Chương 22: 22: Sang Trang Mới

Rơi Vào Lưới Tình Kẻ Phạm Tội

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ông trời quả thật không cho ai trọn vẹn, bất kỳ ai cũng phải có khuyết điểm để tự mình biết cố gắng thay đổi tốt hơn.

Giống như việc ông trời cho Lãnh Ngôn ngoại hình xuất sắc và cái đầu thông minh nhưng lại không cho anh liêm sỉ, đáng nói là dường như anh không có ý muốn thay đổi điều đó.
Đã xui xẻo rơi vào tầm ngắm của Lãnh Ngôn thì có chạy đằng trời cũng không thoát, Phí Phí nghiêm túc suy nghĩ về con đường sau này.

Cô đọc sơ bản thỏa thuận, vẫn là điều lệ độc chiếm không lối thoát của Lãnh Ngôn, người đàn ông này giống như muốn nắm cô trong lòng bàn tay, chỉ cần dám làm trái ý thì sẽ bị anh bóp chế.t mới thôi.
Phí Phí thở ra hằn hộc, cắn răng ký tên vào, ít ra có thể bảo vệ được sự an toàn của Alley và những người vô tội liên quan đến cô.
Ký xong Phí Phí đập tờ giấy vào ngực Lãnh Ngôn, gắt gỏng hỏi: "Chị Alley đâu?"
Lãnh Ngôn cầm tờ giấy chăm chú nhìn chữ ký bay bổng của Phí Phí ở cuối trang, anh bày ra vẻ mặt vô tội: "Làm sao tôi biết được?"
"Anh!" Phí Phí đang định chửi cho Lãnh Ngôn một trận thì anh bỗng lấy điện thoại của Alley trong ngăn bàn đưa cho cô, không cần nói cũng biết cô đã bị anh lừa một vố lớn.
Giật lấy điện thoại Alley, Phí Phí lườm Lãnh Ngôn một cái tóe lửa rồi nhảy xuống đất, lên giọng thúc giục: “Mở cửa!”
Lãnh Ngôn nhếch môi cười, đến mở lại công tắc mở cửa cho Phí Phí, cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn rồi nhanh chóng rời khỏi không nán lại một giây.

Anh đứng ngay bàn làm việc dõi theo, ánh mắt lộ rõ ý cười tâm đắc của người chiến thắng.
Chạy ù đến phòng nghỉ một hơi, Phí Phí nghệch mặt khi thấy Alley vẫn bình an vô sự, cô nhăn nhó hỏi: "Sao lúc em gọi Lãnh Ngôn lại bắt máy?"
Sớm đoán được Phí Phí không thoát được, Alley ngán ngẩm nói: "Lúc đó chị với anh ta đang bàn có ký tiếp hợp đồng hay không thì mày gọi đến, anh ta bảo chị đưa điện thoại cho anh ta, còn dặn trước khi mày về đây không được gọi nói cho mày biết."
"Phí Phí, mày quay lại với ông chủ rồi hả?"
"Nói vậy sau này tụi chị dựa hết vào mày."
Mấy cô gái trong phòng không cần biết vấn đề mà hào hứng đặt hết hy vọng lên Phí Phí, miệng nhờ vả không ngừng nghỉ.

Phí Phí ngồi một chỗ nghỉ ngơi, vừa mệt mỏi vừa đau đầu.

Bị Lãnh Ngôn chơi một vố đau không biết trút giận lên ai.
Lúc tan làm, Phí Phí từ trong đi chưa ra hết cửa chính của quán đã nhìn thấy Lãnh Ngôn đứng tựa ở xe ngay trước cửa đợi, cô nghĩ ngợi một chút rồi vội chạy ngược vào trong trốn đi cửa sau về.
Ra ngoài bằng cửa sau không ai phát hiện, Phí Phí vui vẻ tung tăng nhanh chóng chạy đi trong phấn khích, thầm đắc ý nghĩ Lãnh Ngôn sẽ không bao giờ ngờ được cô đã ra về, để cho anh đứng đó tới sáng mà đợi.
"Đứng lại, đưa tiền đây!"
Đang yên đang lành bỗng có một tên đeo khẩu trang đen bịt mặt, chỉ chừa hai con mắt từ đâu nhảy ra cầm dao giơ ra đe dọa Phí Phí.
Đúng lúc tức Lãnh Ngôn không có ai trút giận thì một bao cát từ trên trời rơi xuống, Phí Phí nhếch môi không chút sợ hãi, ánh mắt lộ rõ tia lạnh lẽo chuẩn bị bộc phát những cơn giận phải chôn sâu trong lòng.
Cô lắc đầu một cái khởi động, dồn tất sức lực để đánh cho tên cướp không thấy đường về, nhưng khi cô mới bẻ khớp tay thì tên cướp đã bỏ chạy mất dép.

