Đăng vào: 12 tháng trước
Vũ Nam lễ phép chào rồi nhận món rời đi.
Hạ lão gia bất giác nhìn theo cậu, lòng thiện cảm.
Vì xung quanh ông cũng có nhiều người, nhưng không phải ai cũng nhiệt tình với ông như thế.
Thấy nãy trên khay đồ của cậu chưa có đồ uống, để bày tỏ lòng cảm ơn, ông đã mua thêm nước tặng cho cậu.
Tuy nhiên không biết cậu thích nước hoa quả hay nước có ga nên Hạ lão gia đã mua cả hai.
Khi đã nhận được đồ, ông cầm theo một chiếc túi có hai ly nước lại chỗ chàng trai vừa rồi.
Thế rồi, ông gặp được một người không ngờ tới.
***
Ngữ Nhi ngồi đợi em trai, nay cô mời nên sẽ để Vũ Nam đi order chọn món cậu muốn.
Hai chị em đang chuẩn bị ăn thì có một bác trai tiến tới.
Vũ Nam nhận ra là người vừa rồi, nghĩ ông ăn tại đây bèn ngồi dịch sang một bên, lễ phép nói:
- Bác ngồi đây đi, ngoài kia hết chỗ rồi ạ, chỗ cháu còn dư nè.
Hạ Thanh Phong cười cười nhìn cậu, đến khi nhìn cô gái ngồi cùng đó thì bất ngờ.
Chẳng phải cô gái ông mới cho người điều tra, Phương Ngữ Nhi đang hẹn hò con trai ông sao?
Ông bèn nói với Vũ Nam:
- Thấy cháu chưa có nước, ta mua cảm ơn cháu nè.
Chả biết cháu uống gì nên có mua hai loại, hi vọng cháu thích!
Ngữ Nhi nhìn người đàn ông có nét gì đó quen quen nhưng không nhỡ rõ, tò mò hỏi Vũ Nam quen sao, thì được cậu kể về chuyện vừa rồi.
Cô cười cười:
- Không có gì đâu bác, đó là chuyện em trai cháu nên làm thôi ạ.
Bác ngồi cùng chúng cháu cho vui!
- Ồ, là hai chị em hả! Ta mua mang về, cháu cầm lấy nước đi nhé, cảm ơn hai cháu! Gặp nhau cũng là duyên mà.
Phương Vũ Nam gãi gãi đầu, ngại ngùng nhận lấy:
- Dạ, cháu cảm ơn bác, vừa rồi cháu quên không gọi nước, vừa hay giờ có hai ly!
Hai chị em nhận lấy nước, nhìn người đàn ông ra cửa rồi mới tiếp tục ăn uống.
***
Hạ Thanh Phong ngồi trên xe, nghĩ nghĩ về hai chị em vừa rồi.
Chưa cần biết gia cảnh như nào, nhưng thấy họ là người tốt bụng và được giáo dục tốt.
Ở tiệm gà, Phương Ngữ Nhi cứ cảm giác thấy bác trai kia có nét gì đó quen lắm.
Cô không biết đó là bố của bạn trai mình.
Lúc đầu dây dưa Hạ Phong Thần, cô không nghĩ sẽ yêu đương nghiêm túc nên cũng không tìm hiểu gì về anh cả.
Nếu Hạ phu nhân không mua bánh gặp cô và quan tâm lúc cô ở nhà Hạ Phong Thần, khéo cô cũng chả biết bà như thế nào luôn.
Bạn trai cô cũng không kể với cô về bố anh bao giờ, dĩ nhiên cô cũng không hỏi bao giờ.
Hạ Thanh Phong về nhà thấy vợ đang trong bếp, bèn đưa túi gà cho vợ cất đi để lát con trai về ăn:
- Ồ, nay ông tự đi mua gà rán cho Thành Tùng cơ đấy!
- Tiện đường nên tôi mua thôi, thằng bé thích món này mà.
Hai người ra phòng khách ngồi, Hạ Thanh Phong bất ngờ hỏi:
- Bà thấy cô gái hẹn hò Phong Thần thế nào?
Nhã Kỳ đang rót cho chồng ly trà, thấy vậy bèn đưa ly cho ông rồi nhìn chăm chú hỏi:
- Sao thế, tự nhiên ông lại quan tâm?
Uống một ngụm trà, Hạ Thanh Phong chậm rãi trả lời:
- Tôi tò mò chút thôi.
Chẳng phải bà gặp rồi sao?
Nhã Kỳ ngồi sát về phía ông:
- Ừ, dĩ nhiên gặp rồi nhưng không nhiều.
Lần đầu tình cờ mua bánh, khi đó Phong Thần bảo không quen con bé.
Tôi không ấn tượng lắm nhưng khá xinh xắn, niềm nở và chu đáo.
Bánh nhà đó cũng ngon nữa.
Dừng lại một chút, bà thở dài nói tiếp:
- Lần sau thì là cái lần đó.
Bị bầm dập mà nó còn chối, bênh cái thằng Thần Thần nữa.
Chắc nó phải cam chịu và buồn lắm.
Giờ khỏi rồi, về nhà rồi.
Chả biết chúng nó ra sao nữa, nhưng gọi video thấy chăm nhau lắm.
Có lẽ tha thứ rồi, còn Phong Thần cũng biết lỗi rồi..