Chương 85: Mộng đẹp

Phục Ưng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đến tối, Tô Miểu đưa Tần Xu trở về khu biệt thự ở phía Nam.

Tần Tư Nguyên cầm điện thoại di động, nắm tay cô vào phòng ngủ, cả người đều nổi điên lên mất rồi, nắm lấy cổ áo cô ra sức lắc lắc ---

"Wori (*)! Cái người cầu hôn ở phố Giải Phóng Bi kia, là Trì Ưng à?"

(*) Là một từ tiếng Trung, bính âm là wò rì, dùng để chỉ những con sóng lớn.

"Ôi ôi ôi! Đau đầu quá đi mất!"

"Trì Ưng cầu hôn cậu rồi à! Còn nói phách lối như thế nữa! Ôi trời ạ!"

Tô Miểu ngạc nhiên hỏi: "Sao cậu biết thế?"

"Weibo của thành phố cũng muốn điên đến nơi rồi này! Tất cả đều nói không biết được là con nhà giàu nào cầu hôn, lại bao hết tất cả các màn hình trên phố đi bộ của phố Giải Phóng Bi thế này, còn điều động đến mấy cái flycam phát sóng trực tiếp thế nữa!"

"Lư Tư Tư chuyển cho tớ đấy, cô ấy còn hỏi tớ có phải là hai người hay không, lúc đầu tớ còn chưa tin đâu nhưng vừa mở ra lại thấy là cậu thật nè... Tớ vừa nhìn thấy đã lập tức choáng váng luôn!"

Cái tính cách gào to lên hùng hổ dọa người của Tần Tư Nguyên chưa từng thay đổi, ngạc nhiên khiến giọng lớn đến mức muốn làm điếc luôn tai của Tô Miểu.

Tô Miểu ngồi ở mép giường, đưa chiếc nhẫn kim cương sáng chói trên đầu ngón tay sang nói: "Anh ấy không phải con nhà giàu, mỗi một đồng tiền đều do anh ấy tự mình kiếm được."

Tần Tư Nguyên biết cô sẽ theo thói quen mà bảo vệ Trì Ưng, nói: "Đây không phải trọng điểm! Không phải trọng điểm!"

"Vậy trọng điểm là cái gì?"

Cô ấy kích động nắm lấy đầu ngón tay cô, tay của Tô Miểu cũng sắp bị cô làm cho gãy mất: "Trọng điểm là... Anh ấy và cậu, Sắp! Cưới! Rồi!"

"Đúng thế." Tô Miểu kéo cái tay đang bị cô ấy nắm đau ra: "Sao cậu còn kích động hơn cả tớ thế hả, bình tĩnh chút đi có được không."

"Trời ơi." Tần Tư Nguyên dứt khoát nằm hẳn trên giường, nhìn trần nhà nói: "Xem ra tớ đã nghĩ sai về anh ấy rồi, anh ấy không phải cái loại đàn ông vừa kéo quần lên là xoay người vô tình."

Tô Miểu cũng hết biết nói gì với cô ấy: "Trong nhà còn có em gái nữa, đừng nói chuyện khó nghe như thế... cẩn thận để anh cậu nghe được lại đánh cậu đấy."

"Ai ai cũng biết, loại đàn ông này trên khắp thế giới đều rất phổ biến." Tần Tư Nguyên ngồi dậy, đè bả vai cô, vẻ mặt rất lố: "Tớ nói cho cậu biết này, đàn ông rất là gian xảo, nếu như cậu và sự nghiệp của anh ta xảy ra xung đột, bọn họ sẽ bỏ rơi bạn gái của mình ngay! Thậm chí, là mối tình đầu bên nhau rất nhiều năm, sau khi có công việc gặp được cô gái có điều kiện tốt hơn, lập tức sẽ vứt bỏ người đến trước. Thật, tớ đã gặp rất nhiều người rồi, cho nên tớ mới nói cậu kiềm chế một chút, đừng có đưa hết cả người mình ra ngoài."

Tô Miểu nhìn dáng vẻ rõ ràng rành mạch nói chuyện này của Tần Tư Nguyên nói: "Nói cứ giống như cậu trải qua rồi vậy, tớ không tin Quý Khiên là loại người đó đâu, anh ấy nhìn không giống."

