Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!
Đăng vào: 12 tháng trước
Mấy canh giờ sau, giáo chủ Thiên Sơn Giáo bị bắt sống, trói gô lại giải về nam cảnh thẩm vấn, sau đó sẽ tính hết những tội ác gã gây ra ở bắc cảnh, bắt gã phải đền mạng.
Hừng đông, tất cả mọi người đều biết, bắc cảnh sắp bước vào một thời đại mới.
Trì Võng không ở lại tới cuối cùng, thực tế, y là người về đi ngủ sớm nhất.
Trong thành trấn dưới chân núi Thiên Sơn, tại tửu quán Trì Võng mua lại từ Phong Vân Tranh, giờ y đã là lão bản ở đây, ngủ lại không cần mất tiền, còn chiếm được căn phòng tốt nhất.
Tử An vẫn theo sau y, nhưng Trì Võng không nói chuyện với hắn nữa, sau khi y dặn dò tiểu nhị trong quán chuẩn bị chỗ ăn ngủ cho hòa thượng xong, thì tự về phòng đi ngủ.
Y còn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng có lẽ y đã mệt mỏi ngoài dự liệu, cho nên y rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc y tỉnh lại thì trời cũng đã tối rồi.
Y xuống lầu chính là tửu quán, thấy cũng không đông người, hiển nhiên là trong quán đã bị hạn chế. Nhìn xung quanh, thấy bên trong toàn là những gương mặt quen thuộc.
Ngồi chính giữa là trưởng công chúa Phòng Huân, nàng đã thay sang một cái váy đỏ thẫm, giống như một đóa hoa mân côi nở rộ, ngồi cạnh bàn.... dùng tư thế đại lão gia uống rượu.
Đối diện nàng là Phong Vân Tranh, Phong Vân Tranh một bộ phong trần mệt mỏi, hắn ngồi trước mặt Phòng Huân, buồn bã hạ cái rìu trên vai xuống: "Lúc ta nghe được tin tức đã chạy ngược về đây, không ngừng không nghỉ chạy về núi Thiên Sơn, không ngờ là vẫn tới chậm một bước."
Cửa tửu quán bị đẩy ra, Bộ Nhiễm và Phòng Lưu bước vào, Phòng Lưu quét mắt liền thấy Trì Võng đang đi xuống cầu thang, nhất thời lộ ra gương mặt tươi cười khiến người ta yêu thích.
Phòng Lưu cười nói chào hỏi với mọi người, sau đó chạy tới chỗ Trì Võng. Trì Võng thấy lúc cậu đi ngang qua Phong Vân Tranh, mơ hồ nguýt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Không phải chứ, có ăn cứt cũng không cần nóng hổi như thế."
Phong Vân Tranh: "..."
Cuối cùng khi cậu tới bên cạnh Trì Võng, hai mắt phát sáng nói: "Tiểu Trì ca ca, ngươi tỉnh dậy rồi? Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc, mãi ta mới có chút thời gian rảnh để dùng bữa, vừa tới đây đã thấy ngươi đi xuống."
Mắt Phòng Lưu đã có vành đen mờ mờ, tuy cậu đang cười nhưng vẫn lộ ra mệt mỏi, Trì Võng có thể hất tay không quản, nhưng cậu thì không nhàn nhã được như Trì Võng.
Vì chuyện Thiên Sơn Giáo, cậu đã thức trắng hai đêm, cho dù hiện tại đã thành công tiêu diệt đại bản doanh của Thiên Sơn Giáo, nhưng còn phải xử lý đám dư nghiệt của giày dép giáo, dàn xếp cho bách tính, truy bắt đám quan lại bắc cảnh thông đồng làm bậy với giày dép giáo, hết chuyện này tới chuyện khác chờ cậu giải quyết, sự vụ nặng nề khiến cho Phòng Lưu không có một khắc nghỉ ngơi.
Bộ Nhiễm cũng đã thức trắng hai đêm, lúc mới vào nàng đã hỏi thăm Trì Võng một chút, lại như không mấy vui vẻ đi bắt Phòng Huân.
