Tỉnh Giấc Tan Mộng Người Bên Gối Đã Không Còn
Đăng vào: 11 tháng trước
Như lời đã hứa, Tần Duật 5 giờ tan tầm đã về đến nhà. Vừa bước qua huyền quan anh đã thấy Quách Phương mặc một chiếc váy xanh lam, trang điểm tinh xảo ngồi chờ sẵn trên sô pha.
Chiếc váy này hình như đã từng thấy cô mặc qua nhưng Tần Duật không nhớ rõ là khi nào.
Trong ấn tượng của Tần Duật, Quách Phương ăn mặc rất đơn giản, cũng không bao giờ trang điểm. So với bạn học hồi đó, Quách Phương tựa như một cục bột trắng, vừa thanh khiết vừa trong sạch.
Hóa ra thời gian có thể thay đổi con người nhiều đến vậy.
Quách Phương thay anh treo áo khoác, lần này anh không tránh đi tùy tiện để cô giúp mình. Ánh mắt không mấy tốt đẹp đảo lên đảo xuống trên người cô: "Thế nào? Mong chờ đi xem phim cùng tôi vậy sao?"
"Đúng vậy!" Quách Phương thản nhiên đáp lời anh khiến Tần Duật nhất thời không biết nói gì.
Lát sau, một tiếng cười trầm thấp truyền vào tai cô. Âm thanh không có mấy vui vẻ mà thể hiện sự bực dọc của chủ nhân nó.
Tần Duật nắm lấy cằm cô để cô ngẩng mặt nhìn anh: "Quách Phương, tuy tôi đồng ý điều kiện cùng cô trở thành một đôi vợ chồng đúng nghĩa trong vòng bảy ngày, nhưng tôi muốn cô nhớ người tôi yêu là Nhan Tĩnh, luôn luôn là như vậy. Dẹp bớt mấy trò sến sẩm, nực cười này của cô đi."
Ánh mắt Quách Phương kiên định không hề né tránh, cô cười trêu chọc: "Ngài Tần, anh là sợ mấy trò sến sẩm này khiến anh yêu em sao?"
"Nằm mơ!"
Tần Duật bỏ lại một câu khinh thường như vậy rồi bước lên lầu, Quách Phương gọi với theo: "Anh thay đồ nhanh nhanh một chút, phim 7 giờ là chiếu rồi."
Tần Duật không đáp chỉ là cước bộ có phần nhanh hơn.
Quách Phương nhìn theo bóng lưng anh cười chua xót. Cô đi đến trước gương lớn, ngắm nghía bản thân mình một lần nữa. Quách Phương chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô và Tần Duật có một buổi hẹn hò thật sự.
Mười năm qua, ngày nào cô cũng hi vọng vào một khoảnh khắc tốt đẹp nào đó Tần Duật nói với cô: "Quách Phương, đột nhiên anh nhận ra em rất tốt, anh hình như đã thích em rồi."
Bất quá, hiện tại cô chỉ muốn dùng bảy ngày này khiến anh ghi nhớ những mặt đẹp đẽ nhất của mình.
Có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Quách Phương rằng giá như cái chết của cô có thể khiến anh ám ảnh đến cuối đời, anh ở bên Nhan Tĩnh cũng không thể nào quên đi hình bóng của cô giống như trong cuộc hôn nhân giữa cô và anh, Tần Duật nhớ mãi không quên Nhan Tĩnh.
Tuy nhiên, cô cảm thấy mình không phải loại người ích kỷ như vậy. Quy luật người đến trước, đến sau cô vô cùng rõ ràng. Nếu không phải do áp lực từ ông nội Tần cô làm sao có thể kết hôn cùng Tần Duật?
Ba năm trói buộc anh bên cạnh bằng tờ giấy hôn thú như vậy đã đủ rồi, đến lúc cô phải trả anh lại cho Nhan Tĩnh.
Tầm mười phút sau, Tần Duật từ trên lầu bước xuống. Anh mặc một bộ dồ thoải mái, áo thun quần tây. Cả người tràn đầy sức sống, Quách Phương không khỏi nhớ tới một Tần Duật của những năm cấp ba: lạnh lùng, kiêu ngạo, đẹp trai, soái khí.
Quách Phương không tiếc lời khen: "Đều 26 tuổi em lại cảm thấy em già đi rất nhiều vậy mà anh cứ đẹp trai như thế! Ông trời đúng là bất công."
Tần Duật mất tự nhiên đi qua người cô, đánh trống lãng: "Cô nhiều lời thật đấy có đi xem phim không?"
"Đi chứ!" Quách Phương vui vẻ chạy theo anh, muốn vươn tay ôm lấy cánh tay Tần Duật nhưng cuối cùng lại rụt về để lại bên hông.
