Chương 23: 23: Tò Mò Quá Mức Đôi Khi Sẽ Gây Nên Tai Nạn

Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Sabrina dường như đã quên béng đi là bản thân đang chơi trốn tìm, cô cứ đi vào khoảng rừng tăm tối đó, tiến vào ngày một sâu hơn.

Mặt trời buổi trưa với những tia nắng chói chang đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là tiếng gió, tiếng lá kêu xào xạc xung quanh và đôi khi là tiếng "soạt" vụt qua nhanh như một cái chớp mắt.

Như bị ai dẫn lối, cô gái cứ đi thẳng về phía trước, chẳng mấy chốc cô đã đứng giữa một nơi âm u lạnh lẽo, gió thổi đến từng cơn lạnh đến thấu xương, cô rùng mình khiếp sợ.

Sao cô lại đến được nơi này vậy?
Và đây là đâu?
Có vẻ như đây không phải nơi tốt lành gì cho cam, cô quay lưng định tìm về chỗ cũ thì một tiếng động vang lên phía sau khiến cô tò mò quay lại.

Và trong giây phút nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi mắt cô gái hiện rõ lên vẻ kinh hoàng tột độ.

Một người đàn ông đang đứng cách cô cả thước, hắn ta thấy cô quay lại thì cũng giương mắt lên, đôi mắt hắn ta có màu đỏ như máu với những vằn đỏ long sòng sọc, gương mặt hắn còn kinh tởm hơn: gương mặt ấy tựa như của một con thú nào đó chứ không phải của người.

Quần áo hắn rách te tua tơi tả, hắn đứng đó quan sát cô lúc lâu tựa như đang ngắm nghía một món hàng nào đó.

Cô bất động, toàn thân như đóng băng.

Thế rồi bằng một động tác dứt khoát, bản năng sinh tồn trong cô trỗi dậy.

Cô chạy nhanh hết mức có thể, mong thoát khỏi con quái thú kia.
***
Devan thở hổn hển, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán.

Anh nhìn một lượt khắp xung quanh, lòng không sao yên nổi, anh nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp liên hồi.

Anh nghiến răng, dùng tay đấm thật mạnh vào một thân cây gần đó.

Chúa ơi, cô đang ở đâu?
Nếu không may gặp tai nạn gì thì sao?
Chỉ nghĩ đến đó thôi mà anh đã...
Anh thầm trấn an bản thân rằng cô vẫn ổn, nhưng một linh tính nào đó mách anh rằng anh cần phải nhanh chân lên, bằng không sẽ không kịp.

Anh dẫm lên bãi cỏ dưới chân, tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi thế nhưng anh không quan tâm, người con gái anh yêu liệu có ổn không?
Anh dốc hết sức lực chạy thẳng về phía trước, quyết không để lỡ một giây nào.

Mỗi giây mỗi phút là sự sống của cô, anh không chắc rằng cô có đang gặp nguy hiểm hay không, hay đúng như Syrena nói cô chỉ đi lạc mà thôi.

Không được.

Lòng anh không sao yên được, dù cô có bị lạc hay trở về với xây xát ngoài da chắc anh sẽ không chịu nổi mất.


Dù chỉ là một vết thương nhỏ thôi, anh cũng cảm thấy như trái tim đau đớn rướm máu.

Cô gái của anh chỉ mới mười tám tuổi thôi mà.

Mười tám tuổi, tuy là đã trưởng thành nhưng anh thấy cô vẫn là cô gái nhỏ anh gặp và yêu năm nào.

Anh không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với cô, có lẽ cô không biết nhưng anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ cô gái ấy suốt đời.

Anh sẵn sàng dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô, đánh đổi bất cứ điều gì chỉ mong cô được an toàn.

Anh tiếp tục chạy về phía trước.

Mặc cho mồ hôi đang rơi từng giọt trên mái tóc nâu ướt đẫm và đôi chân thì đã mỏi nhừ, anh vẫn tiếp tục chạy, trái tim đập từng nhịp liên hồi.

Anh sợ.

Rất sợ.

Lòng thầm cầu mong cô gái anh yêu sẽ được an toàn.
***
"Collins, em mỏi chân quá."
Syrena nói, họ đang đứng giữa một khoảng rừng trống vắng, gió thổi đến làm lá cây xung quanh kêu lên xào xạc đến gai người.

Collins quay lại, tiến đến chỗ cô bé.

Cô bé con trong bộ áo đầm xanh đang đứng tần ngần ở đấy, đôi chân nhỏ nhắn giờ cũng không trụ nổi nữa, cô bé quỵ xuống, ôm lấy đôi chân đang sưng tấy lên của mình..