Chương 8: 8: Mức Giới Hạn

Rơi Vào Lưới Tình Kẻ Phạm Tội

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Ánh mắt của Phí Phí và Tôn nhìn chằm chằm vào Lãnh Ngôn, cả hai vừa hoang mang vừa khó hiểu trước câu nói của anh vừa rồi.

Nhận ra với tình hình này càng ở lâu càng nguy hiểm, Tôn ghé tai Lãnh Ngôn nói nhỏ gì đó rồi nhanh chóng ra về trước, còn lại đều để Phí Phí tự mình gánh chịu.
Tôn rời khỏi, Phí Phí giơ cổ đang nằm trong bàn tay của Lãnh Ngôn lên hỏi: "Ông chủ, có thể buông tay tôi ra được chưa?"
Lãnh Ngôn từ tốn buông tay Phí Phí ra, trước khi buông còn hôn lên bàn tay cô.

Phí Phí kinh tởm ra mặt trước hành động quái dị của anh, chùi mạnh bàn tay vào vạt áo mặc kệ anh có biểu tình gì.
Thái độ tươi tắn của Lãnh Ngôn khiến Phí Phí lạnh sống lưng, người đàn ông nham hiểm này lòng dạ khó lường, không chừng trong mắt anh thì cô đã trở thành một miếng mồi cho anh xơi từ từ.
Buổi tối Lãnh Ngôn có khách lớn ở bar, nghe đâu là người đàn ông nổi tiếng Mai Khải Bằng mà tháng trước tin tức đưa tin, giờ đây anh ta hưởng trọn gia sản của hai nhà liền trở thành triệu phú trẻ tuổi không làm cũng có ăn.

Nói là khách lớn nhưng thực chất là bạn bè thân thiết với Lãnh Ngôn, sự qua đời của vợ sắp cưới Mai Khải Bằng đến tận bây giờ vẫn được xem là liên quan đến sự cấu kết giữa hai người bạn thân này.
Cuộc sống sau khi thừa hưởng gia tài hai bên, Mai Khải Bằng sống ngập trong tiền bạc, một lần vung tay ăn chơi không cần đếm số.

Mấy cô gái ở bar nhất là phòng của Ma, ai cũng mong được phục vụ phòng của Mai Khải Bằng, họ luôn miệng khẳng định tiền boa nhất định không ít.
Đứng ở hành lang đối diện phòng VIPP, Phí Phí tò mò muốn biết cuộc gặp lần này giữa Lãnh Ngôn và Mai Khải Bằng, nếu là rửa tiền thì lần này nhắm mắt cũng biết, số tiền không nhỏ sắp chảy vào túi Lãnh Ngôn.

Chỉ mỗi việc ngồi chỉ tay năm ngón, Lãnh Ngôn kiếm được không ít tiền, chả bù cho người khác, hy sinh tinh thần lẫn thể xác mà vẫn không khá hơn bao nhiêu.
"Phí Phí."
Một giọng nói kéo Phí Phí về thực tại, cô quay đầu nhìn phát hiện một chàng trai đang nở nụ cười ngọt ngào nhìn cô.

Phí Phí quan sát chàng trai kia thật kỹ để nhớ xem anh ta là ai, khi nhận ra cô không tin nổi vào mắt mình, thốt lên: "Tiêu Chấn Nam? Thật sự là anh sao?"
Bàn tay dịu dàng vuốt đầu Phí Phí hỏi han: "Em có ổn không?"
Mắt Phí Phí cay xòe, ôm chầm lấy Tiêu Chấn Nam bật khóc trong lòng anh.

Đã gần hai năm không gặp, cô còn nghĩ mình quên mất sự tồn tại của người đàn ông tốt này.
Tiêu Chấn Nam ôm chặt Phí Phí trong lòng, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô an ủi: "Đừng sợ, rồi tất cả sẽ ổn thôi."
"Phải rồi, sao anh ở đây?" Phí Phí buông ra, nghiêm túc nhìn Tiêu Chấn Nam tra hỏi.
"Anh được chuyển công tác, đang theo giám sát Mai Khải Bằng." Tiêu Chấn Nam lau nước mắt trên mặt Phí Phí, nhỏ giọng tiết lộ.
"Anh phải cẩn thận đó." Phí Phí bất an dặn dò, loại công tử ăn chơi như Mai Khải Bằng chắc chắn không phải người tốt, chẳng may để lộ sơ hở thì hỏng hết mọi chuyện.
So với Mai Khải Bằng, Tiêu Chấn Nam càng lo lắng khi Phí Phí ở bên cạnh Lãnh Ngôn, biểu cảm anh trầm xuống, nhẹ nhàng cổ vũ: "Em cũng vậy."
"Nam, gặp người yêu cũ à?"
Tiếng đùa cợt của Mai Khải Bằng từ phía hành lang đối diện vọng qua, cả Phí Phí và Tiêu Chấn Nam đều nhìn sang, bắt gặp Lãnh Ngôn đang nhìn chằm chằm.