Tần Duật rất ít đi xem phim chiếu rạp. Nếu có thì là đi cùng Nhan Tĩnh, anh cũng không ngờ sẽ có một ngày cùng Quách Phương đến nơi này.
Tại chỗ xếp hàng mua vé, Quách Phương nép sát vào người anh, nhỏ giọng: "Tần Duật, hôm nay đông người thật đấy, anh nắm tay em đi lỡ em lạc mất thì sao?"
Tần Duật nhỏ giọng đáp lại: "Giờ tôi mới biết mặt Quách Phương cô rất dày."
"Được rồi, được rồi anh không muốn thì thôi vậy. Đâu cần phải nói nặng lời như thế?"
Đột nhiên, nhóm người xếp hàng phía sau có một thanh niên chen lên trước đụng vào bả vai Quách Phương. Tần Duật nhíu mày nhìn cậu ta, thanh niên rối rít xin lỗi.
Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, Tần Duật quyết định nắm tay Quách Phương, đề phòng người phụ nữ yếu ớt này bị người ta xô ngã. Bàn tay Quách Phương không được mềm mại như những cô gái khác, lòng bàn tay có rất nhiều vết chai.
Những vết chai này ma sát vào lòng bàn tay anh, đến trái tim cũng cảm thấy ngứa ngáy.
Quách Phương cúi đầu môi hé cười, hai má phớt một tầng hồng khó trông thấy.
Đến lượt hai người họ mua vé, nhân viên hỏi cô muốn xem phim nào.
"Cho tôi hai vé Anh muốn chúng ta ở bên nhau, suất 7 giờ."
"Quý khách vui lòng đợi một lát ạ."
Tần Duật liếc mắt nhìn Quách Phương, chỉ thấy được đỉnh đầu của cô. Người phụ nữ này chọn phim cũng thật là có thâm ý.
Nhận được vé xong, Quách Phương lại bảo Tần Duật đi mua bắp nước. Xem phim mà không có hai thứ này thì thật thiếu sót.
Nơi đông người Tần Duật cũng không tiện từ chối. Vậy mà ban nãy ai đó còn nói sợ lạc khỏi anh bây giờ thì sai vặt anh đi mua bắp nước cho cô.
Người phụ nữ này đúng là muốn lên trời.
Đúng bảy giờ, Quách Phương cùng Tần Duật tiến vào hàng ghế ngồi, cô chọn vị trí hàng ghế số 7 tầm nhìn vừa chuẩn.
Màn hình còn đang chiếu quảng cáo, Quách Phương nghiêng đầu, ôm túi bắp bắt đầu nói không ngơi miệng.
"Hôm nay em lên mạng xem xem phim nào đang hot thì bộ phim Anh muốn chúng ta ở bên nhau này xuất hiện đầu tiên. Nam chính là Lữ Khâm Dương, em cảm thấy tính cách của nhân vật này có vài nét giống anh." Lữ Khâm Dương dành trọn vẹn 3650 ngày yêu Lăng Nhất Nghiêu. Còn Tần Duật, quãng đời còn lại của anh còn rất dài, anh sẽ có rất nhiều lần 3650 ngày để yêu Nhan Tĩnh.
Nhưng Quách Phương chỉ có bảy ngày.
Tần Duật hờ hững hỏi lại: "Giống thế nào?"
Giọng nói Quách Phương mơ màng: "Trong phim có một đoạn, Lữ Khâm Dương bị kiểm điểm toàn diện vì viết thư tình cho Lăng Nhất Nghiêu. Khi giáo viên hỏi cậu ấy có hối hận không, Lữ Khâm Dương kiên định nói không hối hận." Cô đột nhiên chìm vào hồi ức: "Giữa năm lớp 12, Tần Duật anh cũng vì vi phạm nội quy mà bị bắt lên phòng giám thị viết kiểm điểm, cuối câu còn chấm bút em sẽ cố gắng thay đổi để mang lại một cuộc sống hạnh phúc cho Nhan Tĩnh. Bản kiểm điểm đó nổi tiếng cả trường, đến khối 10 còn biết."
Quách Phương kể chuyện quá mức nhẹ nhàng giống như cô đang thuật lại kỉ niệm của một bạn học cũ chứ không phải là người suốt ba năm qua cùng cô đầu ấp tay gối.
Tần Duật dĩ nhiên nhớ rất rõ ràng, khi đó Nhan Tĩnh vì chuyện này mà không nói chuyện với anh cả tuần liền. Cô ấy sợ giáo viên hiểu lầm cô yêu sớm lơ là học tập.
Tuổi trẻ bồng bột, có thể vì người mình thích làm ra rất nhiều chuyện điên rồ không màng hậu quả.