Chương 52: Hoàng trữ Phòng thị (1)

Tên Hòa Thượng Muốn Độ Ta Cong Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chân gà bọc lòng đỏ trứng muối ăn rất có phong vị, quả nhiên danh bất hư truyền. Trì Võng thấy ăn rất ngon, gặm thêm một ít thì đặt đũa xuống.

Nhưng Phòng Lưu còn nhỏ, còn có thể cao hơn được, cậu không những ăn rất nhiều mà còn gọi thêm một phần mang về.

Ánh mắt Trì Võng nhìn sang khiến cậu hơi ngượng, "Tiểu Trì ca ca, không phải tại ta ăn nhiều đâu, nhưng mấy hôm nay thức đêm đọc sách, đến canh một là đói bụng, không còn cách nào khác đành phải mua đồ về, đến lúc đói thì ăn thêm một chút."

Người trẻ tuổi chịu cố gắng là được rồi, Trì Võng cũng không ngăn cậu, ngược lại, trong khoảng thời gian này, Phòng Lưu vẫn ở bên cạnh y, nếu thân thể có vấn đề thì Trì Võng sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.

Nếu Phòng Lưu đã biết thân phận chưởng môn của Trì Võng, y cũng không cần tránh né Phòng Lưu nữa. Trì Vòng lấy tin báo từ trên quạ mỏ xanh xuống, đọc nhanh như gió rồi tiện tay đưa cho Phòng Lưu.

Phòng Lưu nhận lấy, đọc kỹ từng chữ, "Huyên Thảo Đường chuẩn bị hạ giá trên toàn bắc cảnh này, giảm phí chẩn trị, thảo dược cũng sẽ giảm giá đặc biệt theo từng loại từng ngày."

Trì Võng lẳng lặng nhìn cậu, "Lưu Lưu, bây giờ ngươi tính thế nào?"

Phòng Lưu suy nghĩ một chút, đáp lại không chắc chắn lắm: "Ta sẽ xem lợi nhuận của Lan Thiện Đường hai năm nay, cũng sẽ giảm giá một chút."

Trì Võng gõ bộp một cái vào gáy Phòng Lưu.

Trì Võng nhìn thiếu niên trước mặt: "Ngươi chạy đông chạy tây với Tiểu Nhiễm tỷ tỷ nhà ngươi, lăn lộn lâu như vậy mà chẳng học được tí tẹo nào tài kinh thương của nàng à?"

Mắt Phòng Lưu đen láy, mở to nhìn y, im lặng thể hiện ấm ức của mình.

"Mấy cái này chỉ là bề ngoài, ngươi phải biết được bản chất bên trong. Ngươi nghĩ thử xem, Huyên Thảo Đường chỉ là một cái y quán nho nhỏ, muốn giảm giá nhiều hơn chúng ta, thì họ lấy đâu ra tiền? Trước tiên phải biết họ đang dựa vào cây đại thụ nào, biết người biết ta mới có thể dự kiến bước tiếp theo."

"Tìm được thần tài của bọn họ, ngươi mới có thể đánh trúng điểm yếu của họ, chặt đứt căn nguyên, buộc Huyên Thảo Đường phải quay về giá gốc ban đầu, bắt đầu cạnh tranh công bằng về giá cả, đây là một cách."

Mắt Phòng Lưu không chớp, nhìn y chằm chằm, ra dáng nghiêm túc học tập, khiến cho Trì Võng thấy rất thỏa mãn.

"Ngươi lại nghĩ kỹ xem, khi người ta sinh bệnh, tại sao lại đến y quán của ngươi chẩn bệnh?"

Phòng Lưu dần dần hiểu ra.

"Đồng thời, Lưu Lưu, ngươi còn phải có cái nhìn xa hơn." Trì Võng tiếp tục dạy dỗ: "Một cái y quán thì có thể làm được tới mức nào chứ? Để có thể chiếm lĩnh địa bàn khắp hai miền nam bắc như Huyên Thảo Đường, đầu tiên, cần phải gây được thanh danh ở nơi đó, ngươi cũng phải có biện pháp riêng của mình chứ?"

