạch Lan hơi cứng, dưới ánh mắt lãnh đạm tới cực điểm của Bạch Cẩn bà ta bấm điện thoại cho Kim Nghị.

“Alo——” trong điện thoại di động truyền tới một giọng nói cực kì thô khàn, Hứa Thạch Lan đưa điện thoại di động cho Bạch Cẩn y như tay dính virus.

Bạch Cẩn cầm tới, cũng không nói gì.

“Alo, nói đi chứ——” giọng Kim Nghị nghe cực kì không kiên nhẫn, “Tiền chuẩn bị xong chưa? Không có thì đừng gọi điện thoại cho tôi, ông đây bận…”

“Tiền chuẩn bị xong xuôi rồi.” Bạch Cẩn mở miệng.

“Cái gì?” lần này Kim Nghị hoàn toàn tỉnh ngủ, “Cô là ai? Lấy tiền ở đâu?”

“Không phải anh nói có cách dựa dẫm vào tôi để moi tiền sao? Sao lại không biết tôi là ai?” Bạch Cẩn giễu cợt, “Về phần lấy tiền ở đâu, không phải anh thăm dò được rõ rồi sao?”

“Cô là ——” Kim Nghị lấy làm kinh hãi, không ngờ Bạch Cẩn sẽ trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta, “Là cô à cô Bạch, vậy tôi dứt khoát nói nhé. Lúc trước Hứa Thạch Lan không gả vào nhà họ Kim chúng tôi, em gái Tuệ Tuệ tôi vào hộ khẩu nhà họ Kim, bà tôi bây giờ còn chưa chết, à, nên theo pháp luật, Tuệ Tuệ là người nhà họ Kim chúng tôi, Hứa Thạch Lan không có quyền nuôi dưỡng nó.”

Anh ta khàn khàn cười, giọng âm trầm tiếp tục nói: “Tôi ấy, gần đây thiếu chút tiền tiêu, muốn bảo mẹ kế tôi cho món tiền mọn, không tính là quá đáng chứ?”

“Mười vạn cũng chả phải tiền lẻ.”

“Vậy tôi quản không được rồi, không có tiền tôi sẽ đưa Tuệ Tuệ đến chỗ nông thôn không ai biết đến, dù sao bà tôi sẽ chăm nó thật tốt, bảo mẹ cô yên tâm ——” Kim Nghị cười càng thêm không kiêng nể gì cả, Hứa Thạch Lan cũng không biết quê quán Kim Lâm ở đâu, nếu thật sự đưa Tuệ Tuệ đến nhà bà nội, đời này bà ta cũng đừng mong tìm thấy người.

Bởi vì mở loa ngoài ra, Hứa Thạch Lan cũng nghe đến mấy lời này, vẻ mặt cầu khẩn nhìn xem Bạch Cẩn, ánh mắt buồn bã, dáng vẻ mẹ con tình thâm cảm động, lại khiến cho Bạch Cẩn thấy buồn nôn.

Bạch Cẩn thu mắt, nói với Kim Nghị: “Tiền có thể cho anh, nhưng anh phải bảo đảm, cầm tiền rồi, sau này không được quấy rối mẹ con họ nữa.”

“Rồi, cô Bạch cô yên tâm, Kim Nghị tôi mặc dù láo lếu, nhưng cũng là kẻ nói lời giữ lời, cầm tiền rồi, sau này tuyệt đối không tìm đến họ.” Kim Nghị đáp ứng ngay.

Bạch Cẩn biết loại người này nói gì cũng giống như đánh rắm một cái thôi, ai coi là thật thì kẻ đó ngu, miệng lại nói: “Xế chiều ngày mai, mang người đến lấy tiền đi.”

Cô cúp điện thoại, đưa điện thoại di động cho Hứa Thạch Lan.

Vẻ mặt Hứa Thạch Lan không thể tin, “Hai đứa cứ thế là bàn xong rồi à?” bà ta vừa không thể tin được Bạch Cẩn sẽ tuỳ tiện liền giúp bà ta bỏ mười vạn như thế, lại vừa hoài nghi tính chân thực của lời của Kim Nghị.

“Bà nghỉ ngơi cho thật tốt.” Bạch Cẩn cũng không trả lời, quay người ra phòng bệnh.

Trong hành lang, Bùi Dương lẳng lặng đứng, bên cạnh rõ ràng có chỗ ngồi trống, anh lại khăng khăng đứng chờ Bạch Cẩn ra. Thấy vẻ mặt cô mệt mỏi, Bùi Dương đi lên hỏi: “Không sao chứ?”

Bạch Cẩn lắc đầu, mệt mỏi ngồi xuống.

Bùi Dương cũng dựa vào ngồi bên cạnh cô. Lúc này Bạch Cẩn chỉ muốn một mình nghĩ một vài thứ, sao đối phó cho được tên lưu manh Kim Nghị này, thực sự cô không có kinh nghiệm gì.

Cũng may Bùi Dương, luôn luôn đủ lịch sự, lúc này cũng không hỏi đông hỏi tây, nghe ra tiền căn hậu quả, nếu không cô rất hoài nghi bản thân còn có thể duy trì hòa khí như bình thường không.

Bùi Dương thật ra muốn hỏi cô rất nhiều vấn đề, lại đè nén mình, gắng không quấy rầy cô lúc này. Cô không muốn nói chắc chắn có lý do của cô. Nhưng thấy lông mày cô nhăn lại và bóng đen dưới mắt, giờ quả là đau lòng, hận không thể kéo vào trong ngực, giúp cô xử lý tất cả chuyện phiền lòng.

Bùi Dương toan mở miệng hỏi có gì có thể giúp không, lại sợ mình đường đột, đang lăn tăn làm sao để mở miệng, Bạch Cẩn hỏi anh, “Anh là luật sư đúng không?”

Cô không đầu không đuôi hỏi một câu như thế, Bùi Dương thấy thần sắc cô như nghĩ được cách gì, “Ừ” một câu, “Làm sao?”

Bạch Cẩn híp mắt, nghĩ làm sao để đối phó Kim Nghị, nhìn chằm chằm mắt Bùi Dương nói: “Em  muốn mời anh giới thiệu một luật sư, giúp em kiện một vụ.”

“Kiện gì?”

“Tranh chấp quyền nuôi dưỡng. Luật sư đắt mấy cũng được, chỉ cần cam đoan thắng là được!”

Bạch Cẩn cười lạnh nhún nhún vai —— đối phó với lưu manh vẫn nên thưa kiện, cầm quyền nuôi dưỡng trong tay, đến lúc đó anh ta còn dám đến cướp người thì chính là lừa bán trẻ con, vào đồn cảnh sát ngay tắp lự, huống hồ anh ta còn chơi thuốc.