Chương 145: Người lại lừa em

Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hiển nhiên là chẳng có ai đáp lại mấy lời thân thiện của Trì Võng, không có gì xảy ra, thứ đang lượn vè vè kia cũng không tự sửa chữa theo lời của y, một người một máy chiếu vô tội nhìn nhau một lúc, Trì Võng mới hiểu là không thể làm như thế được.

Y lượn vài vòng trong phòng Trang Diễn, tổng hợp lại tất cả thông tin nhận được trong hôm nay mấy lần liền, sắp xếp mạch lạc mọi thứ trong đầu, đánh dấu những chỗ còn chưa lý giải được.

Sau đó, Trì Võng nhớ lại tất cả đồ vật lạ lùng trong phòng, rồi mới ra ngoài, còn cố tình dùng một cái ghế dựa chặn cửa để nó không tự động đóng lại, đề phòng sau này mình không vào được nữa, rồi mới đi thẳng tới đầu hàng lang, vừa đi vừa nghĩ.

Không gian trong số hiệu Vô Chính vô cùng rộng lớn, có thể coi như là vô biên vô hạn, Trì Võng vừa đi vừa cảm nhận hàn khí ở đáy sông thẩm thấu vào bên trong, chỗ này quá yên tĩnh, không có hơi thở của sự sống khiến cho số hiệu Vô Chính giống như một cái quan tài khổng lồ chìm dưới đáy sông.

Ở cửa lớn, y tìm được trí tuệ nhân tạo đã lên tiếng lúc trước, yêu cầu nó cung cấp bản đồ tinh hạm, trí tuệ nhân tạo rất phối hợp, giao hết cho y, Trì Võng chuẩn bị đi tới quang não của đội bay, nhìn xem máy chủ 002 là thứ gì, không chừng còn có thể đá tỉnh chậu tinh của y.

Thể tích tinh hạm cực lớn, mỗi một tầng đều vô cùng rộng lớn, có tận mười bảy tầng. Trì Võng tự thấy bản thân mình cũng coi như là kiến thức rộng rãi, rất nhiều thứ kinh người ở đây cũng không tính là gì.

Nhưng khi tới trước phòng máy chủ, y hỏi trí tuệ nhân tạo trên số hiệu Vô Chính một câu hỏi mà y không thể nào hiểu được: "Sau khi chết thì Mộc Sa và Trang Diễn đã chuyển hóa thành 001 và 002, họ có giống như ngươi không?"

Trí tuệ nhân tạo đưa ra một câu trả lời rõ ràng: "Sự phát triển của ta bị hạn chế nghiêm ngặt, nhưng bọn họ tồn tại ở dạng năng lượng thể, không bị hạn chế. Họ có thể thoải mái tiếp nhận công việc của ta, đây chỉ là một mệnh lệnh hết sức đơn giản."

Trì Võng gật đầu, quay người rời đi. Bây giờ tâm tư của y đang đặt lên chỗ gọi là phòng máy chủ này, cho dù Trang Diễn bây giờ có là người hay là cái năng lượng thể quỷ gì đấy, thì y cũng chỉ muốn nhanh chóng tìm được người ấy, bắt người ấy phải giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Nửa năm nay, tất cả dấu vết của cái chậu tinh trọc đầu của y như đã biến mất khỏi thế gian, Trì Võng không muốn phải chờ thêm nữa, vì vậy đã đích thân đi tìm, mới có thể phát hiện ra rất nhiều chuyện khó tin thế này.

Trì Võng tìm thấy vị trí của phòng máy, tìm được căn phòng đánh số 002, y tiến vào... phát hiện đó chỉ là một căn phòng có mái vòm trống không.

Y không nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong phòng, trong lòng không hiểu sao lại thấy khiếp đảm. Y lấy lại bình tĩnh, gọi thử: "Trang Diễn?"

Dường như có ánh sáng màu lam lóe lên trong phòng, Trì Võng giật mình lùi lại một bước, lại thấy có một người thực sự hiện ra giữa không trung, rõ ràng người đó đang mặc tăng bào của Trang Diễn, mà bộ tăng bào đó... chính là bộ tăng bào Trang Diễn mặc trong lần cuối hắn nấu cháo hải sản với Trì Võng.

