Chương 51: 51: Tuyết Và Máu Đỏ

Trịnh Tổng Chồng Cô Muốn Trèo Tường

Đăng vào: 12 tháng trước

.


"Không được nói gì, không cần sợ.

Anh đứng sau lưng tôi." Trịnh Hy liếc mắt nhìn hắn.

Phùng Doãn Kha giật mình nhìn bên trong.

Bên ngoài là hành lang tăm tối lạnh lẽo bao nhiêu, bên trong rực rỡ ánh đèn, hơi ấm từ điều hoà lan tỏa, căn phòng được trang trí lộng lẫy như có hội nghị vậy!
Nhưng bên trong...!không chỉ có Phùng Doãn Kiệt!
Còn rất nhiều người khác nữa!
Cô đi vào, hắn vẫn còn đứng ngẩn ra đó, Trịnh Hy bèn nắm lấy tay hắn kéo vào.

Phùng Doãn Kha thấy khó thở khi bước vào.

Bầu không khí nó bị quỷ dị thế nào ấy!
Phùng Doãn Kiệt nhíu mày nhìn hắn, lại nhìn sang cô, trên môi liền nở một nụ cười trào phúng.

Dẫn tên phế vật đến đây, cô ta muốn làm cái gì?
Nụ cười trên môi anh ta cứng lại khi thấy hai vật sáng loá trên ngón tay hai người.

Anh ta...!không nhìn lầm chứ? Nhẫn?!!!?
Cô ngồi xuống một cái ghế đệm, vắt chéo chân, đuôi mắt cong lên thành nụ cười.

Phùng Doãn Kha đứng ở phía sau lưng cô, lòng thấp thỏm.
"Trịnh Hy cô ngày càng to gan hơn rồi.

" Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện cô lên tiếng "Còn dám tới trễ?"
"Oh, ngài thông cảm, tôi có chút việc cần giải quyết."
"Chuyện gì?"
Cô không đáp, chỉ cong mắt cười.

Phùng Doãn Kha bỗng chột dạ, không phải là vì cô tốn thời gian gọi hắn dậy đấy chứ? Nhưng...!tại sao lại gọi hắn? Hắn có quen biết gì mấy người kia đâu! Mặt thì hung dữ, khó ưa, nhìn là biết chẳng phải người tốt đẹp gì.

Cơ mà cô lôi hắn ra đây làm cái gì?
James - người ngồi bên trái Phùng Doãn Kiệt những chằm chằm vào hắn, nhướn mày nhìn cô.
"Trịnh Hy, cô dẫn ai tới đây?"
"Chồng tôi." Cô giơ bàn tay lên, khoe rõ cái nhẫn sáng lấp lánh trên tay "Không phải người ngoài, sau này sẽ là người nói chuyện với các ngài, không phải tôi."
Phùng Doãn Kha "???" vợ! Anh từ chối tiếp chuyện với đám người kia! Anh không muốn tâm hồn trong sáng của mình bị vấy bẩn!
Nhưng, được cô công khai giới thiệu, ban cho danh hiệu "chồng" này, hắn bỗng thấy vui vui, sung sướng, ưỡn ngực tự hào, vênh mặt với Phùng Doãn Kiệt.
Phùng Doãn Kiệt nhíu chặt lông mày.

Không phải người ngoài? Sau này sẽ thay cô nói chuyện với bọn họ? Cô ta nghĩ cái gì vậy?
Amir thoáng ngạc nhiên, nhìn cô "Tôi không biết là cô đã lấy chồng đấy?"
"Thân phận có chút đặc biệt, chưa tiện công khai." Cô trả lời qua loa.

Amir nhìn hắn một cái, không nói gì.

James nhếch mép cười "Cô định tạo phản đấy à?"
"Không có.

Ngài đang nói một điều xúc phạm tới tôi đấy."
"Dạo này cô lộng hành quá rồi đó."
"Tôi làm gì nào? Các ngài đây có bằng chứng gì không?" Trịnh Hy cười thách thức.


