Đăng vào: 11 tháng trước
Yến Tây Minh nói sẽ tới đón cô.
Vì vậy Lê Niệm gửi địa chỉ cho anh, cô yên tâm ngồi đợi ở khách sạn, trong lúc đợi cô trang điểm nhẹ một chút, đổi thành áo thun quần jean cho đỡ lộ liễu.
Rất nhanh, cô đã nhận được tin nhắn WeChat của anh: [Xuống dưới đi.]
Tính cách vẫn gọn gàng nhanh chóng vậy sao.
Xuống dưới, xuống đâu chứ?
Lê Niệm vừa khinh bỉ trong lòng, vừa nghe lời đeo khẩu trang đội mũ đi ra cửa, rời khỏi khách sạn, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy Yến Tây Minh đang chờ ở ven đường, đứng bên cạnh gốc cây long não.
Người đàn ông đứng phía trước xe hơi màu đen, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, một tay đút vào túi quần, khí chất cao ngạo, đẹp trai phong độ, tư thế so với lúc ở bệnh viện có chút lười biếng hơn.
Lê Niệm hơi thất thần, thời gian thấm thoát trôi qua, dường như anh vẫn còn là thiếu niên rụt rè mấy năm trước, không nhiễm chút hạt bụi nào, khác biệt với mọi thứ.
Yến Tây Minh ngước mắt, nhìn thấy cô tới, ánh mắt trở nên dịu dàng, còn nhẹ nhàng cong môi.
“Em tới rồi.”
“…Ừ.”
Người bình thường không thích cười đột nhiên lại cười như vậy, hiệu quả đúng là kinh người, tuy rằng độ cong rất nhỏ nhưng Lê Niệm vẫn bị nhan sắc làm cho kinh ngạc, âm thầm ho nhẹ một tiếng: “Sao đột nhiên anh lại muốn mời em ăn cơm chứ?”
Advertisement
Cô có cảm giác Yến Tây Minh đã thay đổi, cũng không nói là tính cách của anh đã trở nên dịu dàng hơn, vốn dĩ anh cũng không thật sự lạnh nhạt, chỉ là không biết cách biểu đạt mà thôi, nhưng hiện tại hình như anh càng lúc càng thẳng thắn với cô hơn.
“Không phải lúc trước em nói muốn ăn chung à.” Yến Tây Minh mở cửa xe ghế phụ ra.
Lê Niệm lên xe, bất tri bất giác nói: “Anh mua xe khi nào thế?”
Tuy rằng cô không hiểu biết quá nhiều về xe, nhưng nhìn nội thất tinh xảo cùng với không gian rộng rãi, cũng như độ thoải mái của ghế dựa, không hề giống với mấy loại xe khác.
Yến Tây Minh thắt dây an toàn cho cô, không để tâm nói: “Từ lâu rồi.”
Lê Niệm nghi ngờ trong lòng, tiếp xúc với anh càng nhiều, càng cảm thấy anh rất bí ẩn, lúc thì treo bảng tên làm bác sĩ lúc thì làm thêm ở công ty quảng cáo, một mình làm rất nhiều công việc.
“Hiện tại rốt cuộc anh đang làm gì?”
Yến Tây Minh im lặng, cũng không phải là anh cố ý muốn giấu cô, mà là không biết nên bắt đầu từ đâu, hơn nữa nếu bị cô biết, chuyện mấy năm qua cũng sẽ bị lộ, so với lá thư kia còn nhục muốn chết hơn.
Anh không nói lời nào, Lê Niệm đành phải đoán: “Chẳng lẽ anh có kim chủ ba ba sao? Có phải cha ruột của anh có rất nhiều tiền không?”
“Cũng xem như vậy, lúc trước em từng gặp qua ở bữa tiệc.” Yến Tây Minh thờ ơ nói: “Lạc Nghĩa Tu.”
Vẻ mặt Lê Niệm ngơ ngác: “Ai thế?”
Yến Tây Minh lời ít ý nhiều: “Chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia LB.”
Lê Niệm nghe thấy anh nói như vậy, cũng có chút ấn tượng: “Đó không phải là một trong 500 công ty hàng đầu trên thế giới sao?”
Cô kinh ngạc nhìn anh: “Thì ra anh là thiếu gia nhà giàu lưu lạc bên ngoài à.”
Đối với lời nói này, Yến Tây Minh không tỏ ý kiến, trên mặt không hề có biểu cảm kiêu căng gì cả: “Cũng xem như là vậy.”
Thấy anh không muốn nhắc tới chuyện này, Lê Niệm cũng hiểu rõ, dù sao còn ngoài giá thú cũng chả có gì vinh quang.
“Còn nữa.” Lê Niệm rối rắm nhìn anh: “Anh thật sự muốn giả làm bạn trai của em đi gặp mẹ sao?”