Phòng Huân vừa uống cạn vò rượu trước mặt, vừa mới nhấc thêm một vò rượu mới, tóc đuôi ngựa của nàng bị Bộ Nhiễm giật lại, nàng nhất thời kinh hoảng nói: "Nhiễm Nhiễm, ngươi làm gì thế?"
Bộ Nhiễm cực kỳ chán ghét: "Bao nhiêu chuyện phải làm như thế, thế mà ngươi còn không chịu giúp? Ăn cơm trưa xong là mất hút, buổi tối còn trốn tới đây uống rượu, ngươi có nhớ ngươi là trưởng công chúa không?"
"Ta lúc nào mà chẳng thế này, có phải ngươi không biết đâu." Phong Huân ngơ ngác nói. "Không phải ngươi đã bắt được thằng nhóc Lưu Lưu đi làm việc rồi còn gì? Có nhãi con này là đủ rồi, để cho ta lười biếng một chút cũng không được sao?"
Nghe thấy Phòng Huân nói chuyện với Bộ Nhiễm, Phòng Lưu lập tức dỏng tai hóng hớt.
Phòng Huân thấy Bộ Nhiễm khó chịu, nhất định phải bắt nàng đi làm việc, vội vã nhảy sang chuyện khác, chào hỏi Trì Võng: "Tiểu Trì đại phu, đến uống rượu nha, vui vẻ một chút nha."
Trì Võng không phản đối, y đi tới chỗ Phòng Huân.
"Uống, uống, uống, cả ngày chỉ biết có uống rượu." Quan hệ giữa Bộ Nhiễm và Phòng Huân dĩ nhiên là vô cùng tốt, còn dám đánh trưởng công chúa trước mặt mọi người, nàng vỗ một cái vào gáy Phòng Huân: "Tử An pháp sư người ta còn ở bên ngoài bận rộn cả ngày, cứu vớt bách tích sa chân, ngăn cản dân chúng bị giày dép giáo tẩy não chạy linh tinh, ngươi ở Thiên Sơn Giáo biết truyền giáo như thế, giờ là lúc lập công chuộc tội, ngày mai theo ta ra ngoài, phản tẩy não đám dân chúng bị tẩy não đi."
Phòng Huân bị đánh cười ha ha, thanh âm hơi khàn khàn: "Được đó, hiếm thấy hôm nay có nhiều bằng hữu ở đây thế này, ngươi phái người đi gọi tên dâm... đi gọi Tử An pháp sư về đây, kinh hồn bạt vía lâu như thế rồi, mọi người cũng nên ăn một bữa tử tế, uống chút rượu, thả lỏng một chút, ngày mai lại tiếp tục làm việc."
Bộ Nhiễm tỏ vẻ không đồng ý, Phòng Huân lại tha thiết mong chờ nói: "Ta chôn chân trong giày dép giáo mấy năm trời, một người để tâm sự cũng không có, lần này còn suýt bị độc trùng cắn chết, Nhiễm Nhiễm à, ngươi tội nghiệp ta một chút đi mà."
Bộ Nhiễm bị đòn cuối cùng này của Phòng Huân đánh cho bại lui, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Trì Võng lại nhìn Phòng Lưu đang dính chặt lấy mình bên cạnh, nghĩ thầm, hài tử Phòng thị đều biết làm nũng thế này à?
Trong tửu quán đều là người quen biết, hôm nay không tiếp khách nhân bình thường, mọi người nói chuyện thoải mái hơn hẳn.
Người Bộ Nhiễm phái đi rất nhanh đã dẫn Tử An quay về, lúc Tử An về tới nơi, rượu thịt cơm nước đã được bày lên bàn lớn giữa phòng.
Hắn tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Trì Võng, trên bàn còn cố tình chuẩn bị thức ăn chay cho hắn. Người xuất gia không được uống rượu, bèn dùng trà thay thế.
Tử An rất nhanh đã phát hiện từ khi Trì Võng ngồi xuống, mấy người trên bàn câu được câu không đều lén nhìn Trì Võng. Diện mạo chân chính của y đúng là quá quyến rũ, mắt huyền thâm thúy, lông mày tinh sảo như khắc bằng băng, không dính một hạt bụi trần, khi không cười thì như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, sạch sẽ lạnh lẽo đến cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác.