Trì Võng đến điểm là dừng: "Đừng quên, ngươi là hoàng trữ."

Phòng Lưu cười khổ nói: "Có là hoàng trữ thì cũng chỉ để trưng cho đẹp vậy thôi. Mấy năm nay, trừ mấy ngày lễ tết phải tiến cung thỉnh an, ta cũng không có cơ hội nào để tiến cung, đừng nói đến tham dự triều chính."





"Ngươi bây giờ đã có quyền chưởng môn Vô Chính Môn, vậy mà lại không có cơ hội nào thật sao?"

Phòng Lưu xuất thần suy nghĩ rất lâu, lại cúi đầu, xem kỹ tờ giấy kia.

"Tú phường Đỉnh Thịnh." Phòng Lưu nhíu mày, "Đó là Trương lão bản từng dựa vào Chu trưởng lão, thế mà lại dám phách lối như thế, tú phường đó rõ ràng là sản nghiệp của môn phái, gã lại dám mang tú phường Đỉnh Thịnh ở khắp hai miền nam bắc ra bán, định cầm tiền chạy mất."

Sinh ý của tú phường này có giá trị rất lớn, gần đây, sinh ý của tất cả các hiệu buôn thuộc "Đỉnh Thịnh" đều bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Đúng là quá càn rỡ mà!" Phòng Lưu bất mãn nói: "Ta nhất định sẽ trừng trị gã, không thì đám người trong môn phái sẽ không còn biết nể sợ ai nữa."

"Gã bây giờ đang... Nếu chúng ta bắt đầu rời Kim Thành, đi về phía Nguyên Cảng Thành, trên đường đi có một trấn nhỏ. Tiểu Trì ca ca, người muốn ở lại Kim Thành à? Chưởng môn chưa từng xuất hiện, có lẽ cũng đã đến lúc ngươi phải ra mặt rồi, ngươi xem khi nào thì được?"

Trì Võng đã sớm biết Phòng Lưu vẫn luôn giả vờ đáng yêu dễ thương, đừng nghĩ khoảng thời gian này Phòng Lưu không có mặt ở tổng bộ, nhưng nhóc con vẫn có rất nhiều hành động sau lưng y.

Tuy rằng việc bại lộ thân phận hoàng trữ của cậu đã gây ra hoang mang trong nhóm bề trên của môn phái, nhưng chỉ cần Phòng Lưu kiên nhẫn và kiên trì, cậu cuối cùng cũng sẽ trấn áp được họ.

Vì vậy, Trì Võng nói: "Chuyện trở về thì để sau hẵng nói. Lan Thiện Đường ở Kim Thành bây giờ đang rất thiếu người, sau khi được A Miễu quản lý, đã miễn cưỡng khá hơn một chút, lúc nào được thì ngươi thì nói với A Miễu một câu, ngày kia rời đi, sau này ta sẽ đưa A Miễu theo."

"Vâng." Phòng Lưu đáp. Cậu hiểu Trì Võng đã giao cậu xử lý chuyện này, khoảng thời gian này chạy trước chạy sau cho Lan Thiện Đường, đã khiến cho cậu hiểu rõ hơn hoạt động của toàn bộ các y quán.

Lại nói về Trương lão bản, Phòng Lưu tỏ ra rất tức giận, thực chất cũng là vì muốn dùng việc công mưu việc riêng, trừ khử người khác phe: "Gã chính là cái tên tra nam phụ bạc Yến nương, để lấy được cháu gái của Chu trưởng lão đúng không? Yến nương tỷ tỷ trước đây vốn rất dịu dàng, bây giờ bị làm cho thành thế nào? Mỗi ngày cầm một cái kim lớn ngâm cứu làm sao đâm người, ta nhất định phải giúp nàng hả giận một lần."

"Chuyện này, trước tiên phải tra rõ khế ước đất đai của tú phường Đỉnh Thịnh, sinh kế bắt đầu từ đâu." Phòng Lưu phân tích mạch lạc, "Sau đó tìm quan phủ địa phương giải quyết, trả lại sản nghiệp cho môn phái, nhưng đầu tiên phải bắt được tên này về quy án, ép cho gã nôn hết tiền ra."

