Chương 34: 34: Thắt Lưng

Búp Bê Của Đế Thiếu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Quảng trường Monastiraki, cuối giờ chiều.
Ánh tà dương buông sau những mái tháp phủ rêu.

Tiếng chuông nhà thờ hồi giáo đều đều vọng lại.
Cát Diệp và Đế Thiết Thành đan tay, tản bộ dưới hàng cây xanh.

Họ bàn luận về lịch sử, văn hóa, và ẩm thực, lấy việc trao đổi kiến thức làm thú vui tao nhã.
Tối, cả hai quay về làng cổ Plaka để dạo phố.

Men theo những ngách đường cổ kính, cô và anh ghé qua các cửa hàng bán đồ lưu niệm dọc hai bên vỉa hè.
Cát Diệp biết anh thích sưu tầm rượu, liền lôi tiền làm thêm ra mua tặng anh vài chai Ouzo.
Đế Thiết Thành cũng âm thầm đặt mua mấy lọ mật ong Hy Lạp.

Người coi ca hát là một phần của cuộc sống như cô, chắc chắn sẽ không thể thiếu nước chanh mật ong chữa đau rát họng.
Đi tới hàng buôn đồ da thủ công, Cát Diệp muốn chọn cho Đế Thiết Thành một chiếc thắt lưng.
"Anh dang hai tay ra được không?" cô hỏi.
Đế Thiết Thành ngơ ngác làm theo.
Cát Diệp chủ động ôm lấy eo anh, di chuyển vòng tay chầm chậm lên xuống phần hông săn chắc.
"Này...lát nữa về khách sạn rồi chúng ta...!cũng được mà.

Chứ ngay tại đây thì...em táo bạo thật đấy." anh đỏ mặt ngăn cô không lấn xuống thấp hơn.
Cô buông anh ra, thản nhiên đi đến hỏi chủ tiệm:
"Bác có thắt lưng da cho nam, vòng bụng khoảng chừng 83cm không ạ?"
May rằng bác chủ nghe hiểu được tiếng Anh, bèn nhiệt tình giới thiệu các sản phẩm thủ công của mình cho cô.
Có khá nhiều mẫu mã khác nhau, nhưng Cát Diệp rất nhanh đã nhìn trúng chiếc phù hợp với Đế Thiết Thành nhất, đủ tinh xảo và chất lượng để tôn lên hình thể nam tính.
Sau khi đã ra khỏi cửa hàng, cô đặt gói thắt lưng vào tay anh, thả một câu bông đùa:
"Lúc nãy Đế thiếu vừa nói gì cơ? Chẳng lẽ anh đói khát đến cực hạn rồi?"
Ai kia bị nói trúng tim đen, mặt mũi bừng bừng nóng ran như luộc chín.

Giờ anh chỉ ước sao có một sạp bán quần ở đây, và rồi anh sẽ không tiếc tiền mà mua một lô đội lên có khi mới bớt nhục.
Quê để đâu cho hết đây!
"Không có, em đừng ghẹo tôi nữa mà." Đế Thiết Thành xấu hổ che mắt lại để không phải thấy thái độ cợt nhả kia.
Cát Diệp cười khì trước phản ứng đáng yêu quá đỗi của con sói già đời, cô hé miệng chuẩn bị chọc anh thêm một chút.
Đế Thiết Thành ngay lập tức kéo cô vào trong góc phố vắng.

Dưới tán hoa giấy đỏ hồng, anh chặn họng cô lại bằng chính môi mình.
Ánh sáng lung linh từ hàng bao chiếc đèn lồng treo trên mái nhà người dân nhuộm vàng không gian nơi hai người đang đắm chìm vào nhau.
Đế Thiết Thành mê muội trong hương vị ngọt nồng tê dại.


Cát Diệp vừa khó thở, vừa mê man không biết trời đất.
Kĩ thuật hôn của anh chỉ có thể được miêu tả bằng một từ: kém.
Tất nhiên là vậy, bởi trước đây lịch sử tình trường mà Đế thiếu có chỉ vỏn vẹn bằng tờ giấy trắng tinh.

Thế nhưng trái tim chân thành và niềm cảm xúc mãnh liệt đã đủ để hai bờ môi cuốn nhau vào màn ân ái tuyệt diệu.
Đôi khi chính sự vụng về lại là thứ kích thích người ta một cách khó tả.
"Ưm...cho em một ít oxi đã." Cát Diệp mơ hồ đẩy anh ra, lồng ngực phập phồng gấp gáp.
Đế Thiết Thành kiên nhẫn đợi cô, sau đó mới hỏi:
"Tôi tiếp tục hôn em được chứ?"
Cô không trả lời mà trực tiếp kiễng chân lên, choàng tay qua cổ và trấn áp bờ môi anh.
Chìm nghỉm trong biển ái tình, Đế Thiết Thành nhiệt liệt phối hợp và ôm eo cô áp sát lại.

Anh vô thức siết nhẹ gói thắt lưng trên tay, đồng thời kéo theo một ý nghĩ vẩn vơ hiện lên nơi tâm trí mơ hồ:
Anh tưởng tượng ra một cảnh xuân ngàn vàng tại chiếc giường lớn mềm mại.

Bằng thân dưới chắc khỏe, anh kìm chặt nữ nhân yêu kiều xuống nệm, trói hai cổ tay ngọc ngà lại bằng chính tấm thắt lưng sẫm màu kia.

Dáng vẻ kháng cự yếu ớt làm bản năng chinh phục của đàn ông trỗi dậy đầy mạnh mẽ.
"Đế thiếu...siết chặt em nữa đi." Cát Diệp khe khẽ cầu xin anh.
Và anh suýt thì mắc kẹt trong mộng tưởng ám muội đó mãi nếu chuông điện thoại trong túi quần không bất chợt reo vang.

Cả hai tách nhau ra.

Cát Diệp đưa ngón tay cái quệt đi vết son lem ở khóe môi Đế Thiết Thành, khiến anh giật mình tía tai vì nhột.
Sao đầu óc lại có thể đen tối đến vậy chứ? Dám có ý nghĩ xấu xa với một thiên thần, Đế Thiết Thành tự phán rằng bản thân thật tha hóa và cần phải chịu án phạt nặng trước vành móng ngựa.
Thấy anh cứ mơ màng, cô bèn lên tiếng nhắc nhở:
"Đế thiếu mau bắt máy đi kìa."
Lúc này, anh mới lật đật lôi máy ra nhìn số điện thoại đang gọi đến, chậm rãi bấm nút nghe:
"Con đây thưa mẹ."