Đăng vào: 12 tháng trước
Trong thời gian làm việc thì hai người chính là mội quan hệ ông chủ và nhân viên còn ngoài giờ làm việc thì hai người xem nhau như là bạn.
Lúc không có ai thì hai người nói chuyện xưng hô bình thường, không kiên cử hay nhún nhường.
"Ừkm"
"Nhưng chuyện này câu không thể giấu mãi đâu Gia Huy à, cậu nên nhớ cây kim trong bọc thì cũng có ngày sẽ lồi ra"
"Trước hết thì bây giờ mình sẽ làm cho cô ấy yêu mình rồi sau đó mới tính tiếp"
"Chuyện của cậu mình biết là bản thân của mình không nên chen vào quá sâu nhưng mình có lời này không thể không nói được"
"Cậu cứ nói đi"
"Nếu như cậu cảm thấy bản thân mình có thể bảo vệ cho người con gái ấy thì cậu hãy giữa người ta bên mình còn nếu như cậu cảm thấy bản thân mình không thể bảo vệ được cho người ta thì hãy để người ta đi"
Nói xong rồi thì Quách An Dương ngáp một cái rồi nói:
"Thôi mình buồn ngủ quá rồi nên mình về nhà ngủ đây, àk quên nữa cậu nhớ tăng lương tháng này cho mình đấy nhé"
Tuy Quách An Dương đã rời đi nhưng Trần Gia Huy vẫn ngồi bất động trên giường bệnh, những câu nói của Quách An Dương lúc nãy làm cho anh phải nghĩ ngợi.
Phải cô hiện giờ không quyền không thế nên ở gần anh rất nguy hiểm, có biết bao nhiêu con người ngoài kia đang rình mò muốn trả thù anh, hơn nữa mẹ của anh, bà ấy sẽ không chấp nhận môt người con dâu như cô và chắc chắn bà ấy sẽ tìm mọi cách bắt anh phải rời xa cô.
Nhưng bây giờ anh không muốn phải đánh mất cô, người con gái mà yêu, người con gái mà anh cực khổ tìm kiếm bấy lâu nay.
Trần Gia Huy suy nghĩ được một lúc thì chìm vào giất ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau Như An Nhã được đánh thức bởi mùi thơm của cháo nóng, đôi mắt cô dần rung nhẹ rồi mở mắt ra.
Mới sáng sớm là Quách An Dương đã thức dậy đem cháo qua cho 2 con người báo anh hồi đêm hôm qua ăn, có đôi lúc cậu không hiểu tại sau mình lại mắc nợ hai con người này nhiều đến vậy.
Mở mắt ra đều đầu tiên cô thấy là trần nhà trắng xóa rồi sau đó đến mùi thuốc khử trùng sau đó cô dần cảm nhận được cơn khác và cơn đói.
Theo bản năng mà cô dần lên tiếng:" Nước, nước"
Trần Gia Huy nghe tiếng cô nên anh quay qua nhìn, thấy cô đã tỉnh rồi thì anh rất vui mừng nhưng vânx không quên gọi bác sĩ và lấy nước cho cô uống.
Một lát sau thì bác sĩ kiểm tra bảo sức khoẻ cô hiện tại đã ổn, còn anh thì bị bác sĩ nhắc nhẹ một cái là nên chú ý đừng cử động nhiều vì mấy cái vết thương do miễn ly gây ra vẫn chưa có lành.
Mà phải rồi, anh mới bị thương hồi tối thì bây giờ sau có thể lành được chứ.
Như An Nhã được bác sĩ rút kim truyền dịch ra rồi sau đó được ăn cháo.
Còn Quách An Dương thì đã rời đi từ khi bác sĩ vào rồi.
Dạo này anh bỏ bê công việc để đi chơi với cô rồi bây giờ còn bị thương nên công việc của anh đều đổ dồn lên đầu cậu nên cậu không có thời gian mà ở đây tán gẫu với hai con người kia.
Sau khi ăn no lấy lại sức rồi thì cô vẫn phải nằm trên giường vì anh nói cô mới bệnh dậy nên anh không cho cô đi lung tung còn anh thì cắm mặt vào cái laptop với mấy đóng giấy tờ mà lúc nãy Quách An Dương mang đến.
Như An Nhã ngồi ở trên giường chán nản nhìn bên này, bên kia, nhìn mọi ngỏ ngách trong phòng bệnh.
Cô định mở miệng lên nói chuyện với anh cho đỡ chán nhưng mỗi lần quay qua thì nhìn qua thấy anh đang tập trung làm việc thì cô lại không muốn làm phiền anh.
Từ lúc nãy đến giờ tuy anh làm việc nhưng lâu lâu cũng liếc nhìn qua cô, thấy cô mặt cứ buồn buồn rồi lâu lâu thì quay qua anh định nói cái gì đó nhưng cuối cùng cô lại quay mặt sang hướng khác.
Thấy cô cứ như vậy mãi nên anh lên tiếng:
"Có chuyện gì sau"
"Anh cho tui đi ra hoài hít thử không khí đi chứ tui ở trong đây chán quá"
"Không được, em mới hạ sốt nên không được ra gió"
"Ở đây không có gì chơi nên tui chán quá"
Nghe vậy thì anh đưa tay qua cái bàn bên cạnh lấy cái điện thoai rồi đưa qua cho cô.
Như An Nhã nhận lấy điện thoại mà mặt ngơ ngác rồi nói:
"Đây đâu phải điện thoại của tôi"
"Nãy giờ anh đâu có nói nó là điện thoại của em đâu"
"Ủa vậy anh đưa tôi cái này để làm gì"
"Đây là điện thoại của tôi, em lấy dùng đi.
Thích chơi cái gì thì cứ chơi đi"
"Anh không sợ tui lấy dữ liệu mật của công ty anh à"
"Không sợ"
Thấy anh đã nói vậy rồi thì cô cũng không nhiều lời nữa mà mở điện thoại lên.
"Mật khẩu điện thoại là gì vậy"
"Ngày tháng sinh của em đấy"
"Xì anh mà nhớ đến ngày tháng sinh của tôi, hơn nữa lại lấy cài mật khẩu điện thoại nữa à"
"Thì em cứ thở nhập ngày tháng sinh của em vào thì biết chứ gì"
"Ò"