"Khế đất và sinh kế à?" Trì Võng móc một xấp giấy từ trong ngực ra, nhìn nhìn một chút rồi cầm lên một ít đưa cho Phòng Lưu. "Đầu tiên cứ cho ngươi mượn một chút, có thể danh chính ngôn thuận chỉnh đốn tú phường ở khắp hai miền nam bắc, ngươi thay ta quản lý chỗ sản nghiệp này tử tế một chút."

Phòng Lưu nhận lấy nhìn một cái, nhất thời câm nín.

Lan Thiện Đường, tú phường Đỉnh Thịnh, Cửu Phúc Ký, tiền trang tư nhân Kim Bảo.... còn có mấy tòa nhà lớn ở Hoàng đô, ở thành lớn khắp hai miền nam bắc, sản nghiệp đều ở những đoạn đường sầm uất nhất, thế mà tất cả đều là của Trì Võng. Bộ Nhiễm cũng từng oán giận mấy lần, đi khắp nơi mà không tìm thấy ông chủ để mua sản nghiệp và cửa hàng, đến hôm nay Phòng Lưu mới biết hóa ra chủ nhân chân chính xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Phòng Lưu bị mớ tài sản này là cho muốn ngơ luôn, "Tiểu Trì ca ca, e là toàn bộ Trọng triều này... ngươi chính là người có tiền nhất rồi, nhìn mớ sản nghiệp này.... Trời đ*!"

Trì Võng đột nhiên hỏi: "So với Bộ gia thì sao?"

Phòng Lưu rất nhanh đã hoàn hồn: "Tiểu Nhiễm tỷ tỷ à... ừm, tuy trông nàng điềm đạm nhẹ nhàng, nhưng chính là kiểu người miệng nam mô bụng một bồ dao găm, hành xử kín kẽ không một lỗ hổng. Mấy năm nay ta đã theo nàng đi rất nhiều nơi, vẫn không biết được nàng có bao nhiêu sản nghiệp."

Trì Võng cũng không thấy lạ, Phòng Lưu trong đầu toàn quỷ kế như vậy mà mấy năm trời cũng không rõ nội tình của Bộ Nhiễm.

Mấy ngày nay, cũng có lúc y nhớ tới Bộ Nhiễm, nàng có vẻ cũng không phải một một cô nương khiến người khác đặc biệt chú ý, tại sao lại được hệ thống nói giọng nữ ưu ái như vậy?

Khi nàng mắc bệnh, lâm vào tình thế nguy kịch, lại được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cứu trị đặc biệt, hơn nữa, Sa Thạch cũng không nhìn thấy cấp bậc nhân vật của nàng, cuối cùng thì nàng có gì khác biệt, mới có thể được mã hoá hồ sơ như vậy?

Phòng Lưu không biết Trì Võng đang nghĩ gì, cậu đọc đến dòng cuối cùng trong tin báo cho chưởng môn, "Vẫn chưa tra ra được thân phận của hội trưởng của Vân Võng thương hội, chỗ dựa của Vân Võng thư cục ở nam cảnh. Tiểu Trì ca ca, ngươi đang điều tra Vân Võng thương hội sao? Vậy ta cũng phái thêm vài người."

Trì Võng thả lỏng nói: "Ta muốn tra xem Đào Hoa công tử là người phương nào... Dù sao cũng không liên quan, sớm muộn ta cũng sẽ biết được, như bây giờ cũng đủ rồi."

Lúc này, Phòng Lưu vẫn chưa rõ ý tứ của Trì Võng, mãi cho tới khi họ rời khỏi tiệm ăn, nhìn thấy "Túy Tụ Đào - quyển thứ bảy" vừa được in ra, đang bày bán trên đường lớn.

Trì Võng lộ ra biểu tình mong đợi, chạy qua mua một quyển.

Sau khi dịch dung tuy Trì Võbg không còn khiến người khác kinh diễm như khuôn mặt thật sự của của y, nhưng vóc người cân xứng, khuôn mặt tuấn tú, cũng khiến ngươi khác nhìn thấy sẽ nảy sinh ưa thích.

