Đăng vào: 12 tháng trước
Đế Thiếu này thật không giống với hình tượng bá đạo tổng tào trong tiểu thuyết ngôn tình.
Da mặt mỏng như vậy, mới một chút động chạm đã chuyển màu đỏ.
"Phục vụ ngài là nghĩa vụ của em, nhất định không phiền." Khắc Cát Diệp chỉnh lại vạt váy, chậm rãi nói.
Ánh tà dương rực hồng mơn man trên cánh môi mềm.
Nhìn sâu vào đôi đồng tử xanh thẳm tựa đại dương kia, Đế Thiết Thành không thấy được gì ngoài đáy mắt trống rỗng.
Đến một gợn sóng cảm xúc cũng chẳng có.
Hay do sóng ngầm chỉ cuộn dưới lòng sông?
Liệu cô có thấy rung động như anh? Hay do anh ảo tưởng, hy vọng vào một mối quan hệ mập mờ?
Đế Thiết Thành có thể vang danh như ngày hôm nay, phần cũng nhờ tài đọc vị tâm địa của người khác.
Thế nhưng anh đã quên mất rằng, Khắc Cát Diệp không còn là một con người, không còn cảm nhận được cái gọi là hỉ, nộ, ái, ố.
Đế Thiết Thành không đọc vị được búp bê.
Giá mà anh có thể gặp cô từ sớm hơn.
Giá mà anh có thể ôm lấy cô từ sớm hơn...
"Ừ.
Về nhà thôi."
Nhà...
"Em không còn nơi nào để về nữa."
Khắc Cát Diệp đáp, tông giọng có chút trầm hơn.
Đế Thiết Thành lặng lẽ nắm lấy tay cô, dắt ra khỏi nhà hàng.
Anh không ngoái đầu lại, nhưng bóng lưng cùng bờ vai rộng như muốn nói với cô rằng:
"Nhà của chúng ta."
Tại căn biệt phủ Đế Phong, gia nô đã xếp thành hai hàng dài ngay ngắn, chuẩn bị đón chủ nhân trở về như mọi khi.
Và rồi sau đó, nơi lộng lẫy xa hoa này sẽ lập tức rơi vào im lặng.
Đế Thiết Thành không thích ồn ào, họ thuộc nằm lòng tính trầm mặc của anh.
Cánh cổng vừa bật mở, tất cả người làm đồng loạt cúi chào:
"Mừng thiếu gia trở về."
Và cho đến khi anh bước qua, họ mới ngẩng đầu lên, rồi cùng tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bóng dáng một nữ nhân sánh bước bên Đế thiếu.
"Chuyện hơi bất ngờ nên chưa có sự chuẩn bị trước.
Ngày mai tôi sẽ sửa lại phòng mới theo sở thích của em.
Còn đêm nay thì..."
Anh ngập ngừng, không dám nói tiếp rằng "ở lại phòng của tôi".
Thiết nghĩ cả ngày dài đã như một tên mê sắc dục, giờ nếu còn dùng chung giường, anh chắc chắn sẽ bùng nổ bản chất tham lam mà hóa cầm thú.
"Vâng, ngài có thể chỉ giúp em đường lên gác mái được không?"
Khắc Cát Diệp vẫn theo thói cũ, mặc định rằng mình chỉ xứng đáng được sống ở nơi chật hẹp đó.
"Em nghĩ biệt thự sẽ có căn gác giống như những ngôi nhà bình thường sao? Đầu nhỏ ngốc nghếch."
Đế Thiết Thành dù lòng xót xa mà miệng lại mỉm cười, ra vẻ đùa cợt.
Anh ôm eo cô đi tới phòng riêng dành cho khách.
Căn phòng đã lâu chưa ai dùng tới, còn sạch bong và đậm mùi xa hoa.
Xuyên suốt bữa tối, gia nô thi nhau nép bên ngoài bàn tán về vị nữ khách đầu tiên do thiếu gia dẫn về.
Họ đặt ra đủ những giả thiết hay ho, và đương nhiên, suy đoán khả thi nhất không gì khác ngoài: cô ta chính là tình nhân.
Trước khi Khắc Cát Diệp trở về phòng ngủ, Đế Thiết Thành không quên dặn dò:
"Còn nữa, tôi chỉ hơn em bảy tuổi.
Và chẳng phải em đã thử qua rồi sao? Vẫn còn sung sức đúng chứ? Vậy nên đừng xưng hô như thể tôi đã già như vậy."
Ý anh ở đây chính là mong cô đừng gọi mình bằng "ngài", nghe vừa xa cách, lại vừa gây hiểu lầm về một cuộc tình chóng vánh giữa gã đại gia tuổi đã ngoại tứ tuần và cô sugar baby mới mười chín xuân xanh.
"Vâng thưa Đế thiếu."
Khắc Cát Diệp nhanh chóng tiếp thu, thay đổi cách nói chuyện.
Nghe hai chữ "Đế thiếu" đúng là đã trẻ trung hơn thật.
Tuy nhiên Đế Thiết Thành vẫn có chút thất vọng, cứ ngỡ cô sẽ thân mật cất tiếng "anh-em".
Đêm đó, Khắc Cát Diệp nằm trong chăn ấm nệm êm, giữa một căn phòng xa lạ.
Ngẫm lại mới thấy, chủ nhân mới này thật tử tế.
Anh là người duy nhất còn cư xử dịu dàng với một người như cô cho tới giờ phút này.
"Chúc ngủ ngon, và cầu cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Đế thiếu."
Khắc Cát Diệp tự lẩm nhầm cầu nguyện một mình.
Ánh trăng xanh dìu dịu rọi qua bức mành xám, đưa cô vào một giấc ngủ yên bình..