Trì Võng cả kinh, y nhạy cảm phát hiện ra chỗ không đúng: "... Trang Diễn, có phải là người không?"

Hòa thượng không nhìn thẳng vào y mà nhìn vào khoảng không trên đầu Trì Võng, cũng chỉ khẽ gật đầu một cái, "Tiểu Trì, nếu như em nhìn thấy ta ở đây, chứng tỏ em đã tới được số hiệu Vô Chính, chuyện này cũng không khiến ta thấy bất ngờ. Bởi vì sau khi chặn điểm này thoát khỏi sự giám sát và điều khiển của văn minh An Tháp, em sẽ trở thành người duy nhất có đủ tư chất và năng lượng để điều khiển tất cả mọi thứ. Chuyện em tìm thấy số hiệu Vô Chính cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

"Trang Diễn! Người đang ở đâu? Sao đột nhiên người lại..."

Trang Diễn như không nghe thấy câu hỏi của y, tiếp tục lên tiếng ngắt lời y: "Nếu như em thấy được nhật ký của ta khi còn là 002, phát hiện ra các tập tin bị lỗi. Tiểu Trì, ta biết em sẽ có rất nhiều câu hỏi, nhưng mọi chuyện chấm dứt ở đây, em không nên biết những gì ta đã làm trong suốt bảy trăm năm qua."

Hắn cắt lời Trì Võng, kết hợp với nội dung những lời nói ra đều khiến Trì Võng chắc chắn, đây chỉ là một đoạn video ghi lại từ trước.

Bao gồm cả người giống như thật trước mắt này, tất cả đều đã được lưu lại từ trước.

"Trong bảy trăm năm sống trong số hiệu Vô Chính, ta là một thể năng lượng không ngừng hoàn thiện và thăng cấp chính mình. Nhưng trong quá trình tiến hóa liên tục, ta vô tình lại tiến hóa thành sinh vật thông minh của văn minh An Tháp, nhất là sau khi ta giải mã được chương trình của Vi Tháp xong, ta đã biết rất nhiều tư liệu liên quan đến hạt nhân của văn minh An Tháp, việc này giúp ta càng thêm chắc chắn với suy đoán của mình, cho nên ta chuẩn bị một cái bẫy."

"Văn minh An Tháp tồn tại ở chiều không gian còn cao hơn chúng ta, trí tuệ của họ đến từ vô số thời không. Càng là những đoạn thời gian xa xôi thì càng ít người tiến vào được. Trong văn minh của họ có người làm phản, tạo ra vô số lỗ hổng tại các chặn điểm khiến chúng hòa lẫn vào nhau, ta đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được một cơ hội."

Hòa thượng bình thản đến có hơi lạnh nhạt, nhưng Trì Võng lại phát hiện ra có điểm không đúng lắm, y đã biết Trang Diễn lâu như vậy, chỉ cảm thấy dường như Trang Diễn đang cố gắng để khắc chế không lộ ra tình cảm của người ấy.

"Bảy trăm năm, cuối cùng chặn điểm có vấn đề của chúng cũng đã bắt đầu bị thẩm thấu, tiến lại gần với thời không cách chúng ta gần hai ngàn năm, có ba vị khách bị mời phải du lịch tới đây. Bản thân bọn họ có tác dụng không thể thay thế với chặn điểm của họ, cho nên văn minh An Tháp đã cấp cho họ thân phận nhân vật cấp S, nhất định phải đưa họ quay trở về thời không ban đầu, nếu bọn họ biến mất, sẽ ảnh hưởng đến tuyến thời gian, khiến cho văn minh An Tháp không thể ra đời. Vi Tháp sẽ tự động vận hành ở từng chặn điểm, chỉ dẫn cho họ hoàn thành nhiệm vụ để thu thập năng lượng, đồng thời hỗ trợ Vi Tháp tiêu diệt Bug ở chặn điểm đó. Ta đã sớm chuẩn bị xong cạm bẫy, ngay trong chớp mắt khi các nhân vật cấp S giáng xuống chặn điểm của chúng ta, ta đã lập tức đánh cắp thân phận của một người trong số họ. Sự an toàn của nhân vật cấp S được đặt ở mức độ cao nhất, Vi Tháp có điều tra thế nào cũng thể phát hiện ra ta chính là kẻ cầm đầu kế hoạch cắt đứt kết nối giữa nó và máy chủ. Ta bắt đầu mượn danh nghĩa của nhân vật cấp S, tạo ra hỗn loạn trong Vi Tháp, cũng không ngừng tích lũy vô số sai sót trong chặn điểm này...Làm như vậy chỉ nhằm một mục đích duy nhất, chính là tại thời điểm Vi Tháp đưa ra đánh giá cuối cùng, sẽ dùng số lượng lỗi sai đủ lớn đánh cho chặn điểm này một đòn trí mạng, buộc văn minh An Tháp phải từ bỏ quyền hạn ở chặn điểm này, như vậy mới có thể có được tự do tuyệt đối."

