Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc Kỷ Y Bắc đến đã là nửa đêm, những đám mây đen trên bầu trời bắt đầu vần vũ, một bầu không khí tịch mịch.
Trong cô nhi viện tối đen như mực, mọi người đã tắt đèn đi nghỉ ngơi.
Kỷ Y Bắc rẽ vào phòng bảo vệ bên cạnh, đánh thức ông lão đang ngủ gật: “Bác ơi, cháu đang tìm người, bác thay cháu tìm được không?”
Ông lão trừng mắt, đưa tay xoa mạnh lên mặt, chửi thề: “Nửa đêm tìm người cái gì! Mai hẵng đến!”
Kỷ Y Bắc lấy ra giấy chứng nhận, giải quyết việc chung nói: “Thật xin lỗi, cháu nhận được một cuộc gọi nói rằng có một cô bé xảy ra vấn đề, cháu đến để kiểm tra.”
Ông lão nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận một lúc lâu, không biết đang xác nhận cái gì, cuối cùng cầm điện thoại cố định trong phòng bảo vệ lên và nói: “Tôi sẽ gọi cho viện trưởng để hỏi.”
“Được.”
Sau mười phút, viện trưởng đẩy cửa phòng bảo vệ đi vào, ‘chà’ một tiếng, chọc thủng một vết nứt trong đêm tĩnh lặng. Viện trưởng vẫn mặc bộ đồ ngủ, vô cùng lo lắng chạy đến.
“Kỷ đội, sao muộn thế này rồi cậu còn đến đây?”
Kỷ Y Bắc hơi mím môi: “Viện trưởng, tôi nhận được cuộc gọi có người nói rằng một cô bé trong cô nhi viện bị cưỡng bức đưa đi, tôi đến tìm hiểu sự tình.”
Viện trưởng sửng sốt một chút: “Cô bé của chúng ta? Chuyện này làm sao có thể xảy ra được!”
“Tên là Tinh Tinh, có thể mang tôi đi xem không?”
Viện trưởng do dự một lúc, cuối cùng đành miễn cưỡng đồng ý: “Được.”
Hai người mò mẫm đi lên cầu thang của khu ký túc xá, đến cửa của phòng ngủ tập thể.
Ở bên ngoài phòng ngủ có một cửa sổ lớn có thể dễ dàng nhìn thấy động tĩnh ở bên trong. Một phòng ngủ có tám cô bé.
“Tinh Tinh ở đằng kia.” Viện trưởng chỉ vào một cô gái nằm dưới bức tường.
Bên cạnh giường của cô bé đúng lúc có một chiếc đèn ngủ nhỏ, ánh đèn mờ ảo chiếu vào gương mặt cô bé, có thể nhìn rõ dáng vẻ của cô. Kỷ Y Bắc liếc nhìn tấm ảnh treo ở trên của, đúng là không sai.
“Trừ khi cô bé được nhận nuôi, nếu không chúng tôi sẽ không thể đưa cô bé ra ngoài mà không có lý do. Kỷ đội cũng đã đến đây rất nhiều lần rồi nên biết rằng công tác quản lý của chúng tôi vẫn tốt.”
Kỷ Y Bắc nhẹ gật đầu, tầm mắt vẫn dừng trên cô bé nằm ở kia.
Đột nhiên, lông mi cô bé run lên, mở mắt ra, từ trên giường thận trọng ngồi dậy, chợt nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa sổ thì người run lên bần bật, ánh mắt kinh hãi, hai tay bịt chặt miệng nhưng không kêu lên.
“Viện trưởng, phiền ông đưa cô bé ra ngoài một chút.”
“Này, Kỷ đội, này không được tốt lắm…”
Kỷ Y Bắc: “Làm phiền rồi.”
Viện trưởng chỉ có thể bước vào, tay chân nhẹ nhàng mặc quần áo vào cho cô bé.
Năm phút sau, viện trưởng dắt cô bé ra ngoài, Kỷ Y Bắc ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, thấy cô bé sợ hãi lùi lại vài bước, suýt ngã xuống đất.
“Em tên là Tinh Tinh đúng không?”
Cô bé gật đầu, ánh mắt vội vàng liếc đi nơi khác.
“Cả ngày hôm nay em ở đây sao, có thấy người nào kỳ lạ không?”
Cô bé nắm chặt ống quần của viện trưởng, ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng rụt rè lắc đầu: “Không có.”
Kỷ Y Bắc cau mày, cuối cùng lại đứng dậy gật đầu với viện trưởng: “Làm phiền ông rồi, có thể là tin tức nhận được có vấn đề.”