"Tớ không nói tớ, tớ nói mấy đứa bạn bên cạnh tớ, còn có bạn cùng phòng lúc học đại học, dù sao... Con gái trong tình yêu cũng dễ dàng bị tổn thương hơn, bởi vì các cô ấy quá đơn thuần, chỉ thật lòng mình, nhưng đàn ông thật lòng... Đó là không tốt. Cũng giống như mua vé số vậy, đàn ông tốt cũng không phải không có, phải xem may mắn rồi."

Tần Tư Nguyên lại nói: "Nhưng mà, anh tớ tuyệt đối là ngoại lệ, bây giờ nhìn thì, có lẽ Trì Ưng cũng là một ngoại lệ. Dĩ nhiên, Lộ Hưng Bắc theo đuổi cậu lâu như thế, có thể cũng là ngoại lệ, trời ơi! Đều bị cậu nhặt được cả, mặc dù tớ vẫn không cam lòng như năm mười bảy tuổi đó, nhưng tớ cũng chỉ có thể chảy nước mắt mà chúc phúc cậu vậy."

Tô Miểu cười: "Cho nên cũng bởi vì Trì Ưng cầu hôn tớ rồi, cho nên bây giờ thái độ của cậu mới quẹo cua một trăm tám mươi độ như thế à? Trước đó còn không phải luôn mắng anh ấy sao."

"Cầu hôn cũng chẳng tính là gì, cầu hôn còn có thể từ hôn đấy."

"Vậy mà cậu còn khen nữa."

"Chủ yếu là... cách mà anh ấy dùng hôm nay thật cao siêu, tốn nhiều tiền như thế, đều đang nằm trên hotsearch đấy, trên mạng cứ lướt lên thì toàn là hình, mấy cô gái trong cả thành phố này đều hét chói tai rồi, hoàn toàn là chẳng chừa cho mình đường lui nào hết luôn!"

"Chừa đường lui gì thế?" Tô Miểu không hiểu.

"Cậu nghĩ một chút nè nha, nếu như anh ấy triêu tam mộ tứ, còn muốn tìm người sau, sẽ cầu hôn người trước ầm ĩ thế à, không phải là tự dán chữ đê tiện lên người mình rồi sao? Anh ấy là người trọng sĩ diện như thế cậu còn chưa nghĩ ra sao? Nhưng anh ấy làm như thế, nói rõ anh ấy chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với cậu, cả đời này hai người chỉ có thể khóa chặt bên nhau.

Tô Miểu thật sự không có lòng mà nói chuyện vòng vo với Tần Tư Nguyên, làm thế nào... cô cũng không nghĩ đến phương diện này, chỉ cảm thấy Trì Ưng đang muốn diễn trò lãng mạn với cô.

Cô còn đang buồn bực, Trì Ưng đến tận bây giờ cũng không phải người có tính cách như thế.

Quả nhiên, anh làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ dùng đầu để nghĩ, luôn có mục đích rõ ràng. Cũng muốn dùng cách thế này để hứa hẹn với cô, để cô cảm thấy an tâm.

"Cho nên, tớ đã biết, thì cái người Tống gì đấy chắc chắn cũng biết." Tần Tư Nguyên vỗ vai Tô Miểu: "Người đàn ông này của cậu, ổn đấy, mau mang hạnh phúc của cậu cút ra ngoài đi! Tối hôm nay không giữ cậu ở lại ngủ cùng đâu, trở về tận hưởng đêm tân hôn vui vẻ kia đi."

Vừa nói xong, Tần Tư Nguyên đẩy cô đi xuống lầu.

Trì Ưng uể oải dựa vào cạnh chiếc xe màu đen hiệu Aston, nói chuyện với Tần Tư Dương.

Tần Tư Dương mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng, một tay bỏ vào túi, mặc dù ăn mặc rất thoải mái, nhưng rõ ràng, sau khi tiếp nhận sự nghiệp từ ba mình, khí chất học sinh trên người cậu đã mất rất nhiều.

Vào giờ phút này, Tần Tư Dương mang trên người là khí chất thành thục của người đàn ông.

Nhưng cảm giác thiếu niên trên người Trì Ưng vẫn còn chưa biến mất, khi anh cười lên vẫn mang theo chút bướng bỉnh, chẳng nghe lời như cũ.