Phí Phí bị tên cướp làm cho ngạc nhiên đến ngớ người, thầm nghĩ bản thân cô lại đáng sợ đến mức chưa gì đã dọa được người.
"Ê, vẫn chưa đánh mà." Phí Phí có chút luyến tiếc khi bao cát chạy mất, cô gọi với theo tên cướp: “Ê..."
Giọng Phí Phí bắt đầu nhỏ lại khi hai tên đàn em của Lãnh Ngôn nắm cổ tên cướp quay trở lại chỗ cô.

Tim Phí Phí đập thình thịch, biết chắc sắp có chuyện không hay xảy ra với mình, cô vội quay đầu bỏ chạy không ngờ va thẳng vào Lãnh Ngôn.
Anh trầm lặng nhìn cô, khẽ nhướng mày một cái chờ đợi, trên mặt không rõ vui hay giận.
Phí Phí vội cười trừ, bước chân vô thức lùi về sau: “Ông chủ, vất vả rồi."
Tên cướp được lôi đến, Lãnh Ngôn hất cằm hối thúc: “Đánh nhanh rồi về."
"Không cần, giao hắn ta cho cảnh sát là được rồi.

Chúng ta về thôi." Phí Phí cười ngượng ngùng xoay người đi về hướng xe đậu sát lề đường, nhân lúc cách Lãnh Ngôn một đoạn xa cô liền chuyển hướng bỏ chạy thoát thân.
Đàn em Lãnh Ngôn di chuyển đứng một hàng ngang như hàng rào không một khe hở chặn Phí Phí lại, cô giật mình chạy về hướng ngược lại cũng bị chặn bởi đàn em anh.

Sau lưng chỉ có thể lên xe, trước mặt Phí Phí, Lãnh Ngôn đang chậm rãi bước đến.
"Hôm nay không đưa được em về nhà, tôi mang họ em." Lãnh Ngôn từng bước lạnh lùng đi đến thẳng tay đẩy Phí Phí lên xe.
Phí Phí bị đàn em Lãnh Ngôn bao vây bên ngoài xe nên không thể nhân cơ hội trốn trong khi anh vòng qua phía tay lái, cô giương mắt nhìn hàng người vây kín ngoài cửa sổ, đành ngậm ngùi theo anh về nhà.
Xe lao băng băng trong gió, Lãnh Ngôn giơ tay nắm lấy tay Phí Phí, cô lại đang ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, trước sự động chạm của anh liền giật mình muốn giật tay lại.

Tay Lãnh Ngôn siết chặt, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Phí Phí, cô im lặng ngồi yên, lén lườm anh bằng biểu cảm chán ghét.
"Em phá vỡ thỏa thuận, đừng trách tôi."
"Ai kêu anh lừa tôi làm gì?" Phí Phí lạnh lùng phản bác lại, cô không cảm thấy mình làm sai, ngược lại chỉ cảm thấy uất ức khi không tẩn được Lãnh Ngôn một trận.

Có điều tính đi cũng phải tính lại, nếu lúc đó cô bỏ ra vài giây ghé sang phòng nghỉ đã không bị lừa ký thỏa thuận lần nữa.
"Kẻ ngốc như em mới dễ dàng bị lừa như vậy, suốt ngày không mạnh miệng thì dùng vũ lực, trong đầu chẳng có gì."
Bị Lãnh Ngôn thẳng thừng chì chiếc, Phí Phí tức đến nghẹn nhưng nếu cô tranh cãi chính là thừa nhận.

