Chương 41: Em Chết Tôi Chết Cùng Em!

Tù Nhân Xinh Đẹp Của Thừa Tướng

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Một lời này nói ra như vả thẳng vào mặt Chu Dương.

Anh ngồi phịch xuống ghế, cảm tưởng như trống ngực mình đang sắp sửa nổ tan.

Chỉ vài giây trước thôi, Chu Dương còn lưỡng lự và điều hoang đường gì vậy? 

- Túc...!Túc Kỳ! 

Chu Dương thẫn thờ gọi cô, nhưng Túc Kỳ đã bị Hoắc Kiến Trương ôm chặt vào trong lòng, 

sau đó ngạo nghễ bế đi mất hút. 

Anh muốn đuổi theo mà hai bàn chân nặng như chì, không thể nào cất bước nổi. 

- Cái tên khốn này! Anh không thể đối xử với tôi đúng mặt đàn ông được hả? 

Túc Kỳ bị anh bế đi phăng phòng trong nhà hàng, vừa thẹn vừa giận, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chửi bới. 

- Vậy em cũng bớt chửi lảo đi, biết đâu tôi sẽ rộng lượng mà xem xét! 

Hoắc Kiến Trường cũng không chịu thua, trừng mắt mắng lại.

Mỗi nơi hai người đi qua, mọi ánh mắt đều đổ dồn, đám đông xúm xít chỉ trỏ, bàn tán ra vào.

Túc Kỳ xấu hổ, đành bất lực quay mặt vào trong ngực anh, hai tay bám chặt lên vai Hoắc Kiến Trương, ngoan ngoãn mặc anh muốn bế đi đâu thì bế. 

Cho tới khi cửa xe McLaren được mở ra, lúc này Túc Kỳ mới tạm thời yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

Chu Dương liên tục gọi điện cho cô.

Sau khi bình tĩnh lại, anh muốn lên tiếng giải thích về hành động nhất thời của mình.

Đối với Chu Dương, đây sẽ là vết nhơ bám theo anh tới cuối phần đời còn lại. 

Thấy Túc Kỳ toan bắt máy, Hoắc Kiến Trương bực bội, nhoài người về phía cô, chộp lấy điện thoại, ngông nghênh ném mạnh xuống mặt đường. 

Lại một lần nữa, điện thoại của cô không cánh mà bay.

Điều tồi tệ hơn, đó là Túc Kỳ chỉ mới mua được đúng hai ngày, còn chưa kịp sử dụng ấm túi.

Cô không mắng Hoắc Kiến Trương như mọi lần, quay ngoắt sang phía cửa, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng. 

- Sao thế? Em giận dỗi gì à? 

Hoắc Kiến Trương lên tiếng chọc ghẹo, vừa lái xe vừa đảo mắt quan sát thái độ của Túc Kỳ. 

Cô vẫn dứt khoát không thèm đôi co với anh, gương mặt thản nhiên coi như Hoắc Kiến Trương chẳng hề tồn tại. 

Trước sự im lặng đột ngột của cô, Hoắc Kiến Trương chợt cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh vươn tay, khều khều lên bả vai Túc Kỳ, ngây ngô hỏi tiếp: 

- Ở kìa! Em bị tôi hôn đến mất giọng luôn rồi à? Ai làm gì mà giận chứ? Thật khó hiểu! 

Thấy Túc Kỳ vẫn làm ngơ, Hoắc Kiến Trường không thể nhịn được nữa, bèn gấp rút rẽ vào một đoạn đường vắng, phanh kít xe lại. 

Túc Kỳ hoàn toàn phớt lờ, hai mắt nhắm chặt, mặt quay sang hướng đường phố. 

- Không nói thì em chết với tôi! 

Hoắc Kiến Trường thoăn thoắt tháo dây an toàn, cả thân hình cao lớn nhanh chóng phủ lên người Túc Kỳ, đè chặt cô lên ghế xe. 