Nhưng không giống với trước đây, cho dù mình có ngồi bên cạnh y, thì Trì Võng cũng không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một cái.
Tử An thu lại tầm mắt, biết là đã có gì đó thay đổi. Hắn phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn.
Đối diện với Trì Võng, Bộ Nhiễm lại có vẻ không được thoải mái, "Lúc trước gặp nhau, không ngờ Tiểu Trì ca ca lại thế này, nhìn tướng mạo ngươi... ca ca, ngươi là người quan ngoại sao?"
"Tổ tiên là hậu nhân La Ngạc quốc, nguyên quán tại quan ngoại." Trì Võng mặt không biến sắc trả lời. "So với Lưu Lưu thì huyết thống còn thuần hơn một chút."
Đề tài chuyển sang Lưu Lưu, Bộ Nhiễm nghiêm túc hẳn.
Phòng Huân lại rất thoải mái nói: "Lưu Lưu a, lần này làm tốt lắm, đi theo Trì công tử xinh đẹp này, học được không ít thứ đúng không?"
Một câu thôi cũng lộ ra rất nhiều thông tin, dưới bàn, Bộ Nhiễm đạp cho Phòng Huân một cước, hy vọng nàng còn biết ngậm miệng, đừng để lộ ra chuyện các nàng vẫn luôn ở trong tối quan sát Phòng Lưu và Trì Võng.
Phòng Lưu tựa như không nghe ra nghĩa bóng trong câu nói này, cười cười nói nói: "Không phải đâu, Tiểu Trì ca ca thương ta như thế, ta tất nhiên sẽ không phụ lại mong đợi của y. Nhưng nói đi cũng phải nói lại... Hoàng tỷ sao không nói tiếng nào lại chạy tới nằm vùng trong Thiên Sơn Giáo cả mấy năm, thân thể thiên kim, sao mà tránh được nghi ngờ thế? Đêm qua lúc ta biết là ngươi, suýt thì bị ngươi hù chết."
"Có nguy hiểm gì chứ?" Phòng Huân không đồng ý, "Chơi rất vui mà, ta không đủ kiên nhẫn đọc cả mớ thư tịch, không tĩnh tâm được."
Bộ Nhiễm lại bắt đầu lo lắng cho nàng: "Huân tỷ, trước đây ngươi dùng thuốc biến thanh, nhưng bây giờ đã rời khỏi Thiên Sơn giáo, đã đến lúc phải dưỡng lại cổ họng của ngươi."
Phòng Huân quang minh chính đại thưởng thức dung mạo của Trì Võng, vui vẻ nói: "Ta mà uống thuốc vào, là phải kiêng rượu, kiêng nói, hai ngày nay có rất nhiều việc phải làm, ta còn muốn mở miệng nói chuyện, chờ qua giai đoạn này, ta sẽ gọi đại phu đến xem."
Nàng nói tiếp: "Bên ngoài chơi vui lắm nha, hoàng cung chán chết đi được, vẫn là những ngày tháng lăn lộn trong giang hồ hợp với ta hơn... Í, Phong đại ca, mấy năm nay được ngươi chăm sóc, đến đến, uống rượu uống rượu."
Phong Vân Tranh từ khi nhìn thấy "Thanh Long Sứ" thân thiết đổi về nữ trang, lại không hề tỏ ra kinh ngạc, thần sắc giống như thường ngày, tự nhiên cầm vò rượu chạm cốc với Phòng Huân.
Phòng Lưu cười cười hỏi: "Phong trang chủ, có phải ngươi đã biết thân phận của hoàng tỷ ta từ trước rồi không?"
"Biết, trưởng công chúa là một trang hảo hán, chỗ đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào. Lúc đầu ta còn tưởng nàng sảy chân gia nhập giày dép giáo bị tẩy não, đã lo lắng rất lâu." Phong Vân Tranh đặt vò rượu sang bên cạnh, nói tiếp: "Cũng đã sớm biết ngươi họ Phòng, nếu không sẽ không cùng ngươi chạy từ nam cảnh tới đây."