Đừng nói tới lúc này bên cạnh y còn có Phòng Lưu, một thiếu niên với tướng mạo xuất chúng, nhóm hai ngươi họ xếp hàng mua sách đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong nhất thời.

Mặt Phòng Lưu cũng đỏ cả lên, ngược lại, Trì Võng sau khi hào phóng mua sách, mặt không đỏ tim không gấp lật vài trang ra xem, lộ ra chút thỏa mãn.

Sa Thạch vốn đang ôm hy vọng mong manh, mong là sau khi bản thảo của Trì Võng được đưa tới nhà in, sẽ có người hỏa nhãn kim tinh, nhìn ra đây không phải là bản thảo gốc của Đào Hoa công tử, nhanh chóng dừng cương trước vực, cứu một màn bi kịch sắp xảy ra.

Nhưng sự thực luôn tàn khốc như vậy, bây giờ quyển thứ bảy - đại kết cục đã in xong, ván đã đóng thuyền, không ai biết được quyển này đã bị thay mận đổi đào.

Ngữ khí của Trì Võng còn rất vui vẻ: "Sa Thạch, xem này, "Túy Tụ Đào - quyển thứ bảy" mà ngươi yêu thích nhất đã có rồi này."

Sa Thạch quyết tâm giả chết, một tiếng cũng không rên.

Thấy quyển thứ bảy này là sách do mình sáng tác, Trì Võng cuối cùng mới yên tâm, sách do y viết, đương nhiên y nắm rõ nội dung nhất, không cần xem thêm.

Y thoải mái giao quyển này cho Phòng Lưu, khi Phòng Lưu nhận sách, bị ánh mắt soi mói của mấy người xung quanh làm cho cứng cả người.

Trì Võng thoải mái quay về khách đi3m, cũng gọi Phòng Lưu tới thử là thẳng tóc lần nữa.

Sau khi bôi thuốc mỡ thảo dược lên, tóc của y cũng không bị gãy nữa.

Y nhìn mái tóc đen dài bắt đầu thẳng trở lại, trong lòng càng thêm vui vẻ.

Phòng Lưu nghiên cứu thuốc mỡ Trì Võng chế ra, hỏi: "Tiểu Trì ca ca, có thể cho ta đem bán phương thuốc này không? Hai ngày nay ta đã xem xét lại Lan Thiện Đường, ngoài việc chẩn bệnh, còn có thể thêm ngành phụ, bán thêm mấy món dưỡng tóc tai này kia."

Phòng Lưu vẫn có nhạy bén nhất định với việc kinh thương, Trì Võng gật đầu, "Ngươi chờ ta đổi lại vài vị thuốc, thêm chút mùi vị, có lẽ sẽ bán được tốt hơn."

Phòng Lưu là một tiểu tử rất chăm chỉ, cậu vừa thức đọc sách mà Trì Võng nói, vừa sớm tối đúng giờ luyện võ, còn xử lý sự vụ trong Vô Chính Môn, tích cực học tập cách kinh doanh sản nghiệp của Trì Võng.

Chỉ một trong những việc đấy đã khiến người ta bận rộn đến khó thở, nên rất nhanh sau đó, Trì Võng đã phát hiện ra Phòng Lưu là một đứa nhỏ rất lợi hại.

Vào lúc bận rộn thế này, cậu vẫn có thể dành chút thời gian, trước khi rời đi còn kịp chuẩn bị cho Trì Võng hai bộ y phục.

Màu sắc y phục đúng là loại hôm trước cậu dặn dò Yến nương, một bộ màu ngân bạch, một bộ xanh trứng vịt, thanh lịch mà không nhạt nhòa. Y phục do Yến nương làm, dù là trong thời gian ngắn cũng có thể thấy nàng là một tú nương khéo léo tinh tế, tuy nàng chưa từng đo trực tiếp trên người Trì Võng, nhưng lại có thể làm ra y phục vừa vặn, rõ ràng số đo Phòng Lưu cho nàng cũng không sai lệch chút nào.