Túc Kỳ mở choàng mắt, trợn trừng nhìn khuôn mặt điển trai mà cầm thú kia đang mặt dày cọ cọ chóp mũi lên tại cô.

Sau đó, chưa được sự cho phép liền lập tức cúi xuống ngần cổ trắng nõn, mút mạnh một hơi dài. 

- Dừng lại! Anh đừng làm càn nữa! 

Túc Kỳ chống chế đẩy Hoắc Kiến Trường, nhưng bàn tay nhanh chóng bị anh khóa trụ lại trên đỉnh đầu, cưỡng chế muốn hôn cô lần nữa. 

- Hoắc Kiến Trương! Anh điên thật rồi! 

- Vớ được kẻ điên như tôi là phúc phận năm đời của em đấy! 

Túc Kỳ thoáng chốc cứng đờ cả người. 

- Hoắc tiên sinh! 

Túc Kỳ đột ngột thay đổi cách xưng hô.

Hoắc Kiến Trương dừng lại động tác, chỉ ừ nhẹ một tiếng. 

- Xin anh để cho tôi một chút tự trọng cuối cùng! 

Giọng nói của Túc Kỳ đã nghẹn lại, gần như sắp khóc tới nơi, đau đớn xen lẫn cả cay đắng. 

Hoắc Kiến Trường từ từ rời khỏi môi cô, hừ lạnh hỏi lại: 

- Em đang trách tôi đấy à? 

Túc Kỳ hít thật sâu, quyết định nói ra hết những điều có suy nghĩ. 

- Tôi quả thực không hiểu anh đang làm cái gì.

Lúc đầu, anh một mực đổ oan cho tôi tội giết hôn thê của anh, sau đó đẩy tôi vào tù.

Không chỉ thế, Thừa tướng tại thượng như anh đây còn tính bẫy, lừa tôi ngu ngốc tự nguyện dâng hiến cho anh.

Cuối cùng bị kết thêm tội dùng thân thể để dụ dỗ quan chức cấp cao trong chính phủ. 

Toàn thân Hoắc Kiến Trương lạnh toát. 

Đây chính là nỗi hận thống khổ nhất trong cuộc đời của anh.

Nhưng... 

- Anh phá hủy sự nghiệp của tôi, cưỡng ép tôi hết lần này tới lần khác.

Nhu cầu sinh lý của anh quá lớn, bất kể nơi nào, lúc nào anh cũng tìm tôi chỉ để phát tiết và thỏa mãn.

Hoắc Kiến Trương, vậy thì anh còn chăm sóc cho tôi làm gì, bày ra một vài hành động tốt rồi sau đó lại đem tôi đè dưới thân mà sung sướng. 

Túc Kỳ nói tới đâu, nước mắt uất nghẹn lại rơi lã chã đến đó.

Cô không kìm lòng được nữa.

Cô cũng là con người, cũng có tự tôn của riêng cô. 

- Tôi muốn tìm ra chân tướng, minh oan cho bản thân mà anh cũng ngăn cản.

Anh chỉ thèm khát thân xác này.

Anh vồ lấy tôi như đồ vật.

Thử nhìn xem, tôi nhục nhã thế nào, hả? Hả? 

Những lời cuối cùng, Túc Kỳ như muốn hét lên vào mặt Hoắc Kiến Trường.

Cô cứ nghĩ anh sẽ nổi giận, vung tay đánh cô để trừng phạt, nhưng lần này lại khác. 

Hoắc Kiến Trường cởi phanh cúc áo, phá lên cười ngặt nghẽo.

Tiếng cười sảng khoái xen chút cô độc vang vọng trong xe, gần như nuốt trọn toàn bộ những gì cô muốn nói. 

- Tóm lại, thứ cô cần lúc này là cái quái gì? 

"Em không phải đồ vật, chắc chắn không phải.

Tôi có thể thề với trời với đất.

Tôi tham lam thân thể của em, tôi say mê em đến nghiện, âu cũng là sai?" 

- Tự do! Tôi cần tự do! 