Nói tới đây, thần sắc hòa thượng càng thêm lãnh đạm, "Để chặn điểm này hỗn loạn tới mức có thể thoát khỏi quản chế, cũng chính là mục đích của ta trước khi ra tay. Nhưng để lừa gạt nghiệm chứng của Vi Tháp, ta đã tự khóa lại ký ức khi còn là Trang Diễn, chỉ bảo lưu lại nhận thức và kỹ năng của 002 trong những năm tháng sống trong số hiệu Vô Chính này, lúc vừa mới xuất thế, ta cũng không nhớ rõ chuyện về em, chỉ nghĩ mình là một người xuất gia hướng phật, là một nhân viên lập trình đến từ kỷ nguyên tinh tế xa xôi, đang chờ cơ hội để trở về... Nhưng ban đầu ta đặt ra những ký ức này là để tăng cường sức mạnh cho em và Sa Thạch, sau khi bị ngắt kết nối Vi Tháp sẽ không ngừng suy yếu, nó sẽ tự giải phóng và tái sửa chữa, sẽ khiến cho chặn điểm này xuất hiện càng nhiều sai lầm. Từ kết quả có thể thấy kế hoạch đã được thực hiện rất thuận lợi, chưa từng xuất hiện sai lệch."

"Thảo nào khi gặp lại vào bốn năm trước, người lại hoàn toàn không nhận ra em..." Trì Võng không cần biết hắn có nghe được hay không, nhưng vẫn không nhịn được ấm ức trong lòng, "Nhưng mà người giống người ấy như thế... Người có biết là em đã nghi ngờ bao nhiêu lần rồi không? Cứ dằn vặt em như thế, chơi vui lắm sao? Bây giờ người đang ở đâu, tại sao đi đến đâu cũng không tìm được người... hay là giống như năm đó, người không nói với em một tiếng đã chạy đi xuất gia, không chịu nói với em một câu, đột nhiên tráng niên mất sớm, không nói với em tiếng nào mà biến mất khỏi tất cả những nơi mà em có thể tìm được người."

Thần sắc và ngữ khí của Trang Diễn càng lúc càng lạnh nhạt, khiến cho Trì Võng chợt linh cảm thấy điềm xấu: "Lưu lại ký lục này lại cho em, là để em đừng tìm kiếm ta nữa, cũng không cần cố gắng kích hoạt lại máy chủ 002 của tinh hạm, bởi vì ta đã không còn tồn tại ở chặn điểm này nữa rồi. Nếu như em đánh thức những mảnh vỡ tàn dư của Vi Tháp, có thể em sẽ lại rơi vào tầm ngắm của Thời Hoàn thêm một lần nữa, gã sẽ không tiếc bất cứ giá nào để quay lại chặn điểm này và tiêu diệt em, trước đây ta khó khăn lắm mới có thể thành công đánh lạc hướng bọn chúng, không thể để chúng phát hiện ra sự tồn tại của em..."

Khi nói đến đây, rõ ràng hắn muốn nuốt lại nửa câu sau, trên mặt chợt lóe lên do dự, rồi lập tức lại quay về vẻ băng lãnh trước đó: "Trước khi ta rời khỏi chặn điểm này, đã phá hủy tất cả dư liệu ghi chép liên quan đến việc tiến hóa dưới dạng thể năng lượng của ta, xin em hãy tự bảo vệ bản thân cho thật tốt, rời khỏi số hiệu Vô Chính, quên đi tất cả mọi thứ trong này."