Bộ Nhiễm lập tức tiếp lời: "Lưu Lưu, năm nay đã cao hơn nhiều rồi, trưởng thành hơn không ít, mấy ngày nay ngươi ở cạnh ta, chuyện gì cũng giải quyết rất chu toàn, tuổi còn nhỏ như vậy mà đã làm được như thế đúng là không dễ dàng gì, còn đáng tin hơn hoàng tỷ của ngươi, tương lai sẽ càng khá hơn."
Phòng Lưu cười cười lột vỏ cua cho Trì Võng, thần sắc lười biếng trả lời: "Nhiễm tỷ tha mạng a, ta làm sao mà so được với hoàng tỷ? Hai vị tỉ tỉ để ta ở ngoài chơi thêm một chút đi, hoàng tỷ không muốn về, ta cũng không về, ta còn muốn ở bên cạnh Tiểu Trì ca ca lâu hơn một chút đây."
Hắn đưa thịt cua cho Trì Võng, lộ ra nụ cười mê người: "Hoàng tỷ giả trang thành Thanh Long Sứ, nằm gai nếm mật nhiều năm trong giày dép giáo, đã truyền ra ngoài rất nhiều tin tình báo, trong lần thanh trừ này là người có công đầu, Nhiễm tỷ trở về phải viết tấu chương thật tốt, trình lên Hoàng thượng đại di, để cho dân chúng Trọng triều đều biết được công lao của hoàng tỷ."
Phòng Huân nhớ tới quyển "Diễm tình truyện của Tiểu Lục Long" kia, nhất thời mặt mũi xanh lè, liên tục xua tay: "Đừng, tuyệt đối đừng! Nếu có thể, xin đừng cho bất kỳ ai biết được ta là Thanh Long Sứ, phần công lao này đừng có ghi lên đầu ta."
"Tiểu Trì." Thanh âm Sa Thạch chen vào: "Vừa xong, khi Phòng Huân nói không muốn thừa nhận thân phận Thanh Long Sứ, không muốn nhận công lao, đã có một lượng lớn năng lượng thế giới chảy tới chỗ chúng ta."
Cùng lúc này, Bộ Nhiễm cau mày nhìn Phòng Huân, Phòng Huân lại cười ha ha, cầm rượu lên uống một cách phóng khoáng.
Bữa cơm này quả thực là ánh đao bóng kiếm, Trì Võng ăn cua, tỉnh bơ uống một chút rượu, không để ý tới đám tiểu bối tràn ngập tâm cơ đang gắp lửa cho nhau.
Sau mấy lần tiếp xúc, Trì Võng đã chắc chắn Phong Vân Tranh chẳng thèm quan tâm, Phòng Huân không rõ là người tài gan lớn hay chỉ là phường lỗ m ãng, nói chuyện làm việc đều thẳng thắn thoải mái. Bộ Nhiễm miệng nam mô bụng một bồ dao găm, không chút sơ hở.
Nhưng Trì Võng chắn chắc y không cần phải lo lắng cho Phòng Lưu, Phòng Lưu trời sinh đã tài năng và nhạy cảm với câu tâm đấu giác*.
*dùng mưu trí tranh đấu gay gắt với nhau.
"Sa Thạch, trên người Phòng Huân có dấu vết của Chân Gà, đúng không?"
Sa Thạch cho y một câu trả lời khẳng định: "Đúng vậy."
Trì Võng liền nâng chén, uống một hớp rượu.
Tử An bên cạnh cũng cực kỳ trầm mặc ít nói, dường như đang chăm chú ăn cơm. Rõ ràng hai người ngồi gần nhau nhất, lại trò chuyện ít nhất, như vậy mới càng thêm lạ lùng, khiến người ta khó lòng chịu nổi.
Trì Võng không thể không nhận ra mà thở dài.
Cứ thế này đi... Dù sao thì cũng sắp phải chia ly.
Phòng Huân và Phong Vân Tranh uống rượu nhanh nhất, tửu lượng hai người đều rất lớn, bây giờ đổi đầu thương, bắt đầu rót cho Phòng Lưu: "Lưu Lưu, nam nhân là phải uống rượu bằng vò, uống ngụm lớn, uống thanh nhã thế làm cái gì? Được rồi!"
