Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường
Đăng vào: 12 tháng trước
Con mèo bị lãng quên bởi chính chủ nhân của mình tức giận muốn cào tường!
Nó nhìn hai con người chim chuột với nhau, mặc dù không hiểu họ đang nói gì, làm gì nhưng nó vẫn thấy ngứa mắt, chỉ muốn cào ba vạch lên mặt mỗi người!
Lũ dân đen tầm thường đúng là vô tích sự, mỗi việc nựng trẫm mà làm không xong! Vẫn là bản quàng thượng tự chơi là vui nhất!
Sau một hồi cãi lộn với hắn, mặt cô đỏ tới mức bốc khói ngùn ngụt, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ nữa, chỉ có hắn là vui vẻ cười cợt.
Cô xách váy lên, nhất quyết nói “Không cưới nữa!”
“Ừ, không cưới.” Hắn cười, gật đầu đồng ý.
“Anh!” Cô cứng họng, trừng mắt với hắn.
Phùng Doãn Kha bẹo cái má nóng rực của cô “Em đừng tức giận, mặt em đỏ hết lên rồi.”
“Hừ.” Cô cụp mắt xuống, quay lưng lại với hắn, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, gương mặt cô đỏ bừng, trông chẳng khác gì cô gái tuổi mới lớn xấu hổ trêu đùa người yêu…
F*ckkk!!! Cô nghĩ cái quần què gì vậy!!!
“Tiểu Hy… Hôm nay em đẹp lắm.” Hắn đặt môi mình lên bờ vai trắng ngần của cô, Trịnh Hy liền phản bác
“Mỗi hôm nay thôi á? Ngày trước thì sao? Ngày mai thì xấu à?”
Phùng Doãn Kha “…” cô ấy trở nên ngang ngược như vậy từ lúc nào thế?
Khoé môi hắn giật giật liên hồi, cạn lời nhìn cô.
Trịnh Hy giơ tay gõ vào đầu hắn, nói
“Bố mẹ tôi có lẽ sắp đến rồi, anh cư xử sao cho phải phép đấy.”
“Anh biết rồi.”
[…]
“Tiểu Hy, em làm gì vậy?” Phùng Doãn Kha ấm ức bước vào phòng.
Cô thiệt là quá đáng, bỏ rơi hắn đối diện với hai bậc phụ huynh khó tính, họ nhìn hắn như thể muốn móc luôn tim gan phèo phổi của hắn ra ngoài ấy! Còn cô vợ nhà hắn thì chỉ ra chào hỏi rồi chui rịt trong phòng!
Trịnh Hy quay đầu lại, mái tóc ướt còn những giọt nước chảy nhỏ giọt, trên người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng.
Hắn đi vào nhà tắm lấy chiếc khăn khác, đi tới, lau tóc cho cô “Em mới tắm xong, còn chưa làm gì đã ngồi vào máy tính thế này?”
Trịnh Hy để kệ cho hắn chạm vào đầu mình, nói “Có chút việc gấp thôi.”
Từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn của hắn thấy rõ đường cong nóng bỏng của cô, những giọt nước còn vương lại trên ngực cô khẽ lấp lánh, càng gợi cảm.
“Anh sấy tóc cho em nhé?”
“Được.”
“Phùng Doãn Kha.”
“Anh đây?”
Hắn vừa sấy tóc cho cô, vừa vui vẻ đáp lại.
Cô hỏi “Anh quen Thanh La Kiều lúc nào?”
Động tác của hắn bỗng khựng lại, tại sao cô lại hỏi chuyện đó?
“Không nói được à?”
“Không phải, nếu em muốn biết, anh sẽ nói.” Hắn đáp “Em có thể hỏi rõ hơn không?”
“Lần đầu tiên anh gặp Thanh La Kiều trong hoàn cảnh nào?”
“Anh không nhớ rõ lắm.” Hắn hồi tưởng lại “Có lẽ là lúc trên đường đi học về cùng đám Tư Dật thì phải.”