Viện trưởng thì thào vài câu rồi kéo cô bé về phòng ngủ.
Kỷ Y Bắc một mình bước xuống tòa nhà ký túc xá, vài thông tin nhanh chóng hiện ra trong đầu anh.
Hành động vừa rồi của cô bé rõ ràng là sợ hãi người khác giới. Khi Kỷ Y Bắc nhìn thấy cô bé trong Tết Thanh Minh, cô bé còn chào đón anh ấy một cách nhiệt tình.
Đối với hàng trăm đứa trẻ trong viện phúc lợi, lúc nãy viện trưởng vậy mà không cần xem danh sách đã dẫn anh đến đúng phòng ngủ của Tinh Tinh, còn nhớ rõ số giường của cô bé. Kỷ Y Bắc nhớ rằng trước đó khi anh đến tìm Thạch Đầu thì viện trưởng phải xem danh sách rồi mới nói cho anh cậu bé ở lớp nào được. Lẽ nào thực sự chỉ là sự trùng hợp?
Nửa đêm Thạch Đầu gọi điện cho Hạ Nam Chi thực sự chỉ là trò đùa dai của trẻ con sao?
Chỉ là cũng đã nửa đêm rồi, anh cũng không thể gọi bọn trẻ dậy để tra xét được.
Anh một bên nghĩ một bên chậm rãi đi xuống dưới tầng.
Sau khi rời khỏi tòa nhà ký túc xá, anh phát hiện ra trời bắt đầu mưa to, mưa bão dữ dội, cơn mưa bị gió lớn thổi như tấm rèm trắng phất phơ, đặc biệt giống như hiệu ứng trong phim.
Kỷ Y Bắc hối hận vì vừa rồi để quên ô trong xe, giậm chân chuẩn bị lao vào màn mưa.
Đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ bên cạnh: “Anh trai.”
Hạ Nam Chi thản nhiên ngồi trên sàn, dựa vào tường. Cô đang ngồi trên nền bê tông không bị mưa làm ướt, hai tay ôm đầu gối.
Một chiếc ô gấp được móc vào ngón tay trỏ của anh, nước đang nhỏ giọt.
Cũng không biết cô đã ở đây bao lâu rồi.
Kỷ Y Bắc hắng giọng, lấy lại giọng nói của chính mình hỏi: “Tại sao em lại ở đây?”
Hạ Nam Chi ngẩng đầu, đưa tay nâng chiếc ô đang treo trên ngón tay: “Đưa ô.”
“…” Kỷ Y Bắc sững người: “Không phải em nói không ở Cảnh Thành sao?”
Hạ Nam Chi thản nhiên nói: “Em nhớ anh quá nên chạy về sớm.”
Gió thổi làm tóc cô rối tung, cô đã thay áo len cùng quần jean, sạch sẽ và mới mẻ, chiếc mũ len che trên đỉnh đầu.
Kỷ Y Bắc trầm mặc nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng quay mặt đi chỗ khác: “Đi thôi, trở lại xe.”
Hạ Nam Chi cười híp mắt, duỗi cánh tay ra, nhẹ giọng nói: “Kéo em đi, chân em tê rồi.”
“…”
Kỷ Y Bắc đi tới, nhẹ nhàng đá vào chân cô, lấy tay từ trong túi ra kéo Hạ Nam Chí lên: “Phiền phức.”
Sau đó Kỷ Y Bắc lấy chiếc ô từ tay cô, khi mở ra mới thấy chiếc ô rất nhỏ, ước chừng một người sẽ bị ướt một chút.
Kỷ Y Bắc thầm chửi “đồ ngu ngốc” trong lòng, lại cùng với Hạ Nam Chi đi vào màn mưa.
Sau khi lên xe, Hạ Nam Chi chỉ có ống quần là bị ướt trong khi Kỷ Y Bắc lại bị ướt gần nửa người.
Hạ Nam Chi liếc nhìn anh, sau đó nhìn chiếc ô dưới chân mình một cách kỳ lạ, cuối cùng cúi đầu cười một cái.
Cô hỏi: “Mọi chuyện thế nào rồi, có sao không?”
Kỷ Y Bắc không biết lấy đâu ra một chiếc khăn dùng để lau xe, thản nhiên lau chiếc quần đã thấm nước.
“Không thể nói rõ được, cô bé thực sự đang ở đó, nhưng luôn cảm thấy như có điều gì đó không ổn.”
“Sao lại không thích hợp?” Hạ Nam Chi nghiêng đầu hỏi.
Kỷ Y Bắc nói với Hạ Nam Chi về những nghi ngờ của anh.
