Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Đăng vào: 12 tháng trước
"Nhất bái thiên địa —— "
"Nhị bái cao đường!"
Thân ảnh những người xung quanh mơ mơ hồ hồ, âm thanh huyên náo như gần như xa. Tiểu Trì đội khăn hỷ không nhìn rõ mọi thứ, được Trang Diễn dẫn dắt từng chút một, cùng nhau bái lạy bài vị của Thiện nương tử.
Trong một khắc ấy, Tiểu Trì nhớ tới phụ vương và mẫu hậu của y, không biết bọn họ ở trên trời nhìn thấy được dáng vẻ hiện giờ của y thì liệu có mấy phần vui mừng, có rơi nước mắt hay không.
Là một vương tử vong quốc, những chuyện y từng trải qua thừa sức làm tư liệu cho cả đống thoại bản, có lẽ đây đã là kết cục tốt đẹp nhất cho y rồi.
Đó là lễ thành thân duy nhất trong cả cuộc đời này của y, sau này, mỗi khi hồi tưởng lại, thứ y nhớ nhất lúc đó không phải bàn tay Trang Diễn dẫn đường cho y, mà là điều không một ai hay biết, chính là mảnh giấy y nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đây là điều bí mật y giấu Trang Diễn, y nắm quá chặt, không biết mồ hôi lạnh có làm tờ giấy đó bị ướt không, có làm chữ viết trên đó bị nhoè đi hay không.
Thanh âm người chủ lễ vang lên vang dội: "Phu phu giao bái——lễ thành, đưa vào động phòng."
Trang Diễn mặc hỉ phục đỏ thẫm đỡ y đứng dậy, thấp giọng nói: "Tiểu Trì, em về trước chờ ta, ta xong việc sẽ tới chỗ em."
Những người có mặt ở lễ thành thân hôm nay đều là danh môn vọng tộc ở phía tây bắc cảnh, tất nhiên Trang Diễn không thể mặc kệ họ. Người cần chào hỏi thì chào hỏi, cần kính rượu thì kính rượu, Tiểu Trì hiểu rất rõ, gật đầu.
Nụ cười của Trang Diễn càng sâu hơn, cách khăn hỉ hôn lên tóc y: "Đúng là rất hiền huệ."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của y, trong lòng Trang Diễn càng thêm vui mừng, yêu thương tràn trề, nhưng trước mặt tất cả mọi người cũng đành phải ý nhị một chút.
Hắn đột nhiên kéo tay Tiểu Trì lại.
Động tác bất ngờ này khiến cho Tiểu Trì sợ thót cả tim.
Lẽ nào Trang Diễn đã phát hiện ra tờ giấy Mộc Bắc Hy lén đưa cho y?
Tiểu Trì nắm tay thật chặt, dùng hết sức mình để bảo vệ bí mật giấu trong bàn tay.
Trang Diễn thuận theo tay áo của y mà luồn vào trong, muốn nắm lấy tay y, không ngời lại cầm được nắm tay tròn vo của y, đột nhiên thấy kỳ kỳ, cười cười hỏi: "Sao thế... em khẩn trương lắm à?"
"Chỉ là hơi... hơi khó thở thôi." Thanh âm của y dịu dàng, lại mang theo một chút yếu ớt chịu thua. Trang Diễn nghĩ, cũng đã vất vả rồi, y bị khăn hỷ che mặt lâu như thế có lẽ cũng không thoải mái, trong lòng đột nhiên sinh ra thương tiếc, cho thị nữ đưa y về tân phòng.
Trong một khắc ngắn ngủi vừa rồi, Tiểu Trì cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như thế, khi y được đưa tới tân phòng, âm thanh ồn ã từ tiệc rượu mới biến mất.
Bây giờ y cực kỳ muốn được ở một mình, nhìn thử xem Mộc Bắc Hy nhét cho y cái gì.
Y kiên quyết đuổi hết đám người hầu ra ngoài, tự mình cẩn thận xốc khăn hỷ lên.
Trong tân phòng đốt một đôi nến đỏ, tản ra vị ngọt ấm ấp, trên giường phủ chăn gấm đỏ thẫm, gia cụ tinh xảo trong phòng dán đầy hoa giấy đỏ, toàn bộ chủ viện được trang trí bằng màu đỏ rực rỡ vui mừng.