"Nhanh quá." Mặt Tần Tư Dương bình thản lên tiếng: "Cuối cùng là cậu đã nghĩ kỹ chưa thế."

"Không cần nghĩ kỹ, từ năm tớ mười tám tuổi đã đưa là một lời cam kết với cô ấy, bây giờ chẳng qua chỉ thực hiện lời hứa thôi."

"Cậu vội vàng cầu hôn như thế, còn là trước khi trở về nhà nữa. Cái này coi như đủ rồi, lại còn làm ồn ào, phách lối như thế."

"Mẹ cô ấy vừa mất, trong lòng cô ấy không yên, không có chỗ nương tựa." Trì Ưng cúi đầu chơi bật lửa, khóe mắt có chút suy tư: "Không làm lớn một chút, sao khiến cô ấy yên tâm được chứ."

"Vậy cậu có nghĩ đến, ông nội cậu cũng sẽ thấy..."

Lời còn chưa nói xong, Tô Miểu đã đi ra, Tần Tư Dương lập tức ngừng lại không nói nữa.

Động tác của Trì Ưng vô cùng tự nhiên kéo cô sang: "Nói chuyện với bạn thân em xong rồi à?"

"Ừ." Tô Miểu cũng thuận thế ôm lấy vòng eo gầy gò nhưng săn chắc của anh: "Trì Ưng, anh, hai người đang nói chuyện gì đấy?"

Tần Tư Dương cũng không tránh Tô Miểu, vẫn tiếp tục đề tài trước đó, nói: "Chuyện tối nay quá mức ồn ào rồi, kiềm chế một chút đi, Trì Ưng bây giờ cũng chẳng phải lúc để cậu làm bậy như thế."

Nói xong, anh ấy cũng không quên Tô Miểu nói: "Em cũng thế, anh buộc dây giày cho em cũng khiến em xấu hổ, còn cậu ta ầm ĩ khắp thành phố đều biết, em không xấu hổ à."

"Em thật sự không biết, Tiểu Xu có thể làm chứng cho em." Tô Miểu rất vô tội nói: "Nếu em biết sớm hơn, em sẽ ngăn cản!"

Trì Ưng hồn nhiên không thèm để ý, ung dung thong thả nói: "Cho em biết sớm còn có thể xem là lễ cầu hôn à?"

"Cũng đúng ha?"

"Cả đời chỉ có một lần, làm náo nhiệt một chút cũng không sao."

Tô Miểu ôm chặc lấy anh, nhéo lấy lỗ mũi của anh, trong mắt đầy tình yêu.

Tần Tư Dương nhìn thấy loại hành động ngọt ngào này của hai người, thì theo bản năng dời mắt đi: "Cậu cưng chiều con bé thế, không sợ ông nội cậu sẽ biết à?"

"Ông nội biết tớ có bạn gái."

"Nhưng ông không biết cậu cầu hôn rồi, lại còn dùng cái cách... cái cách không lý trí này nữa."

Đôi mắt Tần Tư Dương lạnh nhạt, lời nói ra cũng lạnh như băng, giống như người không biết lý lẽ, nhưng mỗi câu anh ấy nói đều là vì lo nghĩ cho hai người họ: "Cậu cảm thấy ông sẽ nghĩ như thế nào, cậu thật sự cho rằng hôn nhân của cậu tự cậu làm chủ được à, cậu có còn muốn..."

"Tần Tư Dương." Bỗng nhiên Trì Ưng cắt ngang lời anh ấy nói, sắc mặt cũng nặng nề nói: "Bất cứ chuyện nào của tớ cũng đều do tớ tự làm chủ, hôn nhân đã làm, người cũng đã chọn, thế nào người làm anh là cậu đây còn phản đối sao?"

Giọng anh mang theo ý lạnh, nhìn trông vô cùng nghiêm túc.

Tần Tư Dương cũng biết tính tình của Trì Ưng, ở trong chuyện của Tô Miểu, bất cứ nghi ngờ nào, anh đều đáp trả vô cùng quả quyết mà không để lại chút mặt mũi nào cả.

Huống chi, Tần Tư Dương còn từng là tình địch nữa, bây giờ... có lẽ không phải nữa.

