Đăng vào: 12 tháng trước
Chả mấy chốc mà hai bên gia đình đã gặp nhau.
Cứ ngỡ sẽ hơi ngượng ngùng nhưng không, Ngữ Nhi bất ngờ khi mọi người rất niềm nở.
Hai bà mẹ thì thủ thỉ với nhau, hai ông bố thì nói về chơi cờ, hai cậu em trai bằng tuổi thì nói về máy tính, game các thứ.
Lâm Thư nghe chuyện cũng vui mừng cho bạn mình.
Ngữ Nhi vẫn đi làm, nhưng cô chỉ ở showrom chứ không làm sự kiện để đảm bảo sức khỏe.
Nhà họ Hạ thì muốn cô nghỉ việc để dưỡng thai, nhưng cũng không muốn ép vì sợ cô tủi thân.
Dù sao phụ nữ có công việc vẫn tự tin tự lập, kể cả là lương thưởng không cần cao đi nữa.
Mãi tới lúc gần cưới, lúc này bụng đã hơi nhô, Hạ Phong Thần thuyết phục mãi cô mới chịu nghỉ làm.
Ngày cuối làm việc, quản lý An và Tiểu Xuân vốn thân thiết nhất tiếc nuối tạm biệt người đồng nghiệp đã gắn bó một thời gian.
Do Ngữ Nhi mặc đồng phục khá rộng rãi nên không ai biết cô có bầu.
Trước lúc ra về, cô còn đưa thiệp cưới mời hai người họ.
Ai cũng bất ngờ, đến khi mở ra xem tên chú rể thì còn sốc hơn.
An Khánh cười không ngừng, trêu chọc:
- Thế từ nay gọi em như nào mới phải, giờ đã là Hạ thiếu phu nhân rồi, vợ của sếp xem ra chị phải lấy lòng em mới được!
Ngữ Nhi ngại ngùng:
- Chị đừng trêu em nữa, em vẫn là em thôi.
Chị cứ gọi em bình thường là được!
Lúc Ngữ Nhi ra về, cô còn đứng lại nhìn showroom một lần, lòng lưu luyến, đây là nơi đã giúp cô bén duyên với chồng mình.
Còn An Khánh nhìn bóng lưng cô nhân viên bé nhỏ của mình, thầm chúc hạnh phúc.
***
Tin hỉ của Hạ thị nhanh chóng được thông báo.
Ai ai cũng nhớ về tin đồn hẹn hò trước kia, thầm đoán già đoán non về cô gái may mắn được gả vào gia tộc quyền lực top đầu thành phố.
Trước hôm cưới vài ngày, Hạ phu nhân có tìm hai người, cho họ một món quà:
- Mẹ đã bàn với bố các con, chuyển cho Ngữ Nhi một số cổ phần.
Một số tài sản khác mẹ cũng sẽ sang tên cho hai đứa.
Coi như quà chúc mừng.
Ngữ Nhi nhìn Hạ Phong Thần, anh thì im lặng để cô lên tiếng trước.
- Bác gái à, cháu không muốn bác phải nghĩ ngợi về tiền bạc, tài sản đâu ạ.
Quà này e là...
Nhã Kỳ biết kiểu gì cô cũng chối, nên trấn an:
- Giờ gọi mẹ là được rồi.
Sau này Thanh Tùng lấy vợ, ta cũng sẽ có quà công bằng.
Nên con cứ cầm lấy.
Giờ đã là một gia đình, hơn nữa ta cũng muốn cháu mình sinh ra được thoải mái nhất có thể.
Con cứ coi như đó là động lực nhé!
Hạ Phong Thần thấy mẹ thấu đáo liền cảm ơn, Ngữ Nhi cũng bẽn lẽn nhận lấy.
Hôm sau, trên thông báo nội bộ Hạ thị, đã có thêm tên một cổ đông mới.
Hạ phu nhân đã chọn được ngày đẹp, hôm nay con trai bà cũng đi đăng kí kết hôn luôn.
Hạ Phong Thần tới đón Ngữ Nhi ở nhà, lần này cũng ngồi trong phòng khách, nhưng anh đã được bố mẹ vợ tiếp đón vui vẻ.
Lúc vào phòng lấy sổ hộ khẩu đưa cho con gái, Trần Thu còn xúc động dặn dò:
- Giờ là người có gia đình rồi, sau còn con cái.
Hai đứa cố gắng sống hoà thuận, để cho bố mẹ yên lòng.
Mẹ chả mong gì hơn là thấy các con sống mạnh khoẻ, đùm bọc lẫn nhau.
Ngữ Nhi cẩn thận cầm lấy sổ hộ khẩu, rồi ôm mẹ:
- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!
Thế là một buổi chiều, trước cục dân chính có đôi vợ chồng trẻ nhìn nhau hạnh phúc, trên tay mỗi người là cuốn sổ nhỏ màu đỏ tươi..