Phí Phí không ngốc như vậy, cô giữ im lặng không trả lời, giả vờ cúi đầu buồn bã, nước mắt của sự tức giận chuyển thành đáng thương.
Thử hỏi nhìn phái nữ khóc vì mình, có người đàn ông nào không cảm thấy có lỗi?
Lãnh Ngôn ngỡ mình quá lời, anh hạ tốc độ xe xuống dõi theo phản ứng của Phí Phí.

Cô ngồi gục đầu khóc, mặt mày bị che khuất bởi tóc tai ủ rũ, trông thê thảm vô cùng.
Đến nhà, Lãnh Ngôn xuống xe liền đến định ôm lấy Phí Phí an ủi, kết quả chưa kịp ôm đã bị cô né như né tà chạy ào vào nhà.
Mở cửa phòng ngủ, chiếc giường tròn màu đen lớn vẫn ở đó, Phí Phí biểu cảm lộ đầy sự hoài nghi đây là chiếc giường thứ mấy sau khi cô đi.

Lãnh Ngôn từ dưới nhà lên sau, bị Phí Phí đang giang hai tay chặn cửa ngáng đường, anh theo hướng tầm mắt cô nhìn về trước.
Thấy vẻ mặt có chút kỳ thị của Phí Phí, Lãnh Ngôn lập tức đoán được suy nghĩ trong đầu cô, anh nhếch môi cười, chậm rãi lên tiếng: "Không có ai nằm lên đâu."
Tiếng Lãnh Ngôn vang ngay bên tai khiến Phí Phí giật nảy mình, vội thu tay lại sẵn giật luôn hành lý của mình trong tay anh kéo vào trong.

Phí Phí mang quần áo trong hành lý cất vào tủ, không hay biết tờ chi phiếu nằm trong đống quần áo lộn xộn rơi ra ngoài.
Lãnh Ngôn nhặt chi phiếu lên xem, trên tờ giấy Phí Phí vẫn chưa điền số vào, xem ra tính tình cô vẫn hệt vậy, nhất quyết không chịu xài tiền anh nhưng vẫn cố tình lấy để cho hả tức.
"Em nhất định không chịu xài sao?" Lãnh Ngôn huơ huơ tờ chi phiếu trên tay.
"Đương nhiên là xài rồi." Phí Phí giật lấy lại chi phiếu trong tay anh, hiên ngang nhắc nhở: “Lãnh Ngôn, anh chuẩn bị tinh thần bị tôi rút hết tiền đi."
Phí Phí nhét lại chi phiếu vào túi áo khoác treo trong tủ, sau đó ôm quần áo vào nhà tắm.

Lãnh Ngôn nhìn theo cô, khóe môi cong nhẹ, biểu cảm sâu xa khó đoán.
Tắm xong ra ngoài không thấy bóng dáng Lãnh Ngôn đâu, nơi đây cũng không còn xa lạ nên Phí Phí cũng chẳng khách sáo mà ngả lưng nằm lên giường, lăn qua lăn lại giãn cơ.
Nằm trên giường, trong đầu Phí Phí chảy rất nhiều dòng suy nghĩ, bản thân cô vẫn không tài nào hiểu nổi Lãnh Ngôn.

Không cần bàn đến những cô gái anh cặp kè bên ngoài, chỉ mỗi trong bar thôi thì Ma đã thường xuyên lừa những cô gái ngây thơ về.

Anh căn bản không thiếu người lên giường phá.t ti.ết, đằng này lại bắt buộc phải là cô.
Ban đầu Phí Phí đã nghĩ Lãnh Ngôn có vấn đề về thần kinh nên mới hết lần này đến lần khác muốn giữ cô bên cạnh, giờ đây Phí Phí cũng đã thông suốt, chắc chắn là do cô quá hấp dẫn mới khiến Lãnh Ngôn không thể chia xa với cô.
Nghĩ rồi Phí Phí cười lớn đầy tự đắc.
Vốn xuống nhà nấu ít đồ ăn khuya, lúc Lãnh Ngôn trở lên phòng định gọi Phí Phí xuống ăn thì cô đã ngủ từ khi nào, trên chiếc giường tròn rộng lớn, cô nằm co người hướng mặt ra ngoài phía ban công, gối không lót đầu nằm mà ôm trong người, nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ vẫn chưa lớn.