Chương 116: sự thật về lệ tư ý.

Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Lệ Tử Sâm có phần bất ngờ, anh không hiểu Trình quản gia này là đang muốn làm gì." Ý ông là sao?" Anh thắc mắc hỏi.

" Thiếu gia, hôm nay tôi vào phòng của tiểu thư, phát hiện cô ấy đang muốn cho người ám sát thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia. Cho nên tôi mới đến đây thông báo cho cậu biết!" Trình quản gia cúi đầu trả lời.

" Ông vừa nói gì? Lệ Tư Ý dám sao?" Lệ Tử Sâm nghe đến đây mắt long lên sòng sọc, anh không nghĩ đến cô ta vậy mà lại dám ra tay nhanh như vậy.

" Thiếu gia, những gì tôi nói là thật! Cậu nhất định phải bảo vệ thiếu phu nhân, cô ấy đang gặp nguy hiểm!"

" Còn nữa, chuyện trước đây Bạch tiểu thư không thể đến hôn lễ, đều do Tư Ý tiểu thư làm! Cô ấy đã làm quá nhiều chuyện xấu rồi, tôi không thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua được nữa. Thiếu gia, tôi hi vọng cậu có thể giúp cô ấy sửa đổi!"

Anh thở dài, ánh mắt lại phảng phất một tia sát khí, lần này anh phải cứng rắn hơn với Lệ Tư Ý rồi, không thể để mọi chuyện kéo dài thêm nữa.

" Trình quản gia, cảm ơn ông! Tôi sẽ bảo vệ tốt vợ của mình! Ông có thể yên tâm về được rồi, tôi sẽ không để Tư Ý làm bậy thêm nữa đâu!" Lệ Tử Sâm nghiêm túc nói.

" Nếu như thiếu gia đã nói vậy thì tôi cũng yên tâm rồi!" Ông ấy gật gù đáp.

Chỉ là chuyện muốn nói cũng đã nói xong, nhưng Trình quản gia vẫn chưa có ý tứ rời đi, hai tay ông ấy đan vào nhau như đang lo lắng gì đó.

" Trình quản gia, ông còn có chuyện gì muốn nói nữa sao?" A Tự lên tiếng hỏi.

" Tôi...tôi..." Ông ấy lắp bắp, làm cho hai người càng thêm tò mò hơn nữa.

" Thiếu gia, tôi quả thật vẫn còn chuyện muốn nói!" Rốt cuộc ông ấy cũng quyết định nói ra.

" Là chuyện gì?"

" Thiếu gia, Tư Ý tiểu thư không mang dòng máu của Lệ Gia! Cô ấy không phải là con ruột của Nhị lão gia và Nhị phu nhân!"

Lệ Tử Sâm đầu óc không kịp tiêu hóa, làm gì mà chỉ một ngày mà nhận quá nhiều tin tức khủng hoảng như vậy.

" Trình quản gia, ông biết mình đang nói cái gì không vậy?" Anh nửa tin nửa ngờ hỏi lại. Làm thế nào mà Lệ Tư Ý không phải là con cháu của Lệ Gia?


" Tôi biết chứ? Thiếu gia, những gì tôi nói chính là sự thật hoàn toàn, không có một lời giả dối nào cả! Thật ra đứa con thật sự của Nhị lão gia đã chết từ lâu rồi!" Trình quản gia đôi mắt vẫn đục, ông ấy chậm rãi trả lời.

" Như mọi người đều biết, Nhị phu nhân trước đây cơ thể không tốt, bà ấy rất thường xuyên đổ bệnh. Nhưng Nhị lão gia lại rất yêu thương phu nhân của mình, và dành mọi thứ tốt nhất cho bà ấy! Khi phu nhân mang thai, bác sĩ đã thường xuyên cảnh báo về tình trạng của bà ấy cho lão gia nghe, rằng bà ấy sẽ không đủ sức sinh con!"

" Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của phu nhân, lão gia lại giấu chuyện này đi, ông ấy không muốn làm vợ mình đau buồn! Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, phu nhân sau chín tháng mười ngày liền sinh con, và dĩ nhiên với sức khỏe của bà ấy thì việc này hoàn toàn không thể! Đứa trẻ đã chết khi vừa chào đời!"

Trình quản gia đôi mắt ẩm ướt nói từng chữ, ông ấy lúc này là cực kỳ đau lòng.

" Sao có thể như vậy? Chú tôi là đang làm cái gì chứ?" Lệ Tử Sâm lúc này đã vô cùng bất ngờ tới rồi.

" Phu nhân vì chuyện này mà cũng không thể mang thai được nữa, lão gia không muốn thấy bà ấy phải đau khổ, nên đã đến cô nhi viện để tìm một bé gái mang về. Đó cũng chính là Lệ Tư Ý bây giờ, cô ấy không hề có huyết thống của Lệ Gia!" Trình quản gia nói thêm.

Đến đây mọi chuyện đã dần sáng tỏ, đối với Lệ Tử Sâm như vậy cũng chính là chuyện tốt, anh có thể thẳng tay mà xử lý Lệ Tư Ý rồi.

" Trình quản gia, tôi muốn biết tại sao đến bây giờ ông mới nói ra chuyện này?"

" Bởi vì tôi đã hứa với ông chủ, sẽ không bao giờ nói ra! Nhưng vì Tư Ý tiểu thư bệnh càng lúc càng nặng, cho nên tôi bắt buộc phải nói! Tôi không muốn thấy cô ấy sai càng thêm sai, cô ấy cần phải đến bệnh viện!"

" Được, tôi sẽ xử lý chuyện này, ông có thể về rồi!"

" Thiếu gia, nể tình Tư Ý tiểu thư đã ở đây lâu năm, mong cậu giơ cao đánh khẽ! Bởi dù gì cô ấy cũng có bệnh trong người!"

Trước khi rời đi, Trình quản gia còn phải cầu tình giùm Lệ Tư Ý, ông ấy ở bên cạnh cô ta lâu như vậy, sớm đã xem cô ta là con gái của mình rồi. Nếu không phải vì cô ta quá điên cuồng, ông ấy sẽ để chuyện này trôi vào quên lãng.

" Sếp, chuyện này tính làm sao đây?" A Tự nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng hỏi.

" Đi điều tra một chút! Giúp tôi kiểm tra huyết thống với Lệ Tư Ý, nếu như cô ta đúng thật không phải người của Lệ Gia, thì cưỡng chế mang đến bệnh viện đi! Xem như là cho cô ta một con đường sống!"

" Còn có trước đó cho thêm người bảo vệ vợ và con tôi, nhất định không thể để cô ta làm hại họ!" Lệ Tử Sâm trầm giọng đáp.

" Vâng tôi đi làm ngay đây!"

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lệ Tử Sâm, anh bước đến cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài suy tư. Chú của anh tốt như thế, nhưng cuối cùng lại chẳng có nổi một mụn con, ông trời thật là làm cho người ta thất vọng mà.

\_\_\_\_**☃️ To Be Continued ☃️**\_\_\_\_