Mặt anh không đổi sắc kéo cửa xe ra, kéo theo cả Tô Miểu tính lên xe, thì Tần Tư Dương nắm lấy tay của cô.

Tô Miểu không hiểu nhìn sang anh ấy.

Tần Tư Dương hé miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại nói: "Bất cứ khi nào đều có thể trở lại, nhà anh... cũng là nhà em."

Tô Miểu gật đầu một cái, lên xe cùng Trì Ưng.

Anh lái xe ra ngoài, xuống dốc cầu vượt, đi dọc theo đường Tân Giang, đôi mày rậm và đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào màn đêm vô tận, vẻ mặt chán nản, có vẻ như tâm trạng không tốt.

Tô Miểu tháo lấy chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp ở ngón áp út trên tay phải của cô, đưa đến trước mặt anh: "Trì Ưng, anh thật sự nghĩ kỹ chưa thế?"

"Nhẫn cũng đeo lên rồi, cầu hôn cũng làm xong rồi, giờ em mới hỏi cái này à?"

Tô Miểu nhìn chiếc nhẫn sáng chói kia, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến cô không dám tin... Thứ đồ tốt đẹp thế này lại thuộc về mình.

Trì Ưng lái xe đến sát đường rồi ngừng lại, khuỷu tay trái của anh đặt cạnh cửa kiếng xe, một cơn gió thổi vào, Tô Miểu ngửi thấy mùi thuốc lát nhàn nhạt tỏa ra từ trên người anh.

"Lại hút thuốc lá."

"Lời Tần Tư Dương nói, đừng để trong lòng." Trì Ưng cúi đầu lấy ra một hộp kẹo Xylitol, lấy một viên kẹo ném vào trong miệng, cũng đút cho cô một viên: "Cậu ta đối với em vẫn còn chưa chết lòng nữa, rõ ràng tối nay cực kỳ không vui đấy."

"Cái gì thế hả, hai người tụi em đã là anh em từ lâu rồi."

Tô Miểu ngắm nhìn chiếc nhẫn kia, im lặng một lát, nói: "Nếu như trong lòng anh thấy không thoải mái, em cũng không gặp anh ấy..."

Lời còn chưa nói xong, Trì Ưng đã vươn tay sang, đè chặt lấy tay cô: "Em lại nữa rồi."

Anh nhai viên kẹo singum, đưa mắt dời sang một bên, không nhìn cô, anh nhìn chiếc nhẫn trên đầu ngón tay cô: "Sau khi cưới, em vẫn cứ nuông chiều anh như thế à?"

"Đúng thế." Ánh mắt cô chân thành, giống như lời vừa nói chính là chân lý trên thế gian này: "Vợ chồng cần phải trung thành với nhau, tin tưởng lẫn nhau."

Vẻ mặt của Trì Ưng vẫn luôn rất căng thẳng, cuối cùng cũng có thể thả lỏng ra, khóe môi khẽ nhếch lên, đầu ngón tay ngoắc ngoắc cái mũi nhỏ của cô: "Vợ nói đúng."

"Em còn chưa phải là vợ anh đâu, anh có thể nghĩ trong lòng em là như thế, nhưng chiếc nhẫn này... trước tiên sẽ không đeo."

Tô Miểu trả chiếc nhẫn này lại cho Trì Ưng: "Em muốn chờ một chút, lần này anh trở lại Bắc Kinh hỏi ý kiến của ông một chút, chuyện quan trọng nhất là, tình huống gia đình của em... Cũng nói với ông một chút, nếu như ông đồng ý, thì em gả cho anh."

"Không cần thiết." Trì Ưng cố chấp kéo tay cô sang: "Bất kể ông có đồng ý hay không, thì em đều là vợ anh."

Tô Miểu từ chối, đẩy anh ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Trì Ưng, đây là lễ nghi cơ bản đấy! Anh đã quên trước kia em nói gì với anh rồi hay sao? Ông là người nhà của anh, chuyện hôn nhân là chuyện lớn không thể tự quyết định được, nhất định phải hỏi ý kiến, coi như... Coi như chẳng qua là một chương trình, thì anh cũng phải đi hỏi ông. Nếu không thì là không tôn trọng rồi, anh không tôn trọng ông, thì dựa vào đâu mà ông lại đưa cả giang sơn của mình cho anh đây chứ."