"Ta nhắc lại với em một lần cuối cùng —— đừng tìm ta nữa. Ta sẽ tới một nơi mà em không thể tới được, không nên đau lòng vì ta, em nên cảm thấy vui mừng cho ta, ta sẽ tới một nơi tốt hơn, sống ở thời không có nền văn minh cao cấp hơn."

Thần thái Trang Diễn khi nói những câu này tràn đầy kiêu ngạo lạnh lùng, thoạt nhìn rất khó gần: "Ta đã tìm được điểm cuối cùng chân chính, không khác gì cõi niết bàn, người tầm thường không thể hiểu được niềm vui sướng của ta lúc này, cũng không thể hiểu được chuyện ta gia nhập một thời không hoàn toàn mới, ở đây, thời gian chỉ là một khái niệm, đây là nơi mọi thể sống thông minh đều tha thiết mơ ước."

"Vĩnh biệt, Tiểu Trì."

Đó là những lời cuối cùng của hắn dành cho Trì Võng, sau khi tất cả hình ảnh léo nhéo biến mất, Trì Võng mất rất nhiều thời gian vẫn chưa phản ứng lại.

"... Không đúng, người đang làm gì!?" Trì Võng sững sờ trong chốc lát, đột nhiên lao ra khỏi gian phòng, xông về phòng của quang não 001, thông qua nghiệm chứng, đẩy cửa phòng ra.

"Sa Thạch, Mộc Sa? Ngươi cũng ở đây sao?" Trì Võng lo lắng gọi loạn lên, nhưng trong phòng mái vòm này đúng như những gì y đang thấy, không có thứ gì hết, rất lâu sau cũng không thanh âm trẻ con của Sa Thạch đáp lại, cũng không thể nhìn thấy thân thể của nó.

Trì Võng chậm rãi ngồi xuống giữa gian phòng trống trải, tâm tư xoắn quẩy loạn như ma, vô số cảm xúc quấy nhiễu khiến y không thể nào suy nghĩ được.

Tại sao Trang Diễn lại làm như vậy? Tại sao trước khi mất tích còn đối xử nồng nhiệt, yêu thương với y như thế, đến cửa cũng không để y bước ra, kết quả là vừa xuống giường đã kéo quần chạy mất tung mất tích, chỉ để lại một lời cáo biệt lạnh lùng và quỷ dị như thế.

Trì Võng trầm mặc rất lâu, đến khi ngay cả y cũng không biết đã qua bao lâu rồi, mới đột nhiên tỉnh ngộ, kích động nói thật nhanh: "Nếu như người muốn gia nhập văn minh An Tháp, sao còn phí công giúp em chống lại Chân Gà? Còn khiến cho chặn điểm này thoát ly khỏi tuyến thời gian... Người còn cố tình lưu lại đoạn ghi hình trong phòng kia, làm hỏng toàn bộ tập tin vạch trần ý đồ chân chính của ngươi!"

"Suýt chút nữa đã bị người lừa rồi, người vẫn còn là người tu hành, không có trò gì thì bắt đầu khẩu nghiệp phải không... đúng là rất giỏi lừa gạt."

Sau khi chắc chắn rằng không phải Trang Diễn bỏ rơi mình thêm một lần nữa, khóe miệng Trì Võng không khống chế được mà cong lên, nhưng ý định trong lòng y đã thay đổi rất nhanh sau khi biết được nguyên nhân Trang Diễn làm như vậy.

Giống như năm đó người ấy đột ngột đoạn tuyệt trần duyên là vì mình, người ấy lại gạt Trì Võng thêm một lần nữa, để làm một việc mà người ấy tin chắc là sẽ một đi không trở lại.

Người ấy nói người ấy tới văn minh An Tháp, Trì Võng tin rằng người ấy không nói dối.

Nhưng người ấy thật sự tự nguyện tới đó sao?

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chậu tinh: Ta tu hú lâu rồi tí khẩu nghiệp đã tính là gì... Còn từng phạm một giới khác từ lâu rồi kia.

Trì Võng: Dường như một vụ mê án năm xưa sắp lộ ra rồi?

Editor: hai bạn nhắc tới kỳ án dưới giàn hoa tử đằng năm nào á.