Chương 57: Thật sự xin lỗi em.

Hôn Nhân Chắp Vá! Cục Cưng Bảo Bối Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Ngôn Ân Ly đưa đôi mắt ẩm ướt nhìn lên trần nhà trắng xóa, miệng không ngừng thở dốc, hai tay cô ôm lấy cổ Ngôn Kiến Hào, mặc cho hắn điên cuồng làm loạn bên dưới nơi tư mật của cô. Ngón tay của hắn tìm đến hạch đào nhạy cảm của cô mà ấn vào, khiến Ngôn Ân Ly nước mắt chảy ròng, cơ thể co lại.

Cô có thể cảm nhận được mật dịch bên dưới đang chảy ra không ngừng, mà những ngón tay của Ngôn Kiến Hào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đang còn trong cảm giác bay bổng trên cao, thì động tác của hắn đột nhiên chững lại, Ngôn Ân Ly như xụi lơ bên dưới thân thể của hắn.

Ngôn Kiến Hào đưa tay cởi đi khóa quần, cậu nhỏ thô to của hắn bắt đầu được giải phóng khỏi cái nơi ngột ngạt kia. Hắn nhẹ nhàng đưa vật nhỏ kia đến gần nơi tư mật của Ngôn Ân Ly, chậm rãi cọ sát trêu đùa không ngừng.

Mà Ngôn Ân Ly đại não có chút hoảng, cô chưa từng thấy vật này, càng chưa tiếp xúc với nó, nó khiến cô hơi giật mình. Gò má cô ửng đỏ vì xấu hổ, cơ thể cô vặn vẹo mỗi khi thứ nóng hổi kia chạm vào. Cảm thấy dường như đã đủ ẩm ướt, Ngôn Kiến Hào từ từ chậm rãi cho vật nhỏ của hắn vào bên trong cô.

Hắn cũng tự biết đây là lần đầu tiên của cô, nên hắn làm việc rất nhẹ nhàng. Cảm nhận được thứ to lớn của Ngôn Kiến Hào đang chậm rãi vào trong cơ thể của mình, Ngôn Ân Ly dường như nín thở lại. Cô không nghĩ đến bản thân phải dùng đến cách này, để khiến hắn hồi tâm chuyển ý, không muốn kết hôn nữa.

" Ah!" Vật nhỏ kia thoáng chốc đã đỉnh sâu vào bên trong nơi yếu ớt của cô, Ngôn Ân Ly đau đớn kêu lên, cứ như có thứ gì đang rách ra ở bên dưới vậy.

" Ư...đau...đau quá...ah..." Đôi mắt cô đỏ hoe, mang theo thủy tinh lệ trong suốt mà rơi đầy trên gương mặt cô. Âm thanh yêu kiều, tưởng chừng như vô hại của cô càng làm cho Ngôn Kiến Hào thêm phấn khích, hắn bắt đầu di chuyển hông nhanh hơn, dù Ngôn Ân Ly liên tục kêu đau.

Dần dà, cảm giác đau đớn kia cũng không còn nữa, mà thay vào đó là một cảm giác sung sướng không thể nói bằng lời. Bên dưới \*\*\* \*\*\*\*\* của cô siết chặt lấy cậu bé của hắn, bị bóp chặt như thế Ngôn Kiến Hào lại càng thêm phần khoái cảm.

Đứng trước sắc đẹp và cơ thể của cô, sức chiến đấu của hắn lại tăng lên mạnh mẽ, dù sao thì hắn cũng đã yêu đứa em gái này rất lâu rồi. Dù có không muốn đi nữa, thì cơ thể hắn cũng không thể chống cự lại.

Không nhịn được trước gương mặt kiều nộn đang rên rỉ không ngừng, cánh môi mấp máy của cô liên tục dụ hoặc hắn. Ngôn Kiến Hào động tác bên dưới dừng lại, hắn cúi xuống ôm lấy Ngôn Ân Ly ngồi dậy, rồi cuồng nhiệt mà quấn lấy môi cô cắn mút. Hai mắt mơ màng, cô cũng ôm hắn đáp trả nụ hôn kia, hai người đê mê quấn lấy nhau, cho đến khi hô hấp ngưng trệ, mới chịu buông nhau ra.


Tư thế này khiến cho \*\* \*\*\* của hắn đỉnh thật sâu vào nơi tư mật của cô, Ngôn Ân Ly sướng rơn cả người. Đầu óc cô rối bời không còn suy nghĩ được điều gì nữa, cảm giác như bị kiềm hãm sâu vào dục vọng. Ngôn Kiến Hào bắt đầu thúc nhanh hơn, cứ như muốn chạm đến nơi thâm sâu nhất của cô.

" Ah...nhanh quá...em không chịu nổi...chậm lại...ah...anh..." Ngôn Ân Ly không thể chịu nổi mà kêu lên, cô túm lấy đầu tóc của Ngôn Kiến Hào giật mạnh.

Động tác dồn dập hơn, Ngôn Ân Ly cảm nhận được thứ to lớn kia đang co giật bên trong cô, nó dường như còn nóng hơn lúc đầu. Ngôn Kiến Hào dần đưa cô lên đến đỉnh cao của khoái lạc, hắn cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.

" Ah...Ân Ly...anh yêu em..." Ngôn Kiến Hào gầm lên, hắn giữ chặt lấy hông, mà bắn thẳng tinh hoa của mình vào sâu tử cung của Ngôn Ân Ly.

Bên trong nơi tư mật của Ngôn Ân Ly bị lấp đầy bởi chất dịch trắng của hắn, trộn lẫn mật dịch của cô. Ngôn Kiến Hào chậm rãi rút vật nhỏ của mình ra, nhìn thấy ga giường loan lổ vết máu đỏ, tim hắn bỗng nhiên nghẹn lại. Rốt cuộc là hắn đang làm cái trò khốn nạn gì thế này? Hắn ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy đầu đau khổ. Còn Ngôn Ân Ly như bị vắt kiệt sức, cô nằm thở hổn hển trên giường, đôi mắt long lanh ngây dại nhìn Ngôn Kiến Hào.

" Anh..." Ngôn Ân Ly giọng khàn khàn yếu ớt gọi hắn.

Nghe thanh âm của cô, hắn như bừng tỉnh.

" Ân Ly, anh đưa em đi tắm rửa một chút!" Hắn đứng lên nói, rồi lại bế bổng cô đi vào phòng tắm. Sau khi giúp cô tắm xong, hắn đặt cô nằm trên giường cẩn thận đắp chăn cho cô, rồi mới đi ra ngoài.

Bước đi trên hành lang rộng lớn, mà hắn cảm thấy như dài vô tận không lối thoát. Đêm nay mọi cảm xúc cất giấu trong lòng hắn đều thoát ra ngoài, con thú dữ bên trong hắn không kiềm lòng được mà trỗi dậy.

" Ân Ly, anh xin lỗi! Thật sự xin lỗi em!" Vừa đi hắn vừa nói khẽ như người mất hồn, đêm khuya thanh vắng chẳng có ai nghe thấy hắn.

\_\_\_\_\_\_