Khóe môi anh nhếch lên một bên, ánh mắt lạnh lẽo sâu hút mang theo ẩn tình.
"Em gái tôi." Tiêu Chấn Nam trả lời, vỗ vỗ vai Phí Phí rồi đi vòng qua chỗ Mai Khải Bằng.
Tiễn Mai Khải Bằng về, Lãnh Ngôn lập tức đi đến chỗ Phí Phí, nụ cười bỡn cợt lại xuất hiện: "Chủ động đến vậy cơ à?"
Biết Lãnh Ngôn cố tình nói móc, Phí Phí cũng chẳng muốn bực tức làm gì, cô cười đáp lại: "Phải, giống như anh đã nghĩ, Phí Phí tôi thấy đàn ông là đều muốn ngủ cùng."
Ngay giữa hành lang, Phí Phí bất ngờ bị Lãnh Ngôn ép vào tường cưỡng hôn, cô không những không phản kháng mà còn cười lạnh đứng yên.

Hành động này khiến Lãnh Ngôn bị Phí Phí chọc tức đến điên người, cô đã biết càng phản ứng sẽ càng khiến anh kích động, cách tốt nhất để dừng hứng thú của anh lại là chịu đựng như một cái xác không hồn.
Thành công chọc tức Lãnh Ngôn, thấy anh tức giận bỏ đi, Phí Phí vừa nhẹ nhõm vừa căng thẳng.

Dựa tường hít thở không khí bình tĩnh lại, cô biết rõ bản thân mình đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm của Lãnh Ngôn, muốn thoát khỏi anh e là phải cân nhắc cẩn trọng.
Trước phòng làm việc của Lãnh Ngôn, Tôn cẩn trọng gõ cửa bước vào, đặt tập tài liệu được yêu cầu điều tra lên bàn bàn, nói: "Tiêu Chấn Nam, hai mươi bốn tuổi, trước đây từng dạy thêm ở viện phúc lợi Phí Phí sống.

Mối quan hệ với Phí Phí rất tốt, nhưng kể từ khi Phí Phí ra khỏi viện phúc lợi hai người họ cũng không còn gặp nhau.

Anh ta là trẻ mồ côi, rất chăm chỉ và cầu tiến, làm việc cho Mai Khải Bằng được gần một năm gần đây và rất được Mai Khải Bằng tin tưởng."
Ngón tay thon dài của Lãnh Ngôn gõ trên mặt bàn.

Sau khi cho Tôn ra ngoài, ánh mắt của anh lại chuyển về màn hình máy tính trước mặt, bên trên là hình Tiêu Chấn Nam mặc đồng phục cảnh sát cùng toàn bộ thông tin bên cạnh.
Phí Phí bị gọi đến phòng làm việc, Lãnh Ngôn ung dung ngồi gác chân trên bàn làm việc, đẩy tờ chi phiếu ra mép bàn.
"Ý anh là gì?" Giọng Phí Phí bất mãn, Lãnh Ngôn ngoài việc cho cô tiền hình như anh chẳng còn biết làm gì nữa.
Lãnh Ngôn cười khẽ, cố tình nhấn mạnh từ câu từng chữ: "Tấm lòng của tôi, cho những đứa trẻ ở viện phúc lợi."
"Lãnh Ngôn!" Phí Phí giận dữ lớn tiếng, Lãnh Ngôn vì muốn cô phải thua dưới tay anh mà liên tục tấn công vào điểm yếu của cô.


Cố lấy lại bình tĩnh, cô đè thấp giọng kìm lại kích động nói: "Tôi cảnh cáo anh, anh dám động vào những đứa trẻ vô tội ấy, tôi nhất định băm anh ra trăm mảnh."
"Tại sao tôi phải nghe lời em? Điều Lãnh Ngôn này muốn làm, có trời cũng cản không được."
"Rốt cuộc anh muốn gì?” Phí Phí nhấn cơn giận xuống, hô hấp không thông hỏi.
Nụ cười Lãnh Ngôn trở nên đáng sợ, tựa như một con quỷ đang đùa giỡn với sinh mệnh của người khác, giờ đây nắm được điểm yếu của Phí Phí đồng nghĩa với việc khiến cô phải phục tùng lệnh của anh.
"Tôi thích nhìn em tức giận."
"Được!" Phí Phí nén giận không cho Lãnh Ngôn đạt được ước muốn, cô quay lưng bỏ đi một mạch ra ngoài, được vài bước liền quay trở lại lấy tấm chi phiếu mới thực sự rời khỏi.
Lãnh Ngôn nhìn theo Phí Phí, trong lòng liền vui vẻ, nụ cười đùa cợt khi nãy cũng trở nên ngọt ngào.
Ra khỏi phòng Lãnh Ngôn, Phí Phí vừa đi vừa xem tờ chi phiếu, nhìn những con số không phía sau đã thấy hoa mắt.

Dù sao có số tiền lớn lo cho những đứa trẻ ở viện phúc lợi, Phí Phí xem như giúp Lãnh Ngôn làm việc tốt giảm bớt nghiệp anh đã gây ra.
Tan làm, đàn em Lãnh Ngôn đứng trước phòng nghỉ chặn lại, anh chậm rãi bước vào đến thẳng chỗ Alley ngay cạnh Phí Phí.