“Lúc đó vào thời gian nào?”
“Sao anh nhớ được…” Bắt gặp ánh mắt như muốn tát chết mình của cô, hắn im bặt, cố nhớ lại “Anh chỉ nhớ lúc đó khoảng mùa thu, tháng 8 hay 9 gì đó thì phải.”
Sao lại bắt hắn nhớ lại chuyện này?
Cô ấy sẽ không mắng mình nữa đấy chứ?
“Lúc đó cô ta có đi cùng ai không?”
“Em hỏi làm gì?” Đến đây, hắn bỗng thấy không đúng lắm, câu hỏi của cô có gì đó là lạ.
“Hử? Trả lời.” Trịnh Hy nghiêm mặt nhìn hắn, hắn lắc đầu “Không có, cô ấy đi một mình.”
Cô nhíu mày nhìn hắn, ánh mắt như muốn xuyên thấu người đối diện, hắn bị cô nhìn đến phát hoảng, vội vã xoay đầu cô lại “Anh sấy tóc cho em!”
“Phùng Doãn Kha! Anh n.ó.i.d.ố.i!”
Hắn bỗng thấy chột dạ “Anh không có.”
“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng.”
Hắn bỗng thấy lạnh sống lưng, cơn ớn lạnh chạy thẳng lên não, linh tính mách bảo hắn không nên tiếp tục cuộc nói chuyện này! Vợ mình đúng là nguy hiểm bậc nhất mà TT.TT
“Nhưng mà em hỏi làm gì?”
“Trả lời.”
“Không…không có…” Hắn vẫn lắc đầu, Trịnh Hy nhíu càng chặt hàng lông mày, đôi mắt cô sắc lại.
Hắn giật thột, đổ mồ hôi trộm.
“Thôi được rồi.” Cô thở một hơi dài, gõ một hàng chữ trên máy tính, nói với hắn “Tiếp tục đi.”
[…]
Trịnh Hy nhìn tư liệu được gửi tới, cau mày suy nghĩ, lần đó cô lần theo tung tích của Nine Mycrod - anh trai của Thanh La Kiều, giữa chừng thì mất tung tích, còn chạm mặt một đám sinh viên, cô không nhớ là có hắn ở đó không.
Lần đó, cô để sổng mất.
Trước kia cô có nhờ người điêu tra lại hành tung của hắn khi du học nước ngoài, tất cả đều sạch sẽ, hắn hoàn toàn vô hại, không có tí gì đáng nghi.
Duy chỉ có khoảng thời gian bên Thanh La Kiều cô vẫn chưa hiểu quan hệ giữa hai người này, cũng như khoảng thời gian họ dành cho nhau.
Tuy rất khớp thời gian lịch trình, không có một kẽ hở nào, nhưng cô cứ có cảm thấy thiếu sót gì đó, cái cảm giác không thực từ bản báo cáo này.
Cô không nghi ngờ khả năng của người cô nhờ vả, mà lại thấy có gì đó không bình thường ở Phùng Doãn Kha, đặc biệt là đám bạn hắn.
Rốt cuộc là cô thiếu sót ở đâu?
“Điều tra lại đi.” Cô mở miệng nói, giọng người đàn ông đầy bất mãn qua điện thoại vang lên “Cái gì cơ??? Cô có vấn đề gì à?”
“Lấy tư liệu từ đám bạn bè của hắn, ý là quá khứ của bọn họ ấy, rồi báo cáo lại đi.”
“Ý cô là…?” Người đầu dây bên kia ngập ngừng “Đã bị can thiệp?” Có người đã khai sai sự thật? Che giấu à…
“Tôi biết mình nên làm gì rồi.
Phiền tiểu thư đây chịu khó cho tôi thêm vài ngày.”
“Không cần cố quá đâu, cứ làm trong phạm vi của anh, tôi cũng có suy đoán của mình, chứng cớ từ anh chỉ là tôi muốn có bằng chứng xác thực thôi.”.