Bây giờ, Phòng Lưu cũng đã biết Trì Vòng không thích y phục lộ ra eo nhỏ, đã hết sức làm đai lưng rộng nhất có thể, nhưng cậu ít nhiều cũng bỏ thêm chút tâm tư của mình, ở chỗ hông vẫn thu lại một ít, vừa trong phạm vi Trì Võng chấp nhận được, lại vẫn lộ ra thân hình thon dài của y.

Hoa văn ở viền y phục do Phòng Lưu tự tay thêu, nhìn lướt qua thì không quá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ lại thấy lộ ra điểm quý khí thanh nhã.

Cậu vừa đúng chạm tới sở thích của Trì Võng, khiến cho mỗi ngày Trì Võng đều cực kỳ vui vẻ.

Trì Võng trìu mến nhìn Phòng Lưu, cảm thấy đứa nhỏ này quá tri kỷ, đang từ giàu sang phú quý rơi xuống nghèo khổ, lúc y không có ở bên cạnh vẫn có thể tự vượt qua được.

Phòng Lưu bận đến mức ngủ không đủ, mắt đã có chút quầng thâm, thế nhưng tuổi trẻ chịu được, mỗi ngày vẫn tràn đầy tinh thần.

Trì Võng lại nghĩ đến việc vận mệnh của Phòng Lưu đã bị mình thay đổi.

Vào đêm y tỏ rõ thân phận chưởng môn Vô Chính Môn, bảo vệ được Phòng Lưu, cấp bậc bình xét của Phòng Lưu đã từ D thành B, Sa Thạch cũng chính mồm thừa nhận, hành động này của y đã chặn được năng lượng truyền cho Chân Gà.

Nếu như Phòng Lưu chiếm ưu thế, vậy sẽ cản đường của ai được?

Trong lòng Trì Võng có chút suy đoán... nhưng tạm thời chưa có cơ hội kiểm chứng.

Y cũng không vội, y có rất nhiều thời gian, có thể không kiêu không vội mà từ từ xem biến hóa, không chừng còn có phát hiện mới.

Bọn họ khởi hành trở về Nguyên Cảng Thành.

Đêm nay, Phòng Lưu dắt theo người Vô Chính Môn, tới thành trấn xung quanh lùng bắt tra nam Trương lão bản, loại chuyện lặt vặt này tất nhiên không cần Trì Võng nhúng tay, y ở lại chỗ nghỉ chân, tu luyện nội lực.

Sa Thạch nói: "Ta đã làm xong con rối Bách Hiểu Sinh, đang đặt trong nhà gỗ lúc trước, nó chịu sự khống chế của ta, do ta điều khiển. Nếu có động tĩnh gì, bất kỳ lúc nào ta cũng sẽ tìm ngươi thương lượng."

"Trì Võng, giờ ta sẽ trả lại 2% nội lực cho ngươi, ngươi chịu khó một chút."

Trì Võng đã quen với việc làm hay không làm cũng bị phạt, đây là lần đầu tiên được nhận lại nội lực, ngược lại cũng có chút cảm khái: "Bắt đầu đi."

Trì Võng khống chế nội lực phồn thịnh lại lần nữa xuất hiện trong kinh mạch, dung hợp với nội lực đang có trong thân thể của mình.

Vào lúc y đang chuyên chú nhất, thanh âm của Sa Thạch vẫn mang theo mấy phần kinh ngạc, "Đúng là đến sớm không bằng đến đúng lúc... Ta vừa đặt con rối Bách Hiểu Sinh xong đã có người mò tới."

Trì Võng mở mắt ra, "Ai?"

"Một tên không quá quan trọng, thay chủ nhân hắn xem Bách Hiểu Sinh có ở đó hay không, ta sẽ tiếp tục theo dõi hắn."

Hơn nửa giờ sau, Sa Thạch mới lại lên tiếng, "Trì Võng... chỗ hắn tới là Hoàng cung Trọng triều."

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Võng: Đúng rồi đó, ta có cổ phần ở Cửu Phúc Ký, lần sau mua bánh quy anh đào thì không cần xếp hàng, cũng khỏi cần trả tiền luôn.

Sa Thạch: (≧▽≦)

Trì Võng: Ngươi hớn hở cái gì, cũng có ăn được đâu.