Ngón tay Lãnh Ngôn lướt trên gương mặt đang lo sợ của Alley, chợt thì thào: "Đến phòng tôi."
Nói xong, Lãnh Ngôn đi ra, còn cố tình liếc nhìn biểu tình Phí Phí.
Phí Phí giữ tay Alley lại không cho đi nhưng đích thân Lãnh Ngôn lên tiếng, Alley không thể không đi.
Tận mắt nhìn Alley bước vào phòng Lãnh Ngôn, Phí Phí tức đến muốn một dao g.iết chế.t anh, cô không ngờ Lãnh Ngôn khốn kiếp đến mức dùng tất cả những yếu điểm của cô mà đánh vào.
Phí Phí giờ đây không còn gì để tiếc nuối, cô lao đến cửa phòng làm việc của Lãnh Ngôn, cùng lúc bị Tôn lập tức ngăn lại.
"Tâm trạng ông chủ đang tốt, đừng có phá!"
Phí Phí không nói lời nào đá vào chân Tôn một cước.
"Mày..." Tôn dù tức giận đến mấy cũng không dám động vào Phí Phí, nếu không sẽ đắc tội với Lãnh Ngôn.
Phí Phí bỏ chuyện Tôn qua một bên, đập cửa phòng Lãnh Ngôn rầm rầm, cánh cửa mở ra, bắt gặp cảnh tượng Alley nằm dưới thân Lãnh Ngôn, Phí Phí phát điên lao nhanh như gió đến kéo anh ra.
"Lãnh Ngôn, anh đang thách thức giới hạn của tôi sao?" Phí Phí giận đến run người, từng câu từng giận đều thể hiện rõ sự phẫn nộ.
Lãnh Ngôn bình thản cài lại cúc áo, cười nhàn hạ vì lừa được Phí Phí vào bẫy, anh thản nhiên đáp: "Phải."
Phí Phí bật cười cay đắng trong nước mắt, thay đổi thái độ trở nên nhún nhường: "Là tôi đắc tội với anh."
Dứt lời, Phí Phí rút dao bấm trong người ra, biểu cảm trên mặt Lãnh Ngôn liền đanh lại, đôi mày cũng bất giác cau chặt dõi theo hành động của Phí Phí.
"Phí Phí!" Alley lo lắng thốt lên, muốn mở lời giải thích nhưng có mặt Lãnh Ngôn lại không dám.
Lưỡi dao sắc bén lướt trên lớp da mỏng ở cổ tay trắng trẻo của Phí Phí, dòng máu đỏ chảy dài xuống sàn nhà.

Sắc mặt Phí Phí dần trở nên trắng bệch, môi tái đi, cô mỉm cười nhìn Lãnh Ngôn: “Để tôi xem, khi tôi chết rồi anh làm gì được tôi nữa.”
Lãnh Ngôn không chút lưỡng lự nhào đến ôm lấy Phí Phí đổ gục xuống.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, Lãnh Ngôn ngồi đợi trước phòng cấp cứu, trong lòng khó chịu vô cùng, anh không nghĩ khi chọc giận cô sẽ xảy đến hậu quả như thế này.
Từ lúc Phí Phí được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu cho tới khi vào phòng bệnh, Lãnh Ngôn kề bên không rời một bước suốt một đêm.
Mi mắt khẽ động, trần nhà trắng xóa gần hiện rõ trước mắt, Phí Phí mệt mỏi đến mức hơi thở thều thào.
"Tỉnh rồi?" Lãnh Ngôn ngồi cạnh giường, phong thái dung, tay áo sơ mi màu đen kéo lên một đoạn.
Thấy Phí Phí không thèm đáp, Lãnh Ngôn đặt một tờ giấy và bút lên bụng cô, nói: "Ký vào thỏa thuận, ngoan ngoãn ở bên tôi, những người em xem trọng sẽ được đảm bảo an toàn."
"Không thì sao?" Phí Phí vẫn chăm chú nhìn trần nhà, chưa từng liếc qua Lãnh Ngôn lấy một cái.
Rút kinh nghiệm từ vụ việc đêm qua, nhưng Lãnh Ngôn vẫn không bỏ cuộc việc khống chế Phí Phí, đồng thời không cho cô nghĩ đến cái chết lần nữa, anh nghiêm mặt khẳng định: "Em định chết trước mặt tôi một lần nữa? Cho dù em chết, tôi cũng không để bọn họ yên."
Phí Phí không còn hơi sức tranh cãi, cô cầm giấy bút ký tên vào không chút đắn đo.

Người Lãnh Ngôn muốn gây sự là cô, cô không thể để người vô tội bên cạnh cô phải chịu thay.
Nhìn Phí Phí dứt khoát như vậy, sâu trong ánh mắt Lãnh Ngôn hiện lên ý cười, vờ hỏi: "Em không đọc qua sao?"
"Dù gì cũng chết trong tay anh, phiền phức như vậy để làm gì?"
Khóe môi Lãnh Ngôn cong lên, ánh mắt lộ rõ ý hài lòng.