Hạ Nam Chi: “Số mà Thạch Đầu gọi cho em có lẽ là điện thoại cố định của viện phúc lợi. Em không nghĩ là cậu bé sẽ dùng loại chuyện này để lừa dối em. Cậu bé đó rất nhút nhát. Chỉ dám nói vài câu với em, sao đột nhiên lại lừa em được?”
“Anh biết rồi.” Kỷ Y Bắc bật điều hòa trong xe, hỏi: “Ngày mai em có phải quay phim nữa không?”
“Có quay, sao thế?”
“Anh lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên tối nay anh sẽ trông coi ở đây. Vì vậy em về ngủ trước đi.”
Hạ Nam Chi liếc nhìn một chiếc xe khác của cô ở ven đường, sau đó vươn tay hJ ghế xuống: “Buồn ngủ rồi, sáng mai anh đưa em đến đồn cảnh sát đi.”
“…”
Kỷ Y Bắc nhìn cô nhắm mắt quay sang một bên, chống lại ý định muốn tống cổ cô ra khỏi xe, nhìn quanh không thấy gì bất thường thì hạ ghế xuống đi ngủ.
—–
Ngày hôm sau Kỷ Y Bắc tỉnh dậy khi tia nắng đầu tiên xuyên qua những đám mây.
Anh quay đầu liếc nhìn cô gái đang ngủ say, không biết đã mơ thấy gì mà khẽ nhíu mày, một tay hở ra ngoài chăn, trên đó có một vết thương đóng vảy mờ mờ, gần như đã lành.
Kỷ Y Bắc không định đánh thức Hạ Nam Chi, bây giờ còn chưa đến bảy giờ.
Vì vậy anh ra khỏi xe định hút một điếu thuốc.
Sáng sớm mùa xuân có sương dày đặc, nhưng dù sao cơn mưa lớn cũng đã tạnh, chiếc xe Audi của anh đã theo anh chưa kịp rửa cũng đã nhân cơ hội này mà có một diện mạo mới.
Kỷ Y Bắc dựa vào bên xe vẫn còn ướt, trong miệng ngậm điếu thuốc, cúi đầu bật bật lửa, lười biếng chậm rãi phun ra một ngụm khói.
Hạ Nam Chi đã bị đánh thức bởi tiếng đóng cửa lúc anh bước xuống xe.
Không biết trên người cô đã có một chiếc chăn từ bao giờ, ngước mắt lên liền thấy anh dựa vào đầu xe hút thuốc.
Hạ Nam Chi uể oải nheo mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông trước xe.
Áo khoác bò dáng rộng, tóc hơn dài một chút, trên trán có vài sợi tóc rủ xuống, có thể cảm nhận được cơ bắp của anh qua lớp quần áo.
Đã nhìn quen những ngôi sao giới giải trí, Hạ Nam Chi càng ngày càng cảm thấy Kỷ Y Bắc thật là hợp với khẩu vị của cô.
Giống như cảm thấy bối cảnh thiếu chút nhạc nền, Hạ Nam Chi liền bật nhạc lên.
Giọng hát phiêu đãng vang lên.
Thắp lên một hồi mộng đẹp vụn vỡ.
Nhìn thời gian thất lạc trong đôi mắt ửng đỏ.
Cách xa không thể đến gần nhau.
Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt.
Khi phồn hoa tan vỡ chúng ta lại tương phùng.
Đến, chơi một lần hôi phi yên diệt(*).
Tín mã từ cương(**) cô độc nửa đời.
(*) hôi phi yên diệt: Dùng để chỉ sự biến mất nhanh như bụi, như khói. Hình dung một vật hay điều gì đó biến mất quá nhanh trong thời gian ngắn.
(**) tín mã từ cương: Không dắt dây cương khi cưỡi, để ngựa tự do đi lại, là một phép ẩn dụ về những người hành động theo ý muốn mà không có mục đích.
Kỷ Y Bắc nghe thấy tiếng hát, quay lại thì thấy Hạ Nam Chi đang cúi đầu nhìn mình, anh thản nhiên quay đầu, chậm rãi hút xong điếu thuốc rồi dùng chân dậm mạnh.
Anh lại giậm chân tại chỗ, hai tay đút túi quần, dư quang của Kỷ Y Bắc lại liếc nhìn cô gái trong xe, cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại dâng lên, yết hầu của anh di chuyển lên xuống.
Phải thừa nhận rằng cô gái nhỏ này thực sự khác hoàn toàn so với những gì anh nhớ được. Vài cử động nhỏ cùng ánh mắt cũng có thể khiến người ta mê mẩn, chiếc cổ trắng nõn thon gầy, lộ rõ xương quai xanh.