“Ừ.”
“Có thể bị lộ không?”
“Sẽ không đâu.” Giọng nói Yến Tây Minh vừa bình tĩnh vừa tự tin: “Cũng không phải là chưa từng gặp qua.”
“…” Cũng đúng ha.
“Xưa đâu bằng nay được chưa?” Lê Niệm trừng mắt: “Trước kia chúng ta thân như vậy, cũng đã nhiều năm không gặp, chắc chắn mẹ em sẽ hoài nghi anh là do em kéo tới cứu cánh.”
“Anh tự mình hiểu rõ.” Ngón tay Yến Tây Minh gõ nhẹ trên bánh lái, giọng điệu kéo dài: “Hay là nói, em có người tốt hơn để chọn à?”
Khí thế của Lê Niệm biến mất: “Không có.”
Không biết vì sao, cô luôn có cảm giác bản thân bị chèn ép tới mức nghẹt thở.
Yến Tây Minh gật đầu: “Em muốn ăn gì?”
Lê Niệm: “Gì cũng được.”
Sau hai mươi phút, Yến Tây Minh chở Lê Niệm tới một nhà hàng cao cấp ở trung tâm thành phố dùng bữa, giá cả cực kỳ mắc.
Lê Niệm đã từng ăn qua mấy lần, hương vị đúng thật không tệ nhưng không rẻ chút nào, nếu cô đi ăn một mình thì không sao, nhưng nếu do anh mời khách cô lại không muốn ăn món đắt tiền đến như vậy, nên đã nói với Yến Tây Minh đổi chỗ khác.
“Vì sao chứ?” Trước khi tới Yến Tây Minh đã xem qua trên app món ăn ngon: “Anh đã tìm rồi so sánh với nhau, nhà hàng này ngon và rẻ nhất rồi.”
“…”
Lê Niệm cảm thấy, nhận biết của cả hai về “giá rẻ” có chút không giống nhau.
“Yến Tây Minh, anh thay đổi, anh đã bị giá trị của chủ nghĩa tư bản xâm chiếm rồi.”
Yến Tây Minh nhìn cô: “Vậy em có muốn ăn không?”
Lê Niệm: “Ăn!”
Sau khi cơm nước xong xuôi, Yến Tây Minh chở Lê Niệm về khách sạn thu dọn hành lý, hiện tại anh lái xe chở cô quay về thành phố B luôn.
Lê Niệm sửng sốt: “Nhanh như vậy sao? Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt.”
“Hôm nay hay ngày mai cũng không khác nhau đâu.”
Bên trong xe, Yến Tây Minh nghiêng đầu nhìn cô: “Về sớm một chút mẹ em sẽ bớt cảnh giác hơn.”
Lê Niệm nghĩ lại cảm thấy cũng có lý, nên cô gọi điện thoại nói với Chu Mai một tiếng.
Bên kia điện thoại, Chu Mai rất kinh ngạc, không nghĩ tới cô thật sự dẫn người về nhà, nhanh vậy sao: “Được, mẹ kêu thím Lý nấu món ngon đợi các con, bạn trai con có kiêng món gì không?”
Lê Niệm bị hỏi tới mức nghẹn lời, cô thật sự không biết, trong ấn tượng của cô cái gì Yến Tây Minh cũng ăn hết, không hề kén ăn, vừa mới nãy cũng là cô gọi món.
Cô nhìn Yến Tây Minh một chút, anh đang lái xe, không tiện nhắc nhở cô, nên đành phải nói: “Anh ấy cái gì cũng ăn hết.”
Chu Mai nghi ngờ nói: “Thật sao? Con đừng có lừa mẹ.”
“Cái này thì có gì để lừa mẹ chứ, dù sao đợi tụi con tới là biết ngay, không nói nữa, tạm biệt mẹ.”
Nói nhiều sai nhiều, Lê Niệm vội vàng cúp máy, sau đó nhìn chằm chằm Yến Tây Minh không nói lời nào.
“Sao vậy?”
Vừa đúng lúc là đèn đỏ, Yến Tây Minh quay đầu nhìn về phía cô.
Lê Niệm hỏi: “Anh thích ăn gì thế?”
Yến Tây Minh ngẩn người, vừa tính lên tiếng, Lê Niệm đã nói trước: “Không thích cái gì đều có thể nói, về sau cũng đừng để mình em gọi món, không thích món gì thì cứ nói thẳng, có biết chưa?”
Vẻ mặt của cô có chút áy náy, ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc nhìn anh: “Từ giờ trở đi, em muốn hiểu anh nhiều hơn.”
Nói xong, cô lại cảm thấy lời này có chút mập mờ, có chút mất tự nhiên bổ sung thêm: “Em không có ý đó, chỉ là vì chuẩn bị để gặp mẹ em mà thôi.”