Cuối cùng xung quanh cũng không còn ai, y mở tờ giấy đã nắm chặt trong tay rất lâu ra, vì nắm quá chặt mà mép giấy đã hằn một vết trên tay y.
Y mở tờ giấy ra, nhanh chóng đọc một lượt.... Sau đó hít một hơi thật sâu.
Chợt bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, Tiểu Trì cực kỳ cảnh giác, y quyết đoán dùng nến đốt tờ giấy kia thành tro bụi, ném vào một góc khuất trong phòng.
Thời gian còn lại y không làm gì hết, đội lại khăn hỷ lên đầu, ngồi trên giường trong tân phòng, lặng yên chờ Trang Diễn quay về như lời hắn nói.
Hơn một canh giờ sau, cuối cùng cũng có động tĩnh từ bên ngoài truyền vào.
Vừa nãy khi kính rượu với tân khách, Trang Diễn đã uống rất nhiều rượu, lúc còn ở tiệc rượu còn đè nén cơn say xuống được, nhưng ngay sau khi từ biệt tân khách để trở về phòng, tinh thần vừa mới thả lỏng một cái, thì không thể nào đè ép cơn say được nữa.
Lương quản sự đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, đỡ Trang Diễn về tân phòng.
Tiểu Trì tự mình đi ra, Lương quản sự nhìn y, thần sắc phức tạp, nhưng đây là quyết định của Trang Diễn, lão đương nhiên không có quyền can thiệp, nhưng khi thấy y thì lão lại thấy lúng túng.
Khi y còn là phận tôi tớ, luyến sủng, Lương quản sự đã lén dạy y không ít quy tắc, chủ yếu là muốn nhắc nhở y không được quấn lấy thiếu gia, cũng không cho y ra vào thư phòng của thiếu gia. Ai mà ngờ được y lại có thể xoay chuyển, biến thành thiếu phu nhân được mai mối cưới gả chính thức, thân phận đương nhiên đã khác hẳn trước đây.
Lương quản sự ho khan một cái, giấu đi khó chịu trên mặt: "Hôm nay thiếu gia rất cao hứng, trong tiệc rượu bị tân khách kính rượu rất nhiều, ai đến cũng không cự tuyệt... đành phải phiền người chiếu cố nhiều hơn."
Trang Diễn vừa chạm vào Tiểu Trì thì đã ôm chặt y vào lòng, y ở trong lồ ng ngực của Trang Diễn vất vả trả lời: "Ta biết... Í, thiếu gia!"
Lương quản sự thấy thế thì phản ứng cực nhanh, lập tức dẫn người đi xuống, còn cẩn thận đóng chặt cửa lại, cũng dắt đám hạ nhân hầu hạ xung quanh lui ra gian ngoài, không cho bất cứ ai nhòm ngó quấy rối.
Sau khi men say bốc lên, mặt Trang Diễm đỏ bừng, hắn nhấc khăn hỷ lên, lặng lẽ nhìn Tiểu Trì một lát, rồi vác người tới tận giường.
Trang Diễn tháo cây trâm trên tóc Tiểu Trì xuống, mái tóc đen nhánh phủ lên hỷ phục đỏ tươi, Trang Diễn vừa cởi hỷ phục vừa cúi xuống hôn y: "Em nên gọi thiếu gia của em thế nào nhỉ?"
"Phải gọi thế nào?" Gương mặt ngơ ngác của Tiểu Trì lộ ra ngây thơ thuần khiết, y vừa ứng phó Trang Diễn hôn môi, vừa dò hỏi: "Bây giờ thiếu gia đã trở thành chư hầu một phương, em nên gọi Hầu gia...A!"
Trang Diễn cởi hỷ phục của y ra, mang ý trừng phạt mà cắn mạnh một cái lên làn da trơn nhẵn của y: "Cố tình chọc ta đúng không? Em vừa mới bái đường thành thân với ta, còn dám giả vờ không biết phải gọi ta là gì sao?"
Tóc mai chạm vành tai đã mấy tháng liền, nhưng Trang Diễn vẫn mê muội thân thể y như trước, hứng thú không giảm chút nào, sau khi đã bái thiên địa, bây giờ trong lòng hắn, y không còn giống như trước đây nữa.