Túc Kỳ không lưỡng lự, thẳng thắn đáp. 

Nét mặt Hoắc Kiến Trường đột ngột trầm lại.

Anh hạ kính xe, nhìn về bờ hồ sâu thăm thẳm phía trước, lạnh lùng cất giọng nói: 

- Muốn tự do à? Đừng có hàng! 

Túc Kỳ cong môi chế giễu: 

- Giết tôi đi! Làm như cách anh vẫn hay làm đó! 

Bang! 

Hoắc Kiến Trường vung tay, dốc toàn lực đập thật mạnh lên vô lăng, tức tới nghẹn họng.

Thân hình cao lớn run run, vành tai đỏ bừng, anh không thể kìm chế nổi lý trí của mình nữa. 

- Được! Xuống dưới đây mà chết quách đi! 

Hoắc Kiến Trương vừa nói, vừa kéo Túc Kỳ ra khỏi xe, lôi xềnh xệch về phía hồ nước đen ngòm trước mặt.

Cổ tay cô bị anh nắm chặt, xương cốt như muốn vỡ nát, lại không theo nổi tốc độ đi nhanh của Hoắc Kiến Trương, mấy lần vấp té, ngã nhào xuống đất. 

Hoắc Kiến Trường vẫn hóa điên, mặc kệ Túc Kỳ chân tay xước xát, anh kéo cổ lao đi như hổ đói, sau đó vác cả người Túc Kỳ lên vai, đứng nhìn xuống dưới hồ nước đang cuộn trào sóng sánh. 

Nhiệt độ hiện tại đã là 5°C. 

Gió rét thét gào, tiếng ù ù chạy luận động hai bên vành tai. 

- Vương Túc Kỳ! Cô thích chết lắm phải không? Thế thì đi chết đi! 

cùng với tiếng gầm của anh, cả người Túc Kỳ bị ném mạnh xuống dưới hồ sâu.

Cô cảm 

thấy cơ thể đang chết dần, chết mòn.

Thời gian như cũng ngừng lại, màn đêm cô tịch cùng những uất ức khó thoát ra lại một lần nữa nuốt chửng cô vào bên trong. 

- Hoắc Kiến Trường, cả đời này tôi căm hận anh! 

Tùm!!!

Tiếng rơi cực mạnh vang lên ầm ầm.

Mặt nước nơi Túc Kỳ bị ném xuống bắn tóe, sủi bọt.

Mọi thứ nhất thời trở nên im lặng.

- Wtf! Aaaa!

Hoắc Kiến Trương hét lớn, đấm mạnh tay lên đám sỏi đá dưới đất, các đầu khớp tay lập tức chảy máu, toàn thân ngứa ngáy như muốn xé rách da thịt.

Anh đang phát điện, cuồng nội không thể chịu đựng nổi.

Gần xanh hằn lên cuồn cuộn, da mặt đỏ rần, cắn môi tới mức bật máu.

Môi dưới vừa bị Túc Kỳ cắn, giờ lại do chính anh cắn, gần như bầm dập vô cùng đau đón.

Anh lao người xuống dưới hồ nước, cái lạnh xuyên thấu nhanh chóng phủ kín toàn bộ giác cảm.

Anh đâu muốn cô chết.

Thứ anh cần chỉ là một lần cô đối xử dịu dàng với anh thôi cơ mà.

Tại sao cô liên tục chống đối lại anh, trong khi anh đang cố gắng tiết chế cảm xúc, khắc phục thứ tâm lý khủng hoảng kinh khủng khiếp kia?

Cô chết thì anh sung sướng lắm sao?

Đó là trước kia, là bốn năm về trước.

Nhưng bây giờ anh không muốn cô chết một chút nào cả.

Hoắc Kiến Trường không hiểu, càng tiếp xúc lâu với Túc Kỳ, anh lại càng điên cuồng chiếm hữu cô đến như thế?!

- Em chết, tôi cũng sẽ chết theo!.