Cuối cùng Trì Ưng cũng không kiên trì nữa, anh ngước mắt nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp, trong đôi mắt đang ẩn chứa thứ ánh sáng kiên quyết.

Đây là thứ sức mạnh mà anh cảm nhận được vào lần đầu tiên gặp được cô, dưới vẻ bề ngoài yếu đuối, hòa nhã của cô, đang cất giấu một mạch nước ngầm đang chảy rất mãnh liệt...

Sau khi gặp lại, Tô Miểu đối với anh vẫn luôn rất dịu dàng, cô cũng rất ít khi nói chuyện với anh bằng thái độ kiên quyết như thế.

Mà Trì Ưng lại rất có tiềm năng để trở thành người "Bị vợ quản nghiêm", khi cô hưng dữ, thì anh đành phải nghe theo.

"Anh sẽ trở về hỏi ý kiến của ông, nhưng còn chiếc nhẫn này... Phải đeo."

Trì Ưng kéo lấy tay trái của cô, đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô: "Để thể hiện em là người đã có chủ, mấy người xung quanh kia cái gì Đường cái gì Tần đấy, cách xa một chút."

Tô Miểu không nhìn được, cười thành tiếng: "Cái gì Tần kia chính là anh em của anh đấy."

"Cũng là anh em, chỉ có thể là anh thôi."

"Được rồi, anh phải đồng ý với em, nhất định phải đi hỏi ý của ông đấy nhé."

"Ừ."

Cô đưa tay phải ra, đưa đến trước mặt Trì Ưng: "Chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út bên tay phải đi."

"Vậy không đeo ở tay trái sao?"

"Bình thường em dùng tay phải tương đối nhiều, đeo ở bên phải, thì giống như là em làm chuyện gì thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em vậy đó."

Anh cười nhẹ, anh biết cô gái này yêu anh thảm rồi, vì thế tháo chiếc nhẫn trên tay trái sang, đổi thành bên ngón áp út bên tay phải, sau khi đeo xong, cúi đầu hôn tay cô một cái ---

"Tiểu Ưng, đối với anh mà nói, em và ước mơ đều quan trọng cả, đều là chuyện anh không thể phụ lòng được."

"Ôi trời, nói mấy lời nổi da gà làm gì." Tô Miểu đẩy anh ra: "Mau lái xe đi, về nhà."

Trì Ưng khởi động xe, lái chiếc xe hơi ra ngoài.

Tô Miểu kê đầu trên cửa sổ xe, nhìn những ánh đèn đêm bên ngoài cửa sổ đang lướt ngang qua, nghĩ đến năm ấy lần đầu tiên đến nhà Tần Tư Dương, anh ấy dạy cô viết "Lan Đình Tập Tự", hẹn cô buổi tối đi ăn chung.

Khi đó Tô Miểu nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mặt sông mênh mông bát ngát, cũng giống như cảnh vật ngoài cửa sổ lúc này.

Kể từ ngày hôm đó, bức màn thanh xuân của cô được vén lên, và anh trở thành giấc mộng ngọt ngào đêm hè của cô.

Cho đến tận bây giờ, giấc mộng này cũng chưa từng tỉnh lại.

...

Bọn họ đã rất lâu rồi không trao đổi tình cảm với nhau.

Có lẽ bởi vì ngày mai phải xa nhau rồi, nên anh vô cùng dịu dàng, hôn cô, khiến cô hạnh phúc muốn khóc...

Chắc cũng do khoảng thời gian này đã trải qua rất nhiều chuyện, hai người tay đầy mồ hôi nắm chặt lấy nhau, chưa từng buông nhau ra một giây phút nào.

Vì trong nhà cũng không trữ nhiều lắm, Trì Ưng kiên trì dùng xong cái cuối cùng, dù sao giữ lại cũng phải chờ rất lâu mới có thể sử dụng được nữa.

Trong đêm tối, cánh tay Tô Miểu sáng bóng đưa ra khỏi chăn, lấy tấm vuông nhỏ cuối cùng trên tủ đầu giường ra, nói với anh: "Đỡ em ngồi dậy đi."

"Em làm thật sao?"

"Ừm."

...