Hơi thở của Trang Diễn dần trở nên nặng hơn, hắn cúi đầu bận rộn, Tiểu Trì cũng phối hợp để hắn cởi hỷ phục, vuốt v e thân thể hắn, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
"Phải gọi là phu quân." Trang Diễn giữ tay y lại, kéo hỷ phục đỏ thẫm còn vướng trên người y xuống. Hôm nay Tiểu Trì cực kỳ phối hợp với hắn, khiến cho Trang Diễn vô cùng vui mừng, môi của hắn lướt dần xuống dưới, chăm sóc eo lưng mẫn cảm của người dưới thân thật kỹ, thanh âm khàn khàn nói: "...Phu nhân, để phu quân thương em."
.......................................................................................
Ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Trang Diễn vốn luôn dậy sớm thì giờ này vẫn còn nằm trên giường. Thành thân là chuyện lớn cả đời người, hắn liền tự thưởng cho mình mấy ngày được nghỉ ngơi, cuối cùng cũng được thể nghiệm niềm sung sướng "bất tảo triều".
Tiểu Trì cuộn tròn trong ngực hắn, Trang Diễn yên lặng nhìn ngắm y thật lâu, trong lòng yêu thích vô cùng, không nhịn được mà hôn lên mắt y.
Nội dung trong tờ giấy bí ẩn kia luôn trĩu nặng trong lòng, khiến cho y cả đêm không thể ngon giấc, nếu không phải bị Trang Diễn ăn sạch vào bụng, e là y còn phải trợn mắt tới tận hừng đông, vì vậy mà khi bị Trang Diễn trêu trọc, y mới mở mắt ra.
"Nên dậy rồi." Trang Diễn lại âu yếm hôn y thêm một lúc, cầm một bộ y phục mới cho y: "Muộn nữa sẽ quá giờ dùng bữa, như vậy không tốt cho thân thể."
Tiểu Trì nhận y phục, không ngờ Trang Diễn lại muốn đích thân mặc lên cho y, nhưng nghĩ lại thì hai ngươi vừa mới thành thân, đang là lúc tình nồng ý mật nhất, khước từ một lần có lệ xong thì kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Cuộc sống sau này cũng chẳng biết còn được bao nhiêu ngày thế này, Tiểu Trì biết rõ, cho dù y có được sủng ái đến đâu, thì cũng chỉ có thể có được trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cứ qua một ngày là bớt đi một ngày. Dù sao thì y cũng không thể sinh hài tử, nếu Trang Diễn muốn kéo dài huyết mạch, trước sau gì cũng sẽ rước thiếp thất vào cửa, thậm chí còn có thể lấy thêm bình thê...
Trang Diễn thân mật vuốt v e má y: "Đang nghĩ vẩn vơ gì thế? Rời giường dùng bữa trước đã."
"Em nhớ tới tộc nhân của mình." Tiểu Trì áp xuống suy nghĩ của mình, y biết ưu thế ngoại hình của mình, cũng biết Trang Diễn yêu thích gì nhất, vì vậy dùng đôi mắt đen nhánh đẫm nước nhìn thẳng vào Trang Diễn, chất chứa tình ý động lòng người: "Em biết vẫn có rất nhiều tộc nhân La Ngạc đang bị buôn bán, sống cuộc sống hèn mọn ở bắc cảnh. Em may mắn gặp được người, có thể tránh khỏi vận mệnh đáng thương đó, thì muốn..."
Mỹ nhân như vậy ai mà cầm lòng cho được, hơn nữa còn là Trang Diễn vốn đã không thể từ chối y cái gì bao giờ, thần sắc Trang Diễn khẽ động, thở dài: "Ta biết rồi... Em chắc chưa nhìn thấy sính lễ ta chuẩn bị cho em đúng không? Để lát nữa ta đưa em đi xem một chút, trong đó có mấy cửa hàng cửa hiệu ở phía tây bắc cảnh do mẫu thân ta để lại, giờ đều đưa cho em quản lý, tiền tài kiếm được đều là của em, tùy em xử trí, nếu muốn chuộc người La Ngạc thì cũng tùy em sắp xếp."
