Chương 93: Có gì để giải thích không?

Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Đứng trước mọi lời bàn tán xôn xao của Mộc Tú Linh, Ngôn Kiến Hào mặt không hề cảm xúc, cứ như hắn đã biết chuyện này từ trước rồi. Cũng đúng thôi, bởi những chuyện đang xảy ra đều do một tay hắn làm ra, những thứ này là hắn cho người điều tra. Chuyện vui vẫn còn tiếp, đây chỉ là mở màn mà thôi.

" Những chuyện này không phải là sự thật! Là có người đang muốn hủy hoại em, Kiến Hào anh phải tin em!" Mộc Tú Linh chạy đến níu tay hắn, miệng liên tục giải thích.

" Là vậy sao?" Ngôn Kiến Hào biểu tình bình thản, hắn nhướng mày hỏi cô ta.

" Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm thôi! Cô gái trên màn hình không phải em!" Cô ta gật đầu như gà mổ thóc nói.

Lúc này một người đàn ông từ bên ngoài đi vào, dĩ nhiên hắn ta đến đây là có Ngôn Kiến Hào hỗ trợ. Hắn ta chính là nam chính cùng Mộc Tú Linh diễn xuân cảnh lúc nãy, người cũng khá là điển trai, chỉ có điều xuất thân của hắn tầm thường, không phải con nhà quyền quý.

" Mộc Tú Linh, em quên rồi sao? Có cần anh nhắc lại cho em nhớ không? Những lần anh và em cùng chung chăn gối, anh đều có lưu lại tất cả rồi! Đêm nay em có muốn cùng anh ôn lại kỷ niệm cũ không?" Hắn ta đứng bên dưới sân khấu, nâng cao giọng nói.

Mộc Tú Linh nghe thanh âm quen thuộc, cô ta như chết điếng tại chỗ, chậm rãi quay người lại. Vừa nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô ta run rẩy đến ngã ngồi trên sàn." Hoàng Phát? Tại sao...anh lại ở đây? K...không phải anh đã chết rồi sao?" Cô ta lắp bắp hỏi.

" Sao anh có thể chết được! Anh phải cùng em xây ngôi nhà hạnh phúc chứ! Đến đây nào!" Hoàng Phát nở nụ cười đểu giả đáp lời cô ta.

Cách đây một năm, cô ta và hắn đã có một mối quan hệ mặn nồng, nhưng khi biết mình có hôn ước với Ngôn Kiến Hào, cô ta đã lạnh lùng cho người thủ tiêu hắn để che đậy chuyện này. Cứ ngỡ là hắn đã chết rồi, vậy mà bây giờ hắn lại xuất hiện ở đây.

" Mộc Tú Linh, cô có gì giải thích không?" Ngôn Kiến Hào nhìn cô ta hỏi.

" Em...em..." Cô ta không thể trả lời, chỉ có thể ngập ngừng vài tiếng rồi tắt hẳn.

Cô ta nhìn xung quanh, rồi nhìn đến người nhà của mình và người nhà Ngôn Gia, tâm đột nhiên sợ hãi không thôi. Lần này cô ta xong rồi, cô ta sẽ bị ba mẹ đánh chết mất.

" Thật xin lỗi Mộc lão gia, Kiến Hào kiếp này không có phúc phần làm con rể của người rồi!" Ngôn Kiến Hào nói xong, không đợi ai đáp lời mà vội vã đi ra ngoài. Quả thật nước đi này của hắn rất hoàn hảo, mặc dù có một chút không tốt khi công khai mình bị cắm sừng. Nhưng như vậy thì đã sao? Bây giờ hắn có thể bên cạnh Ngôn Ân Ly, mà Mộc Gia từ nay về sau sẽ thấy hổ thẹn với hắn.

Nghe những lời hắn kể, mà Ngôn Ân Ly bất ngờ, cô không nghĩ hắn lại làm như vậy?" Anh làm như vậy thật sự ổn sao? Bọn họ nếu biết là do anh làm, thì bọn họ sẽ không tha cho anh và Ngôn Gia!" Cô lo lắng hỏi.

" Yên tâm, bây giờ mọi chuyện đã xong rồi! Vả lại anh cũng làm việc rất cẩn thận, họ sẽ không phát hiện ra là anh làm đâu!" Hắn ôm cô đáp.


" Vậy thì tốt quá!" Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

" Ân Ly, chờ thời cơ thích hợp, anh sẽ nói với ba mẹ chuyện của chúng ta! Đến lúc đó, hai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi!" Hắn nhẹ giọng lên tiếng.

Ngôn Ân Ly trong lòng vừa vui vừa lo, cô không biết Ngôn Gia có chấp nhận chuyện này hay không? Nhưng chuyện đã đến nước này, đến đâu hay đến đó vậy.

Sự việc vừa rồi cũng làm khách khứa mau chóng rời đi, Lệ Tử Sâm và Vũ Minh Nguyệt cũng trở về Lệ Gia.

Lệ Tư Ý như âm hồn bất tán, cô ta đã đứng bên ngoài chờ sẵn. Nhìn thấy cô ta, Lệ Tử Sâm một chút hào hứng cũng không có, anh vẫn đang tìm cách để tống cô ta trở về Mỹ, nếu không Vũ Minh Nguyệt sẽ không an toàn.

" Anh Tử Sâm, bác trai gọi anh vào phòng làm việc! Anh mau vào trong đi!" Cô ta lên tiếng nói.

" Anh đưa Minh Nguyệt về phòng trước, lát nữa sẽ qua bên đó sau!" Anh nhìn cô ta nói.

" Anh cứ đi đi, em sẽ đưa chị Minh Nguyệt về phòng!" Cô ta mỉm cười thân thiện nói.

" Không cần! Anh tự mình làm được!" Lệ Tử Sâm mặt mày lạnh lùng khước từ, anh dẫn Vũ Minh Nguyệt lướt qua cô ta, hai người cùng nhau về phòng ngủ.

Lệ Tư Ý tức giận thở mạnh, cô ta giẫm mạnh chân dưới đất. Lúc này trong bụi rậm lại có tiếng gầm gừ, cô ta chợt hoảng hồn xoay đầu nhìn lại, không ai khác là cô sư tử xinh đẹp Tử Kỳ. Con sư tử đang nhe nanh nhìn cô ta không có thiện cảm.

" Súc sinh!" Cô ta chỉ dám mắng Tử Kỳ từ đằng xa, rồi co chân chạy vào trong.

Sau khi đưa Vũ Minh Nguyệt về phòng, Lệ Tử Sâm cũng đi qua phòng làm việc của Lệ Từ Liêm. Vừa bước vào đã thấy ông ấy khuôn mặt rầu rĩ, có vẻ như là có chuyện gì đó không ổn.

" Ba, gọi con qua đây là có việc gì?" Lệ Tử Sâm lên tiếng hỏi.

" Chi nhánh bên nước F đang xảy ra trục trặc, ba nghĩ con nên đến đó giải quyết! Chắc cần hai tháng mới xử lý xong, ba chỉ tin tưởng con thôi!" Ông ấy nói.

Lệ Tử Sâm trong lòng dâng lên một cỗ suy nghĩ, nếu anh đi ai sẽ bảo vệ Vũ Minh Nguyệt đây.

\_\_\_\_ **❄ To Be Continued ❄**\_\_\_\_\_