Dưới ánh sáng bóng tối đan xen lẫn nhau, cô gái cúi đầu, tóc dài che nửa khuôn mặt, làn da trắng nõn như ngọc, dưới mái tóc đen nhánh là đôi tai đỏ ửng rất dễ thấy.
Khi đổi sang đèn xanh, Yến Tây Minh hoàn hồn lại, cố gắng dời ánh mắt khỏi người cô, che đi chút u ám trong đáy mắt, lòng bàn tay siết chặt tay lái, khàn giọng nói: “Được.”
—
Sau hai tiếng rưỡi lái xe, cả hai đã đến thành phố B, Yến Tây Minh mua rất nhiều đồ bổ làm quà tặng, còn có một ít nước hoa và đồ trang điểm anh đã chuẩn bị từ trước, cùng với Lê Niệm trở về nhà họ Lê.
Chu Mai tự mình ra đón cả hai vào, khi bà nhìn thấy Yến Tây Minh có chút đứng hình: “Chúng ta…có phải từng gặp rồi không?”
“Mẹ, mẹ quên nhanh vậy à, anh ấy là bạn học cấp 3 của con, trước kia còn từng làm gia sư cho con đó.” Lê Niệm tỏ vẻ thân thiết kéo tay Yến Tây Minh, hờn dỗi nói.
Nói về diễn xuất, cô cực kỳ chuyên nghiệp đấy.
“À…à, mẹ nhớ ra rồi, là thằng bé có thành tích rất tốt phải không?” Chu Mai nhớ ra: “Tên là Yến, Yến…”
“Yến Tây Minh.” Yến Tây Minh lễ phép cúi đầu chào bà: “Chào dì.”
“…Chào con.” Chu Mai rất kinh ngạc: “Mấy năm không gặp, con đẹp trai hơn rồi, nhưng không phải dì nhớ sau khi tốt nghiệp con đã mất liên lạc với Niệm Niệm sao? Lúc trước Niệm Niệm còn khó chịu rất lâu đấy.”
“Lúc đó con đi du học có chút vội, điện thoại lại bị mất, cho nên không liên hệ được với em ấy.”
Sau khi Yến Tây Minh nói xong, có chút tự giễu nói: “Đương nhiên, con biết lý do này chỉ là lấy cớ, lúc trước con đã rất thích Lê Niệm, cảm thấy bản thân không xứng với em ấy, không dám liên lạc với em ấy, cho nên muốn bản thân trở nên tốt hơn rồi mới trở về.”
Lê Niệm đứng bên cạnh nghe xong khuôn mặt nóng bừng, tuy rằng đây là cái cớ cả hai đã thông đồng với nhau lừa Chu Mai, nhưng sau khi nghe anh nói xong, dường như cô có cảm giác chuyện đó thật sự xảy ra vậy, đúng là quá ngượng mà.
Dường như Chu Mai đã chấp nhận lý do, mỉm cười nhận lấy quà của anh, còn mời anh ở lại dùng cơm chiều.
Thím Lý nấu một bàn đồ ăn lớn, Lê Niệm phát hiện trong tám món, có bốn món cô rất ghét, bao gồm cả những món cô không thể ngửi nổi như rau mùi, cần tây, phải biết là trong nhà từ trước tới nay chưa bao giờ có những món này.
Cô nhìn Chu Mai đang mỉm cười vui vẻ, bỗng nhiên nhận ra được, bữa cơm này chính là một bữa Hồng Môn Yến, là bài kiểm tra Chu Mai dành cho Yến Tây Minh.
Nếu Yến Tây Minh gắp cho cô một trong mấy món đó, thì coi như game over.
Đúng là rất có tâm mà…
Lê Niệm câm nín nhìn bà mẹ già của mình.
Chu Mai xem như không thấy, nhiệt tình kêu Yến Tây Minh ngồi xuống, vừa ăn vừa đặt câu hỏi cho anh, khi bà biết Yến Tây Minh là bác sĩ, trong lòng lại cộng thêm hai điểm cho anh.
Bác sĩ rất tốt, công việc bác sĩ rất ổn định, hơn nữa đều giữ bản thân trong sạch, không giống như những công tử nhà giàu có tật xấu, bà còn cực kỳ tôn trọng ngưỡng mộ nghề bác sĩ này, Chu Mai nhìn Yến Tây Minh càng thuận mắt hơn.
Dáng ngồi Yến Tây Minh đoan chính, sống lưng thẳng tắp, biểu cảm tự nhiên, không hề thấy anh lo lắng chút nào, anh chậm rãi dùng cơm, động tác tao nhã, trông cực kỳ thoải mái.