Tiểu Trì vừa muốn nói cảm tạ, đã bị Trang Diễn hôn một cái chặn lại. Trang Diễn cẩn thận buộc đai lưng cho Tiểu Trì: "Dù sao cũng đã là phu nhân của ta... Ngoại trừ ở trên giường, có thế nào cũng phải giao cho em một ít quyền lực của thiếu phu nhân chứ, cần ta làm gì thì cứ nói, có thiếu gia thương em, đừng tự mình chịu đựng, sẽ khiến ta đau lòng."
Trong ba bốn ngày sau khi thành thân, Trang Diễn không để cho y bước ra khỏi viện, người trẻ tuổi tinh lực tràn trề lúc nào cũng có thể tuôn trào được, huống chi còn có mỹ nhân bậc này làm bạn, càng khó lòng kiềm chế. Ải mỹ nhân hao mòn chí khí anh hùng, đến ngày thứ tư Trang Diễn mới tỉnh ngộ, cứ tiếp tục thế này cũng không được, vì vậy bèn lên tinh thần, tạm rời khỏi phu nhân mới cưới, đi giải quyết chính sự đã bị bỏ lỡ mấy ngày nay.
Nhờ vậy mà Tiểu Trì cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi, y cảm thấy Trang Diễn mà cứ nhiệt tình như thế thì bản thân cũng sắp không chịu nổi rồi, hiếm khi được thanh nhàn, y lập tức gọi mấy hạ nhân mới vào phủ, lấy lý do đi xem cửa hàng để ra ngoài.
Đây là Cửu Phúc Ký chuyên bán điểm tâm ở thôn Tử Đằng, Tiểu Trì vào trong phòng thu chi, muốn xem xét thu chi trong nửa năm trở lại đây của cửa hiệu, nghiêm túc xem xét sổ sách được trình lên, người hầu của Trang phủ đi cùng thì canh giữ bên ngoài, chờ lúc nào y xem xong sổ sách sẽ hồi phủ.
Y mở cửa sổ nhỏ trong phòng ra, cẩn thận nhảy ra ngoài. Thân thể y mềm mại, tuy không biết võ công, nhưng động tác thường ngày cũng làm rất dứt khoát. Mỗi tội hôm nay sau khi nhảy xuống từ cửa sổ, thắt lưng y đau đến mức tưởng như gãy đôi, phải vịn vào tường mà thở hổn hển một lúc lâu mới lấy lại sức lực để rời đi.
Trên đường phố, người đi lại thưa thớt, y đi qua một cái dốc, rồi mới quay lại đường lớn, cẩn thận né tránh tầm mắt của mọi người, đi vào một cửa hàng rèn trong thôn.
Bên trong có một lò lửa lớn, hơi nóng hừng hực tỏa ra, thợ rèn nhô đầu ra nói: "Vị công tử da mềm thịt mịn này, đây cũng không phải chỗ cho tiểu hài tử đùa nghịch..."
Do lén lút chạy ra đây, cũng không có nhiều thời gian, Tiểu Trì ngắt lời hắn, nói ngay vào trọng điểm: "Ta tới tìm Mộc Bắc Hy, gã có ở đây không?"
Ánh mắt thợ rèn lộ ra hung ác, hắn cầm một cái chày sắt đỏ hồng lên, đang định đi tới thì bị người sau lưng vịn vai giữ lại.
Mộc Bắc Hy mặc thường phục đi ra từ chỗ tối, quan sát trên dưới Tiểu Trì một chút, cười ý nhị: "Đã thế này rồi mà vẫn còn lén chuồn ra đây được... E là phải vất vả rồi."
"Ngươi cũng vất vả lắm, dưới mí mắt Trang thiếu gia còn dám dựng một cơ sở bí mật thế này." Tiểu Trì không nể tí mặt mũi nào mà đáp lại, "Không sợ sau khi ta trở về sẽ nói cho hắn biết, bắt gọn luôn cả ngươi sao?"
Mộc Bắc Hy cũng không quay lại, tựa như là cùng đường với y: "Đương nhiên là không, nếu ta nhớ không nhầm, tên tiếng Hán của ngươi hẳn là... Úy Trì Vọng đúng không? Vậy thì, Úy Trì công tử, mời qua đây."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tử An: Sau bảy trăm năm mới biết phu nhân đã câu kết được với nam nhân khác như thế nào... Tâm tình phức tạp vô cùng, mà hình như có cái gì đó xanh xanh.