Chân dài bước tới, Kỷ Y Bắc kéo cửa xe ra ngồi vào rồi đóng cửa lại, động tác nhanh chóng.
Làn gió lạnh từ bên ngoài lọt vào trong xe một lần nữa bị cản lại.
“Chốc nữa anh còn có việc, em tự lái xe về văn phòng đi.” Kỷ Y Bắc cứng ngắc nói.
Hạ Nam Chi nhìn anh, khẽ hỏi: “Việc gì thế?”
Kỷ Y Bắc hất cằm về hướng viện phúc lợi: “Anh sẽ đi hỏi Thạch Đầu chuyện tối hôm qua.”
“Nó sợ anh như vậy, nói cho anh mới là lạ. Một lát nữa em cùng anh đi vào.”
Kỷ Y Bắc nhướng mày: “Em không đi quay phim à?”
Hạ Nam Chi cũng nhướng mày, hơi nghiêng người về phía anh: “Anh trai, anh sợ em sao?”
Kỷ Y Bắc cười nhạo, nhưng cũng không phủ nhận.
Phản ứng lớn này đã thành công lấy lòng Hạ Nam Chi, vì vậy tay cô bắt đầu không thành thật, chui ra từ dưới chăn, tìm kiếm sờ mó người Kỷ Y Bắc.
Mắt Kỷ Y Bắc tối sầm lại, cảm thấy cánh tay đang làm những động tác nhỏ của cô.
Đầu ngón tay Hạ Nam Chi chạm nhẹ vào cơ bụng của anh, ngón tay vòng theo đường viền bên trên, sau đó dần dần di chuyển lên trên, lướt qua cơ ngực, chuẩn bị chạm vào yết hầu của anh.
Đột nhiên Kỷ Y Bắc nắm chặt tay cô, cổ tay bị nắm chặt, có chút đau đớn.
Hạ Nam Chi ngước mắt lên nhìn anh.
Đường nét của Kỷ Y Bắc rõ ràng và cứng rắn, đôi mắt anh sâu thẳm, anh dùng một chút lực ở tay, lông mày anh khí, anh nhìn chằm chằm cô một lúc lâu với ý cảnh cáo, sau đó anh lại là người đầu tiên thua cuộc.
Anh thở dài một hơi: “Em muốn làm cái quái gì vậy?”
“Anh không biết em muốn gì sao?” Hạ Nam Chi mặt không chút thay đổi, nhưng tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Kỷ Y Bắc giễu cợt, môi cong lên, mang theo vẻ khinh thường: “Xe chấn?”
Hạ Nam Chi sửng sốt, sau đó cười như nắc nẻ: “Cũng được đó.”
Giây tiếp theo liền bị Kỷ Y Bắc đánh một cái vào đầu, đẩy cô ra.
“Hạ Nam Chi, em có biết mức độ khiêu khích của em đã hoàn toàn vượt ra ngoài quan hệ anh em bình thường không?”
“Chúng ta cũng không phải là anh em ruột.”
“Em!” Kỷ Y Bắc không kiên nhẫn mà liếc cô một cái: “Vậy thì anh có thể hiểu là em thật lòng thích anh?”
“…” Hạ Nam Chi không nói được lời nào.
“Em tự quay về nghĩ đi. Anh là cảnh sát, anh có thể bị thương hoặc thậm chí chết bất cứ lúc nào. Không phải em thích ở bên nhau thì ở bên nhau, không thích thì lại chia tay.”
“…”
Hạ Nam Chi không đoán được đột nhiên anh lại nói những lời này.
Những ngày qua cô không ngừng trêu chọc Kỷ Y Bắc, như cố tình bới móc, nhưng trước sau vẫn bảo trì khoảng cách nên có, tự mình đóng vai một tên khốn nạn vô lý bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ trốn.
Ngược lại, lời nói của Kỷ Y Bắc lại nghiêm túc và chân thành hơn bất kỳ lời nào của cô.
Hạ Nam Chi mở miệng, câu ‘em chỉ thích anh’ trong lòng rốt cuộc vẫn không thốt ra được.
Trong xe bỗng nhiên im phăng phắc.
Kỷ Y Bắc lại đột nhiên nói: “Em nhàn rỗi quá đấy, đừng quấy rầy cảnh sát giải quyết vụ án.” Nói xong, anh lại vỗ vỗ cánh tay cô, cũng vỗ về sự ngượng ngùng vừa rồi.
Hạ Nam Chi thuận theo lòng tốt của anh, đẩy cửa xuống xe, quay đầu nở nụ cười với người trên xe: “Tạm biệt, anh trai.”
————–