Phòng Lưu tự biết tửu lượng không bằng hai người này, sợ say rượu lại lỡ lời, lập tức từ chối: "Hoàng tỷ tha cho ta đi mà, tửu lượng của ta không sánh được với ngươi."
Ai biết Phòng Huân không chịu buông tha, nói: "Không uống rượu? Thế ra ngoài cho Phong đại ca kiểm tra công phu trường thương của ngươi, người nhà họ Phòng sao lại không dùng thương được? Hôm qua lúc ở tổng đàn, ta đã thấy nhãi con nhà ngươi dạo này lười biếng luyện tập thương pháp rồi. Phong đại ca, nhờ ngươi một chút, đánh nhãi con một trận thật đau giúp ta."
"Được nha." Phong Vân Tranh hiếm thấy vô cảm nói: "Ta cũng muốn đánh vị Lưu công tử này một trận."
Phòng Lưu: "... Đi a, ai sợ ngươi chứ?"
Phòng Lưu cùng Phong Vân Tranh lần lượt đứng lên rời chỗ, thiếu niên tuấn tú cầm một cây trường thương, lại chạy về kéo Trì Võng đi: "Tiểu Trì ca ca, ngươi ra ngoài cùng ta đi, cũng chỉ điểm võ công cho ta một chút, có được không?"
Dựa vào tính tình của Phòng Lưu, sao có thể không chuẩn bị trước? Cậu để Trì Võng đứng xem bên cạnh, đảm bảo bản thân không bị Phong Vân Tranh đánh cho thương gân động cốt.
Trì Võng liếc nhìn Tử An đang trầm mặc bên cạnh, bèn gật đầu, đứng lên cùng cậu đi ra ngoài.
Ba người bọn họ đứng dậy đi ra ngoài tửu quán, trong tửu quán bây giờ chỉ có duy nhất một bàn, trên bàn chỉ còn lại ba người.
Phòng Huân uống một chén rượu, chậm rãi nở nụ cười: "Hòa thượng huynh đệ a, muốn nói chuyện riêng với ngươi cũng không dễ chút nào."
Tử An ôn hòa nói: "Cố ý đẩy Tiểu Trì đi, ngươi muốn cái gì?"
"Nhiễm Nhiễm, năm ngoái lúc ta còn là Thanh Long Sứ, từng phụng lệnh truy sát hòa thượng này, đó là lần đầu tiên ta gặp hắn."
Sắc mặc Phòng Huân đỏ hồng, có chút men say, ánh mắt lại thanh minh: "Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nói mấy câu, từ lần đầu tiên ta biết được cấp bậc bình xét của ngươi là cấp S, vẫn luôn muốn tìm cơ hội tán gẫu với ngươi một chút."
Tử An mắt nhìn mũi, thần sắc vẫn không thay đổi: "Nữ thí chủ uống nhiều rồi, ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Mùa xuân ở bắc cảnh tới muộn, giữa đêm đen lạnh giá, Phòng Lưu trước tiên đưa cho Trì Võng một cái áo choàng, rồi mới nâng thương lên: "Nói rõ trước, thua ngươi chẳng qua vì ta tuổi còn nhỏ, thời gian luyện võ không dài bằng ngươi."
Phong Vân Tranh ghét bỏ nói: "Đánh thì đánh, lảm nhảm ít thôi chứ? Học tính sảng khoái thắng thắn của hoàng tỷ ngươi đi."
Sau đó hai người bắt đầu, sau chiêu thứ nhất, Phòng Lưu đã bị lực đạo truyền tới từ cái rìu đẩy lui ra sau một bước, nhất thời không dám khinh thường.
Trì Võng lại nói: "Sa Thạch."
"Tiểu Trì?"
Trì Võng không lộ ra bất kỳ manh mối nào, hờ hững nói: "Giám thị động tĩnh trong phòng. Nói cho ta biết từng câu nói của họ một."
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tử An: Ta nói rõ với mọi người trước một câu, cho dù Tiểu Trì có chạy ta cũng có thể đuổi về được, không thoát được đâu, mọi người cứ yên tâm.