Phùng Doãn Kiệt ho khụ một cái, hằn giọng
"Mọi người đi quá xa chủ đề ban đầu rồi đó."
"Được rồi, vào chuyện chính." James phẩy tay "Chỉ có cô với Phùng Doãn Kiệt ở lại, tất cả người khác ra ngoài đợi đi."
Hắn lúng túng nhìn cô, giờ hắn đi hay ở lại?
Trịnh Hy ra hiệu cho hắn đi ra ngoài cùng dàn vệ sĩ khác.

Hắn lững thững đi ra ngoài, liền gặp ngay Hoắc Thương ngoài cửa.

Anh ta nói
"Tôi được lệnh của Trịnh tiểu thư tới bảo vệ anh."
"B-bảo...! bảo vệ tôi?" Hắn tròn mắt ngạc nhiên, đang trong căn cứ của cô mà cũng phải phái người tới bảo vệ hắn á? Cô còn đang bên trong mà?
Hoắc Thương không giải thích gì thêm.
[...]
"Nay em đưa theo Phùng Doãn Kha vào làm gì?" Sau khi tiễn hết đám người kia về, Phùng Doãn Kiệt đút tay vào túi quần, nghiêng đầu hỏi cô.

Trịnh Hy nói
"Chỉ giới thiệu thôi mà, cho bọn họ quen mặt dần dần."
Phùng Doãn Kiệt nhìn chiếc xe đen bóng đến đón mình, anh ta cũng hiểu, cô dẫn Phùng Doãn Kha tới để cho hai người kia nhận mặt hắn, sau này có đụng chạm cũng phải kiêng nể, e dè hắn.
"Trịnh Hy , tôi không bỏ cuộc đâu." Phùng Doãn Kiệt ném cái nhìn sắc như dao cạo về ngón tay đeo nhẫn của cô, Trịnh Hy nhướn mày, đuổi người
"Anh chồng về nhé~ Đi cẩn thận kẻo chết dưới tuyết đấy!"
Phùng Doãn Kiệt đen mày, anh ta quay ngoắt người lại, bóp lấy cằm cô "Chú ý cách ăn nói! Muốn chọc tức tôi sao?
"Thì sao? Anh làm gì được tôi?" Trịnh Hy hất tay anh ta ra.

Phùng Doãn Kiệt hừ lạnh một tiếng, anh ta dùng chân đẩy gót giày của cô, nền tuyết dày đặc không bằng phẳng làm cô lung lay, suýt đổ nhào ra đằng sau.

Trịnh Hy lấy đà đẩy người trở lại phía trước, Phùng Doãn Kiệt liền túm lấy cravat của cô kéo mạnh về phía mình.
Trịnh Hy mở bừng mắt, đôi môi lạnh ngắt của cô đụng vào môi của Phùng Doãn Kiệt.

Trong nháy mắt, sắc mặt cô trầm xuống, đáy mắt cuồn cuộn lên sự phẫn nộ.

Phùng Doãn Kiệt cảm nhận được đôi bàn tay bị anh ta khoá chặt lấy đang gồng lên, chỉ chực phun trào.

Anh ta cắn mạnh vào môi cô bật máu, Trịnh Hy giơ chân đạp vào bụng anh ta.
"PHÙNG DOÃN KIỆT!!!! ANH CHÁN SỐNG RỒI À???!!!!!!!!!"
Anh ta ôm lấy bụng, lau vết máu nơi khoé miệng, nhếch môi cười ngạo nghễ, xuống tay cũng mạnh thật.
"Từ từ rồi tôi sẽ bắt được em, và nhốt em lại."
Trịnh Hy chửi thề một tiếng, vung chân lên định đánh anh ta, bỗng gió lớn nổi lên, cô mất thăng bằng, chân trụ không vững, liền ngã xuống.

Phùng Doãn Kiệt nhanh chóng đi vào trong xe, chiếc xe liền biến mất trong cơn mưa tuyết trắng xóa.
"Chết tiệt!" Cô chửi thề, vài giọt máu từ khoé miệng nhỏ xuống nền tuyết trắng, màu đỏ thẫm vào tuyết trắng xóa, rất nhanh chuyển thành màu đen...
Trịnh Hy rất không khoải mái, ôm một bụng tức đi vào trong nhà.
Mẹ kiếp! Lần tới gặp lại sẽ đánh chết anh ta!