Lúc anh trả lời câu hỏi của Chu Mai, cũng rất chăm sóc cho Lê Niệm, mỗi khi chén của cô hết thức ăn, anh đều sẽ gắp thức ăn cho cô mà không hề cảm thấy phiền.
Cà tím tỏi nhuyễn, đậu hũ hạnh nhân, cá hầm chua cay.
Đều là món cô thích ăn, hoàn mỹ tránh khỏi các đáp án sai.
Lê Niệm nhìn đống thức ăn trong chén mình, vốn dĩ đang tính tìm cách giúp anh, hiện tại chắc không cần nữa rồi.
“Sao anh biết em thích ăn gì vậy?”
Yến Tây Minh đeo găng tay nilon, tự lột vỏ tôm cho cô, nghe thấy vậy ngước mắt nhìn cô: “Tốt xấu gì hồi cấp 3 cũng đã nấu ăn cho em rất nhiều lần.”
Nói xong, anh đặt tôm đã vỏ xong vào chén của cô, thân tôm trắng nõn, còn cẩn thận lột cả chỉ tôm.
“Cảm ơn.” Khi Lê Niệm ăn cơm còn chưa từng được chăm sóc đến vậy, nhịn không được cười ha hả hai tiếng, vì để tỏ lòng biết ơn, cô còn đáp lễ gắp một miếng khoai tây cho anh.
“Thím Lý xào khoai tây không tệ, anh nếm thử đi.”
Yến Tây Minh nhìn cô, ăn ngay nói thật: “Anh không thích khoai tây.”
“Không cho em thể diện vậy sao?”
“Cách đây không lâu em còn nói nếu anh không thích cứ nói thẳng ra.”
“…”
Chu Mai nhìn vợ chồng son đánh yêu lẫn nhau, khi cả hai nói chuyện không hề có cảm giác xa lạ chút nào, tuy rằng nhìn thấy Lê Niệm đối xử với Yến Tây Minh vừa ngang ngược vừa bướng bỉnh, nhưng trong giọng nói lại lộ ra chút ỷ lại.
Chu Mai hiểu rõ con gái của mình, không phải người rất thân, cô sẽ không tỏ vẻ thái độ này.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Chu Mai đi toilet.
Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người trẻ tuổi, Yến Tây Minh chú ý tới khóe môi Lê Niệm còn vết dầu chưa lau sạch, anh rút một tờ khăn giấy lau miệng cho cô: “Về sau ăn chậm một chút.”
“Còn không phải do anh gắp đồ ăn cho em như cho heo ăn à.”
Lê Niệm không chịu ngồi yên, lắc đầu nói: “Mẹ của em không có ở đây, anh đừng diễn nữa.”
Yến Tây Minh vò khăn giấy lại rồi ném vào thùng rác: “Ai diễn?”
“Hở?”
Lê Niệm vẫn chưa kịp hiểu ý anh là gì thì Chu Mai đã trở lại, còn kéo Yến Tây Minh ngồi trên ghế sô pha hàn huyên một lúc, 9 giờ mới thả anh đi, còn kêu Lê Niệm tiễn anh ra cửa, xem ra bà cực kỳ hài lòng với con rể này.
Lê Niệm cùng anh đi tới trước cửa nhà, Yến Tây Minh nói cô chỉ cần tiễn tới đây là được, quá muộn, ra cửa không an toàn.
“Vậy được, anh lái xe chậm một chút, hẹn gặp lại.”
Lê Niệm mỉm cười vẫy tay với anh, việc xem mắt đã giải quyết gọn gàng rồi, giờ phút này tâm trạng của cô cực kỳ tốt.
“Chỉ vậy thôi sao?” Yến Tây Minh im lặng nhìn cô vài giây, hơi nhướng mày nói.
Lê Niệm khó hiểu: “Không thì sao?”
Vừa dứt lời, đột nhiên Yến Tây Minh nâng tay lên, nhẹ nhàng xoa mặt cô.
Đôi mắt xinh đẹp của Lê Niệm mở to, hô hấp có chút vội.
“Em thả lỏng đi.”
Yến Tây Minh cảm giác được làn da dưới tay mình cứng đờ một cách kỳ lạ, cúi người tới gần, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Mẹ em đang xem.”
Hơi thở của anh phà vào lỗ tai cô, cảm giác tê dại giống như có dòng điện, một chút đã khiến cho lỗ tai cô đỏ bừng.
Yến Tây Minh thấy rất thú vị, ngón trỏ và ngón cái không nhịn được nhéo một chút, sau đó cúi đầu xuống hôn.
Lê Niệm theo bản năng nhắm mắt lại.
Một lúc sau, một nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa dừng lại trên trán cô, đôi môi của anh có chút lạnh, trong dịu dàng còn mang theo chút kiềm chế.
“Ngủ ngon nhé.”